Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 39: Chương 39




Edit: Diệp Nhược Giai

​Mùa hè càng lúc càng nóng, Vinh Nhị cảm thấy da mặt mình bị phơi nắng đến đau rát, giống như là ngay sau đó sẽ bị tan biến đi vậy. Dạo này hắn cũng không dám soi gương nữa, sợ da trên khắp người mình đều đã biến thành màu đen như “nô lệ Côn Luân” (thật ra chính là người da đen).

Vinh Phượng thị vô cùng vừa lòng với đứa con vạn năm không sai lầm của mình, “Màu da này thật là đều, đen bóng luôn nha! Cha con nhất định là khoái lắm.”

Vinh Nhị hừ một tiếng, “Đó là bởi vì cha phơi nắng kiểu gì cũng không đen nổi.” Vinh tuần phủ muốn làm võ tướng có gu thẩm mỹ vô cùng kỳ lạ, hết sức căm ghét làn da trắng nõn của chính mình.

Vinh Phượng thị đồng ý gật đầu, phu quân thích vung đao múa kiếm của bà cực kỳ bất mãn vì một thân trắng như trứng gà lột của mình, cố ý đi phơi nắng cũng không đen nổi, thằng con này đúng là khác với ông ấy...... Hở? Con khác cha? Vinh Phượng thị hoảng sợ kinh khủng, đừng nói là thể chất phơi nắng đen ngay của thằng con mình là di truyền từ mẫu thân nó chứ? Như vậy tức là bà phơi nắng cũng rất dễ bị đen hay sao?

“Con trai......” Vinh Phượng thị kinh hồn bạt vía nhìn Vinh Nhị, “Con nhìn thử xem mẹ có bị phơi nắng đen đi một chút hay không.”

Không hiểu vì sao sắc mặt mẫu thân lại thay đổi kinh thế, Vinh Nhị vô cùng thành thực nói, “Không phải đen một chút, mà là rất đen đó. Mặt trời Tây bắc đúng là không đùa được.”

Suýt nữa thì Vinh Phượng thị té xỉu, bà sờ sờ mặt mình, không phải ảo giác, hình như làn da thật sự thô ráp rồi, “Sao lại như vậy chứ?” Phu quân thì trắng như vậy, bà lại đen như vậy, sau này về lại kinh thành, liệu người ta có nói bọn họ quả là một đôi hắc bạch vô thường vô cùng xứng hay không?

“Mẹ à, thừa nhận đi thôi, mẹ không phải là người có sắc đẹp trời sinh gì hết. Mẹ tưởng mẹ là Thập Nhất Nương sao, phơi nắng kiểu gì cũng không đen.” Lòng dạ của Vinh Nhị dần dần rộng rãi như bầu trời Tây bắc, thẳng thắn nói.

“Trời ạ, mẹ phải đi tìm một ít bài thuốc dưỡng trắng da mới được, chứ không lỡ cha con thấy được thì hỏng.”

“Liên quan gì chứ.” Vinh Nhị buồn bực nói, “Cha thích da đen mà.”

“Đi đi đi, con không hiểu gì đâu!” Nam nhân thích da mình đen không có nghĩa là cũng thích người bạn đời của mình có làn da đen. Vinh Phượng thị đuổi Vinh Nhị đi như đuổi gà đuổi chó, miệng lưỡi con trai nhà mình vẫn khiếm khuyết như vậy, mặc dù trước mặt người ngoài đã sửa lại rất nhiều, nhưng băng dày ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh, aiz, con à, khi nào thì miệng con mới ngọt được như Thập Nhất Nương đây.

*******************************************************************

Ba bóng dáng nho nhỏ đội mũ đứng dưới ánh mặt trời dựng giá trúc. Dưa chuột là cây bò leo, cho nên chuyện mà Thập Nhất Nương, Thập Lang cùng Vinh Nhị béo phải làm hôm nay là xây dàn cho dưa chuột.

Tây bắc giữa trưa hè cực kỳ nóng, Thập Nhất Nương đội mũ giẫm lên lớp bùn đất tơi xốp, truyền một ít dị năng ra ngoài, mầm dưa chuột trên đất lấy một tốc độ mà mắt thường không thể thấy được, lặng lẽ dài ra, càng ngày càng có sức sống.

Không biết mấy thứ rau này đều đã bị Thập Nhất Nương truyền dị năng vào nên mới sinh trưởng tốt như vậy, Vinh Nhị vô cùng kiêu ngạo, không hổ là rau hắn trồng, đầy sức sống nha! Người làm vườn trong An phủ là Trương bá, bảo rằng ông chưa từng thấy dưa chuột nào sinh trưởng nhanh như vậy tốt như vậy cả.

“Thập Lang, Thập Nhất Nương, sao da của hai người chả bị thay đổi gì hết, vẫn cứ trắng bóc như vậy, trong khi ngày nào chúng ta cũng phơi nắng như nhau.” Tuy không quá để ý đến chuyện da mình bị đen đi, nhưng bên người có hai người sáng bóng đối lập như thế, còn mình da đen thui thủi đi theo bọn họ, nhìn thế nào cũng thấy giống một tên hầu, Vinh Nhị thật sự khá khó chịu.

“Muội vốn không dễ bị phơi nắng đen.” Thập Nhất Nương cẩn thận đi vòng qua gốc dưa chuột, cắm giá vào bên cạnh, “Hơn nữa Lộ ma ma còn cho muội ngâm sữa để tắm.”

Lộ ma ma biết rất nhiều bài thuốc bảo dưỡng trong cung, tiểu thư nhà mình khoái trồng rau không đổi được, vậy chỉ có thể nghĩ theo hướng khác. Mỗi tối nàng về đến phòng, Lộ ma ma đều dùng sữa xoa bóp tay cho nàng, trên mặt còn kinh khủng hơn, dùng sữa pha mật ong bôi một lớp mỏng lên làm mặt nạ. Thập Nhất Nương thật sự hoài nghi rằng Lộ ma ma mới là người xuyên qua.

“Sữa?” Vinh Nhị kinh hãi, “Lãng phí vậy......”

“Không lãng phí tẹo nào.” Thập Nhất Nương nói, “Ở Tây bắc mấy thứ khác không nhiều, nhưng trâu dê thì không ít, sữa bị đổ đi từng thùng từng thùng cũng không ít.” Người Đại Hạ thời này không quen uống sữa, chủ yếu là vị sữa khiến người ta chịu không nổi.

“Vinh Nhị ca, Thập Lang ca, chúng ta uống trà sữa đi, mấy ngày nữa Lộ ma ma sẽ bảo người đưa dê sữa đến.” Thập Nhất Nương chảy nước miếng tí tách nói. Lộ ma ma biết sữa trâu sữa dê rất tốt cho cơ thể, nên bảo người mua vài con dê sữa về.

Thập Lang lắc đầu quầy quậy, “Huynh không uống đâu, huynh không chịu nổi mùi đó.” Ở Tây bắc có không ít nhà cũng học theo người Hồ uống sữa tươi, nhưng thực sự là hắn chịu không nổi vị đó.

Vinh Nhị cũng gật mạnh đầu, hắn cũng không thích mùi hôi của sữa dê.

Thập Nhất Nương thần bí nhìn hắn, “Thập Lang ca, muội có thể bỏ đi mùi hôi của sữa dê, muội bảo đảm huynh uống vào rồi sẽ muốn uống nữa.”

Biết trình độ ẩm thực của An gia, vẻ mặt Vinh Nhị chờ mong, “Nhị bá mẫu của huynh cũng thích uống sữa tươi mỗi ngày, mặt được bảo dưỡng còn trắng mịn hơn cả mẹ huynh. Mẹ huynh cũng muốn học uống sữa tươi dưỡng da giống bá mẫu, nhưng cứ ngửi thấy mùi sữa là ói. Thập Nhất Nương, nếu muội thực sự có biện pháp loại bỏ mùi đó thì quá tốt luôn. Đúng rồi, bài thuốc dưỡng da mặt của muội, cho mẹ huynh dùng được không?”

Thập Nhất Nương gật gật đầu, “Đương nhiên là được, nhưng mà, Vinh Nhị ca, huynh phải chuẩn bị tâm lý, bài thuốc này có tác dụng không giống với từng người, có vài người có vấn đề đề thể chất, vừa phơi nắng là đen.”

“Huynh hiểu rồi.” Khóe mắt Vinh Nhị quan sát An Thập Lang. Dạo này vì vừa lao động vừa vận động mà hắn giảm béo thành công, cơ thể vốn dĩ hơi béo nhưng bây giờ chỉ được gọi là to con. Nhưng còn Thập Lang cũng vừa lao động vừa vận động y chang vậy, mà cân nặng vẫn như trước, không, phải nói là còn béo hơn trước, bởi vì quá mệt mỏi nên ăn càng nhiều. Có một ví dụ giảm béo thành công như hắn, đối nghịch hẳn với Thập Lang càng béo hơn, khiến An Nhị nãi nãi tức đến mức tuyên bố, sau này chỉ cho Thập Lang uống nước lã......

Vinh Nhị nhìn Thập Lang phơi nắng kiểu nào cũng không đen, giảm cân kiểu nào cũng không gầy, chẳng lẽ đây cũng do vấn đề về thể chất sao?

Cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc, ba người ngồi trong lều nghỉ mát bên cạnh vườn ăn cơm trưa.

“Vinh Nhị ca, Thập Lang ca, muội muốn trồng thêm vài khoảnh cà tím với mướp, hai người thấy sao?” Thập Nhất Nương gắp miếng thịt heo kho tương có màu đỏ đậm mê người, độ dày vừa phải, kẹp vào giữa hai miếng bánh, cho thêm một ít rau xanh, làm thành một cái bánh tam minh trì (1) phiên bản cải tiến.

(1) Tam minh trì: Bánh sandwich.

Thập Lang kẹp một miếng thịt gà bọc bột chiên giòn thơm lừng vào giữa hai miếng bánh, thêm một chút tương ngọt và rau xanh, thỏa mãn cắn một miếng to đùng, quả nhiên gà chiên vẫn là ngon nhất, “Không thành vấn đề, nhưng chỉ có ba người chúng ta mà trồng nhiều như vậy, đến lúc đó sẽ mệt chết đi được, hay là bảo hạ nhân đến giúp cuốc đất đi.”

“Huynh cũng thấy vậy, chứ chỉ có ba người chúng ta làm tốc độ chậm lắm, e là đến khi dưa chuột ăn được mà đất còn chưa cuốc xong ấy chứ.” Vinh Nhị nói, đại khái vì dưa chuột trồng rất tốt, hắn có loại ảo giác như mình là thiên tài trồng trọt, nên cũng không bài xích trồng nhiều loại khác nhau, nhất là cà tím lại là món mà mẹ hắn thích ăn nhất......

“Được, vậy thì chia cho hạ nhân một ít việc.” Thập Nhất Nương cười tủm tỉm quyết định, “Thập Lang ca,ăn thêm một cái tam minh trìđi.”

Vinh Nhị có chút khó hiểu, “Sao lại kêu là tam minh trì?” Sau khi đến An phủ, chuyện khiến hắn khó hiểu nhất chính là Thập Nhất Nương đặt đủ thứ tên cho mọi loại bánh, gì mà bánh mì, bánh bao, hoa quyển, bây giờ lại còn thêm tam minh trì.

“À, tại vì nó được tạo thành từ hai miếng bánh mì, ở giữa kẹp nhân.” Thập Nhất Nương bình thản nói.

“Vậy sao không gọi nó là bánh kẹp nhân?” Vinh Nhị càng hồ đồ, “Với cả, chữ ‘trì’ trong tam minh trì nghĩa là gì?”

“Vì có bánh quy kẹp nhân không giống như thế này, còn từ ‘trì’ ý là có thể trị bệnh đói.” (1)

(1) Bánh kẹp nhân gốc là ‘giáp tâm bính’, còn bánh quy kẹp nhân gốc là ‘giáp nhân bính kiền’, bánh quy kẹp nhân là kiểu bánh giống Oreo ấy.

Vinh Nhị mù tịt, “Đói cũng là bệnh à?”

Thập Lang vội vàng nói, “Đói chính là bệnh, huynh thử mười ngày nửa tháng không ăn gì xem có chết không. Nên biết, đói khát còn đáng sợ hơn cả phong hàn nữa.”

Vinh Nhị rối rắm nhìn Thập Lang, lời của Thập Nhất Nương đúng là vô cùng có lý, ngụy biện cũng là một loại đạo lý, miệng lưỡi hắn không lưu loát bằng Thập Lang, về sau làm sao có thể làm Phụ tướng?

********************************,

“Thì ra trồng rau lại vất vả đến thế.” Vinh Nhị lau mồ hôi, “Làm ruộng càng không cần phải nói rồi. Cuộc sống của dân chúng đúng là không dễ.”

Thập Lang khinh bỉ nhìn hắn, “Giờ huynh mới biết sao, làm ruộng còn phải nộp thuế nữa đấy. Mấy người nông dân quanh năm suốt tháng làm quần quật không được ngơi tay, nhưng bụng thì vẫn không đủ no.”

Vinh Nhị cúi đầu vẩy hạt giống, suy nghĩ của hắn trước kia quả thật là quá ngây thơ rồi, chỉ cảm thấy làm quan là vì muốn làm rạng rỡ tổ tiên, chưa từng nghĩ tới, những chức vị đó là vì dân chúng nhiều hơn.

Thập Nhất Nương cũng cảm thán, “Ca dao có câu, ‘ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần’, trồng đồ ăn cũng là để thệ nghiệm một ít khó khăn của dân chúng. Muội nghĩ, nếu người làm quan thường xuyên xuống ruộng trồng trọt, hiểu nỗi khổ của dân chúng, vậy thì có lẽ sẽ bớt đi vài kẻ tham ô.”

Vinh Nhị hơi sửng sốt, “Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần? Là ai viết vậy? Thật sự là quá chính xác rồi. Đây là một bài thơ đúng không, vậy cả bài là gì?”

“Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.” (1) Thập Nhất Nương hơi mệt mỏi vươn vai, hiện giờ thân thể nàng khỏe lắm rồi, nhờ dị năng mà thể chất mạnh hơn nhiều so với người bình thường, nhưng làm việc nông vẫn là một chuyện hết sức cực nhọc.

(1) Nguyên tác là: ‘Sừ hòa nhật đương ngọ, hãn tích hòa hạ thổ, thùy tri bàn trung xan, lạp lạp giai tân khổ.’ Nghĩa của bài thơ này chính là bài ca dao trên, nên mình bê nguyên bài ca dao vào thay thế.

Vinh Nhị đã hoàn toàn ngây ngốc rồi, nên không còn cảm nhận được mệt mỏi gì nữa. Hắn lặp đi lặp lại từng câu thơ, sau đó lần nữa cảm nhận đau đớn bủn rủn truyền tới từ cơ thể mình, lại nghĩ đến trước kia mình ngây thơ đến như thế nào, hoàn toàn không lĩnh hội được những vất vả cơ nhọc của dân chúng. Cho dù hắn có đọc thuộc làu làu toàn bộ sách trong thư phòng thì cũng không thể nào làm một vị quan thanh liêm phục vụ cho dân chúng được.

Thập Lang mệt đứ đừ, người mướt đầy mồ hôi, cũng ngồi ngây dại. Hắn thích đọc sách nhưng không thích làm quan. Nhưng đi theo muội muội trồng trọt vất vả như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được. Trước giờ hắn cũng không biết mấy món này nọ hắn thích ăn, trồng ra lại khổ cực đến vậy.

Đến buổi tối Thập Lang ăn lại càng thêm nhiều, Tôn thị hết sức rối rắm, “Con trai à, có phải do hôm nay làm việc mệt quá hay không, con ăn đến tận năm bát rồi đó.”

Thập Lang lại cực kỳ nghiêm túc nói, “Mẹ, hôm nay con mới biết, trồng trọt là chuyện vất vả đến thế, cho nên con quyết định, từ nay về sau sẽ cố gắng không để lãng phí đồ ăn.”

Tôn thị càng rối rắm, vì sao không lãng phí của con lại chính là ăn càng nhều hơn chứ, hai chuyện đó có quan hệ cái lông gì đâu nha.

Đến khi cà tím và mướp nảy mầm, Vinh Nhị cùng huynh muội Thập Lang đều nhịn không được mà cực kỳ vui sướng. Đây là rau của của bọn họ, là do bọn họ tự tay trồng ra! Bọn họ quả nhiên là thiên tài, có thể trồng được rau củ vừa nhanh vừa tươi tốt!

******************************

Trữ Bị Lương bị cột bên tảng đá lớn sắp điên rồi, cố gắng lôi theo dây thừng tiến lên, dùng đôi mắt khát vọng nhìn một khoảnh sân đầy thức ăn ngon lành.

Thập Nhất Nương cũng không ngẩng đầu lên, “Trữ Bị Lương, sau khi dưa chuột, cà tím và mướp lớn rồi, có thể cho ngươi ăn một ít. Còn nếu bây giờ ngươi dám cắn dưa chuột, ta lập tức biến ngươi thành thịt heo mười tám món. Ừ, chắc là bây giờ ngươi cũng có đủ thịt để làm thịt heo mười tám món rồi. Chậc chậc, chiên xào nấu nướng chưng kho, vị không giống nhau đâu nha……”

Trữ Bị Lương vừa béo ra thêm một vòng chợt cứng đờ thân heo, khôn ngoan ngừng lại động tác. Phải làm một con heo có chỉ số thông minh cao, thức thời hiểu chuyện, thì mới có thể trường thọ được.

Vinh Nhị béo lại nhịn không được mà nói thầm trong lòng, không lẽ con heo này thật sự là Thiên Bồng Nguyên Soái đầu thai? Sau Thập Lang, Vinh Nhị Lang đã trở thành người thứ hai mê tít Tây Du kí, đương nhiên hắn khác với Thập Lang thích Nhị sư huynh, người hắn thích chính là Sa Tăng kiên kiên định định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.