Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 43: Chương 43




Edit: Diệp Nhược Giai​

Khi nhận được mấy món đồ chua ngon lành do Thập Nhất Nương gửi tới chính là vào mùa hè, thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái cây cối trên thảo nguyên bắt đầu khô vàng, mùa thu đã đến.

Mùa thu ở Trung Nguyên chính là thời kỳ của trái cây, còn trên thảo nguyên thì sáng sớm và buổi tối đều cực kỳ lạnh. Đối với người Hồ mà nói, sau khi đợt thu hoạch này trôi qua, mùa đông đáng sợ không biết sẽ khiến bao nhiêu trâu dê thậm chí là người đói chết, cũng sắp tới gần.

“Hình như người Hồ càng ngày càng hăng máu hơn thì phải?” Tư Đồ Tứ Lang trầm mặt nói.

An Nhị Lang cao gầy anh tuấn thản nhiên cười cười, “Không có gì là lạ, sắp tới đông rồi, cho dù bọn họ không chết trong trận chiến thì cũng sẽ chết vì đói, đệ không thể tưởng tượng nổi tình trạng của mấy dân tộc sống trên thảo nguyên khi vào đông đâu......”

Tư Đồ Tứ Lang thờ ơ nói, “Sao? Huynh thông cảm cho bọn chúng à?”

“Không phải.” An Nhị Lang nói chắc như đinh đóng cột, “Ý huynh là, người Hồ cũng giống như bầy sói vậy, đặc điểm của dân tộc bọn họ chính là cướp bóc trời sinh, nếu không thể diệt tộc thì tốt nhất vẫn nên nghĩ biện pháp thu phục. Tiếc là qua trăm ngàn năm, dân tộc này cũng giống như cỏ trên thảo nguyên, hàng năm hết héo rồi lại tươi, tuy hôm nay đánh hết rồi, chẳng mấy chốc đợi bọn hắn sinh sôi nảy nở xong, lại vẫn ngóc đầu trở lại.”

Tư Đồ Tứ Lang trầm tư, vấn đề này quá lớn, vô số nhà hiền triết trước đây đều không thể giải quyết, nói chi đến một thiếu niên chưa đầy mười lăm như hắn.

“An Tam ca đi đâu vậy?” Tư Đồ Tứ Lang đổi đề tài.

Trên mặt An Nhị Lang hiện lên vẻ buồn bã, “Đến thành cũ.”

4 năm trước Du Thành bị diệt thành một lần, hai phần ba dân trong thành bị chết trong tay người Hồ, Du Thành hiện tại là được xây lại sau này, trở thành một trấn nhỏ quân sự, cư dân sống ở đây đa số là lính.

Tư Đồ Tứ Lang, “Thành cũ? Sao huynh ấy lại......” Lập tức ngậm miệng, thành cũ chính là nơi mà An Tứ gia thống lĩnh tướng sĩ chết trận vào 4 năm trước, nhờ ông ấy liều mình chiến đấu anh dũng, mà một phần ba dân chúng mới có thể chạy đi, sau đó toàn bộ đất đai nơi đó biến thành màu đỏ, mỗi một tấc đất đều bị nhiễm máu tươi, rốt cuộc không ai dám vào đấy ở nữa, trở thành thành cũ trong miệng mọi người.

“Đi rót rượu à?” Tư Đồ Tứ Lang hỏi, hàng năm vào ngày thành bị phá đều có người đi đến thành cũ để cúng tế, An Tam Lang không muốn để người khác thấy nên đến đó cúng trước mấy ngày.

“Đương nhiên.” An Nhị Lang trả lời, đối với người khác mà nói, trong quân doanh kiếm rượu khó đến cỡ nào, nhưng với hắn thì dễ như trở bàn tay.

“Đệ với An Tứ tướng quân là bạn tri âm lâu năm, đến Du Thành nhất định phải cúng tế ông ấy một phen mới đúng.” Tư Đồ Tứ Lang nói, ngoài ra hắn cũng muốn cúng cho mẫu thân của Thập Nhất Nương --- Lâm thị.

Gió thổi ào ào, lá vàng trên đất co rúm lại trong gió, hoàng hôn buông xuống, thành cũ hoang vắng không người như một tòa quỷ thành, ánh nắng đỏ buổi chiều tà rơi xuống trên khuông mặt tuấn mỹ trắng nõn của An Tam Lang, giống như hắn đang phải chịu đựng một nỗi bi ai ngàn năm......

Tư Đồ Tứ Lang nhớ tới bản báo cáo hắn nhận được về An gia Trung Châu lúc trước: An Tứ gia bị bắn tên thành con nhím nhưng vẫn đứng thẳng trợn mắt nhìn phương hướng người Hồ xông tới, người Hồ sợ hãi không dám xâm phạm xác ông...... Vợ An tứ gia Ngụy thị dẫn dắt dân trong thành chạy thoát, sau đó vì không muốn chịu nhục, từ trên tường thành nhảy xuống...... Con cái đều bị chết trong tay người Hồ, chi thứ tư của An gia bị diệt sạch...... Vợ của An Tam gia Lâm thị núp trong hầm, khi được phát hiện thì đã chết, vết thương chồng chất trên tay, có lẽ là cắt máu thịt của mình để nuôi nấng nữ nhi, đáng tiếc nữ nhi vẫn hôn mê bất tỉnh 3 năm......

Tư Đồ Tứ Lang không nói gì, chậm rãi, hắn đưa tay đổ rượu, từng giọt rơi xuống trên mặt đất......

************************************

“An Tam ca, đệ muốn quay về kinh thành.” Ngồi trong quán cơm duy nhất của Du Thành, Tư Đồ Tứ Lang uống một ly rượu chất lượng kém, nói.

“Nhanh vậy sao?” An Tam Lang kinh ngạc.

“Nếu không đi bây giờ, đến đông tuyết rơi đi đường không tiện.” Tư Đồ Tứ Lang nói, tuy đã nhận được bồ câu đưa tin bảo là người nhà ở kinh thành đều an ổn cả, nhưng không biết vì sao hắn luôn có một loại dự cảm không tốt.

An Tam Lang trầm mặt uống rượu, Tư Đồ Tứ Lang đi rồi, tri kỷ của hắn cũng mất đi một người. Nói ra cũng lạ, hắn có rất nhiều bạn, nhưng tri kỷ thì hiếm, trong đám cùng tuổi, người có thể thật sự nói chuyện được với hắn cũng chỉ có Tư Đồ Tứ Lang.

Tư Đồ Tứ Lang cũng có vẻ u sầu khi ly biệt, “An Tam ca, sau này huynh nhất định phải đến kinh thànhđó, đến lúc đó đệ chắc chắn sẽ tiếp đãi huynh chu đáo.”

An Tam Lang không nói gì, chỉ lặng im nhìn hắn một cái, “Nếu giao cho đệ một vạn binh lính, đệ có thể khẳng định là sẽ thành công không?”

Tư Đồ Tứ Lang cứng người một chút, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Việc này vốn là bí mật, nhưng hắn cũng không trông cậy gì vào chuyện có thể giấu được An Tam Lang.

“Vậy là đủ rồi, trên đường còn có một vài người gia nhập......” Hắn nói mập mờ, thủ vệ kinh thành vốn là một đám dưa méo táo nứt, ba vạn tinh binh là đủ.

An Tam Lang hiểu rõ, ánh mắt lập tức sắc bén, “Mặc kệ kinh thành loạn đến thế nào, Tư Đồ, huynh hy vọng đệ có thể sống sót......” Cho dù sau này chỉ có thể giấu họ giấu tên mà sống cũng không sao.

Tư Đồ Tứ Lang cảm động cười cười, “Đệ sẽ, Tư Đồ đại ca, đệ hiểu ý huynh, nhưng huynh có biết rằng, cho dù đệ bằng lòng bị nhốt như một con chuột nhỏ, đệ cũng không thể để cho con cháu của đệ phải sống như heo bị nhốt trong chuồng......” Nếu phải quỳ xuống mà sống, hắn thà mở một đường máu!

An Tam Lang hiểu những lời cuối cùng chưa nói ra của hắn, cũng không nói gì, chỉ hơi thở dài, “Thật xin lỗi, An gia không thể trắng trợn lộ liễu trợ giúp Hoài vương. Nếu thật sự tham gia vào cuộc chiến của hoàng tộc, An gia nhất định phải trao lại quyền, chỉ sợ đến lúc đó người Hồ......”

“An Tam ca, đệ hiểu.” Tư Đồ Tứ Lang cắt ngang lời hắn, “Đệ hiểu, giữa ân oán trong nội bộ hoàng thất bọn đệ và quốc thù với người Hồ, bên nào trọng bên nào khinh, trong lòng đệ hiểu rất rõ.”

An Tam Lang cười khổ, đệ hiểu rõ, nhưng mấy hoàng thúc của đệ, người nào cũng cần ăn thuốc bổ não mà Thập Nhất Nương nói. Nếu có thể, hắn thật sự hy vọng Hoài vương sẽ ngồi lên vị trí kia, những Vương gia khác, mặc kệ là người nào giành được ngai vàng, hắn đều cảm thấy An gia tốt nhất là nên mau chóng từ quan đi thì hơn.

************************

Sau khi Thập Nhất Nương làm đưa chuột chua xong, bọn họ lại bắt đầu trồng củ cải trắng và bí đao, mùa thu chính là thời cơ vỗ béo tốt nhất, ngày nào Thập Nhất Nương và Thập Lang cũng dẫn Trữ Bị Lương đến phòng bếp lăn qua lăn lại ở đó, người được lợi chính là Vinh Nhị, hắn đã trở thành nửa tham ăn.

Thập Lang vốn chờ mong Vinh Nhị đi theo bọn họ, ăn giống bọn họ sẽ béo lên một chút, đáng tiếc Vinh Nhị không béo ngang mà ngược lại càng cao thêm, thành ra càng gầy. Thập Lang đau khổ lẩm bẩm lầm bầm, “Nuôi huynh đúng là phí công vô ích, chả béo thêm được lạng thịt nào, huynh không thấy có lỗi với dưa chuột cà tím mướp mà đệ vất vả trồng ra sao? Nuôi heo còn có giá trị hơn so với huynh......”

Vinh Nhị im lặng, rau này cũng có công lao khổ lao của hắn nữa có biết không, còn nữa, đệ đừng có dùng ánh mắt như dân chúng nuôi heo đó mà nhìn huynh nữa được không? Ăn một lần lập tức béo ngay thì chỉ có mỗi heo với Thập Lang đệ mà thôi......

******************************

Tư Đồ Tứ Lang đến chiến trường dạo qua một vòng nay đã trở lại, còn mang theo quà tặng yêu thương mà người An gia tặng cho Thập Nhất Nương.

Nhìn một xe ngựa đầy lông thú, Tư Đồ Tứ Lang cười khổ, xem ra mùa đông này, một đám Thập Nhất Nương nhất định lại mặc đồ động vật rồi.

Lật lật xem, thấy đa số toàn là là lông trắng, Tư Đồ Tứ Lang cười cười, xem ra ánh mắt của mọi người cũng giống hắn rồi, Thập Nhất Nương mặc đồ thỏ vẫn là đáng yêu nhất.

Đối với chuyện hắn rời khỏi biên thành, người vui sướng nhất chính là Vinh tuần phủ, ha ha, rốt cuộc tên trứng thối chướng mắt kia cũng lăn khỏi đây rồi, cuối cùng cũng đến phiên lão tử lên chiến trường! An nguyên soái sẽ không thể mượn danh nghĩa của tên tiểu tử kia để ngăn không cho ông đi lập quân công nữa!

Đối với Vinh tuần phủ đã kéo xuống mặt nạ, biểu lộ rõ khía cạnh mặt người dạ thú của mình, Tư Đồ Tứ Lang vờ như không thấy, triều đình Đại Hạ có một quan văn nhã nhặn cầm thú như vậy, hắn cũng bó tay rồi.

Ra roi thúc ngựa cả một đường, chẳng mấy chốc Tư Đồ Tứ Lang đã về đến Trung Châu.

Nhìn một con thỏ vừa mới gia nhập vào tạo thành bộ ba ngớ ngẩn, khóe miệng Tư Đồ Tứ Lang giật giật. Đối với tạo hình của Thập Lang cùng Thập Nhất Nương, hắn cũng không giật mình, nhưng làm cho hắn có chút không thể thừa nhận nổi chính là con mọt sách nổi tiếng Vinh Nhị, mà hắn cũng không thể tưởng tượng được là vẻ ngờ nghệch trên người Vinh Nhị lại bớt đi không ít.

Vinh Phượng thị xuất thân dòng dõi thư hương, phụ thân chính là thầy dạy trong Lạc An thư viện, một trong những người lãnh đạo của giới trí thức, tiếc là qua đời sớm, năm đó Vinh gia cưới Phượng thị cũng vì xuất thân của bà. Vinh Đại Lang vẫn được nuôi bên cạnh bà, được người người tán dương là tài giỏi ưu tú. Sau đó Phượng thị theo phu quân đến Khánh An, Vinh Nhị Lang bị Vinh gia lão thái thái đem đi nuôi ở bên người, cuối cùng nuôi thành ngờ nghệch như thế. Ánh mắt Tư Đồ Tứ Lang có chút kinh dị nhìn Vinh Nhị không đổi sắc mặt nhảy điệu thỏ, hoàn toàn khác hẳn với một thân chua lè khó ngửi trước kia......

“Tinh La ca ca, huynh về rồi, thật tốt quá, mau mau tới thổi sáo cho bọn muội nhảy đi, hừ, Vinh Nhị ca với Thập Lang ca nhảy gì mà chả có cảm giác tiết tấu gì cả.”

Lòng Tư Đồ Tứ Lang mềm nhũn, bất cứ khi nào nhìn thấy Thập Nhất Nương, hắn đều cảm thấy cuộc đời này tràn đầy vui sướng.

Thập Lang vui vẻ lắc lắc cái đuôi thỏ nhỏ trên cặp mông tròn lẳn của mình, sau đó lại lắc lắc lỗ tai dài trên đầu.

“Hắn là ai vậy?” Rốt cuộc Vinh Nhị nhịn không được, nhỏ giọng hỏi.

“À, hắn là Tư Tứ Lang.” Thập Lang cười tủm tỉm nói, hiểu được Vinh Nhị không được tự nhiên vì trên người Tư Đồ Tứ Lang có một khí thế lợi hại như bảo kiếm được tuốt ra khỏi vỏ.

Trong mắt Vinh Nhị lộ vẻ sùng bái, người này vừa từ chiến trường trở về, nhất định đã giết qua không ít người nên mới có kiểu khí thế như vậy.

“Ta cứ tưởng là ngươi sẽ cảm thấy mất mặt.” Tư Đồ Tứ Lang buông cây sáo trong tay xuống, cầm lấy chén trà.

“Tuy có mất mặt, nhưng lại hết sức có lợi cho thân thể, hơn nữa nếu đã mất mặt rồi, chi bằng hoàn thành tốt nhất để người ta không còn lời nào để nói.” Mặt Vinh Nhị hơi đỏ, nhưng vẫn cật lực duy trì dáng vẻ nghiêm trang, thiếu niên trước mắt cao quý như thần mặt trăng vậy, khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Nhưng hắn thật sự không đoán được xuất thân của thiếu niên này, hắn có chút hổ thẹn, trước đó bà nội một lòng muốn hắn chỉ chăm chăm đọc sách thánh hiền, quả thực là rất hạn hẹp. Hồi trước hắn cảm giác như mình rất giỏi, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là tự cao tự đại ếch ngồi đáy giếng thôi.

“Hơn nữa......” Vinh Nhị nhìn sáo ngọc mà Tư Đồ Tứ Lang để một bên , “Không phải Tư đại ca vừa mới đệm nhạc cho bọn ta sao?” Hắn đồng ý giúp đệm nhạc, cho thấy hắn cũng không cảm thấy mất mặt.

Tư Đồ Tứ Lang rời khỏi Trung Châu để về kinh, Thập Nhất Nương không nói gì, chỉ nhồi hai cái bao căng chật ních toàn là thịt khô, chà bông, nấm hương mộc nhĩ này nọ, còn đặc biệt nấu gạo thành cơm xong sấy khô, “Trên đường có thể ăn, trời khá lạnh, gạo này cũng chín cả rồi, chỉ cần thả vào trong nước nóng là thành cháo, cho thêm thịt khô cùng nấm hương vào là có ngay một bát cháo nấm hương thịt nạc ngon lành...... Ngày nào cũng ăn lương khô đáng thương lắm, trời lại lạnh như vậy, động vật đều ngủ đông cả rồi......”

Tư Đồ Tứ Lang bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt cảm thông của An Thập Nhất Nương, hắn thở dài xoa xoa cái đầu chỉ toàn là thức ăn của vị cô nương này, “Yên tâm, tuyết trên đường cũng tan gần hết rồi, hơn nữa bọn Ám Nhất rất rành săn thú, dù là mùa đông thì cũng thế cả thôi. Thật hy vọng muội vĩnh viễn cũng có thể sống vui vẻ như vậy, nỗi cực khổ nhất của đời người không phải là trên đường không có đồ ăn ngon......”

Thấy Tư Đồ Tứ Lang sầu não, Thập Nhất Nương nói chắc như đinh đóng cột, “Đương nhiên, cực khổ hơn chuyện đó chính là ăn quá nhiều đồ chiên nướng rồi bị táo bón......”

Tư Đồ Tứ Lang cố gắng duy trì cho khuôn mặt không bị vặn vẹo, sờ sờ mái tóc cuối cùng cũng biến thành đen mảnh mềm mại của nàng, đường xá thời này xa xôi, có khi cả đời mới được gặp lại một lần, cho nên đối với lời nói hoàn toàn không có khí chất của cô nương này, hắn...... cố gắng làm lơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.