Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Chương 212: Q.1 - Chương 212: Khinh thường




“Nương nương, từ lúc chia tay tới hiện tại không có vấn đề gì chứ?” Người trước mặt nhàn nhạt nói, ngữ khí tựa hồ kèm theo đắc ý và khinh miệt.

Lần này cùng lần đầu tiên gặp ông ta đã hoàn toàn khác biệt.

Không còn nét tang thương, ông ta hôm nay tựa hồ đã khôi phục dáng vẻ rong ruổi ngoài sa trường.

Quản việc này làm gì chứ? Nàng cũng chưa từng thấy qua, đời này có lẽ cũng không có cơ hội nhìn thấy.

Phục Linh thật không hiểu, chẳng qua chỉ là một thị vệ bình thường mà thôi, tiểu thư sao có thể quen biết?

Trái tim Thượng Trang trầm xuống, nhìn thấy phía sau có thị vệ, không để ý quá nhiều, nàng xoay người định mở miệng kêu cứu.

Bùi Thiên Sùng xông lên điểm huyệt nữ tử, cười lạnh, duỗi tay ôm lấy thân thể nữ tử đang ngã xuống.

Phục Linh theo bản năng muốn hét lên, nhưng rất nhanh trước mắt tối sầm, trước khi mất đi tri giác, nàng chỉ kịp nhìn thấy người trước mặt ôm tiểu thư rời đi.

Cố gắng động môi nhưng mí mắt đã không nghe lời mà khép lại.

Canh tư, trong linh đường, An Lăng Tễ đứng dậy thêm hương khói lại nghe có người bên ngoài vội vàng chạy tới, vừa qua cửa đã la lên: “Thiếu gia, không xong rồi, có người phát hiện cung nữ của nương nương ngất xỉu bên đường, nương nương... Không thấy nương nương nữa!”

Ngọn nến trong tay run lên bần bật, hắn quay đầu, lạnh giọng: “Ngươi nói cái gì?”

An Lăng lão gia cũng hoàn hồn, đứng dậy nhìn gia đình thở hổn hển, trầm giọng: “Tễ Nhi, còn không đi xem!” Hôm nay ra ngoài, Hoàng Thượng đặc biệt phái người bảo vệ nương nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc tới, ông rõ ràng còn thấy thị vệ luôn theo sau nàng.

Nghe vậy, An Lăng Tễ vội đặt đồ trong tay xuống, lao nhanh ra ngoài.

Gia đinh theo sau, nói: “Mãi không thấy nương nương về phòng nên mọi người ra ngoài tìm.”

An Lăng Tễ chỉ nghe, không nói lời nào, bước chân bên dưới mỗi lúc một nhanh.

Bọn thị vệ lục tung cả chùa miểu vẫn không thấy ai, An Lăng Tễ xông vào gian phòng của Thượng Trang, thấy Phục Linh được an bài nằm trên giường, hắn nhanh chóng tiến lên, cau mày gọi: “Phục Linh! Phục Linh!”

“Thiếu gia, có người đánh nàng ấy ngất đi.” Gia đinh nhắc nhở.

Lúc này, An Lăng Tễ chẳng còn tâm tư nào khác, xoay người cầm bình trà tưới lên mặt Phục Linh.

“Khụ khụ...” Nàng nhịn không được mà ho khan, mơ màng mở mắt. Trông thấy người trước mặt, nàng lập tức ngồi bật dậy, khóc lóc, “Thiếu gia, tiểu thư... Tiểu thư bị người ta đưa đi!”

“Là ai?” Hắn cắn răng hỏi.

“Nô tỳ không biết, là một thị vệ, rất cao, khoảng bốn mươi tuổi, trước nay nô tỳ chưa từng gặp ông ta.”

Giờ phút này, An Lăng Tễ không có thời gian nghe nàng kể chuyện, chỉ hỏi: “Đi hướng nào?”

Phục Linh sợ run lên, lắc đầu, nàng không biết, nàng chỉ kịp nhìn thấy người kia mang tiểu thư đi. Nghĩ tới, nàng càng hoảng sợ, vội vàng bò xuống xuống giường kéo góc áo của An Lăng Tễ: “Không lẽ tiểu thư đã gặp chuyện không may? Thiếu gia, phải làm sao đây?”

“Ngươi ở đây đợi, đừng đi loạn.” Vứt lại một câu, An Lăng Tễ xoay người lao nhanh ra ngoài.

Thân phận thị vệ kia chắc chắn là giả, chuyện Thượng Trang xuất cung không nhiều người biết, kẻ tới lại có thể bất động thanh sắc lẻn vào nhóm thị vệ, chuyện lần này sợ rằng kẻ đó đã nắm rõ trong lòng bàn tay. An Lăng Tễ bất giác dừng bước, lúc này trùng hợp gặp hai thị vệ đi tới, vội nói: “Lập tức phái người hồi cung bẩm báo Hoàng Thượng, nương nương bị kẻ lạ bắt đi. Triệu tập tất cả thị vệ trong chùa, tìm kiếm thật kỹ cho ta!”

“Vâng.” Hai thị vệ đáp.

Trong linh đường, gia đình vừa vào, An Lăng lão gia liền lo lắng hỏi: “Sao rồi? Tìm được nương nương chưa.”

Gia đinh lắc đầu.

Sắc mặt An Lăng gia càng trở nên ngưng trọng, nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ biết nâng bước rời đi.

Đợi ông ấy đi xa, Bùi Thiên Sùng mới từ sau cột hành lang xuất hiện. Trà trộn vào vô cùng đơn giản, muốn ra ngoài, bằng thân thủ của mình cũng không phải việc khó, chỉ là mang theo một người, lại tránh né nhiều ánh mắt như vậy không hề dễ dàng.

Ông ta cười lạnh một tiếng, thong dong vào trong, cho Thượng Trang uống một viên thuốc, sau đó mở nắp quan tài, đặt nàng vào, sau đó đóng lại. Không chút chần chờ, ông ta trực tiếp bỏ đi.

Ra ngoài sân đúng lúc gặp hai thị vệ, thấy ông ta, họ hỏi: “Tìm được chưa?”

Ông ta bình tĩnh trả lời: “Vẫn chưa, đang tìm.”

Dứt lời, hai người kia chỉ nhìn thoáng qua ông ta, nói: “Đi, qua kia tìm xem.”

Mãi tới canh năm, một chút tin tức cũng không có.

An Lăng Tễ lúc này mới hạ lệnh kêu mọi người ra ngoài điều tra. Hiện tại còn chưa tìm được người, hẳn là đã bị đưa ra khỏi chùa, chỉ là nàng ra ngoài thế nào, hắn vẫn không thể lý giải.

Bọn thị vệ lập tức ra ngoài tìm.

An Lăng Tễ lúc này sao có thể tiếp tục đợi? Nương nương vốn túc trực bên linh cữu, nhưng hôm nay lại không thấy nàng. Là hắn dẫn nàng xuất cung, hắn không thể để nàng gặp nguy hiểm!

Đứng dậy ra ngoài, đúng lúc đụng phải An Lăng lão gia tới, hắn sợ run lên, nghe ông ta nói: “Phải tìm được người, bên phía Hoàng Thượng....”

“Con đã phái người bẩm báo Hoàng Thượng.” Hắn chỉ nói một câu đơn giản, sau đó phóng nhanh rời đi.

Đợi mọi người đều ra ngoài tìm, Bùi Thiên Sùng mới dạo một vòng trở về linh đường, ôm người trong quan tài ra, thi triển khinh công biến mất trong màn đêm.

..........................

Thời điểm tin tức truyền tới hoàng cung, Nguyên Duật Diệp đang ở Ngự Thư Phòng vừa nhận được cấp báo, người Lê Quốc ở Tây Nam bắt đầu có dị động. Hắn nhíu mày, thấy Trương công công tiến lên, khó xử nói Vu Tu Dung mất tích.

Hắn cả kinh, bỗng nhiên đứng bật dậy.

“Hoàng Thượng, An Lăng đại nhân đã phái người tìm rồi.” Trương công công vội khuyên nhủ.

Nguyên Duật Diệp nâng bước rời đi, tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại, trong đầu hiện lên vô số nguyên nhân khiến nàng mất tích. Đột nhiên mở to hai mắt, hắn lạnh giọng: “Phái người đi xem tối nay Thừa Tướng và Hoàn Vương ở đâu.”

Là Mộ Dung Vân Sở động thủ, hay là nàng đã đi theo Nguyên Chính Hoàn rồi?

Những điều này, hắn không biết.

Trương công công giật mình, lập tức gật đầu đi phân phó.

Hắn đứng yên một lúc, cuối cùng cũng nâng bước ra ngoài.

Sáng nay An Lăng Tễ tới nói ngày thường An Lăng phu nhân vô cùng yêu thương nữ nhi, hôm nay bà ấy đi rồi, hắn biết Hoàng Thượng sủng ái Vu Tu Dung, cho nên mới cả gan vào cung thỉnh cầu cho nàng xuất cung, tẫn hiếu lần cuối.

Hắn nào nghĩ nhiều như vị?

Tư vị thân mẫu chết, hắn rõ ràng hơn bất cứ ai.

Cái chết của Tề Hiền Phi, hắn là người rõ ràng nhất, lúc bà ấy ra đi, hắn thậm chí thống khổ tới không muốn sống nữa.

Hắn hiểu nàng.

Cho nên chuyện xuất cung, hắn không chút do dự mà đồng ý, vậy mà hiện tại, nàng lại mất tích.

“Người đâu!” Nguyên Duật Diệp cắn răng gọi.

Một thái giám tiến lên, cúi đầu đáp: “Có nô tỳ.”

“Nói với An Lăng Tễ, trẫm cho hắn quyền điều động thủ vệ trong kinh, nhất định phải tìm được Vu Tu Dung!”

Thái giám kinh hãi, vừa định nhận lệnh, thanh âm của Thái Hậu từ xa truyền tới: “Ai gia thấy Hoàng Thượng quá mệt mỏi nên nói năng hồ đồ rồi, thủ vệ trong kinh há có thể tùy tiện điều động?”

Nguyên Duật Diệp kinh ngạc, theo tiếng nhìn lại, thấy Ti Y dìu Thái Hậu đi về phía hắn.

Tới trước mặt nam tử, Thái Hậu lạnh giọng: “Hoàng Thượng không cần nhìn ai gia như vậy, ai gia chỉ là không cẩn thận nghe được việc này mà thôi. Hiện tại là lúc nào rồi, Hoàng Thượng sao còn vì một nữ nhân mà dao động căn cơ hoàng thành hả?”

“Mẫu hậu, trẫm chỉ là...”

Hắn định giải thích, lại bị Thái Hậu cắt ngang: “Ai gia cũng không phải người không màng nhân tình, tìm Vu Tu Dung không phải không được. Tùy tùng Ngự Sử không phải đã phái người đi tìm sao? Cứ phân phó xuống, cẩn thận đi tìm là được, chỉ là, thủ vệ trong kinh Hoàng Thượng không được điều động.” Thanh âm vô cùng nặng nề, Thái Hậu lại đi về trước một bước, thì thầm bên tai hắn, “Hoàng Thượng đừng quên, các vị Vương gia đang ở trong kinh.”

Nguyên Duật Diệp cắn răng, chuyện này sao hắn có thể quên?

Ánh mắt xẹt qua biểu tình của Thái Hậu, qua nửa ngày, hắn mới cười lạnh: “Mẫu hậu suy nghĩ thật chu toàn!” Hắn sao có thể không biết Thái Hậu lúc này xác thật đứng về phía hắn, chỉ là, bà ta chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi.

Bà ta muốn làm Thái Hậu, tiên quyết chính là hắn là hoàng đế.

Nhưng chuyện của Vu Nhi, hắn sao có thể không quản?

Hai tay nắm chặt thành đấm, hắn nâng bước rời đi.

Thái Hậu nhíu mày, lớn tiếng: “Hoàng Thượng chớ hành động theo cảm tình, ngài là thiên tử Tây Chu, phải lấy giang sơn xã tắc làm trọng. Nếu Hoàng Thượng làm ra chuyện gì dao động, ai gia tuy là nữ lưu nhưng vẫn có năng lực khiến tất cả đại thần đứng ra ngăn cản.”

Phẫn nộ nhìn bà ta, dám dùng quần thần áp chế hấn

“Mẫu hậu không có người mình quan tâm sao?” Thời điểm hỏi, trong đầu hắn hiện lên dung nhan của một nữ tử xinh đẹp.

Thái Hậu giật mình, sững sờ một lúc lâu mới chán nản cười nói: “Hoàng Thượng nghĩ gì vậy? Hoàng Thượng đúng là người trẻ tuổi, trong hoàng cung này, tình cảm có là cái thá gì?” Nội tâm bất giác nghĩ tới Thái Tử, hai mắt ửng đỏ, bà đột nhiên nhớ tới lúc đó, Thái Tử cũng vì Vu Tu Dung mà chọc giận Tiên Hoàn, hôm nay, Nguyên Duật Diệp cũng như thế.

A, bà thật sự muốn biết, nữ tử kia sao lại có năng lực lớn như vậy? Nàng rốt cuộc có gì đặc biệt lại khiến tử tôn Nguyên thị ai nấy đều muốn che chở mình tới thế?

“Mẫu hậu...”

“Có lẽ, nếu để ai gia trở về mấy chục năm trước, ai gia còn có thể lý giải ngài.” Chỉ là lý giải, nhưng không có nghĩa sẽ phóng túng hắn.

Hôm nay nếu bà phóng túng hắn, giang sơn của Nguyên thị này sẽ bị lung lay.

Nếu người trước mặt là nhi tử của bà, bà hôm nay có lẽ sẽ nói chuyện hùng hồn hơn một chút, mà hiện tại bà chỉ vì bảo vệ địa vị của mình, bà chỉ muốn an ổn lúc tuổi già, nguyện vọng này không hề quá đáng.

Nguyên Duật Diệp quay đầu nhìn Ti Y, Ti Y và hắn nhìn nhau, không nói gì. Hắn tin việc này Thái Hậu chỉ vô tình biết được, hoàn toàn không hề cố ý.

Chỉ là cho dù ra sao, hắn cũng sẽ không mặc kệ Vu Nhi.

Không định lui bước, hắn nâng bước rời đi.

“Hoàng Thượng!” Thái Hậu gọi một tiếng, vội vàng phân phó thái giám bên cạnh, “Ngây ra làm gì? Còn không tranh thủ thời gian đi ngăn Hoàng Thượng?”

Thái giám bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, theo bản năng muốn tiến lên một bước, lại nghe Nguyên Duật Diệp quát: “Ai dám cản trẫm?”

Hắn chỉ nói, không hề dừng bước.

Lúc này, chính hắn cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì, chỉ không ngừng đi về phía trước.

Lời Thái Hậu nói không phải hắn nghe không hiểu, hắn cũng từng nghĩ tới tình hình trong kinh thành lúc này, nếu đã không thể hành động thiếu suy nghĩ, như vậy, hắn tự mình ra ngoài tìm. Không tận lực, hắn sao có thể cam tâm?

Thái Hậu cuối cùng cũng thật sự khiếp sợ vì một câu “Mẫu hậu không có người mình quan tâm sao?” của hắn, thân thể run lên, vội đỡ tay Ti Y nhanh chóng đuổi theo.

Giờ phút này hắn không điều động thủ vệ trong kinh, chẳng lẽ hắn muốn...

“Hoàng Thượng!” Thái Hậu lớn tiếng gọi, chỉ là người trước mặt không hề dừng bước, rời đi mỗi lúc một nhanh.

Xa xa trông thấy cửa cung.

Hiện tại cửa cung sớm đã đóng, thời điểm hắn tới gần, cửa cung đột nhiên mở, bên ngoài có một người vội vàng đi vào.

Nguyên Duật Diệp không khỏi kinh hãi.

Là Mộ Dung Vân Sở!

Thái Hậu cũng thấy người tới, vội nói: “Thừa Tướng mau cản Hoàng Thượng lại, Hoàng Thượng muốn tự mình ra ngoài tìm Vu Tu Dung!” Dứt lời, bà ta liền ngây ra, Mộ Dung Vân Sở biết chuyện của Vu Tu Dung sao?

Nguyên Duật Diệp không vẫn không màng, tiếp tục đi về phía trước.

Mộ Dung Vân Sở hành lễ, nói: “Thời điểm Hoàng Thượng phái người tới, thần đúng lúc đang nghỉ ngơi. Hoàng Thượng, việc này ngài không cần ra ngoài, thần sẽ tự mình dẫn người đi tìm.”

“Thừa Tướng...” Nguyên Duật Diệp kinh ngạc nhìn người trước mặt.

Mộ Dung Vân Sở cúi đầu: “Thần sẽ cố gắng hết sức.” Hắn lại nói, “Hoàng Thượng vẫn là ở trong cung chờ tin đi, e rằng Tây Nam lại có cấp báo truyền tới.”

Nguyên Duật Diệp cắn răng, thời điểm này hắn đúng là không nên xuất cung.

“Thần lập tức đi tìm.” Dứt lời, Mộ Dung Vân Sở hành lễ với hắn và Thái Hậu, sau đó xoay người cáo lui.

Người phái đi Thừa Tướng phủ đã trở về, bẩm báo: “Hồi Hoàng Thượng, đèn trong thư phòng của Thừa Tướng tới canh ba mới tắt.”

Hắn nhíu mày, vậy sao?

Như thế, còn Nguyên Chính Hoàn?

.........................

Hoàn Vương Phủ.

Thái giám gõ cửa, Mạc Tầm nghe tiếng đi, nhíu mày hỏi: “Chuyện gì?” Người nay mặc phục sức thái giám, chẳng lẽ trong cung xảy ra chuyện?

Thái giám không trả lời, trực tiếp nâng bước đi thẳng vào trong. Mạc Tầm lập tức ngăn cản, không vui mà nói: “Công công xin dừng bước, chủ tử đã ngủ, thỉnh đừng quấy rầy ngài ấy.”

“Vương gia về rồi sao?” Thái giám cười hỏi, “Khi sáng Hoàng Thượng phái thái y tới xem bệnh cho Vương gia, thái y lại nói Vương gia cả ngày không ở quý phủ. Hoàng Thượng lo lắng, vì vậy mới lệnh nô tài tới hỏi thăm Vương gia.”

Mạc Tầm cười lạnh.

Lo lắng?

Hôm qua rời đi đã là lúc nào, sáng nay mới phái thái y tới, Nguyên Duật Diệp thật sự lo lắng cho chủ tử?

Chỉ là, tuy lý do vô cùng miễn cưỡng, nhưng hắn có thể không cho thái giám này vào sao?

Nguyên Duật Diệp là quân, Nguyên Chính Hoàn chỉ là thần.

Thái giám lướt qua thân thể Mạc Tầm, thoáng nhìn thấy một nữ tử trong phòng đi ra. Thấy hắn muốn nhìn kỹ, Mạc Tầm kinh hãi, vội lách người che chắn tầm mắt của hắn: “Công công vẫn là ngày khác hãy tới, chủ tử đã nghỉ ngơi, tốt nhất đừng quấy rầy.”

Linh Khuyết nghe tiếng liền quay đầu nhìn qua, nàng thật không ngờ người tới lại là một công công. May là Mạc Tầm đã chặn tầm mắt của hắn, vì vậy nàng chỉ cần cắn răng trở về phòng.

Thái giám lại bất giác nhìn qua bên kia, nghĩ thầm, thì ra trong phủ của Hoàn Vương lại giấu một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, có điều đây không phải chuyện hắn quan tâm, hôm nay hắn tới là để gặp được Vương gia.

Hai người tranh chấp một hồi, Nguyên Chính Hoàn ở trong phòng nghe tiếng động mầ lên tiếng: “Mạc Tầm, chuyện gì mà ồn ào vậy?”

Mạc Tầm xoay người nâng bước, thái giám theo sau.

Vào phòng, đốt đèn, Mạc Tầm tiến lên dìu y: “À, Hoàng Thượng lo lắng cho chủ tử nên phái người tới thăm bệnh.”

Thái giám hành lễ, mới nói: “Hôm qua thân thể Vương gia không tốt, hôm nay còn ra ngoài cả ngày, Hoàng Thượng rất lo lắng.” Hắn cẩn thận quan sát, người trước mặt xác thật là Hoàn Vương. Lại nhìn xuống đất, không tìm thấy bất cứ món đồ dính bùn đất nào, hắn không khỏi muốn cười, ai cũng biết Hoàn Vương tàn tật, hắn chú ý tới giày của y làm gì chứ?

Nguyên Chính Hoàn che giấu tâm tư, muộn như vậy tới thăm, trong cung chắc chắn đã xảy ra đại sự. Thái giám nói vậy chẳng qua là muốn dò hỏi cả ngày hôm nay y đã đi đâu.

Y nhàn nhạt mở miệng: “Bổn vương hồi kinh lâu như vậy còn chưa tế bái mẫu hậu, hôm nay rảnh rỗi nên liền đi, lại không ngờ Hoàng Thượng phái y tới thăm hỏi. Ngươi trở về nói với Hoàng Thượng, bổn vương không sao, Hoàng Thượng không cần lo lắng.”

Thái giám ngây ra, là đi bái tế Thuần Giai Hoàng Hậu đã mất? Nếu là vậy, hắn chỉ cần điều tra liền biết lời y nói là thật hay giả!

Thái giám cười đáp: “Vâng, Vương gia không sao, Hoàng Thượng cũng yên tâm, vậy nô tài không quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi nữa, nô tài về cung phục mệnh trước.” Nói rồi, hắn lại hành lễ, lui xuống.

“Mạc Tầm, tiễn công công.” Y nhẹ giọng.

Mạc Tầm đáp, tiễn thái giám ra ngoài.

Lúc này có tiếng bước chân khác truyền tới, Nguyên Chính Hoàn nhíu mày, gọi: “Linh Khuyết?”

“Vâng.” Linh Khuyết đi đến bên giường y, nhỏ giọng: “Đã xảy ra chuyện gì? Trễ thế này, trong cung sao lại phái người tới?” Kỳ thật nàng muốn nói, rốt cuộc có phải Nguyên Duật Diệp đã xảy ra chuyện gì không? Chỉ là lời tới bên miệng đã bị nàng kiềm chế nuốt xuống.

Nguyên Chính Hoàn lắc đầu: “Không có gì, chỉ là Hoàng Thượng muốn biết ta cả ngày đi đâu mà thôi.”

“Vương gia tới hoàng lăng, việc này chỉ cần điều tra ngài ấy sẽ biết.” Hôm nay nàng cũng đi cùng. Tối qua sau khi từ hoàng cung trở về, y luôn cảm thấy không khỏe, nàng cho rằng hôm nay y không tiến cung, tất nhiên là ở lại trong phủ nghỉ ngơi, thật không ngờ, y lại tới hoàng lăng.

Một mình ngơ ngác ngồi trước mộ Thuần Giai Hoàng Hậu cả ngày. Mạc Tầm không mở miệng khuyên nhủ, nàng mấy lần muốn tiến lên đều bị Mạc Tầm ngăn cản.

Mạc Tầm đi một lúc liền trở về, thấy Linh Khuyết ở đây cũng không kinh ngạc. Hắn tiến lên, mở miệng: “Thăm dò được rồi, là Vu Tu Dung mất tích.”

Linh Khuyết cả kinh, ngước mắt nhìn hắn, bật thốt lên hỏi: “Cái gì gọi là mất tích?” Tỷ ấy không phải ở trong cung sao? Hoàng Thượng coi tỷ ấy như bảo bối, tỷ ấy sao có thể mất tích?

Nguyên Chính Hoàn trầm giọng hỏi: “Mất tích thế nào?”

“Không rõ, hình như là bị bắt đi.”

Linh Khuyết ngơ ngác một lúc lâu cũng không thể nói nên lời, hai tay nắm chặt thành đấm, cắn môi, ai lại đi bắt tỷ tỷ của nàng?

“Chủ tử.” Mạc Tầm tiến lên dìu y, cau mày nói, “Chủ tử vẫn là nghỉ ngơi đi, chuyện bên kia không cần chúng ta nhúng tay vào.”

Tay xoa lồng ngực, qua nửa ngày, y mới gật đầu.

Thời điểm ra ngoài, Linh Khuyết nhịn không được mà hỏi Mạc Tầm: “Tình hoa... Thật sự không có giải dược?” Nàng sao có thể không biết Nguyên Chính Hoàn đau đớn là vì Thượng Trang?

Sắc mặt Mạc Tầm trở nên âm trầm, lắc đầu nói: “Không có.” Nếu có, hắn chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà có được.

“Vậy...” Thanh âm của Linh Khuyết bất giác thấp xuống, nàng muốn nói cái gì, kỳ thật bản thân nàng cũng không biết.

“Về ngủ đi.” Mạc Tầm đưa Linh Khuyết tới trước cửa phòng mới xoay người rời đi.

Linh Khuyết chần chờ, quay đầu nhìn về hướng gian phòng của Nguyên Chính Hoàn, cắn răng, cuối cùng cũng nâng bước vào trong.

..................................

Thời điểm tỉnh lại, Thượng Trang đã ở trên xe ngựa xóc nảy, nàng muốn ngồi dậy nhưng toàn thân lại không còn sức lực.

Đưa tay, khó khăn lắm mới vén được màn che, nhìn thấy một sống lưng thẳng tắp đang ở bên ngoài. Nàng không hề kinh ngạc, chỉ vô lực nhắm mắt, mở miệng: “Một mình tướng quân trở về không sợ bị Hoàng Thượng phát hiện sao?”

Nàng không biết bọn họ hiện tại đang ở đâu, mà cho dù có biết, nàng không thể làm được gì. Đừng nói lúc này trên người không có sức lực, cho dù có, nàng tay trói gà không chặt sao có thể đào tẩu dưới mí mắt của Bùi Thiên Sùng?

Bùi Thiên Sùng không quay đầu, chỉ cười nói: “Sợ là giờ phút này ta muốn gặp hắn cũng không thể rồi.”

Thượng Trang cả kinh, không biết ông ta rốt cuộc đang ám chỉ điều gì.

Ông ta lại nói: “Nương nương đã ngủ ba ngày, chúng ta còn có cơ hội gặp hắn sao?”

Ông ta là muốn nói cho nàng biết, bọn họ đã rời xa kinh thành.

Ba ngày? A, chán nản mà cười, ai có thể quen thuộc loại thuốc này hơn nàng cơ chứ? Ngày đó, nàng và Nguyên Duật Diệp dùng loại thuốc này để tiễn Linh Khuyết xuất cung, thật không ngờ, hôm nay nàng bị đưa đi cũng vì nó.

Nàng càng không ngờ chính mình lại rơi vào tay của người Lê Quốc.

Duỗi tay vịn vách tường, cố gắng ngồi dậy, Thượng Trang cười hỏi: “Tướng quân đường xa tới đây không lẽ là vì ta?” Ở Tây Nam, hai quân đang giằng co, ai cũng không ngờ Bùi Thiên Sùng lại xuất hiện ở đây như vậy.

Nếu thế, là ai đang lãnh đạo quân đội Lê Quốc?

Đầu ngón tay run lên, nàng choáng váng rồi sao?

Đương nhiên là Tiêu Thái Tử.

Bùi Thiên Sùng không định tránh né, thẳng thắn trả lời: “Đương nhiên là vì nương nương.”

Thượng Trang cả kinh, buồn cười mà hỏi lại: “Ta đây có năng lực gì có thể khiến Bùi tướng quân một mình mạo hiểm chứ?”

Lúc này, ông ta bật cười ha hả, quất roi cho xe ngựa đi càng nhanh, cười nói: “Nương nương sao lại không có năng lực? Địa vị của nương nương trong trái tim hoàng đế Tây Chu không cần ta nói ra chứ? Tết Nguyên Tiêu hôm đó, ta nhìn thấy rất rõ, người của ta còn nói, sau đó hắn còn vì ngươi mà bị thương.”

Thượng Trang căng lớn hai mắt.

Ngày đó thật sự có người Lê Quốc tới tìm ông ta sao? Cho nên mới nhìn thấy cảnh Nguyên Duật Diệp cứu nàng mà bị thương?

“Ngươi muốn gì?” Thượng Trang cắn răng, kỳ thật trong lòng nàng đã có đáp án.

Không phải Bùi Nguyên Sùng muốn thế nào, mà là Tiêu Thái Tử kia muốn gì!

Hai tay bất giác nắm chặt, nàng lặng yên nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài xe ngựa. Muốn nhảy xuống phải cần dũng khí rất lớn, chỉ là còn một vấn đề, nhảy xuống rồi, nàng có thể thoát sao?

Đáp án, đương nhiên là không thể.

Bùi Nguyên Sùng không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nói: “Nương nương vẫn là nghỉ ngơi đi, muốn chạy trốn cũng cần phải có thể lực, trước mắt thu suy nghĩ của mình về đi.” Ông ta nói chuyện nghe rất đắc ý, đương nhiên là vì nắm chắc Thượng Trang không thể trốn thoát.

Chuyến đi tới Tây Nam này, Thượng Trang vì luôn ở xe ngựa mà vô cùng mệt mỏi, nhưng Bùi Thiên Sùng cứ như người sắt, nàng không khỏi kinh ngạc, rốt cuộc là nghị lực thế nào mới giúp ông ta chèo chống lâu như vậy.

Hiệu lực của thuốc giả chết đã qua, ông ta lại đút nàng uống Nhuyễn Cốt Tán.

Từ kinh thành tới Vân Điền Quận ở Tây Nam, bọn họ chỉ dùng thời gian mười này.

Điều khiến Thượng Trang càng thêm kinh ngạc chính là, người tới đón họ lại là Hứa Thái Hậu.

Hứa Thái Hậu nhìn nàng, cười lạnh: “Lần trước ai gia gặp ngươi, ngươi còn là thượng nghĩa của Thiên Hoàng, thật không ngờ, câu nói của Tần Lương Đệ điên dại kia là sự thật.”

Ý tứ đương nhiên là ám chỉ nàng và Nguyên Duật Diệp cấu kết đoạt ngôi.

Thượng Trang cười cười, không giải thích, chỉ nói: “Thái Hậu là người Tây Chu, cấu kết với Lê Quốc, người không sợ rước họa vào thân sao?”

Hai mắt bà ta ửng đỏ, quay lưng đi, qua nửa ngày mới khôi phục ngữ khí lạnh lùng: “Vương phủ còn gặp ít tai họa sao? Hiện tại nhi tử đã mất, chỉ còn lại tiểu hài tử của nó.”

Hưng Viên lần đó, Nguyên Duật Diệp trong đám hoàng tử trổ hết tài năng, nhiều người thương vong như vậy, hắn chỉ bị thương nhẹ, nói sự tình trên sân thi đấu không liên quan tới hắn, ai tin?

Thực tế, nhi tử của bà còn phế đi một chân!

Bọn họ muốn báo thù, sai sao?

Hiện tại, nhi tử không còn, bọn họ chỉ có thể bắt tay với Lê Quốc đã tiếp tục duy trì, có ai hiểu được thời điểm bà tự tay viết “Tân Vương ốm chết” có bao nhiêu đau đớn? Khi đó bà mới tin rằng, cho dù Tiên Hoàng đã chết, tranh đấu cả đời này của bà vẫn không thể tan theo mây khói.

Nữ nhân trong cung phải đấu đá cả đời.

Trước kia là vì bản thân, sau này là nhi tử, hôm nay là vì tôn tử.

Hứa Thái Hậu cười tự giễu, nâng bước rời đi.

Bùi Thiên Sùng kéo Thượng Trang ra ngoài, thân thể nàng mềm nhũn, bước chân có chút phù phiếm, cả người đều phải dựa vào ông ta.

Ba người vào Tân Vương phủ, Thượng Trang liền thấy một thân ảnh nhỏ bé chạy tới tiếp đón, thanh âm non nớt trong trẻo: “Tổ mẫu tổ mẫu, phụ vương khi nào mới về chơi với con?” Bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy áo choàng của Hứa Thái Hậu, ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm bà.

Phía sau hài tử, một nữ tử cả người y phục màu trắng vội vàng đuổi ra, nhỏ giọng: “Mẫu hậu, là thần thiếp không biết trông chừng nó.”

Hứa Thái Hậu tựa như không nhìn thấy nàng ta, chỉ kéo tay hài tử, cười nói: “Đợi Đàm Nhi trưởng thành, phụ vương cháu sẽ trở về. Nghe lời, vào trong đọc sách với nương của mình đi, chờ phụ vương cháu trở về, thấy cháu hiếu thuận nghe lời, hắn nhất định sẽ cao hứng.”

Hài tử nghe lời gật đầu, xoay người chạy về với Tân Vương Phi: “Nương, chúng ta mau vào trong thôi, Đàm Nhi phải mau lớn, phụ vương mới trở về.”

Trong mắt Tân Vương Phi rõ ràng hiện lên tia mất mát, chỉ là nàng ta không nói gì, nhanh chóng dẫn hài tử rời đi.

Mãi tới khi thân ảnh nhỏ bé kia biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười từ ái trên mặt Hứa Thái Hậu mới chậm rãi tan đi, bên trên đổi thành thê lương vô tận.

“Bùi tướng quân, thỉnh.” Bà ta nâng bước đi về phía trước.

Một cái giết ở hậu viện Tân Vương phủ.

Hứa Thái Hậu tiến lên kéo dây thừng treo thùng nước, “Rầm rầm” mấy tiếng, rất lâu sau mới không còn. Tới lúc Bùi Thiên Sùng kéo Thượng Trang qua, nàng mới phát hiện bên dưới cái giếng không có nước, chỉ nhìn thấy một lối đi.

“Bùi tướng quân đi mạnh giỏi, ai gia không tiễn.” Thời điểm nhìn Thượng Trang, ánh mắt Hứa Thái Hậu lộ vẻ tức giận.

Thượng Trang không khỏi giật mình, nàng sao có thể ngờ được trong Tân Vương phủ lại có ám đạo như vậy. Thảo nào Bùi Nguyên Sùng có thể tự do đi lại giữa Lê Quốc và Tây Chu như vậy, thì ra là có con đường kết nối hai nước.

Thượng Trang đưa mắt nhìn xung quanh, không có bất kỳ kẻ nào, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên có người điểm huyệt, thân thể nàng cứ thế mà ngã xuống.

.................................

Liên tiếp mười ngày không có tin tức của Thượng Trang, sắc mặt Nguyên Duật Diệp ngày càng khó coi.

Phục Linh hai mắt ửng đỏ đứng trước mặt hắn, từ lúc trở về, nàng luôn ở Càn Thừa Cung. Tình cảnh tiểu thư bị bắt không ít lần lặp đi lặp lại trong đầu của nàng, mà Hoàng Thượng mỗi ngày đều truyền triệu nàng hỏi chuyện.

Chỉ là, nếu có manh mối nàng sớm đã nhớ ra, thật sự không có cách.

Nguyên Duật Diệp cắn răng, hai người hắn nghi ngờ hôm đó đều an phận không xuất thành, đương nhiên vẫn còn một khả năng, đó là bọn họ không hề động thủ. Chỉ là hiện tại hắn nào có tinh lực đi quản chuyện này, hắn chỉ muốn biết Vu Nhi có mạnh khỏe không.

Mộ Dung Vân Sở tới vẫn không thể mang tin tức tốt về.

Nguyên Duật Diệp một câu cũng không nói, Mộ Dung Vân Sở rốt cuộc vẫn nhịn không được, tiến lên phía trước, nói: “Hoàng Thượng, thần hoài nghi liệu có phải... Do người Lê Quốc gây nên hay không?” Trừ lý do này, hắn thật không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.

Nguyên Duật Diệp xoay người, qua nửa ngày mới mở miệng: “Đây cũng là khả năng trẫm không muốn nghĩ tới nhất.” Mà hiện tại, tất cả đều chỉ về hướng Lê Quốc.

Vu Nhi vừa mất tích, Lê Quốc liền có dị động, mà hiện tại, mọi thứ lại thoáng an tĩnh, tính toán thời gian, nếu ngày đêm gấp gáp lên đường, bọn họ từ kinh thành có lẽ đã tới Lê Quốc.

Người Lê Quốc, hắn chỉ có thể nghĩ tới Bùi Thiên Sùng, ngoài ông ta ra, ai lại nghĩ tới chuyện đi bắt một nữ tử không chút thu hút?

Đêm Nguyên Tiêu lần đó ra ngoài, hắn ẩn ẩn có chút hối hận.

Mộ Dung Vân Sở trầm tư một lát, mới nói: “Việc này Hoàng Thượng nóng vội cũng vô dụng, thần nghe nói Hoàng Thượng mấy ngày không chợp mắt, kính xin Hoàng Thượng bảo trọng long thể.”

Nguyên Duật Diệp thở dài, kêu hắn ngủ thế nào? Thật lâu sau, hắn nói: “Mấy ngày nay Thừa Tướng cũng vất vả rồi, ngươi trở về đi, để trẫm suy nghĩ thật kỹ.”

Mộ Dung Vân Sở cáo lui.

Phục Linh nhịn không được mà tiến lên dìu hắn: “Hoàng Thượng nghỉ ngơi một chút đi.” Buổi tối nằm trên giường hắn cũng không ngủ, luôn dứt khoát ngồi dậy suy nghĩ cả đêm, nếu tiểu thư nhìn thấy, chắc chắn sẽ đau lòng.

Nguyên Duật Diệp lắc đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài.

Hắn một mực đề phòng Mộ Dung Vân Sở, nhưng đến tột cùng lại không biết bản thân đang đề phòng cái gì. Hắn tra xét Mộ Dung Vân Sở không biết nhiều lần, nhưng mỗi lần tra xong, kết quả đều như vậy. Sự thật đang nói với hắn, Mộ Dung Vân Sở tuyệt đối trung thành với Tây Chu.

Ngồi một lát, Trương công công tiến vào bẩm báo Hoàn Vương đã tới.

Nguyên Duật Diệp không khỏi cảm thấy kỳ quái, sau tối hôm đó, đây là lần đầu hắn gặp y. Truyền y vào, nghĩ nghĩ, hắn cho mọi người lui xuống.

Mạc Tầm theo Phục Linh ra ngoài, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nàng, thấy nàng không nói chuyện. Phục Linh như vậy khiến hắn không được tự nhiên, đặc biệt là đôi mắt hồng hồng đã sưng to kia. Hắn cuối cùng cũng nhịn không được, hỏi: “Khóc cái gì?” Hắn ghét nhất là nữ nhân khóc sướt mướt.

Phục Linh trừng mắt nhìn hắn, mắng: “Ta khóc là chuyện của ta, liên quan gì tới ngươi! Hiện tại tiểu thư mất tích, ngươi đắc ý lắm đúng không? Để xem một ngày nào đó Vương gia cũng mất tích...”

“Phục Linh!” Hắn mở miệng cắt ngang lời nàng, ngữ khí vô cùng nặng nề, ai cũng không được vui đùa với chủ tử nhà hắn.

“Ngươi cũng biết sợ sao?” Nàng không phục mà liếc nhìn hắn.

Đương nhiên biết sợ, chuyện của chủ tử, hắn sợ, chuyện của nàng, hắn cũng sợ.

Thấy hắn không phản bác, Phục Linh tưởng hắn sợ mình, cũng chẳng kịp quản nhiều, nước mắt nước mũi theo đó mà tiếp tục rơi xuống.

“Này.” Hắn nhíu mày, đưa tay.

Phục Linh còn tưởng hắn không quen nhìn nàng khóc, định duỗi tay đánh nàng, dưới tình thế cấp bách, nàng thuận tay lấy một món đồ trong người ra ném cho Mạc Tầm.

Mạc Tầm kinh hãi, theo bản năng bắt lấy, trong túi vải thô ráp, rốt cuộc là thứ gì?

Nhìn hắn mở ra, sắc mặt Phục Linh lập tức thay đổi, nàng đâu ngờ món đồ mình ném ra là nó!

Đây không phải là ngọc bội đã vỡ hôm đó nàng nhặt lại sao?

Phục Linh cắn răng: “Ai thèm món đồ rách nát này của ngươi!” Nói rồi, nàng che mặt chạy đi.

Mạc Tầm khó hiểu nhìn theo nàng, lần nữa cúi đầu, ánh mắt bất giác xiết chặt, không biết tại sao, tâm tình liền cao hứng trở lại.

Bên trong Càn Thừa Cung, Nguyên Chính Hoàn trực tiếp mở miệng: “Thần nghe nói Hoàng Thượng mấy ngày nay mệt nhọc quá độ, vì vậy mới tới đây khuyên can.”

“Hoàng thúc có lòng, trẫm không sao.” Tiến cung vì lý do này thật không giống tác phong của y!

Nguyên Chính Hoàn khẽ cười: “Thần cũng là nhận ủy thác của ai đó, có người lo lắng cho long thể của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không quên chứ?”

Nguyên Duật Diệp chấn động, người Nguyên Chính Hoàn ám chỉ đương nhiên là Linh Khuyết, chỉ là, Linh Khuyết vẫn còn nhớ hắn sao? Hắn yếu ớt cười một tiếng, đây đúng là tính cách của nàng ấy.

“Vậy hoàng thúc thay trẫm nói với nàng ấy, không cần quan tâm trẫm, trẫm rất tốt.”

Nguyên Chính Hoàn “Vâng” một tiếng, cách một lát, y lại hỏi: “Có tin tức của nương nương chưa?”

Nguyên Duật Diệp ngây ra, giờ khắc này, không biết tại sao, hắn thế mà đáp: “Đương nhiên là có.”

Tay bỗng nhiên siết chặt, Nguyên Chính Hoàn bật thốt lên hỏi: “Nàng thế nào rồi?”

Hắn lập tức lạnh giọng: “Nàng thế nào không cần hoàng thúc quan tâm, miễn cho hoàng thẩm hiểu lầm!” Hắn nhìn chằm chằm người trước mắt, y không phải mất trí nhớ sao? Hiện tại sao lại đột nhiên hỏi tới nàng?

“Hoàng Thượng khẩn trương cái gì?” Thanh âm của y vẫn nhàn nhạt như trước, ngược lại khiến Nguyên Duật Diệp giật mình.

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền tới giọng nói gấp gáp của Trương công công: “Hoàng Thượng, có văn kiện khẩn cấp!”

Nguyên Duật Diệp đứng bật dậy, lúc này Trương công công đã chạy vào, cẩn thận trình thứ đồ trong tay lên.

Là thư của Lê Quốc!

Hắn nhíu mày, đưa tay nhận lấy, lập tức mở ra.

Bức thư viết rất rõ ràng: Vu Tu Dung đang ở trong tay bổn cung, ngoại trừ Hoàng Thượng, bổn cung không muốn đàm phán với bất cứ ai.

Phía dưới còn đề tên, Tiêu Dự

“Hoàng Thượng...” Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, Trương công công vội gọi một tiếng.

Vò nát tờ giấy trong tay, chuyện hắn không muốn chứng kiến nhất cuối cùng cũng thành sự thật. Tiêu Dự ép hắn tự mình ra tiền tuyến, nếu không làm, hắn thật không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì.

Tiêu Dự có thể ẩn nhẫn mười lăm năm không chút động tĩnh, kẻ như vậy chắc chắn là người đáng sợ, thủ đoạn đầy mình, không thể khinh thường.

Hai tay nắm chặt thành đấm, hắn đương nhiên sẽ đi.

Mặc kệ bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều sẽ đi.

Trực tiếp qua Úc Ninh Cung, việc này vô luận thế nào Thái Hậu cũng sẽ biết, mà hắn cũng chẳng có ý định giấu diếm bà ta. Tóm lại lần này, ai cũng không cản được hắn.

..............................

Thượng Trang bị đưa vào gian phòng này đã ba ngày.

Từ hôm đó, nàng chưa từng gặp lại Bùi Thiên sùng, mỗi ngày trừ nha đầu đưa cơm, nàng không hề gặp được ai khác.

Nhưng nàng biết, bên ngoài có rất nhiều người vẫn luôn trông chừng nàng.

A, người Lê Quốc đúng là coi trọng nàng! Nhuyễn Cốt Tán còn chưa tan, bọn họ lại phái nhiều người tới canh giữ!

Hôm nay, thời điểm nha đầu tới đưa cơm, nàng nhịn không được mà hỏi: “Bùi tướng quân đâu?”

Nha đầu chẳng chút kiêng dè, đáp: “Tướng quân đã thông báo với Hoàng Thượng các ngươi, nếu hắn chịu ra ngoài, mười ngày nửa tháng nữa sẽ tới.”

Thượng Trang giật mình nhìn nàng ta, cái gọi là “thông báo” nàng đương nhiên rõ.

Như vậy còn Nguyên Duật Diệp? Hắn sẽ đến sao?

Bất giác nhắm chặt hai mắt, giờ khắc này, nàng cầu mong hắn đừng tới.

.........................

Đảo mắt đã hơn mười ngày trôi qua, lúc này đã vào tháng sau, trong viện cũng bắt đầu truyền tới tiếng kêu thanh thúy của đám ve.

Tối nay, Bùi Thiên Sùng biến mất đã lâu đột nhiên tới, mà Thượng Trang có loại dự cảm chẳng lành, ông ta tới, chẳng lẽ Nguyên Duật Diệp đã... Tới đây?

Bùi Thiên Sùng kêu nha đầu dìu đi.

Đây là lần đầu tiên nàng bước ra ngoài sau nửa tháng giam cầm.

Cả vườn tử vi khiến cái sân nhỏ tràn ngập hương vị mỹ lệ.

Nha đầu dìu nàng tới một gian phòng ở sườn Đông, Bùi Thiên Sùng không cùng theo vào. Nha đầu dìu nàng ngồi bên giường, sau đó cũng lui ra ngoài.

Thượng Trang mở lớn hai mắt nhìn tấm lụa mỏng manh trước mặt, phía sau là thân ảnh của một nam tử.

Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy vô cùng khẩn trương, cắn môi, nhịn không được mà hỏi: “Ngươi là... Tiêu Thái Tử?” Có thể khiến nha đầu có thần sắc như vậy, có thể khiến Bùi Thiên Sùng ngoan ngoãn đứng chờ bên ngoài, ngoại trừ Tiêu Dự thì còn có thể là ai?

Nam tử bên trong khẽ cười một tiếng: “Bổn cung thật hiếu kỳ, ngươi trong mắt hoàng đế Tây Chu rốt cuộc có giá trị bằng bao nhiêu tòa thành.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.