Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 161: Chương 161: Cùng ta xuống núi được không?




Chương 161: Cùng ta xuống núi được không?

Ngũ sư huynh biết rõ như vậy cho nên không chần chờ nữa mà đọc ra chẳng qua vừa nói ra ba chữ Dạ Huyền đã cắt nang nhanh chóng nói ra câu trả lời, lúc hắn nói dứt câu thì cây hương cũng vừa vặn cháy hết.

Cục diện vốn huề nhưng lại bị Dạ Huyền phút chốc làm cho thắng bại tách biệt.

Ngũ sư huynh vừa chỉ đọc ba chữ cầm tờ giấy kia sửng sốt tại chỗ, cho đến khi tiếng nhan tan học vang lên, Ngũ sư huynh mới ngượng ngùng khôi phục tinh thần, nhìn Dạ Huyền một chút lại ngắm tổ Liên Y đang hoàn toàn sửng sốt kia, nhìn cả phòng học đang yên tĩnh tuyên bố: “Lần thi này, tổ Liễu Nhiễu thắng, tổ Liên Y quét dọn nhà xí một tháng, được rồi, tan lớp!”

Nói xong Ngũ sư huynh cầm trường kiếm lên xoa người bay đi.

“Hoan hô...” Bóng dáng ngũ sư huynh vừa khóc, mấy đệ tử nam bên tổ Liễu Nhiễu đã lên tiếng ăn mừng.

Ngay cả Liễu Nhiễu luôn bình tĩnh, trên gương mặt thanh tú lúc này cũng lộ ra nụ cười yếu ớt.

Bởi vì thoát khỏi quét dọn nhà xí nên Lâm Hồi Âm rất vui, nhất thời quên mất người phía sau lưng hung ác thế nào, theo bản năng túm lấy vạt áo đỏ của Dạ Huyền, tung tăng nghiêng đầu, trên mặt là nụ cười sáng lạng, kích động tán dương: “Ngươi thật lợi hại!”

Lúc này đã là xế trưa, ánh nắng ngoài cửa sổ sáng rực, xuyên qua rừng trúc rậm rạp, len lỏi chiếu vào phòng học, vừa vặn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng, kết hợp với nụ cười kia càng trở nên xin đẹp.

Với sự tán dương của nàng, Dạ Huyền cảm thấy như mình đang nằm mơ, tất cả không giống như sự thật, đây là lần đầu tiên nàng tán dương hắn.

Không biết có phải quá mức tốt đẹp hay không, hay là quá đột ngột mà nhất thời cả người Dạ Huyền ngẩn ra như thằng khờ vậy, ngơ ngác đứng tại chỗ chỉ là sững sờ nhìn nàng tươi cười, không thể nào thốt nên lời được.

Lâm Hồi Âm cao hứng chẳng chú ý đến sự khác thường của Dạ Huyền, ngược lại còn giống như đứa trẻ, tay nhỏ lay lay vạt áo hắn: “Ta rất bội phục ngươi nha!”

“Nếu như không có ngươi bọn ta đã phải quét dọn nhà xí rồi.”

“Ngươi thật lợi hại”

“Dạ Huyền, ngươi thật sự rất lợi hại!”

****

Lâm Hồi Âm khen mấy câu mới phát hiện người đàn ông kia căn bản khong chú ý đến mình lúc này mới ngẩng đầu, giống như nũng nịu vậy nhìn dung nhan khuynh thành của Dạ Huyền, mềm mại mở miệng: “Dạ Huyền?”

“Ừ...” Trong nháy mắt Dạ Huyền tỉnh hồn, cũng không biết mới vừa rồi Hồi Âm đã nói những gì chỉ là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vẻ mặt xinh đẹp của nàng một cái tiếp tục sững sờ.

Trên gương mặt hắn không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là một chữ kia nói ra có chút lãnh đạm, may mà Hồi Âm đã quen với tính cách của hắn, cũng không hề có suy nghĩ khác, ngược lại còn vội buông tay khỏi vạt áo của hắn, vẫy vẫy tay về phía Liễu Nhiễu đang gọi nàng đi ăn cơm. “Ta đi ăn cơm, gặp lại sau.”

Ngẫu nhiên cũng không đợi Dạ Huyền trả lời đã xoay người vui mừng hớn hở chạy ra khỏi phòng học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.