Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 154: Chương 154




Edit: Do Nguyen

Tuy Thập Nhất Nương thẹn thùng nhưng Tôn thị vẫn quyết định tiến hành dạy dỗ nàng một phen, đây là chuyện quan trọng, Phương thị giao cho Tôn thị đứng ra nói chuyện bởi hai mươi mấy năm Tôn thị ân ái với Nhị đệ như ngày đầu mới cưới, bản lĩnh này không phải ai cũng có.

“Trong cuộc sống vợ chồng cũng phải áp dụng binh pháp, nếu con chỉ chăm chăm nghe theo sẽ khiến đàn ông mau nhàm chán, cũng không được khăng khăng cự tuyệt, đàn ông sẽ không còn nhiệt tình, con phải lạt mềm buộc chặt là tốt nhất, nhớ không được cho hắn ăn no, ăn lưng lửng là được, vậy mới thấy thèm. Con phải khiến đàn ông có cảm giác mới mẻ, lúc nào cũng thấy con mới là người phụ nữ quyến rũ nhất, đối với mấy chuyện quốc gia đại sự của họ, con không hiểu cũng không sao, miễn đừng làm phiền họ”.

Thập Nhất Nương hai mắt tỏa sáng, im lặng lắng nghe kinh nghiệm của Tôn thị, nàng hận không thể lấy giấy bút mà ghi lại rõ ràng, Nhị bá mẫu thật lợi hại, y chang mấy chuyên gia tư vấn tình cảm – hôn nhân – gia đình thời hiện đại.

Tôn thị sau một hồi giảng giải kinh nghiệm của bản thân thì lấy ra một tập tranh đưa cho Thập Nhất Nương. “Đêm trước ngày thành hôn, ta đưa con mấy bức tranh chỉ là hàng phổ thông, xem cũng không rõ ràng lắm, hôm nay ta đưa thêm mấy bức này, tinh tế hơn, có nhiều tư thế hơn, Nhị bá mẫu tìm rất lâu mới được đó”.

Thập Nhất Nương ỉu xìu, xuân cung đồ lần trước Nhị bá mẫu đưa, nàng chỉ mới lật vài tờ đã không có hứng thú, có nhiều sai lệch nghiêm trọng, cơ thể con người chỉ vẽ bằng mấy đường cong đơn giản. Chắc do họa sư thẹn thùng nên khi vẽ tranh, nhân vật vốn đã nhỏ xíu, cái chỗ kia càng nhỏ đến không thấy gì, làm hại nàng còn cho rằng đàn ông hưng phấn có “dựng cờ” hay không cũng giống nhau, tuy kiếp trước nàng từng giải phẫu thi thể nhưng lúc đó cũng chưa từng thấy khi đàn ông “dựng cờ” sẽ như thế nào, vì thế nàng cho rằng khi quan hệ, kích cỡ cái ấy của đàn ông nhỏ nhắn xinh xắn, sẽ không đau nên không cần phải sợ. Kết quả là đêm tân hôn, nàng cũng uống rượu giao bôi đến mức ngà ngà say vậy mà vẫn đau đến tỉnh cả người, giống như bị một cây đao thọc thẳng vào chỗ ấy. Nàng giãy giụa vùng vẫy, Thái tử chỉ còn cách chuốc say nàng mới có thể thuận lợi hành sự. Mẹ kiếp, cái tên họa sư xuân cung đồ kia, có giỏi thì bước ra đây, nàng muốn giết hắn!... Chính vì hắn vẽ cái kia quá mức bé nhỏ vô hại, khiến hầu hết tân nương đều yên tâm, ngờ đâu sự thực phũ phàng, cảm giác bị lừa khiến chuyện phòng the không hòa hợp, hôm sau lỡ như có người muốn ly hôn thì làm sao?

“Nhị bá mẫu, con có một quyển rồi, không cần nữa đâu”. Thập Nhất Nương trả tập tranh lại cho Tôn thị, “Dù sao cũng không khác nhau nhiều, một quyển là được rồi”. Lần trước nàng đã ngu ngốc một lần là đủ, không cần ngu thêm lần thứ hai.

“Làm sao mà giống nhau được”. Tôn thị bảo đảm, “Thập Nhất Nương, con cứ đem cái này về, cùng Thái tử nghiên cứu cho kỹ, đây chính là vũ khí quan trọng giữ gìn hạnh phúc gia đình đó”.

Thập Nhất Nương không thể từ chối. Tôn thị lại dặn dò một lần nữa rằng phải nghiên cứu tập tranh này thật kỹ là có thể giữ được tình yêu của Thái tử mấy chục năm.

“nói chuyện xong rồi hả?” Tăng thị và công chúa ôm hai đứa trẻ vào cửa “Tiểu Sâm và Tiểu Kiểm muốn gặp tiểu cô cô”.

Thập Nhất Nương tươi cười, ôm lấy hai đứa vào lòng “Tiểu Sâm, Tiểu Kiểm nhớ cô cô à?”

“Nhớ, nhớ vô cùng nhớ!” Tiểu Sâm nhẹ giọng: “Tiểu cô cô, đừng đi nữa, có được không?”

“Tiểu Kiểm… cũng nhớ tiểu cô cô”. Tiểu Kiểm giơ các ngón tay nhỏ bé lên đếm “Tiểu Kiểm đã ba ngày… không gặp tiểu cô cô”.

Thập Nhất Nương chạm lên đầu ngón tay của Tiểu Kiểm: “Đây là 2, đây mới là 3”.

“Tiểu cô cô, không đi nữa nha!” Tiểu Sâm chớp chớp đôi mắt nhỏ đen lay láy nhìn nàng, vội nuốt nước miếng nói tiếp “Dì Tam Nương không thương Tiểu Sâm nữa… Tiểu Sâm muốn ở cùng với tiểu cô cô”.

Thập Nhất Nương kinh ngạc, “Sao vậy, Tam Nương thương con nhất mà?”. Nàng nói tiếp: “Tiểu Sâm muốn ở cùng với tiểu cô cô, con theo tiểu cô cô đi Đông cung vài ngày nha? Tiểu Kiểm cũng đi chung luôn được không?”

Hai đứa trẻ vỗ tay lia lịa “Hay quá, đi cùng tiểu cô cô luôn”.

Tăng thị và công chúa không nói nên lời, “Hai đứa đi theo tiểu cô cô, không cần mẹ nữa phải không?”

Hai đứa trẻ nhìn Thập Nhất Nương rồi lại nhìn mẹ, một lúc rồi nói “Mẹ, mẹ cũng đi chung luôn nha”

Công chúa điện hạ lúc này mới thấy vui, ôm con trai xinh đẹp như bé gái nhà mình lên hôn “Còn cha thì sao, tổ phụ, tổ mẫu, còn ông cố tổ thì sao?”

Tiểu Sâm suy nghĩ, rất thông minh mà nói: “Vậy thì đi hết, cả nhà mình đi theo tiểu cô cô luôn”

Thập Nhất Nương cười ha hả, “Đúng rồi, Tiểu Sâm thông mình quá, cả nhà cùng đi với cô cô luôn, cô cô bao ăn bao ở nè”.

Cả phòng tràn ngập tiếng cười, Thập Nhất Nương mỗi tay ôm một đứa, càng ngắm càng yêu, thực lòng muốn đóng gói hai đứa mang đi luôn, “Đại tẩu, công chúa đại tẩu, hai người cho Tiểu Sâm và Tiểu Kiểm vào cung ở với muội vài ngày nha, Đông cung lớn như vậy, lại còn ít người, muội cô đơn lắm”.

Hai chị dâu đều hiểu cảm giác của cô dâu mới, nên an ủi nàng “Đến một nơi xa lạ, ai cũng có cảm giác bất an như vậy, vài ngày nữa muội quen sẽ không sao”.

Công chúa cười nói “Chờ Thập Nhất Nương sinh con, sẽ không thấy cô đơn nữa, nhà thêm một đứa trẻ sẽ bận rộn suốt ngày không kịp thở, nói chi đến buồn”.

Thập Nhất Nương bĩu môi “Thái tử nói muội muốn có con phải chờ thêm 2 năm nữa, sau này huynh ấy lên triều, không có thời gian bên cạnh muội, muội không biết làm gì để giết thời gian”

“thì tới lúc đó chúng ta sẽ vào cung thăm muội”. Tăng thị nhìn cô em chồng vẫn còn tính trẻ con mà an ủi.

Thập Nhất Nương vui vẻ “Nhất định như vậy nha, tới lúc đó không được lấy lý do Đại Lang ca và Nhị Lang ca không cho phép nên hai người trọng sắc khinh em chồng, không chịu vào cung với muội”.

Hai chị dâu dở khóc dở cười gõ đầu nàng “Yên tâm, chúng ta sẽ giữ lời, đến lúc đó mang theo Tiểu Sâm và Tiểu Kiểm, cho muội mệt chết luôn”.

“Tiểu thư, à không, thưa Thái tử phi, ngài có thời gian không? Ngũ Lang thiếu gia xin gặp”.

Ngũ Lang ca? Thập Nhất Nương tò mò, “Ngũ Lang ca lúc nãy nháy mắt với muội, nháy đến mức muốn rụng lông mi, để muội đi xem huynh ấy có chuyện gì”.

Tăng thị suy nghĩ, không phải là chuyện với Diêu Tam Nương chứ? Ngũ Lang muốn Thập Nhất Nương hòa giải à?

“Thập Nhất Nương, tỷ kể cho muội nghe…” Tăng thị đem chuyện Diêu Tam Nương bạt tai Ngũ Lang kể ra.

“Tam Nương đánh Ngũ Lang ca?” Thập Nhất Nương không thể tin nổi, “Tam Nương tính tình rất tốt, Ngũ Lang ca đã làm chuyện gì đến mức muội ấy phải đánh người?”

Tăng thị ưu tư “Tỷ cũng không biết, tỷ cho người đi hỏi thăm, kết quả là chạng vạng tối hôm qua Ngũ Lang bỏ đi ra ngoài, người gác cổng nói tận khuya Ngũ Lang mới về nhà, lúc về hình như vui vẻ lắm… Tỷ cũng không tiện hỏi kỹ”. Dù sao cũng là chuyện của em chồng, nàng là chị dâu cũng không tiện nhúng tay, nói thật, nếu không liên quan đến em họ mình, nàng cũng sẽ không quan tâm.

Thập Nhất Nương vỗ vai Tăng thị “Đại tẩu, đừng nghĩ nữa, chắc không có việc gì đâu, để muội đi gặp Ngũ Lang ca hỏi cho rõ ràng rồi về cho tỷ biết”.

- ---------------------------o0o---------------------------​

“Ý huynh là sẽ ghi chép những dấu hiệu không bình thường của nghi phạm mà trực giác của huynh phát hiện ra, làm kinh nghiệm giúp mọi người phá án?” Thập Nhất Nương sửng sốt vỗ tay khen hay “Đúng là ý kiến hay, thật ra trực giác cũng là một loại tâm lý học, rất vi diệu đó. Đại Hạ chưa từng có sách viết về cái này đâu, mỗi phạm nhân đều có một vài biểu hiện tâm lý không giống bình thường mà chúng ta có thể nhìn ra được, không cần thiết phải bức cung, nói thật, nếu không có chứng cứ, có vài kẻ dù có bị tra tấn đến chết vẫn không chịu khai, hoặc cuối cùng chạy thoát, cũng có những người vô tội nhưng vì bị đánh đập nên nhận tội oan”.

Hai mắt Ngũ Lang tỏa sáng, nhanh nhẹn lấy giấy bút đem mấy vấn đề tâm lý học viết ra. “Thập Nhất Nương, nghe muội nói huynh đã hiểu vì sao huynh chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra phạm nhân, thì ra là do huynh cảm thấy biểu cảm của họ không đúng… Chờ huynh viết xong cái này, đưa đến các đồng liêu ở Hình Bộ, bọn họ nghiên cứu xong cũng sẽ có năng lực nhìn người mà phán đoán”.

Thập Nhất Nương hứng thú, cùng An Ngũ Lang bàn luận về cách sử dụng tâm lý học để tìm ra phạm nhân, khiến phạm nhân cung khai mà không cần bức cung tra khảo, An Ngũ Lang giống như gặp được bảo bối, từng ly từng tý ghi chép lại rõ ràng.

“Còn gì nữa không?” An Ngũ Lang nhìn mấy chục tờ giấy chi chít chữ, trong mắt đều là sự say mê hiếu học nhìn về phía Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương uống một ngụm nước lớn, cho nhuận cổ họng rồi nói “Hết rồi, hôm nay nghĩ ra được rất nhiều điều, hôm khác nghĩ ra cái gì tiếp muội sẽ viết cho huynh, chờ Ngũ Lang ca giao cái này cho đồng liêu, lúc đó họ sẽ không làm phiền huynh nhiều nữa, huynh phải cảm ơn Diêu Tam Nương, ý kiến này là do muội ấy nghĩ ra”.

Nhắc đến Diêu Tam Nương, Ngũ Lang đỏ mặt, cà lăm nói: “Ta biết, thật ra, thật ra… Ta định để sau hai ngày sẽ… sẽ… đi tìm… tìm… Tam Nương, nhưng bây giờ ta đang tính… tính toán tài sản… của… của ta, hơi bận, cho nên…. nên…”

Thập Nhất Nương không hiểu, “Tính toán tài sản? Chuyện này thì quan hệ gì với chuyện xin lỗi Tam Nương? Cuối cùng huynh đã làm gì để muội ấy tức giận đến như vậy? Ngũ Lang ca, nếu huynh thật sự làm chuyện có lỗi với Tam Nương, huynh phải thành tâm chuộc lỗi, à, muội hiểu rồi, huynh đang tính toán tài sản vì muốn lấy tiền mua quà xin lỗi muội ấy phải không?” Thập Nhất Nương nghĩ thông suốt “Ngũ Lang ca gây chuyện khiến người người căm phẫn làm tổn thương Tam Nương, cho nên bây giờ phải mua quà xin lỗi”.

“không phải quà xin lỗi”. An Ngũ Lang nhỏ giọng “Là sính lễ”.

“Gì?” Thập Nhất Nương tưởng mình nghe nhầm.

“Ta nói là sính lễ”. An Ngũ Lang hơi ngượng ngùng bất an, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp đã đỏ bừng bừng, “Lúc Nhị Lang cầu hôn công chúa, cũng đưa hết tài sản của huynh ấy cho công chúa mà. Ta nghĩ ta cũng sẽ đưa hết tài sản của mình cho Tam Nương, chứng minh sự chân thành của ta…”

“Khoan đã, khoan! Huynh để muội bình tĩnh một chút”. Thập Nhất Nương cầm lấy bình trà uống một ngụm lớn, chờ nuốt hết xuống, đem mấy lời của Ngũ Lang hiểu hết, hỏi gấp “Hai người bắt đầu khi nào? một chút dấu hiệu cũng không có, không đúng, có phải hai người đã âm thầm lui tới mà chúng ta không biết phải không, chuyện Tam Nương đánh huynh là đánh yêu hả?”

Thấy Thập Nhất Nương nói thao thao bất tuyệt, Ngũ Lang cười khổ “Là do ta sai, nhưng ta rất chân thành, tới hôm qua ta mới phát hiện là ta thích muội ấy, thật ra từ trước đã thích muội ấy rồi, nếu không tại sao mấy năm nay ta vẫn lấy cớ luyện võ để đến gần muội ấy chứ, do ta không biết mình thích muội ấy, trước đây ta không gần phụ nữ, xinh đẹp hay không ta cũng không quan tâm, chỉ có Tam Nương là đặc biệt nhất…”

hắn phải nhận ra từ lâu mới đúng, bình thường khi thấy con gái là hắn tránh như tránh tà, trong đầu hắn, chỉ có Thập Nhất Nương là con gái, cũng có thể vì lớn lên ở Tây Bắc, hắn không thích kiểu mềm yếu của con gái kinh thành, mỗi khi gặp chuyện chỉ biết khóc, nhưng Tam Nương không như vậy, muội ấy kiên cường, hoạt bát, lúc té ngã sẽ tự bò dậy rất nhanh, vừa có sự kiên cường của phụ nữ vùng Tây Bắc lại vừa có khí chất cao quý của kinh thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.