Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 36: Chương 36




Edit: Diệp Nhược Giai​

Mỗi lần trời Tây bắc đổ mưa giống như đang trải qua mùa đông, buổi chiều vừa mới rơi một trận, Vinh Nhị béo hắt xì vài cái, vô cùng buồn bực phát hiện mình lại phải quay về với áo lông. Đương nhiên hắn không cần phải phiền não gì nhiều, hai huynh muội An gia lúc trước nói là muốn dạy hắn trở thành một kẻ sĩ có tri thức, cầm một đống quần áo xuất hiện trước mặt hắn.

“Đây là đồ thỏ, còn đây là hồ ly, cái này là bộ lão hổ, còn cả sư tử và gấu nữa nè. Vinh Nhị ca, huynh thích bộ nào?”

Thập Lang vô cùng nhiệt tình giới thiệu với Vinh Nhị Lang đống quần áo mới may năm nay của mình, cực kỳ hớn hở tặng quần áo cho hắn, cũng nói rõ cho dù hắn thích bộ nào cũng đều có thể cầm đi. Thập Lang tuyệt đối là một chủ nhà nhiệt tình hiếu khách, “Mấy bộ này chưa may bông bên trong, rất thích hợp để mặc vào lúc thời tiết như bây giờ. Còn mấy bộ này có thêm bông, nóng lắm. Riêng về cá nhân đệ thì muốn đề cử bộ đồ thỏ, không thì hồ ly cũng tàm tạm, gấu thì quên đi, dày quá……”

Vinh Nhị Lang cố gắng giữ cho mặt mình không bị vặn vẹo, “Huynh mặc mấy bộ ban đầu của huynh là được, không cần phải mặc giống hai người đâu, lông động vật này quý giá lắm...... Ha ha......” Sau hai ngày được dạy bảo, rốt cuộc hắn cũng sơ sơ học được cách nói tiếng người.

“Chúng ta là bạn bè.” An tiểu trắng mập vẫn mang vẻ mặt nhiệt tình nói với hắn, “Chúng ta phải học cách có họa cùng...... Không, có phúc cùng hưởng, da lông này quý cỡ nào cũng không thể bằng tình hữu nghị cao tựa núi sâu tựa biển của chúng ta được.”

Khóe miệng Vinh Nhị béo co giật, nhìn hai huynh muội mặc hai bộ đồ thỏ một trắng một hồng phấn, hắn lớn xác như vậy rồi nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy có ai trực tiếp lấy lông thú may thành kiểu động vật thế này, hơn nữa có con thỏ nào màu hồng phấn à? Mặt khác, hắn cực kỳ sâu sắc cảm thấy mình đúng là cần phải học tập hai huynh muội nhà này, ít nhất đối với bản lĩnh trợn mắt nói dối như thế, hắn thật sự mặc cảm.

“Như vậy sao được.” Thập Nhất Nương lắc đầu, “Nhị Lang ca, bài học đầu tiên mà huynh phải học hôm nay, chính là ‘nhập gia tùy tục’. Nếu huynh muốn hòa nhập vào một tập thể nào đó, huynh cần phải giấu đi cá tính của mình, hòa hợp cùng với mọi người. Vậy thì huynh mới có thể biết được họ nghĩ gì, có lợi ích gì cho mình hay không…… Phải cố tìm cái chung, gác sang một bên những điều khác biệt, thì mới có thể hòa thuận với nhau được.”

Mặt Vinh Nhị Lang dần dần trở nên nghiêm chỉnh. Ở nhà, hắn là đứa được bà nội yêu thương nhất, mấy đường huynh đường đệ trong nhà cảm thấy bà nội bất công, không thích nói chuyện với hắn, hắn vẫn thấy đường huynh đệ của hắn quá mức nhỏ mọn. Bây giờ ngẫm lại, hắn không phải là không có chỗ sai, suy cho cùng thì ở thư viện, hắn cũng không hòa đồng được với bạn học......

Nhập gia tùy tục? Hòa hợp? Đừng bảo là hắn trong lúc vô hình trung đã nâng địa vị mình lên cao vòi vọi, khiến người ta cảm thấy hắn kiêu căng chứ? Vinh Nhị không dám nghĩ tiếp nữa......

Cuối cùng Vinh Nhị béo chọn bộ đồ lão hổ, còn loại động vật yếu khủng khiếp như thỏ thì thôi quên đi là vừa.

Tiểu trắng mập hơi thất vọng, hắn còn tưởng rằng hôm nay có thể nhảy điệu thỏ cùng nhau. Thật là, mặc đồ lão hổ nhảy điệu thỏ sẽ không được đáng yêu.

“Hay là chọn bộ thỏ đi.” Thập Lang chưa từ bỏ ý định, “Da hổ này nóng lắm đó.”

Vinh Nhị béo mỉm cười, một thân da hổ uy phong lẫm liệt khiến hắn cảm thấy cực kỳ to lớn khỏe khoắn trước mặt hai con thỏ, “Không cần, hôm nay trời mưa, huynh còn đang thấy lạnh đây......”

Thập Lang lại mang vẻ mặt thông cảm mà nhìn hắn, “Vinh Nhị ca, huynh gầy quá, nếu huynh mà béo giống đệ, sẽ không sợ lạnh như vậy nữa.”

Khóe miệng Vinh Nhị lại không nhịn được mà co giật, thật lòng mà nói, đối với chuyện Thập Lang béo hơn hắn, hắn hoàn toàn không hề hâm mộ cũng không hề ghen tị.

Thập Nhất Nương cười tủm tỉm nói, “Thập Lang ca, quên đi, quần áo chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, lát nữa chúng ta cùng đi nhảy đi.”

An Thù Sắc, An gia Thập Nhất Nương, tốt nghiệp tiểu học, nguyện vọng cao cả là làm cô giáo của gấu con (1) vừa khờ vừa béo, sống hai đời nhưng chả học được gì, Thập Nhất Nương da mặt dày chỉ có mỗi một lòng tự tin tràn đầy: Toàn bộ đều dựa vào bao bì bên ngoài cả, thuật hóa trang thần kỳ có thể biến khủng long thành mỹ nữ, chỉ cần tỏ ra tự tin dồi dào, vậy thì học sinh tiểu học giả mạo tiến sĩ có gì là khó!

(1) Gấu con: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, thường dùng để miêu tả những đứa trẻ nghịch ngợm, ngây thơ, thích quậy phá.

“Đau đau...... Đau chết ta rồi!” Vinh Nhị bị kéo xương, ré lên thảm thiết động trời động đất.

Thập Nhất Nương thở dài, “Vinh Nhị ca, thật đúng là không dám tin mà, huynh mới mười tuổi mà sao gân cốt cứng ngắc vậy, đừng bảo là huynh chỉ ngồi ì không chịu vận động cả ngày chứ? Cẩn thận về sau xương cổ bị tật, vai bị viêm, eo bị trẹo......”

Vinh Nhị nghi ngờ nhìn Thập Nhất Nương, “Sao huynh chưa nghe nói bao giờ?”

Thập Nhất Nương bảo hắn, “Lần sau huynh thử làm một bản thống kê mấy vị quan trong triều xem, tuổi thọ của người thường xuyên rèn luyện thân thể với người không rèn luyện rất khác nhau. Đương nhiên là không tính mấy võ quan bị nội thương ở trong đó, đó là ngoại lệ. Hơn nữa, tương lai Vinh Nhị ca phải đi thi, mỗi năm có không ít thí sinh vì thân thể quá kém mà bị nâng ra ngoài, cũng chỉ vì bình thường bọn họ không chịu rèn luyện cơ thể nên mới để vuột mất cơ hội quan trọng nhất của đời người......”

Vẻ mặt Vinh Nhị kinh sợ, hình như hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều này, “Với tài năng của huynh, lúc đi ti vẫn cònlà thiếu niên độ tuổi xuân thì, cũng không đến mức té xỉu bị nâng ra ngoài chứ đúng không?”

Thập Nhất Nương cười tủm tỉm phản bác, “Vậy nếu như đến lúc đó huynh bị phong hàn thì sao? Huynh có thể chắc chắn cơ thể huynh hoàn toàn không sinh ra một chút ngoài ý muốn nào sao? Có một thân thể tốt là điều không thể thiếu, ít nhất gặp phải tai nạn xe cộ...... Ặc...... tai nạn xe ngựa, huynh phản ứng nhanh có khi còn nhặt về được cái mạng nhỏ. Với cả...... gặp phải zombie...... Không, gặp phải bọn cướp, nếu chạy trốn nhanh thì còn có thể tìm thấy đường sống. Không nói đến mấy cái khác, mà vì như sau này, huynh nhậm chức ở một địa phương nào đó, khí hậu không hợp, thân thể tốt tất nhiên sức chịu đựng cao hơn tân thể yếu ớt chứ. Nếu Vinh Nhị ca không quá tin thì cứ việc đi tìm hiểu một chút đi, xem hàng năm có bao nhiêu người vì khí hậu không hợp mà mất đi cơ hội?”

Vinh Nhị không nói nữa, không cần tìm hiểu thì hắn cũng biết được, bởi vì đường gia gia của hắn, chỉ vì khí hậu không hợp mà suýt nữa chết tha hương, sau đó lại không thể không rời triều. Vinh tuần phủ thường hay than thở, vị đường gia gia này sau khi từ quan, chẳng bao lâu là qua đời, nếu không phải vậy thì quy mô của Vinh gia bọn họ nhất định không chỉ có như thế.

Vinh Nhị không nói gì nữa, chỉ cúi người một cái thật sâu với Thập Nhất Nương, xoay người nói với Xuân Lan, “Làm phiền Xuân Lan tỷ tỷ, không cần để ý ta có đau hay không, cứ việc dùng sức kéo xương cho ta đi.”

Thập Lang sùng bái nhìn muội muội nhà mình, Thập Nhất Nương thật là lợi hại, lại còn rất thông minh nữa chứ, thảo nào nàng dám cam đoan, bảo là có thể làm giáo viên dạy người khác.

Lúc nhảy múa, Vinh Nhị cũng không có la ó om sòm gì nữa, chỉ rập khuôn nhảy theo Thập Nhất Nương. Mấy động tác này thoạt nhìn rất dễ, nhưng khi làm thì xương cốt đều kêu răng rắc thảm thiết, hắn lại cảm thấy may mắn là lúc đầu hắn không có vì mấy động tác lắc mông bất nhã này mà oán giận gì. Quả nhiên lời của mẹ mình rất đúng, đối với một chuyện nào đó, nếu mình không đích thân trải qua thì không thể rút ra kết luận gì được......

Thấy Vinh Nhị béo nghiêm túc lắc mông không oán tiếng nào, khóe miệng Thập Lang cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, không uổng phí tâm tư của Thập Nhất Nương.

Vinh Phượng thị hớn hở nhìn một con hổ cùng hai con thỏ đang lắc cái mông tròn lẳn, nhất là con hổ kia, mỗi lần xoay người là cái đuôi lại đong đưa, thật sự là đáng yêu không chịu được! Nhị Lang à, đây là lúc mà mẹ cảm thấy con đáng yêu nhất từ sau khi bị bà nội con nhận nuôi đó.

Mặt Phương thị hơi hồng, mấy đứa nhỏ làm trò đúng là đáng yêu thật, nhưng không biết Vinh Phượng thị có cảm thấy con nhà bà ấy bị lôi kéo thành hư hỏng rồi hay không?

“Cái này...... Điệu múa thỏ này thoạt nhìn có vẻ khôi hài, nhưng thực chất rất tốt cho thân thể...... Từ sau khi nhảy điệu này, thân thể của Thập Lang nhà chúng ta linh hoạt hơn nhiều lắm, Nhị đệ muội muốn tóm lấy thằng nhỏ mà tóm mãi không được......” Phương thị cảm thấy có chút muốn khóc, Thập Lang Thập Nhất Nương, các con chơi gì với Vinh Nhị Lang không chơi, sao cứ phải nhảy điệu con thỏ không hề thanh lịch này cơ chứ?

Hai mắt Vinh Phượng thị sáng ngời nhìn bà, vẻ mặt cảm kích nói, “Phương đại nãi nãi, ta nên nói lời cảm ơn với mọi người mới đúng. Nhị Lang nhà ta vừa cố chấp vừa kiêu ngạo, ta chưa từng thấy dáng vẻ của thằng nhỏ như lúc này...... Từ trước đến nay những người không đặt ai vào mắt đều không có được kết cục gì hay ho...... Nhị Lang như vậy, ta bỗng nhiên cảm thấy rất yên tâm......” Trong đôi mắt của Vinh Phượng thị mơ hồ dâng lên hơi nước, con vừa sinh ra đã bị mẹ chồng không thích mình ẵm đi mất, bà đau lòng thì cũng biết làm gì đâu? Phu quân bị điều đi, bà không thể không đi theo, nhất là khi bà còn có một đứa con khác cần phải lo lắng...... Nhưng với Nhị Lang, bà vẫn luôn rất áy náy, cho nên lần này bà mới bất chấp tất cả, đưa Nhị Lang cách xa khỏi mẹ chồng. Nhị Lang đã 10 tuổi rồi, tính của thằng bé nếu không sửa thì không kịp nữa.

Phương thị vờ như không thấy hơi nước trong mắt Vinh Phượng thị, bà thật sự không ngờ, một nữ nhân thoạt nhìn trí tuệ kiên cường lại sinh được con trai như Vinh Phượng thị mà cũng có nhiều khổ sở thầm kín như vậy. Phương thị lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì An gia nhà mình không có mấy chuyện ruồi bọ như thế.

Nhảy được gần nửa canh giờ, Vinh Nhị có cảm giác như mình vừa được vớt ra từ trong hồ.

“Hai người không nóng à?” Vinh Nhị thở hồng hộc hỏi, thật sự không thể chấp nhận được, An tiểu trắng mập lại có thể chảy ít mồ hôi hơn hắn.

Thập Lang cười tủm tỉm nhận lấy khăn mặt lau mồ hôi trên người, “Bọn đệ đều quen rồi. Vinh Nhị ca, do huynh ít rèn luyện cơ thể nên mới mệt thành như vậy, sau này huynh tập luyện nhiều một chút, thì cho dù là trồng rau hay nhảy nhót, cũng đều sẽ không quá mệt như thế nữa, càng không cần nói đến chuyện đọc sách viết chữ. Tập luyện thường xuyên có thể giúp tinh thần càng thêm tập trung để đọc sách đó nha.”

Thập Nhất Nương cũng tiến lại gần, xấu xa nhìn hắn, “Không chỉ có thế thôi đâu. Vinh Nhị ca, giờ thì huynh biết vì sao bọn muội lại chọn đồ thỏ để mặc rồi chứ, ngẫm một chút về độ dày của da hổ đi.”

Vinh Nhị bất chợt hiểu rõ, tuy da hổ nhìn có vẻ uy phong, nhưng dày hơn da thỏ, khi nhảy đương nhiên cũng nóng hơn so với da thỏ. Hèn chi......

Vinh Nhị vừa học thêm được một bài học: Không thể vì sĩ diện mà tự đày đọa mình!

Vì thế, đến lần nhảy múa sau, có ba con thỏ xuất hiện vô cùng trật tự, con nào con nấy trắng trắng tròn tròn, khiến Vinh Phượng thị cũng cầm lên giấy bút mà vẽ lại làm kỷ niệm.

********************************

Sau khi kéo xương nhảy nhót ỏm tỏi, Vinh Nhị Lang ngủ cực kỳ ngon, đau nhức mơ hồ nơi khớp xương khiến hắn khá là thỏa mãn, không hề giống với mệt mỏi khi đọc sách hồi trước, đau nhức sau khi luyện tập ngược lại khiến thân thể cảm thấy hết sức thoải mái.

Ngày hôm sau cuốc đất trồng rau tiếp, Vinh Nhị nhìn số đất mà hôm nay mình cuốc được nhiều hơn hôm qua, âm thầm vui mừng. Không cần phải so với người khác, An Thập Lang nói đúng, chỉ cần so với chính mình, thấy hôm nay mình giỏi hơn hôm qua sẽ cảm thấy rất thỏa mãn, hơn nữa...... Vinh Nhị béo cảm thấy tự mình so với mình khó khăn hơn là so với người khác, bởi vì khi so với người khác, hắn không cần phải đối chiếu hàng ngày, nhưng khi tự so với bản thân mình, một ngày không đọc sách mình hiểu rõ trong lòng, có tiến bộ hay không mình cũng hiểu rõ trong lòng......

Quả nhiên, người khó chiến thắng nhất, chính là bản thân mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.