Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 193: Chương 193: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (3)




Chương 193: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (3)

Sau khi Dạ Huyền đi được một lát thì đoàn tạp hí tan cuộc, người xem cũng lục tục rời đi, chỉ còn lại Lâm Hồi Âm đứng ở ven đường đợi Dạ Huyền.

Lâm Hồi Âm không phải là người kiên nhẫn, đợi một hồi không thấy Dạ Huyền quay lại, hơn nữa bản thân cũng muốn đi vệ sinh. Nhịn một lúc Lâm hồi Âm đã cảm thấy không nhịn nổi nữa nên suy nghĩ một chút, cảm thấy Dạ Huyền nếu trở lại không thấy nàng sẽ ở nơi này đợi nàng. Chỉ cần nàng đi nhanh về nhanh hẳn là không việc gì.

Nhất thời Lâm Hồi Âm chạy về cửa hàng cách đó không xa, Lâm Hồi Âm không thể trực tiếp nói muốn đi nhà xí nên phải giả bộ mua gì đó, tùy tiện nhìn trong tiệm một chút, thì chọn một đôi bông tai xinh đẹp, suy nghĩ có thể mua về cho Liễu Nhiễu nên hỏi ông chủ: “Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?”

“Mặt nhìn của cô nương thật tốt, đây là trang sức thuần ngân, ba lượng bạc.” Ông chủ là một người đàn ông trung niên mập mạp, nói tới nói lui, râu vểnh lên.

“Bọc lại cho ta.”

Ông chủ “Rồi” một tiếng, sau đó cầm bông tai lên, cẩn thận bỏ vào trong một túi vải.

Lâm Hồi Âm nhận lấy túi vải, theo bản năng sờ túi tiền trong ống tay áo, sau đó động tác cứng đờ rồi đưa tay sờ tìm trong ống tay khác. Tiếp đó lại vỗ ngực mình một cái tiếp tục tìm kiếm trên người mình phát hiện ở đâu cũng không có, đáy lòng cả kinh, lúc này mới biết mình bị trộm.

Lâm Hồi Âm lúng túng vạn phần, trả túi vải lại cho ông chủ.

Ông chủ cho là Lâm Hồi Âm chê đắt, híp mắt lại cười nói: “Cô nương, chúng ta làm ăn vốn nhỏ, không lời bao nhiêu, thấy cô nương thật thích, vậy cô nương trả ta ba mươi văn tiền cũng được.”

Lâm Hồi Âm lắc đầu, vẫn nhét túi vải vào trong tay ông chủ.

Ông chủ không muốn nói tiếp, một ngày không bán được bao nhiêu nên cắn răng, nói: “Hai lượng bạc, đây là giá thấp nhất rồi.”

Lâm Hồi Âm càng trở nên lúng túng, trên mặt đỏ rần, ấp úng rồi mới nhỏ giọng nói: “Ông chủ, xin lỗi, túi tiền của ta bị trộm, ta không thể mua, nếu như ta có tiền nhất định sẽ mua.”

Ông chủ nghe nói vậy mới mang theo mấy phần tiếc nuối nhận lại túi vải.

Vốn Lâm Hồi Âm muốn mượn nhà xí, giờ như vậy lại phải mở miệng xin lỗi, sau đó nghiêng người vội vàng chạy ra ngoài.

Lâm Hồi Âm chạy dọc theo đường cũ, về nơi đoàn tạp hí vừa biễu diễn. Bởi vì muốn đi nhà vệ sinh nên tốc độ của nàng có hơi chậm. Lúc đến nơi, mới phát hiện Dạ Huyền còn chưa trở lại, mà ở khoảng trống lúc nãy lại xuất hiện một sạp nhỏ.

Đến khi Lâm Hồi Âm đến gần mới phát hiện bày rạp ra là một lão bà bà, cầm một túi đồ màu trắng khoan lỗ phía trên.

Sau khi đục được một lỗ, lão bà bà kia mới lấy một dây chỉ đỏ luồn qua khe kia, sau lại tiếp tục chui qua mấy lỗ, cứ tiếp tục như vậy, trên tấm vải trắng xuất hiện từng họa tiết đỏ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.