Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Chương 225: Q.1 - Chương 225: Đào li




“Chủ tử!” Mạc Tầm tiến lên, đúng lúc nhìn thấy Thượng Trang, cảm xúc lúc này chỉ vẻn vẹn cả kinh. Nàng tại sao lại ở đây?

An Lăng Vu bị dọa sợ không nhẹ, nàng sao có thể ngờ bọn họ lại phát hiện Thượng Trang nhanh như vậy! Vừa định mở miệng đã nghe Nguyên Chính Hoàn trầm giọng ra lệnh: “Mạc Tầm, đuổi theo!”

Ngoài cửa sau có người!

Mạc Tầm gật đầu, lập tức lao ra ngoài.

An Lăng Tễ nghe có tiếng người đuổi theo, giờ phút này chỉ đành cắn răng rời đi. Hắn và Nguyên Chính Hoàn tới cuối cùng vẫn không phải người đi cùng đường, mà Thượng Trang ở trong tay y hẳn sẽ không có nguy hiểm, hắn chỉ có thể đi trước rồi mới quyết định.

Thời điểm ra ngoài, Mạc Tầm chỉ nhìn thấy một bóng người cách đó không xa, không chút chần chờ, hắn trực tiếp đuổi theo.

Trong phòng, Nguyên Chính Hoàn dò xét mạch tượng cho Thượng Trang, bất giác nhíu mày.

An Lăng Vu không khỏi cả kinh, động tác vừa rồi của y không hề có chút cảm giác lục lọi, y... Y nhìn thấy rồi sao?

“Hoàn...” Nàng không tự chủ mà quơ quơ trước mặt nam tử, kinh ngạc nhìn y.

Nguyên Chính Hoàn lúc này mới nhớ nàng vẫn chưa biết chuyện hắn có thể nhìn thấy, hiện tại không định giải thích nhiều, chỉ nói: “Bổn vương không nói là có nguyên nhân.”

An Lăng Vu từ kinh ngạc hoàn hồn trở lại, miễn cưỡng cười cười: “Không... Không sao, Trang Nhi sẽ không nhiều lời.” Nàng nghĩ, có lẽ y không hề muốn đề phòng nàng, nếu không y đã không thong dong như vậy.

Biết y có thể nhìn thấy, lòng nàng đương nhiên cũng cao hứng.

Lại nhìn gương mặt nữ tử tái nhợt nằm trên giường, nàng theo bản năng mà che giấu ý cười, nếu hôm nay không có nàng ấy, tất cả đối với nàng sẽ vô cùng hoàn mỹ.

“Trang Nhi, khóa cửa.” Nguyên Chính Hoàn quay đầu phân phó An Lăng Vu, y không hỏi vì sao Thượng Trang đang ở chỗ này, bởi vì đối với y, quan trọng nhất vẫn nữ tử trước mặt này là Thượng Trang.

An Lăng Vu gật đầu, đi khóa cửa lại.

Nguyên Chính Hoàn nhíu mày nhìn nữ tử trước mặt, nàng rất suy nhược, y thật không rõ nàng sao có thể cố gắng tới giờ phút này, sốt cao như vậy hình như chưa từng thuyên giảm.

Tay nắm lấy tay nàng thoáng run rẩy, y nhẹ giọng gọi: “Thượng Trang!”

Nghe y gọi, An Lăng Vu bỗng nhiên xoay người, cắn môi, thì ra y sớm đã biết rõ thân phận của nàng ấy! Thì ra y còn biết nàng tên Thượng Trang!

Thượng Trang, Trang Nhi...

Đáy lòng thầm niệm, trong nháy mắt, cảm giác đau đớn chua xót đột ngột ập tới. Không khỏi muốn cười, nàng làm nhiều việc như thế, nhưng sự thật tàn khốc hôm nay lại nói, người y gọi trước nay đều không phải nàng. Trang Nhi, chỉ có Thượng Trang mà thôi.

Loạng choạng lui mấy bước, thân thể miễn cưỡng tựa vào cửa phòng sau lưng mới có thể đứng vững, giờ phút này nàng mới phát hiện, thì ra nàng sớm đã thua y.

Không, chậm rãi lắc đầu.

Nàng trước nay chưa từng có được y.

A, thê thảm mà cười, xem ra bọn họ đúng là có duyên mà không phận. Khi đó, y rõ ràng muốn thành hôn với nàng nhưng lại vì chuyện ngoài ý muốn mà chậm trễ, nàng đột nhiên cảm thấy, nếu khi đó chết đi thì tốt biết mấy.

Hai mắt đẫm lệ nhìn hai người trước mặt, An Lăng Vu không nói nên lời.

“Thượng Trang...” Lồng ngực ngày càng đau đớn, Nguyên Chính Hoàn vô lực nhích lại mép giường, góc miệng chậm rãi để lộ ý cười. Tốt quá, nàng đã ở cạnh y, y nhất định sẽ không để nàng xảy ra chuyện.

Mạc Tầm trở về bằng con đường cũ, hắn tiến lên, bẩm báo: “Chủ tử, không đuổi theo.” Hắn đuổi theo một đoạn lại thoáng chần chờ, nghĩ tới chủ tử đang ở cạnh Thượng Trang còn ở cạnh Thượng Trang, hắn không khỏi lo lắng, vì thế nhanh chóng quay lại.

Nguyên Chính Hoàn không nhiều lời, chỉ nói: “Đưa nàng ấy tới phòng của bổn vương!”

“Chủ tử...” Mạc Tầm cả kinh, việc này... Việc này sao có thể?

An Lăng Vu cũng giật mình, vừa nhấp môi lại phát hiện bản thân một câu cũng nói không nên lời. Hoặc là nói, nàng có lập trường gì để xen vào chứ?

“Vẫn là... Vẫn là để nàng ấy ở lại phòng của Diệc Trang cô nương đi.” Mạc Tầm quay đầu nhìn An Lăng Vu, tiếp tục, “Diệc Trang cô nương đã chịu giữ nàng ấy, tự nhiên có thể giúp đỡ chiếu cố.”

An Lăng Vu cắn môi, miễn cưỡng gật đầu. Không như thế, nàng có thể thế nào?

Có lẽ so với để Nguyên Chính Hoàn đưa Thượng Trang về phòng, nàng vẫn hi vọng nàng ấy ở lại nơi này hơn, mặc dù nàng không hề muốn trông thấy nàng ấy.

Thấy An Lăng Vu gật đầu, Mạc Tầm mới xoay người đỡ Nguyên Chính Hoàn: “Thuộc hạ đưa ngài về phòng.” Hắn biết gặp Thượng Trang vào lúc này, tình hoa trên người y sẽ phát tác, mà hắn không hề muốn y tiếp tục dùng ngân châm trấn áp đau đớn, hao tổn nguyên khí.

Lần đầu tiên không cự tuyệt, Nguyên Chính Hoàn nhẹ giọng: “Cho người mời đại phu, nói Trang Nhi bị bệnh.” Cuối cùng, y lại đặc biệt dặn dò, “Đừng qua Nhân Xương y quán.” Hiện tại y không muốn để sư phụ biết Thượng Trang đang ở Hoàn Vương phủ.

Mạc Tầm đáp một tiếng.

Linh Khuyết từ xa nhìn hai người bọn họ ra ngoài, không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ không phát hiện nam tử trong phòng kia? Nếu không, từ lúc Nguyên Chính Hoàn đi vào một chút động tĩnh cũng không có?

Tay đỡ cột trụ hành lang thoáng buộc chặt, nàng cắn môi không biết có nên tiến lên hay không.

Mạc Tầm đưa Nguyên Chính hoàn về phòng, thấp giọng hỏi: “Chủ tử vẫn ổn chứ?”

Y gật đầu, lại nói: “Tăng cường thủ vệ trong phủ, bất luận kẻ nào cũng không cho vào.” Có thể đưa Thượng Trang xuất cung hẳn là An Lăng Tễ.

Lần trước Thượng Trang bị Bùi Thiên Sùng bắt đi, thấy An Lăng Tễ gần như phát điên mà đi tìm nàng, y liền biết, tình cảm giữa họ không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài.

Mặc kệ thế nào, lần này y cũng phải đa tạ hắn.

Không cần Nguyên Chính Hoàn phân phó Mạc Tầm cũng biết nên làm thế nào. Thân phận của Thượng Trang quá đặc biệt, không thể để người ngoài biết nàng ấy ở đây, nếu không người gặp phiền toái chỉ có thể là họ.

Linh Khuyết đứng bên ngoài hồi lâu, vừa xoay người liền thấy nha đầu mời một đại phu vội vàng tới, không khỏi cả kinh. Nàng chẳng qua chỉ thuận miệng một câu nói Diệc Trang bị bệnh, sao có thể trở thành sự thật?

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, chần chờ một hồi, Linh Khuyết cuối cùng cũng nâng bước tiến lên.

Đại phu vừa vào phòng, An Lăng Vu liền đứng dậy. Đại phu nhìn thoáng qua, nghe An Lăng Vu nói: “Sốt không ngừng.” Đại phu lắc đầu, đây là độc gì ông ta bắt không ra.

An Lăng Vu kinh hãi, trúng độc? Thảo nào nàng ấy lại yếu như vậy!

Nguyên Chính Hoàn có lẽ cũng biết.

Nàng cắn môi, trầm giọng: “Vậy... Đại phu cứ kê đơn thuốc trước đi.”

Đại phu thở dài, ông ta thật sự bất lực.

Nha đầu dẫn đại phu ra ngoài, An Lăng Vu quay đầu thay khăn ẩm trên trán Thượng Trang.

Thân thể khẽ run lên, cảm nhận có ai đó chạm vào người, Thượng Trang nhấp môi gọi: “Phục Linh...”

Kêu lên, nàng lại nhíu mày, hình như không phải Phục Linh.

Đó là...

“Linh Khuyết...” Đột nhiên gọi một tiếng, Thượng Trang lại muốn cười, sao có thể là Linh Khuyết chứ?

An Lăng Vu thở dài xoay người, đúng lúc nhìn thấy Linh Khuyết đứng sau. Nàng cả kinh, chưa kịp hoàn hồn đã thấy Linh Khuyết đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử trên giường.

Đúng là tỷ ấy!

Không kịp thắc mắc nguyên nhân Thượng Trang ở đây, Linh Khuyết chỉ hỏi: “Tỷ ấy sao vậy?” Nguyên Duật Diệp yêu tỷ ấy như thế, tỷ ấy sao có thể biến thành bộ dáng này?

Rời khỏi hoàng cung, người nàng hận nhất chính là tỷ ấy, nhưng hôm nay nhìn tỷ ấy như vậy, nàng lại cười không nổi.

An Lăng Vu không biết Linh Khuyết trước đó sống trong cung, cũng không biết cá nàng quen biết thế nào, nhưng nghe lời hỏi thăm này, nàng không khỏi quay đầu nhìn Thượng Trang, nhàn nhạt trả lời: “Phát sốt, đại phu nói còn trúng độc.”

“Sao có thể như vậy?” Linh Khuyết chấn động, run giọng hỏi.

“Linh...” Người trên giường lại gọi một tiếng, nàng hình như thật sự nghe thấy tiếng của Linh Khuyết, nhưng thân thể khó chịu quá, mắt không mở được.

Nhìn tỷ tỷ của mình, Linh Khuyết không khỏi bật cười, tỷ ấy hôm nay gọi nàng làm gì? Cảm thấy xấu hổ, muốn xin lỗi sao? Hai mắt không tự chủ mà ươn ướt, hai chân như bị khóa chặt với mặt đất, một bước cũng không thể di.

Khi đó, mong muốn của nàng vô cùng đơn giản, chỉ cần ở cạnh Nguyên Duật Diệp là được, nhưng dù chỉ như thế, Thượng Trang cũng không chịu. Tỷ ấy nhẫn tâm tiễn nàng xuất cung, mà hôm nay tỷ ấy cũng đã ra ngoài, chỉ là tình cảnh lại vô cùng chật vật.

Là Nguyên Duật Diệp không cần tỷ ấy nữa sao?

Kỳ thật, nàng hi vọng như thế.

Cũng nên để tỷ ấy nếm thử mùi vị rời khỏi hắn đi!

Cắn môi, Linh Khuyết đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thượng Trang, tỷ ấy rốt cuộc có yêu Nguyên Duật Diệp không?

A, Linh Khuyết cười lạnh một tiếng, nhanh chóng xoay người ra ngoài.

“Nè...” An Lăng Vu cảm thấy khó hiểu mà nhìn theo bóng lưng nữ tử kia.

Linh Khuyết cứ thế mà đi thẳng về phía trước, thấy Mạc Tầm ra khỏi phòng Nguyên Chính Hoàn, nàng không nói gì, trực tiếp xông tới mở cửa.

Mạc Tầm vội ngăn lại, thấp giọng: “Chủ tử ngủ rồi, ngươi làm gì thế hả?”

“Buông tay!”

Mạc Tầm đương nhiên không buông, kéo nàng ra ngoài sân mới nói: “Có gì cứ nói với ta!” Chủ tử vừa gặp Thượng Trang, vất vả lắm mới chịu nghỉ ngơi, hắn đương nhiên sẽ không để Linh Khuyết vào trong đánh thức.

Linh Khuyết cười lạnh: “Nàng ấy ở đây, Vương gia nghỉ ngơi được sao?”

“Ngươi gặp rồi?” Mạc Tầm nhướng mày. Chuyện giữa Linh Khuyết và Thượng Trang, hắn ít nhiều cũng biết được, các nàng ở trong cung đều là nữ nhân của hoàng đế, quan hệ sao có thể tốt được?

Linh Khuyết gạt tay Mạc Tầm ra, hắn không chịu, nàng cũng không thiết giãy giụa, chỉ ngước mắt hỏi: “Ta không định nhiều lời, chỉ muốn hỏi sao nàng ấy lại ở đây?” Thời điểm nghe Nguyên Duật Diệp phế Thượng Trang, nàng đã cảm thấy kỳ lạ, bởi vì tâm tư của hắn dành cho tỷ tỷ nàng quá rõ. Cho tới hôm nay, nàng mới thật kinh ngạc, không lẽ lời đồn kia là sự thật?

“Tại sao?” Nàng hỏi.

Kỳ thật nàng muốn hỏi vì sao Nguyên Duật Diệp lại làm như vậy, nhưng đứng trước Mạc Tầm, nàng chỉ có thể hỏi vì sao Nguyên Chính Hoàn giữ tỷ tỷ ở đây.

“Tâm tư chủ tử đối với nàng ấy ngươi còn không rõ sao? Ngài muốn dẫn nàng ấy về Thục Quận?”

Về Thục Quận? Linh Khuyết la lên: “Hoàng Thượng cũng biết?”

Câu hỏi này khiến sắc mặt Mạc Tầm thay đổi, tay hắn bỗng nhiên dùng lực, trầm giọng: “Việc này không được tố cáo với Hoàng Thượng!”

Linh Khuyết giật mình, không biết hắn có ý gì, chưa kịp hoàn hồn cả người đã bị hắn kéo về phía trước, “Việc ngươi là người của Hoàng Thượng chủ tử sớm đã biết, cho dù ngài ấy làm như không thấy nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đều dung túng ngươi. Bắt đầu từ hôm nay tới lúc rời khỏi thành, ngươi không được ra khỏi phòng nửa bước, bằng không, đừng trách ta không khách khí!”

Hắn hồ đồ rồi sao, sao có thể nói chủ tử muốn dẫn Thượng Trang về Thục Quận? Vừa rồi ở trong cung, hắn không phải không thấy sắc mặt của Nguyên Duật Diệp, nếu để Nguyên Duật Diệp biết Thượng Trang đang ở Hoàn Vương phủ, không biết lại xảy ra chuyện gì?

Linh Khuyết khiếp sợ nhìn Mạc Tầm, thì ra Nguyên Chính Hoàn đã biết!

“Vậy... Tại sao không xử trí ta?” Khoảng thời gian ở chung này, nàng cũng cảm nhận được Nguyên Chính Hoàn là người làm việc quyết đoán, hắn đối với nàng xác thật quá bao dung. Nàng vốn tưởng đó là vì Nguyên Duật Diệp giao nàng cho y, nên y mới đối tốt với nàng như vậy, nhưng ở cạnh nhau lâu rồi, nàng lại ảm thấy Nguyên Chính Hoàn đối tốt với nàng là sự thật, không hề có một chút cố gắng giả vờ.

Như thế càng khiến nàng không hiểu.

Còn đang thất thần, Mạc Tầm đã mở cửa kéo nàng vào phòng. Buông tay, hắn lạnh lùng nói: “Tốt nhất ở yên đây mà đợi, đừng hòng đem việc này nói với Hoàng Thượng!”

“Ta...” Linh Khuyết cắn răng, xem ra Nguyên Duật Diệp không biết.

Thượng Trang đang ở nơi này, cho dù hắn không nói, nàng cũng sẽ không bẩm báo với Nguyên Duật Diệp. Nàng hận, hận Thượng Trang cướp đi tình yêu của hắn, hận nàng vô tình vô nghĩa đuổi nàng rời xa Nguyên Duật Diệp.

Hai tay không tự chủ mà siết chặt thành đấm, dù đó là tỷ tỷ nàng, nàng cũng không thể tha thứ.

Mạc Tầm gọi hai thị vệ tới, phân phó họ canh giữ ngoài phòng Linh Khuyết, trước khi đi còn quay đầu nhìn nàng một cái.

Linh Khuyết đuổi tới cửa lập tức bị hai thị vệ ngăn cản: “Cô nương xin dừng bước.”

Nhìn Mạc Tầm rời đi, Linh Khuyết thở dài, kỳ thật nàng chỉ muốn hỏi, tỷ ấy còn cứu được không?

Chỉ có một câu hỏi này!

Nàng không đoán ra là ai hạ độc, trong cung nhiều người hận tỷ ấy như vậy, ai cũng có thể ra tay.

Linh Khuyết xoay người đi vào, nghe cách nói của Mạc Tầm, Nguyên Chính Hoàn có lẽ sắp rời kinh. Nàng cắn môi, còn tưởng có thể trốn đi, hôm nay xem ra không thể nữa rồi.

A, đúng là tạo hóa trêu người.

Quan hệ xấu hổ giữa nàng và Thượng Trang, bọn họ thế mà lại tiếp tục dính chặt cùng một mái.

.............................

An Lăng Tễ lượn một vòng lớn mới về lại bên ngoài Hoàn Vương phủ, lúc này ánh đèn lồng sau tường đã nhiều hơn, xem ra Nguyên Chính Hoàn đã tăng cường tuần tra vương phủ.

Vì sao chứ, đương nhiên là phòng hắn quay lại.

Hắn cắn răng, đấm một quyền thật mạnh vào thân cây gần đó.

Thượng Trang nằm trong tay Nguyên Chính Hoàn, hắn không lo lắng, hắn chỉ lo độc tố trên người nàng. Nguyên Chính Hoàn có thể cứu nàng sao?

Cứ thế mà đứng ngoài vương phủ, mãi khi trời sắp sáng hắn mới quyết định trở về. Nguyên Chính Hoàn đã có cảnh giác, hắn không thể ra vào, chỉ có thể suy tính tìm kế sách tốt hơn. Kỳ thật tối nay, hắn thiếu chút đã bị Mạc Tầm đuổi kịp, mà giữa đường gã đột nhiên dừng lại, quay đầu, rốt cuộc là vì sao, hắn nghĩ mãi vẫn không rõ.

Trở về An Lăng phủ, hắn mơ hồ nhìn thân ảnh ngồi xổm trước cửa.

Không khỏi kinh hãi, bước chân bên dưới bất giác nhanh hơn.

Người nọ ngẩng đầu, vui vẻ gọi: “Thiếu gia!”

An Lăng Tễ giật mình, sao lại là Phục Linh?

Nàng ấy thật sự không sao!

Hắn cao hứng, nhanh chóng tiến lên, bật thốt hỏi: “Sao ngươi có thể ở đây?”

Phục Linh bị sắc mặt của hắn dọa sợ, thân thể run rẩy một hồi mới đáp: “Hoàng Thượng cho nô tỳ tới, Hoàng Thượng đoán được là thiếu gia đưa tiểu thư đi.”

“Cái gì?”

“Thiếu gia đừng nóng, Hoàng Thượng không nói gì cả, ngài ấy còn ân chuẩn cho nô tỳ xuất cung hầu hạ tiểu thư.” Nhắc tới Thượng Trang, Phục Linh vội hỏi, “Tiểu thư đâu?”

An Lăng Tễ vẫn còn khiếp sợ hoàn hồn một chút, nghe Phục Linh hỏi liền trả lời: “Muội ấy... Muội ấy ở Hoàn Vương phủ.”

“Cái gì?” Phục Linh kinh ngạc nhìn hắn, “Sao lại... Sao lại để tiểu thư ở chỗ vương gia.”

“Việc này nói ra rất dài dòng.” Là hắn không cẩn thận để Thượng Trang lại nơi đó.

Không ngờ, Phục Linh lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cười: “Biết tiểu thư ở chỗ Vương gia, nô tỳ yên tâm rồi. Vương gia ngài ấy sẽ không làm hại tiểu thư.”

An Lăng Tễ gật đầu, điểm này hắn cũng tin tưởng. Chuyện lần này xác thật là hắn oan uổng Nguyên Chính Hoàn.

Cả đêm thần kinh đều căng chặt, thời khắc này tâm tình đột nhiên được thả lỏng.

Phục Linh cười nói: “Thiếu gia, vậy nô tỳ tới vương phủ đây, nô tỳ nhất định sẽ chiếu cố tiểu thư.”

An Lăng Tễ chần chờ, cuối cùng cũng gật đầu, chỉ dặn dò mấy câu, nha đầu này theo hắn hồi phủ quả thật không thích hợp.

Phục Linh cao hứng, gật đầu thật mạnh, nhanh chóng xoay người rời đi. Chạy được mấy bước, nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu gọi hắn: “Thiếu gia, nô tỳ thay tiểu thư đa tạ ngài, ngài là ca ca tốt nhất thiên hạ!”

An Lăng Tễ giật mình, nhìn theo bóng lưng nha đầu kia dần dần biến mất vào màn đêm.

Hắn bất giác bật cười.

Không vào từ cửa chính, thời điểm leo tường, An Lăng Tễ nhìn thấy An Lăng lão gia đang đứng bên dưới nhìn mình. Nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng cũng nâng bước đi tới. Tối nay hắn đi đâu, chẳng lẽ ông còn không biết sao?

...............................

Đợi Phục Linh chạy tới Hoàn Vương phủ, trời đã sáng.

Nàng dừng bước thở hổn hển, tuy mệt nhưng tâm trạng lại rất vui.

Tiến lên, đưa tay gõ cửa.

Gõ hồi lâu mới có người ra mở. Người nọ thấy nàng, không khỏi kinh ngạc: “Phục Linh?” Nàng vốn từng ở Hoàn Vương phủ, người trong phủ đương nhiên nhận ra nàng.

Nàng ôm ngực thở lên thở xuống, vừa vào vừa hỏi: “Vương gia đâu?”

“Vương gia... Vương gia còn đang nghỉ ngơi, ngươi... A, Mạc thị vệ!” Từ xa trông thấy Mạc Tầm, người nọ vội lớn tiếng gọi.

Phục Linh ngước mắt, thấy Mạc Tầm cũng nhìn về hướng này, sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng đi tới kéo nàng qua một bên, nghiêm nghị hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Này, đau chết ta rồi!” Nàng phẫn nộ nhìn hắn, “Tiểu thư ở đây, ta đương nhiên phải tới hầu hạ tiểu thư!”

Mạc Tầm cả kinh hỏi: “Ai nói ngươi biết nàng ấy ở vương phủ?”

“Đương nhiên là thiếu... A, không ai cả, ta đoán đấy!” Le lưỡi, thiếu chút nàng đã để lộ rồi.

Mạc Tầm nào chịu bỏ qua, sắc mặt không tự chủ mà tái nhợt: “Ai nói ngươi biết?” Chỉ cần có khả năng gây nguy hiểm với chủ tử, hắn đều không bỏ qua!

Phục Linh thấy hắn như thế, tâm tình vốn đang tươi đẹp thoáng chút như ngã xuống vực sâu, Mạc Tầm chết tiệt, có cần khiến nàng mất hứng vậy không! Nàng ngước mắt, kiễng cao mũi chân: “Ta cứ không nói, ngươi muốn làm gì hả?”

“Ngươi!” Mạc Tầm nhíu mày, lập tức dùng lực bóp chặt cổ tay nàng.

“A, đau!”

Mạc Tầm vốn định giảm lực đạo, không ngờ đã thấy Phục Linh tháo cây trâm trên đầu xuống, không khỏi nhíu mày. Lại định dùng chiêu này hù dọa hắn sao?

Tay vẫn không buông, Phục Linh đâm hắn một cái, cắn răng: “Còn không buông!”

Lúc này dù không muốn cũng phải buông tay, giống hệt lần thứ nhất, tay hắn đau tới không còn sức lực. Hắn phẫn nộ nhìn nàng, thấy nàng nở nụ cười đắc ý.

Đã nói Mạc Tầm đần mà! Lần thứ nhất mắc lừa, lần thứ hai mắc lừa, lần thứ ba này vẫn là như thế!

Làm mặt quỷ với hắn, Phục Linh xoay người chạy đi. Phòng ngủ của Nguyên Chính Hoàn ở đâu, không cần người khác dẫn đường, nàng nhắm hai mắt cũng có thể tìm đến.

Mạc Tầm phẫn nộ nhìn theo nàng, nha đầu này ra tay ngày càng hung ác, hắn thế mà một nửa người đều mất sức.

Kỳ thật hắn làm sao không biết trong cây trâm kia có độc? Lần này Phục Linh một mình xuất cung, đồ dùng để phòng thân đương nhiên phải có, tuy rằng không phải độc dược trí mạng nhưng không ngờ nó đã bị nàng tăng liều thuốc.

Chạy tới trước phòng Nguyên Chính Hoàn, Phục Linh vốn nên gõ cửa, nhưng vì quá nóng vội, nàng lỗ mãng trực tiếp xông vào.

Nguyên Chính Hoàn không ngờ có người tới, vừa ngước mắt liền thấy Phục Linh, không khỏi kinh hãi.

Phục Linh không kịp nghĩ nhiều, chỉ vội tiến lên trước, hỏi: “Vương gia, tiểu thư đâu?”

Nguyên Chính Hoàn thấy nàng một tay còn cây trâm, mặt vì chạy gấp mà đỏ bừng, bất giác nhíu mi: “Sao lại chạy vội như vậy?”

“À, nô tỳ là lo cho tiểu...” Thanh âm của Phục Linh đột nhiên thấp xuống, nàng có chút không tin mà nhìn Nguyên Chính Hoàn hồi lâu, giật mình hỏi, “Vương gia ngài... Ngài nhìn thấy nô tỳ?

“Chủ tử.” Mạc Tầm ngượng ngùng vào cửa.

Nguyên Chính Hoàn vừa nhìn liền biết hắn nhất định vừa bị Phục Linh trêu chọc. Y không nói lời nào, chỉ kéo áo choàng qua, trực tiếp đứng dậy.

Phục Linh cả kinh tới không thể thốt lên, Vương gia chẳng những nhìn thấy, còn... Còn có thể đi được!

“Vương gia ngài...”

Phục Linh vừa định mở miệng hỏi, đã nghe Nguyên Chính Hoàn cắt ngang: “Hoàng Thượng thả ngươi xuất cung?”

“Dạ?” Phục Linh hoàn hồn, vội gật đầu, “Vâng... Là nô tỳ cầu xin Hoàng Thượng thả nô tỳ xuất cung.”

“Ngài ấy nói ngươi biết Thượng Trang đang ở chỗ bổn vương?”

“Không có, Hoàng Thượng không nói gì cả.” Phục Linh cắn môi, nếu Vương gia tiếp tục hỏi, nàng có nên tiếp tục lừa gạt không?

Nha đầu còn đang nghĩ ngợi, Nguyên Chính Hoàn đã nhẹ giọng: “Như vậy, đúng là An Lăng Tễ.”

Phục Linh không khỏi kinh ngạc, Vương gia ngày ấy... Thật sự cái gì cũng biết?

Mạc Tầm nhìn nàng, thấy nàng không gì thêm, ngẫm lại cũng thấy sự tình cũng hợp lý. An Lăng Tễ dẫn Thượng Trang xuất cung, Phục Linh đương nhiên biết, cho nên khi ra ngoài, người nàng ấy đi tìm đầu tiên đương nhiên là An Lăng Tễ.

Giật mình nhìn Nguyên Chính Hoàn, thì ra, y sớm đã đoán được.

Phục Linh kinh ngạc hồi lâu, một câu cũng nói không nên lời, lại nghe Nguyên Chính Hoàn lên tiếng: “Nàng đang ở phòng Trang Nhi, ngươi ra ngoài tìm nha hoàn nào đó dẫn ngươi qua đi.”

Tâm trạng vui vẻ trở lại, Phục Linh tươi cười vội vàng ra ngoài.

Mạc Tầm nhíu mày nhìn theo nàng, lại nghe Nguyên Chính Hoàn phân phó: “Truyền lệnh xuống, ngày mai lên đường về Thục Quận.”

...........................

Phục Linh hỏi được đường liền lập tức chạy qua phòng An Lăng Vu.

Thời điểm mở cửa nhìn thấy Phục Linh, An Lăng Vu không khỏi kinh hãi, mà nha đầu không nói lời nào, trực tiếp vào trong. Thấy Thượng Trang nằm trên giường, nàng dường như bổ nhào qua, nhỏ giọng gọi: “Tiểu thư, tiểu thư...”

Phục Linh nắm lấy tay nữ tử, cảm nhận được nhiệt độ trên người, nàng mới có chút an lòng. Vội vàng giúp tiểu thư bắt mạch, phát hiện độc trên người còn chưa giải, nha đầu lại nhíu mày, có điều nàng tin Vương gia, tin ngài ấy sẽ dùng mọi cách cứu tiểu thư, nhất định thế.

Ở trong phòng hồi lâu mới thấy Mạc Tầm sắc mặt âm trầm tới. Phục Linh biết trong lòng hắn vẫn còn ghi hận chuyện nàng hạ độc, giờ phút này thấy hắn bước vào, không tự chủ mà cảm thấy đuối lý.

Hắn không nhìn nàng, chỉ hướng An Lăng Vu mà nói: “Chủ tử bảo ta tới đưa nàng ấy đi, cả đêm quấy rầy Diệc Trang cô nương rồi.” Dứt lời, hắn cúi người ôm nữ tử trên giường lên.

Phục Linh càng hoảng sợ, vội bắt lấy tay hắn, la lên: “Ngươi làm gì thế hả?”

Hắn hừ một tiếng: “Chẳng lẽ muốn nàng ấy chiếm phòng của Diệc Trang cô nương sao?”

Phục Linh giật mình, còn chưa có phản ứng đã thấy Mạc Tầm ôm Thượng Trang đi.

Đêm qua hắn đề nghị để nàng ở lại vì lo cho chủ tử, hôm nay Phục Linh đã đến, hắn không cần tiếp tục bận tâm, chủ tử cũng yên lòng, vì thế đương nhiên sẽ chuẩn bị gian phòng khác.

Quay đầu, Mạc Tầm lạnh giọng: “Còn không đi theo?”

Với Phục Linh, hắn tức giận nhưng lại không thể làm gì, khiến hắn vô duyên vô cớ bị đau hai lần cũng không sao, chỉ hi vọng tương lai nàng đừng lỗ mãng như vậy. Lỗ mãng, rất dễ gặp chuyện không may.

Phục Linh mặc dù tức giận nhưng giờ phút này cũng không dám giương oai, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo hắn.

Gian phòng của Thượng Trang đã được quét tước sạch sẽ, bên trong còn điểm chút huân hương xen lẫn vị thuốc. Phục Linh thầm đoán, là mùi kim ngân, có tác dụng giải nhiệt.

Mạc Tầm cẩn thận đặt nữ tử xuống giường, không nói gì thêm, nhanh chóng xoay người đi.

“Nè...” Phục Linh vừa mở miệng, hắn đã ra ngoài, cuối cùng cũng không thể nói gì thêm.

Chỉ chốc lát, có nha hoàn mang thuốc tới. Phục Linh nhận lấy, đút cho Thượng Trang. Chén thuốc này hỉ là thuốc hạ sốt thông thường, nàng ngửi không ra bên trong có thành phần nào khác.

Chẳng biết tại sao, nàng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Vương gia rốt cuộc có cách giải độc cho tiểu thư không?

Đang nghĩ ngợi, Thượng Trang đột nhiên nặng nề ho một tiếng, thống khổ mà nhíu mi.

Phục Linh kinh hãi, vội buông chén thuốc tới đỡ nàng. Nàng sao có thể thất thần chứ? Đút tiểu thư uống thuốc cũng đút không nổi sao?

Thầm trách chính mình, nàng vội lấy khăn lau nước thuốc dính trên khóe miệng tiểu thư.

“Phục Linh...” Thượng Trang mơ màng gọi.

Phục Linh ngây ra, vui vẻ kêu: “Tiểu thư! Tiểu thư người tỉnh rồi sao?”

Giọng nói của nha đầu vang lên bên tai, chẳng hiểu vì lý do gì, Thượng Trang lại muốn cười. Động môi, cố gắng mở mắt, đợi nhìn rõ người trước mặt, nàng liền cười hỏi: “Phục Linh, ta... Ta ngủ rất lâu sao... Đúng rồi, ta hình như... Trông thấy ca ca...”

Nói tới đây, nàng bất giác bật cười, trước giường nào có ai khác? Đó chẳng qua do nàng nằm mơ mà thôi. Chỉ là, giấc mơ kia thật đẹp, nàng mơ thấy Phục Linh khóc, còn mơ thấy An Lăng Tễ ôm nàng, an ủi nàng.

Nhắm hai mắt lại, trông mơ, nàng phảng phất có được tình thân mà nhiều năm rồi chưa từng cảm nhận được.

Nhớ tới cách xưng hô kia, nàng không khỏi muốn cười.

Hai mắt Phục Linh đã hồng hồng, thấy Thượng Trang chốc lát cười, chốc lát lại nhíu mày, trái tim cũng theo đó mà lên xuống, nhẹ giọng: “Tiểu thư không nhìn lầm đâu, thiếu gia đã tới, thiếu gia tới đưa người xuất cung.”

Thượng Trang vội mở mắt, bật thốt lên hỏi: “Ngươi nói cái gì?” Ánh mắt xẹt qua gian phòng, sắc mặt không tự chủ mà càng thêm khó coi, “Ca... Ca ta đâu?”

Hắn không muốn sống nữa sao? Nàng hiện tại đang ở An Lăng phủ sao?

“Tiểu thư...” Phục Linh vội đỡ lấy thân thể nàng, “Thiếu gia hồi phủ rồi.”

Hồi phủ? Vậy nàng đang ở đâu?

“Nơi này là Hoàn Vương phủ.” Phục Linh biết nàng định hỏi gì, cho nên tự nói.

Thượng Trang chấn kinh, sắc mặt tái nhợt: “Chuyện gì đã xảy ra? Ta không phải nên ở...”

“Cảnh Nhân Cung bị nô tỳ dùng một mồi lửa thiêu rụi rồi.” Phục Linh cắt ngang, cắn răng nói, “Nô tỳ không thể để tiểu thư ở trong cung chịu khổ, thiếu gia quan tâm sức khỏe của người, Vương gia cũng sẽ cứu người.”

“Vậy Hoàng Thượng... Khụ khụ...”

Phục Linh vuốt ve lồng ngực nàng, trước mắt lại hiện lên bộ dáng của Nguyên Duật Diệp, thật sự không đành lòng. Chỉ là nếu nói tình hình của Hoàng Thượng, tiểu thư chắc chắn sẽ lo lắng, vì vậy, Phục Linh chỉ nói: “Hoàng Thượng rất tốt.” Chỉ bốn chữ, nàng không dám nhiều lời, sợ tiểu thư lại nghe ra gì đó.

Rất tốt...

Vậy thì tốt rồi!

Thượng Trang nhắm hai mắt lại: “Ngài ấy không biết chuyện ta trúng độc đúng không?”

“Không biết.”

“Ngươi phóng hỏa đốt Cảnh Nhân Cung, ngài ấy cho rằng ta chết rồi sao?” Thời điểm hỏi câu này, Thượng Trang không tự chủ mà run lên.

Phục Linh vẫn cắn răng như trước: “Vâng.”

Thượng Trang chậm rãi nở nụ cười, đúng vậy, cũng chỉ có như thế, hắn mới thả Phục Linh xuất cung. Cho rằng nàng chết rồi cũng tốt, dù sao nàng cũng là người sắp chết, miễn cho tới lúc đó hắn lại thương tâm.

Phục Linh kiềm nén khó chịu trong lòng, lần nữa bưng chén thuốc tới, nhỏ giọng: “Tiểu thư vẫn là uống thuốc trước đi, đợi người khỏe lại rồi nói tiếp.”

Thượng Trang cũng không hỏi tiếp, há miệng uống một ngụm.

Nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới Linh Khuyết, nếu nơi này là Hoàn Vương phủ, vậy thanh âm của Linh Khuyết mà nàng nghe là thật sao? Đêm qua, muội ấy tới thăm nàng?

Hôm nay nàng đã là người sắp chết, muội ấy có chịu tha thứ cho nàng không?

An Lăng Vu từ xa theo nương vào cửa sổ nhìn vào, nàng không thể thấy Thượng Trang, chỉ thấy sườn mặt của Phục Linh. Tay đỡ trụ hành lang thoáng buộc chặt, độc trên người Thượng Trang Nguyên Chính Hoàn không có cách giải, thật sao?

Trong lòng tự hỏi, tâm trạng có chút thả lỏng.

Nhất định là thế, nếu không y sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng ấy chịu khổ mà không lấy thuốc giải ra?

Nhớ tới bộ dáng của đại phu kia, nàng càng thêm chắc chắn. Không có thuốc giải, Thượng Trang sẽ chết.

Kỳ thật nàng không phải kẻ nhẫn tâm, dù sớm hay muộn nàng ấy cũng sẽ chết, như vậy nàng cần gì phải ghen ghét?

Cẩn thận ngẫm lại, nàng ấy cũng thật đáng thương. Thượng Trang từ nhỏ ở An Lăng phủ hầu hạ nàng, thay nàng vào cung, lúc trước không được Tiên Hoàng coi trọng, sau này tuy được Nguyên Duật Diệp yêu thích nhưng kết cục lại thành như hiện tại.

Trong đó có vô số chuyện nàng không thể hiểu, có điều kết quả này vừa xem liền rõ ràng.

Cho dù Nguyên Chính Hoàn yêu nàng ấy, e rằng cũng không được mấy ngày.

Xoay người trở về, thời điểm đi ngang qua phòng Linh Khuyết, nàng ấy tựa vào cửa sổ nhìn nàng, mỉm mai: “Tỷ ấy đến rồi, ngươi còn có thể cười được sao?”

An Lăng Vu giật mình, qua nửa ngày mới nói: “Ta còn gì phải tranh giành với nàng ấy? Dù sao cũng là sắp chết.”

Một chữ “Chết” khiến Linh Khuyết không khỏi sợ hãi.

Yên lặng nhìn nữ tử bên ngoài thật lâu, nàng khôn ngoan đáp trả: “Sao có thể? Ngươi cho rằng tỷ ấy sẽ chết sao?”

Nàng hận Thượng Trang, nhưng thời điểm nghe tỷ ấy sắp chết, nội tâm nàng cơ hồ không hề cao hứng. Nàng không nói rõ đó là cảm giác gì, là khổ sở, là không cam lòng, hình như còn có... May mắn.

An Lăng Vu không định nhiều lời, trực tiếp rời đi. Kỳ thật đối với Linh Khuyết, nàng không có bao nhiêu cảm xúc, nàng biết nàng ấy không thích Nguyên Chính Hoàn, vốn cho rằng bọn họ không hề là kẻ địch, thì ra, không phải như thế.

Linh Khuyết không thân thiết với nàng, nguyên nhân là gì, nàng không hề biết.

...............................

Thượng Trang uống thuốc xong liền mơ màng thiếp đi.

Tới khi tỉnh lại, nàng đã ở trên xe ngựa. Bức màn vì gió thổi tới mà lay động, nàng thoáng cử động thân thể, liền nghe thanh âm của nam tử truyền tới: “Tỉnh rồi sao?”

Hoàn hồn, đợi nhìn rõ người trước mặt, nàng không khỏi cười: “Vương gia?”

“Là ta!” Y nhàn nhạt trả lời.

Ánh nắng theo cửa sổ mà chiếu vào dừng ngay trên gương mặt nam tử. Sắc mặt y thoáng tái nhợt, khiến nàng có loại cảm giác nói không nên lời.

Qua nửa ngày, Thượng Trang mới có phản ứng.

Nhìn y, nàng bật thốt lên hỏi: “Vương gia ngài...” Tình hoa trên người y thì sao?

Y tự tay đè thân thể nàng xuống, cười nói: “Đừng lo lắng, chúng ta sẽ về tới Thục Quận nhanh thôi.”

“Tình hoa...”

“Sư phụ đã điều chế thuốc cho ta.”

Thượng Trang nhíu mày không tin: “Nhưng Hoàng Thượng nói tình hoa không có thuốc giải.”

“Nhưng sư phụ ta là thần y.”” Nguyên Chính Hoàn lắc đầu.

Thần y?

“Là thần y trong truyền thuyết kia sao?” Việc này, nàng từng nghe Nguyên Duật Diệp nói. Nghe nói năm đó y ra ngoài nhiều năm để chữa trị thân thể, thật không ngờ, y chẳng những tìm được thần y kia, còn bái bà làm sư.

Như vậy, tại sao y phải nói dối?

Chân của y, khi đó đã chữa khỏi rồi sao?

Nguyên Chính Hoàn không ngờ nàng lại biết nhiều như vậy, ngây ra một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu: “Hắn đúng là chuyện gì cũng nói nàng biết.”

Thượng Trang lắc đầu: “Không, là tiên Thái Tử nói ta biết.”

Lời này thật sự khiến Nguyên Chính Hoàn kinh ngạc, có điều y lập tức bật cười. Hôm nay, những chuyện này đã không còn liên quan tới họ.

Thượng Trang thấy y cười, nhưng vẫn lo lắng: “Vương gia... Thật sự không sao chứ?”

Bàn tay to lớn của nam tử đột nhiên nắm lấy tay nàng, Thượng Trang kinh hãi, chưa kịp hoàn hồn đã thấy y kéo tay nàng đặt lên lồng ngực mình, nghiêm túc nói: “Không sao nữa rồi.”

Thượng Trang thoáng yên lòng, cười nói: “Thật không ngờ vị thần y kia lại là Thanh phu nhân.” Cũng khó trách biết nàng trúng độc, y liền vội vàng đưa nàng đi tìm bà ấy.

Nguyên Chính Hoàn gật đầu: “Nghỉ ngơi đi, hiện tại đã rời khỏi kinh thành, đợi về tới Thục Quận, mọi thứ sẽ ổn thôi.” Tính tình sư phụ quái dị, trước nay ít khi lộ diện, cho nên rất ít người biết thần y trong truyền thuyết mà dân chúng đồn đãi là nữ nhân.

Thượng Trang đột nhiên nhớ tới An Lăng Vu, giờ phút này không thấy nàng ấy ở cạnh Nguyên Chính Hoàn, nàng vội rút tay về, thấp giọng hỏi: “Diệc Trang cô nương đâu?” Nàng làm sao có thể quên y sắp kết hôn, sắp có thể tử rồi?

Nguyên Chính Hoàn nhíu mày: “Ở xe ngựa phía sau, đi cùng Linh Khuyết.

Thượng Trang nghĩ nghĩ, đột nhiên cho dừng xe ngựa. Nguyên Chính Hoàn kinh ngạc, còn tưởng nàng muốn gọi Phục Linh, ai ngờ nàng lại nhẹ giọng: “Vương gia cứ để ta ngồi cùng xe ngựa với Linh Khuyết đi.”

Phục Linh kinh ngạc nhìn tiểu thư nhà mình.

“Thượng Trang...”

“Vương gia, Thượng Trang không thể như vậy.” Nàng cắt ngang lời y. Hiện tại bên cạnh y đã có An Lăng Vu, mà quan hệ giữa nàng và Nguyên Duật Diệp dù có chém cũng không thể đứt, cho dù sắp phải chết, nàng cũng không muốn làm ra loại chuyện khiến người ta chê cười này.

“Tiểu thư...”

Thượng Trang nhìn một cái, Phục Linh chỉ có thể ngậm miệng.

Sắc mặt Nguyên Chính Hoàn bất giác trở nên ảm đạm. Kỳ thật An Lăng Vu vẫn ở trong lòng y, nàng là người vô tội, lại vì một ly Vong Tình Thủy kia mà xuất hiện trong thế giới của y.

Màn xe bị nhấc lên, bên ngoài truyền tới thanh âm của Mạc Tầm: “Chủ tử có việc gì sao?”

Nguyên Chính Hoàn không nói lời nào, trực tiếp đứng dậy ra ngoài.

“Chủ tử...” Mạc Tầm cả kinh một hồi, vội vàng đuổi theo.

Qua một lát liền thấy Linh Khuyết lên xe ngựa, Thượng Trang gặp muội ấy, miễn cưỡng nở nụ cười.

Linh Khuyết không nói gì, lạnh lùng ngồi xuống.

Xe ngựa lại chậm rãi lên đường.

Phục Linh ngồi bên ngoài không khỏi lo lắng cho tiểu thư, có điều tiểu thư đã gọi Linh Khuyết vào, nàng cũng không tiện vô trong.

“Linh Khuyết.” Thượng Trang thấp giọng gọi.

Linh Khuyết không thèm nhìn nàng, chỉ hỏi: “Tỷ cho rằng kêu Vương gia qua đó, nàng ta sẽ không hận tỷ sao?”

Thượng Trang giật mình, nàng muốn Nguyên Chính Hoàn đi chung xe ngựa với An Lăng Vu không hề vì lý do này. Biết muội muội vẫn đang giận dỗi, nàng cũng không định so đo, gian nan duỗi tay nắm lấy tay nàng ấy.

Linh Khuyết cả kinh, chán ghét mà gạt tay ra. Khí lực của Thượng Trang vốn không lớn, cứ như thế mà mặc nàng.

“Chúng ta không thể... Không thể nói chuyện sao?”

“Sao có thể?” Linh Khuyết cắn răng, “Ta và tỷ một chút cũng không liên quan!”

“Linh Khuyết...”

“Đừng gọi ta.”

“Linh Khuyết!” Thượng Trang vẫn cố gắng duỗi tay nắm tay nàng ấy.

“Buông ra!” Linh Khuyết đưa tay đẩy nàng một cái.

Lưng đập vào vách tường, Thượng Trang nhịn không được mà rên một tiếng. Linh Khuyết kinh hãi, đưa tay định đỡ lấy, cuối cùng lại thu về. Thượng Trang nhíu mày nhìn nàng, nhỏ giọng: “Ta... Ta chỉ hi vọng chờ ta chết đi, gặp được cha mẹ, ta có thể nói với họ, muội sống rất tốt. Hi vọng muội thật sự tốt.”

Nàng không chiếu cố tốt muội muội, chỉ hi vọng chết đi gặp cha mẹ, bọn họ sẽ không trách nàng.

Ngày đó nghe An Lăng Vu nói nàng sắp chết, trái tim đã thắt chặt, hôm nay nghe chính miệng Thượng Trang nói, Linh Khuyết thật sự hoảng sợ. Nàng từng hận tại sao tỷ ấy không chết, nhưng nếu tỷ ấy chết đi, nàng vẫn không đành lòng.

“Ngài ấy có biết tỷ sắp chết không?”

Ngài ấy...

Thượng Trang nhắm mắt tựa vào vách tường, chậm rãi lắc đầu. Hắn không biết, vĩnh viễn sẽ không biết. Hắn ghét nàng, hận nàng vì đã phản bội hắn, hận nàng vì đã lừa hắn...

Một giọt nước mắt không tự chủ mà lăn xuống.

Bánh xe không ngừng lăn tròn, rời khỏi kinh thành ngày càng xa, cũng rời khỏi hắn ngày càng xa.

Từ nay về sau nàng sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Mà hắn chắc chắn sẽ trở thành một vị hoàng đế tốt.

Nàng chẳng qua chỉ là một hành khách qua đường trong cuộc đời Nguyên Duật Diệp.

Thấy nàng như vậy, Linh Khuyết bỗng nhiên không biết nói gì.

Qua một lúc lâu, Linh Khuyết mới lên tiếng: “Chuyện giữa Vương gia và tỷ chỉ là tin đồn.” Nàng rất rõ ràng, trên người Linh Khuyết có tình hoa, không có khả năng chạm vào tỷ tỷ.

Thượng Trang cười tự giễu: “Vương gia hôn ta bị Thừa Tướng nhìn thấy.” Dường như nói ra khiến tâm trạng tốt hơn, nàng nhìn Linh Khuyết, thấp giọng, “Ngài ấy không phải phu quân muội, muội nghe lời tỷ tỷ khuyên đi.”

Linh Khuyết bật cười: “Không phải phu quân của ta nhưng ta lại không có cách nào không yêu hắn. Khi đó thân phận của tỷ và Vương gia có khác biệt, y không phải cũng yêu tỷ sao? Hôm nay Vương gia không yêu Diệc Trang, Diệc Trang cũng nguyện đi theo y. Đừng ngây thơ như thế, có là phu quân hay không và tình yêu, hai thứ không hề liên quan khi đem ra so sánh.”

Nói chuyện với Linh Khuyết cả buổi ngược lại khiến Thượng Trang ngây ra.

Qua nửa ngày, nàng bất đắc dĩ mà cười, đúng vậy, là nàng hồ đồ rồi.

“Ngài ấy... Tốt chứ?”

“Tốt.” Thượng Trang mỉm cười.

Phục Linh nói tốt, hắn nhất định là tốt, vì thế nàng không cần phải lo lắng.

Nghe vậy, Linh Khuyết cũng yên tâm. Nàng cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn Thượng Trang, thoáng chần chờ, mới hỏi: “Tới Thục Quận, tỷ định thế nào?”

“Ta còn có thể thế nào?” Nàng đã không còn tương lai rồi.

Một câu khiến Linh Khuyết không biết tiếp tục thế nào. Trên người tỷ ấy còn độc chưa giải, nãy giờ nói chuyện, nàng đúng là quên mất, bọn họ phảng phất như vừa hàn huyên mà thôi, lúc này nghĩ lại, cảm giác đau thương lại ập tới.

“Linh Khuyết...”

Linh Khuyết vội xoay người đi, cắn răng: “Đừng nói nữa, tỷ nghỉ ngơi đi.” Nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho tỷ ấy như vậy, không bao giờ...

..........................

Trong đêm, xe ngựa dừng lại.

Mạc Tầm đốt lửa bên ngoài, Thượng Trang không xuống xe, Phục Linh vội mang đồ ăn tới cho nàng. Thân thể nàng suy nhược, không thể ăn cơm, vì thế Nguyên Chính Hoàn cố ý phân phó nha hoàn chuẩn bị cháo.

Đang đút cho nàng ăn, vô ý làm đổ lên vạt áo trước ngực, Phục Linh vội vàng lấy khăn lau đi. Đúng lúc này có người tiến vào, Phục Linh kinh hãi, đợi thấy người tới là Nguyên Chính Hoàn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Thượng Trang đột nhiên nhớ tới cái bớt trên người y, ngước mắt hỏi: “Năm đó Thuần Giai Hoàng Hậu chỉ sinh một mình Vương gia thôi sao?” Chuyện này nàng luôn muốn hỏi, hôm nay xuất cung mới dám nói ra.

Nguyên Chính Hoàn giật mình, không biết vì sao nàng lại hỏi như thế.

Thượng Trang khó khăn cử động thân thể: “Vương gia có thể cho ta xem vết bớt trên người ngài được không?”

Y cho dù hoài nghi nhưng chỉ thoáng chần chờ, cuối cùng cũng đưa tay cởi y phục, rất nhanh, cái bớt hình mặt trăng kia liền lộ ra.

Phục Linh vừa mới đưa mắt nhìn liền kinh ngạc hỏi: “Ơ, vết bớt trên người Vương gia sao lại giống của Thừa Tướng đại nhân chứ?”

Trái tim Thượng Trang thắt chặt, quả nhiên là thế!

Mà Nguyên Chính Hoàn sắc mặt lập tức thay đổi, Mộ Dung Vân Sở?

Y nghĩ, y rốt cuộc cũng biết vì sao Mộ Dung Vân Sở theo dõi không buông tha như vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.