Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 160: Chương 160




Edit: Do Nguyen

trên bàn đầy thức ăn ngon, đối với các tiểu thư, sự khác biệt lớn nhất khi Thái tử phi tổ chức cung yến chính là thức ăn ngon hơn rất nhiều so với tất cả các cung yến trước đây.

trên sân khấu, khí thế biểu diễn vẫn còn hừng hực, các công tử, tiểu thư trong kinh thành quả là đa tài đa nghệ, các tiết mục biểu diễn đều hấp dẫn người xem.

Thập Nhất Nương hứng thú nhìn mọi người biểu diễn, “không biết chút nữa mấy người Lục Lang ca sẽ biểu diễn cái gì? thật chờ mong”.

Thái tử điện hạ nhéo nhéo tay nàng, hắn thích đôi bàn tay bé nhỏ của Thập Nhất Nương hơn mấy tiết mục nhàm chán kia, từ lúc bắt đầu biểu diễn hắn vẫn nắm tay nàng không buông, “Nếu không múa đao thì sẽ múa thương, tóm lại chẳng có gì lạ cả”.

Thập Nhất Nương suy nghĩ “Có thể sẽ có kiếm hoặc roi, lúc nãy muội thấy có mấy tiểu thư cũng biết dùng roi đó, thật kì lạ, muội vẫn nghĩ các cô nương kinh thành không thích mấy trò bạo lực như các cô nương Tây Bắc”.

Thái tử buồn cười “Phụ nữ kinh thành cũng không yếu đuối như muội nghĩ đâu, Đại tẩu của muội với Diêu Tam Nương đó”.

“Hai người đó là do muội ảnh hưởng”. Thập Nhất Nương dõng dạc nói “Muội phải xem mấy cô nương kia dùng roi có lợi hại không, con gái dùng roi đánh võ mới thích hợp gả cho An phủ, chứ không phải mấy cô nương yếu đuối đành đàn vẽ tranh ca múa kia”.

“Ahhh… Tới lượt Thập Lang ca rồi”. Thập Nhất Nương hào hứng nhìn lên sân khấu.

An Thập Lang biểu diễn khinh công… Khụ khụ, không lầm được, trên sân khấu là một thiếu niên mập mạp đang biểu diễn khinh công. Tròng mắt mọi người muốn rớt xuống đất, khả năng vượt nóc băng tường ở thời đại này chính là khinh công cực kỳ hiếm có, nếu không nhanh nhẹn sẽ không thể nào làm được, Thập Lang đang ôm cây cột bò lên thoăn thoắt sau đó trượt xuống, dù cái bụng hơi to nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn.

“Thằng mập này lợi hại quá”.

“Bò còn nhanh hơn người gầy”.

“Chẳng lẽ cái thân thịt mỡ kia là độn vào hay sao?”

thật ra chuyện bò lên mái ngói không có gì ghê gớm nhưng nếu một thằng nhóc mập thù lù 100 ký lô biểu diễn thì chính là chuyện kinh thiên động địa, mọi người nhìn muốn rớt luôn tròng mắt.

“Haizz, Thập Lang ca phải dùng đến công phu chạy trốn, tội nghiệp”. Thập Nhất Nương run run khóe miệng “Lúc trước, cách 2 – 3 ngày Nhị bá mẫu lại đuổi theo đánh huynh ấy, lúc đầu vừa chạy vừa chịu đòn, sau này thông minh hơn, đã biết leo tường dỡ ngói mà chạy, Nhị bá mẫu vì muốn giữ hình ảnh xinh đẹp dịu dàng nên không leo theo bắt huynh ấy, từng ngày từng ngày luyện thành công phu lợi hại”.

“Thập Lang tuy béo nhưng võ nghệ rất tốt phải không?”

Thái tử hiểu rõ ràng, tuy An Thập Lang hay cười nhìn như tượng Phật Di Lặc, đôi mắt híp lại cong cong khiến ai gặp hắn dù buồn phiền bao nhiêu cũng nhẹ nhàng thanh thản, nhưng Thái tử biết tên mập này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Thập Nhất Nương mỉm cười ấm áp, nàng nhớ lại khi mình còn nhỏ vẫn hay luyện bài nhảy con thỏ, Thập Lang bị nàng quấn lấy, tuy không biết tác dụng của bài nhảy nhưng hắn vẫn cứ tập theo để nàng vui, khi mặc quần áo con thỏ hắn cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn ở bên cạnh nàng nhảy nhót, cũng có lúc Nhị bá mẫu tức giận đánh hắn, hắn hoàn toàn có thể né tránh nhưng vẫn cố chịu đựng một vài roi cho bà vui, bởi hắn biết bà thương hắn, chỉ muốn tốt cho hắn.

“Người ngoài đều chê cười Thập Lang mập, nhưng họ không biết huynh ấy rất giỏi võ, ngày nào cũng chăm chỉ luyện võ, huynh ấy chính là người văn võ song toàn”. Thập Nhất Nương khẳng định “Chờ có kết quả thi, mọi người sẽ bất ngờ cho xem”.

“không cần chờ tới lúc đó, bây giờ cũng đủ bất ngờ rồi”. Thái tử nhìn một vòng xung quanh.

“Bàng tiểu muội, ăn ít một chút”. Diêu Tam Nương dặn dò cô bé mập bên cạnh “Bàng tỷ tỷ đã dặn ta không cho muội ăn nhiều”. Sau khi cùng An Ngũ Lang đính hôn, Diêu Tam Nương không còn hứng thú lên sân khấu biểu diễn, không ai cấm nàng cả, chỉ là nếu lên đấy thi tài mọi người sẽ cho rằng nàng là cô nương không dịu dàng, chững chạc.

cô bé con của Bàng Thượng Thư chưa đầy 10 tuổi, nàng lại rất giống tổ phụ, béo tròn trùng trục, cực kỳ đáng yêu, trước giờ cô bé rất thích Diêu Tam Nương và Thập Nhất Nương. Tam Nương không cho ăn, cô bé nghe lời bỏ bánh xuống, nước miếng vẫn chảy ra thèm thuồng.

Tăng thị cười trộm, cảnh này quen ghê, mấy năm trước nàng cũng lo lắng Tam Nương ăn nhiều, lúc nào cũng nhìn chằm chằm con bé, thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái Tam Nương đã đính hôn.

“Wow, thật hâm mộ Diêu tỷ tỷ”. một cô bé khoảng 12 – 13 tuổi ngồi bên cạnh bé con Bàng gia cất tiếng, “Diêu tỷ tỷ đính hôn với An Ngũ Lang – thanh thiên đại mỹ nhân của kinh thành chúng ta, dạo này Diêu tỷ tỷ đang giảm béo phải không, sao muội thấy chẳng đẹp lên tý nào nhỉ…”

“Thẩm Ngũ Nương, câm miệng lại”. Diêu Tam Nương tức giận, nàng ghét nhất là người khác nói nàng không xứng với An Ngũ ca, dạo này mỗi bữa nàng đều ăn ít đi một chén cơm “Ngươi cũng không còn nhỏ, cũng sắp phải đính hôn nên cần phải ăn ít lại, ta gầy đi mấy ký mà ngươi không nhận ra, bộ mắt bị mù hả?”

“Muội ăn bao nhiêu cũng không mập được”. Thẩm Ngũ Nương cười hì hì, nhìn Diêu Tam Nương đang xanh mặt, ghét nhất là mấy đứa ăn nhiều như heo mà vẫn gầy, Thẩm Ngũ Nương này chính là kiểu như vậy.

“Lãng phí lương thực”. Diêu Tam Nương thầm hâm mộ nàng ấy, Thẩm Ngũ Nương trở lại kinh thành vào nửa năm trước, Tam Nương gặp nàng mấy lần ở Bách Vị Các ăn uống nhiệt tình, hai người cảm thấy cùng chí hướng nên kết bạn, kéo nhau đi ăn uống ngập mặt khắp nơi trong kinh thành, dạo này Tam Nương đính hôn với An Ngũ Lang nên đã hồi tâm dưỡng tính, không muốn ăn nữa khiến cho Thẩm Ngũ Nương tức giận, tại sao có thể vì đàn ông mà bỏ bạn? Đàn ông cũng chẳng thơm ngon bằng vịt nướng bát bảo.

Thẩm Ngũ Nương giơ cánh tay tuyết trắng tinh tế đưa lên, cầm lấy cái muỗng thiếc, trước cặp mắt kinh ngạc của Tăng thị, hai ngón tay dịu dàng của Thẩm Ngũ Nương bóp lại, cái muỗng bị bẻ cong, sau đó nàng chậm rãi bẻ thẳng lại.

Con bé này mạnh quá! Tăng thị không thể tin nổi vào mắt mình, Diêu Tam Nương cũng làm theo, giơ cái muỗng thiếc lên, dùng tay cố gắng bẻ cong, nàng loay hoay một hồi mới bẻ được, nhưng lúc nãy… Thẩm Ngũ Nương chỉ dùng có 2 ngón tay.

“Ở kinh thành này, ta mạnh thuộc hàng số 1, số 2”. Diêu Tam Nương nghĩ nghĩ “không ngờ muội còn mạnh hơn ta”.

Thẩm Ngũ Nương cười “Diêu Tam tỷ tỷ, tỷ thấy đó, muội đâu có làm lãng phí lương thực”. Nàng rất tự hào nói tiếp “Mỗi bữa muội ăn nhiều lắm, biến thành sức mạnh hết rồi, muội chỉ ước cái thằng mập trên kia mà biến thành đồ ăn là muội tùng xẻo hắn rồi nuốt luôn”.

Diêu Tam Nương cười khổ “Ngũ Nương, lần trước Thập ca chỉ cướp một cái chân giò, muội còn tức giận hả?”

Tăng thị tò mò “Sao Ngũ Nương biết Thập Lang nhà chúng ta?” Còn xảy ra xích mích nữa? không đúng lắm, nàng để ý lúc Thập Lang bò lên cột, ánh mắt Thẩm Ngũ Nương chăm chú nhìn theo lo lắng, đâu giống kiểu oán hận nhau.

Thẩm Ngũ Nương xụ mặt “Đâu phải một cái chân giò, hắn còn đoạt vịt nướng bát bảo, gà chiên giòn, heo sữa nướng nữa…” Thẩm Ngũ Nương tức giận tố cáo với Tăng thị “Tỷ không biết đâu, muội đi đâu cũng xui xẻo gặp phải hắn, có mấy lần Bát Bảo Trai chỉ còn 1 con vịt nướng cuối cùng, hắn không nhường nhịn con gái gì hết, đến cái chân vịt cũng không thèm để lại cho muội”. Thẩm Ngũ Nương rất xinh đẹp, dáng người mềm mại uyển chuyển, nhưng trong mắt An Thập Lang nàng còn không bằng một con vịt nướng. Thẩm Ngũ Nương từ nhỏ xinh đẹp động lòng người, sức lực mạnh như trâu không thể tin có người nỡ đối xử với mình như vậy.

Diêu Tam Nương mỉm cười “Thập Lang ca không kể như vậy, huynh ấy nói mấy lần đi mua vịt nướng đều đụng trúng một cô nàng bạo lực, rõ ràng hắn đã mua được con vịt cuối cùng lại bị cô nàng bạo lực đó cướp đi, đã vậy còn quăng lại cái đầu vịt cho hắn rồi nói nàng là người tốt nên cho hắn cái đầu, chịu khó liếm cũng được”. Diêu Tam Nương không kể Thập Lang mắng cô nàng bạo lực đó siêu xấu, gầy như que củi, bộ dáng giống dân chạy nạn đói rách cho nên mới thương tình không đi báo quan.

Thẩm Ngũ Nương tức muốn xịt khói, quyết định sau này nếu có đoạt vịt nướng với An Thập Lang sẽ không thèm cho hắn cái đầu vịt nữa, dù nàng không ăn cũng sẽ cầm đi cho chó chứ không cho An Thập Lang.

Tăng thị mừng thầm, Nhị bá mẫu lúc nào cũng lo lắng chuyện hôn nhân của An Thập Lang, sợ hắn quá mập khó tìm được vợ, Thẩm Ngũ Nương có vẻ thích hợp với Thập Lang. Thẩm gia là nhà đàng hoàng, Thẩm Ngũ Nương xinh đẹp phóng khoáng, quan trọng nhất nàng và Thập Lang có chung sở thích: THÍCH ĂN, Tăng thị mỉm cười “Ngũ Nương, đừng giận nữa, để về nhà tỷ sẽ mắng hắn, Tam Nương, muội quen Thẩm Ngũ Nương lâu như vậy sao không đưa muội ấy đến An phủ chơi? Tam Nương thật là…”

Diêu Tam Nương bĩu môi “Tỷ tỷ, sao muội dám mang Ngũ Nương tới chứ, tỷ không biết đâu, muội ấy vừa trở lại kinh thành chưa lâu là đã gây chuyện với Thập Lang ca rồi, muội mà dẫn muội ấy tới cửa chắc chắn sẽ đánh nhau đó”.

Tăng thị lớn tiếng “Nó dám? Đây là khách của tỷ”.

Thẩm Ngũ Nương càng lúc càng thích Tăng thị, “Tỷ đừng lo, cho dù đánh nhau hắn cũng không thắng muội được, muội mạnh lắm”.

Tam Nương tò mò “Muội cũng luyện võ từ nhỏ hả?”

Thẩm Ngũ Nương ngượng ngùng “không phải, từ nhỏ muội đã rất mạnh, nhưng võ lại không giỏi”.

Tam Nương và Ngũ Nương tiếp tục nói chuyện, trên sân khấu vẫn biểu diễn tưng bừng, dưới này hai người to nhỏ rì rầm nói chuyện.

Thẩm Ngũ Nương len lén lấy mấy khối bánh hạt sen bỏ vào túi tiền trên người, biện pháp bỏ đồ ăn vào túi tiền của Thái tử phi từ lâu đã truyền ra bên ngoài, nàng cực kỳ tôn sùng Thái tử phi, bởi Thái tử phi biết làm rất nhiều món ăn ngon, Thẩm Ngũ Nương nhịn ăn từ hôm qua đến giờ để dành bụng tham gia cung yến, nàng tin Thái tử phi sẽ không làm nàng thất vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.