Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 172: Chương 172: Cùng ta xuống núi, được không? (12)




Chương 172: Cùng ta xuống núi, được không? (12)

Thậm chí dường như hắn cũng quên, tiên lực này là hắn tìm được đường sống trong chỗ chết như thế nào!

Tiên lực cường đại không ngừng chuyển vào trong cơ thể Lâm Hồi Âm, dần dần làm cho nàng không chịu nổi, toàn thân trở nên khô nóng. Chỉ chốc lát sau, trán và chop mũi của nàng đều kín mồ hôi.

Nàng có chút không thoải má giật giật thân mình. Liễu Nhiễu ở một bên yên lặng lập tức cúi người xem xét, nhẹ nhàng đặt tay trên cổ tay của Lâm Hồi Âm. Mi tâm Liễu Nhiễu nhíu nhíu, mạch tượng của nàng ấy vững vàng, hoàn toàn không giống như bị thương.

Trong lòng Liễu Nhiễu thu sự lo lắng lại, lí trí lại bình tĩnh như trước. Nàng hơi nghiêng đầu, âm thầm dùng thuật đọc tâm, dễ dàng biết được suy nghĩ trong lòng Lâm Hồi Âm.

Nàng ấy thế nhưng vẫn còn đang ở trạng thái hôn mê, hơn nữa thời điểm ở giữa không trung, là nàng kéo Liên Y xuống.

Mục đích nàng ấy làm như vậy, chỉ để đánh trả lại sự trêu chọc của Liên Y!

Mi tâm Liễu Nhiễu càng nhăn lại, nàng theo bản năng ngước mắt lên, nhìn thoáng qua Dạ Huyền vừa truyền cho Lâm Hồi Âm phần lớn tiên lực. Nam tử tiêu hao thật lớn tiên lực, sắc mặt có chút tái nhợt, đáy mắt xinh đẹp chuyển thành tuyệt đại tao nhã sáng rực, chỉ là cất giấu như thế nào cũng không che lấp đi được sự lo lắng, còn có một chút…Cảm xúc kia nàng không xác định được…Cảm xúc đó, như là…

Trong lòng Liễu Nhiễu nhẹ nhàng thở ra, mới dám khẳng định, là hoảng loạn….

Nàng hạ khẳng định trong tích tắc kia, Liễu Nhiễu cảm thấy toàn thân mình như bị người khác điểm huyệt, không thể nhúc nhích.

Nàng đã nghe thấy lời đồn đãi, cho tới bây giờ nàng nhìn thấy đều là một nam tử yêu nghiệt, tàn nhẫn, thoạt nhìn như cao cao tại thượng không coi ai ra gì, dường như trong thiên địa này vạn vật gì trong mắt hắn chỉ là con kiến hèn mọn đáng thương. Hắn cuồng ngạo ương ngạnh có chút đánh mất đi nhân tính.

Nhưng bây giờ, nam tử cao ngạo lạnh như băng, lại trở nên hoảng loạn….

Cảm xúc chân thật mà có nhân tính như vậy, thế nhưng lại xuất hiện trên người hắn. Liễu Nhiễu nghĩ rằng, trong một khắc này, nàng bị hắn đánh bại. Thậm chí trong lòng của nàng, đối với hắn hiện ra một chút đau lòng, hắn nếu biết nữ nhân nằm ở đây, không có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ phản ứng như thế nào?

Có thể hay không cảm thấy phản ứng cùng biểu hiện của mình giờ khắc này rất buồn cười?

Liễu Nhiễu sáng suốt, tuy rằng biết được chân tướng, chỉ im lặng vươn tay, bắt lấy cánh tay Dạ Huyền: “Nàng không sao cả, chỉ là vừa rồi bị kinh hãi mới hôn mê.”

Dạ Huyền nâng mắt, nhìn về phía Liễu Nhiễu, đáy mắt mang theo một tầng hờn giận. Rất có thể ai dám ngăn cản hắn, hắn liền thô bạo tiêu diệt!

Liễu Nhiễu không hề sợ hãi, nhếch môi nhẹ nhàng cười, thanh âm bình thản: “Ta là tế tự.”

“Những điều ta nói trước giờ đều đúng” Liễu Nhiễu cúi mắt nhìn khuôn mặt của Lâm Hồi Âm, lời nói tiếp theo, cũng rất đúng với Lâm Hồi Âm: “Nàng hiện tại hẳn đã tỉnh lại.”

Lâm Hồi Âm nghe được lời này của Liễu Nhiễu, liền giả bộ bộ dáng mới từ hôn mê tỉnh lại, đầu tiên là lông mi hơi run rẩy, sau đó liền chậm rãi mở, cả người có chút mờ mịt.

Liễu Nhiễu nói chúng vẫn là thiên vị Lâm Hồi Âm, biết được nàng đang diễn trò, cho nên liền cùng nàng diễn: “Có khỏe không? Có cảm thấy thoải mái hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.