Thái Tử Phi Rắc Rối

Chương 36: Chương 36: Vì mỹ nhân đau lòng




Viên Nguyện Dao thật sự là nữ nhân thù dai nhất thiên hạ, nàng ta thù lớn không bỏ qua đã đành, thù nhỏ như hạt bụi nàng ta cũng tính toán. Ngày đó ta rõ ràng là vô can có biết chuyện gì đâu. Ta đi thăm bằng hữu, hắn có hẹn với nàng nhưng quên mất, nàng có tức giận thì cũng tìm họ Trữ kia tính xổ. Tính toán thế nào mà ta nàng cũng kéo vào luôn không buông tha. Lặn lội từ Vũ Dụ Sơn đến Tỏa Sơn canh ở cửa nhà nàng mãi mới chịu mời ta vào. Nếu không phải ta cần thứ dược đó để cứu Như Ý đời nào ta bén mảng đến cái chốn này. Ta với nàng dù gì cũng từng là bằng hữu, gặp nhau nàng chỉ lôi mãi cái chuyện từ cái thuở nào đó ra mà cằn nhằn. Chuyện đó ta nghe kiểu gì cũng thấy nó chẳng to tát đến mức tuyệt tình bằng hữu.

Dù sao thì thời gian ba năm đủ làm nàng nguôi giận, xả cơn tức giận rồi cũng cho ta xin Thanh Điệp Phấn kia. Ta đã tính tới kế xin không cho thì đành ăn trộm vậy, bất quá không phải dùng đến. Hỏa tốc chạy thật nhanh về Vũ Dụ Sơn bước vào cửa đã thấy ồn ào náo nhiệt. Đứng thật xa nhìn thấy nàng khóc lóc tim ta trùng xuống tưởng nàng bị làm sao nữa. Hóa ra là xém bị hạ độc, ta nghe xong mà máu nóng bốc lên tận óc, tức muốn băm thây kẻ khốn kiếp to gan nào kia. Bảo bối của ta thương tích chưa biết đỡ được mấy phần, lại còn có kẻ nào ác tâm muốn hại.

- Như Ý, nàng đừng khóc chuyện này ta sẽ giải quyết. Nàng đang bệnh về phòng nghỉ ngơi trước đã.

- Nhưng còn Quyên Phổ cô nương?

- Tiểu thư đừng lo cô nương này không sao, lão phu cho nàng uống giải dược rồi.

Lão đại phu nãy giờ tuy chuyên tâm cứu chữa người bệnh nhưng cũng thấy một màn ủy khuất khóc lóc đau lòng của Như Ý. Lão thầm nghĩ vị tiểu thư này thật là tốt bụng quá, vì một nô tì hầu hạ mình có vài ngày mà thương tâm xém ngất. Đại công tử thật biết cách chọn nữ nhân.

- Đa tạ đại phu, nếu Quyên Phổ cô nương có mệnh hệ nào Như Ý thật… hức hức…

Nàng nói chưa tới hai câu thì nước mắt ngắn dài lại tuôn rơi. Gương mặt vốn đã thanh tú, giờ thêm đôi mắt sưng đỏ ngân ngấn nước khiến kẻ khác nhìn vào dù là máu lạnh vô tình cũng thấy nao lòng. Trong đám ấy hiển nhiên không thể thiếu họ Vương, hắn biết nàng mít ướt nhưng không nhờ lại thiện lương đa cảm đến vậy. Hắn nhất định tra ra kẻ muốn hại nàng, khiến cho hắn sống không bằng chết (ah ah, Như Ý cáo già kia, nàng ghê thật đấy).

- Ta đưa nàng về phòng.

- Đa tạ công tử.

Một màn tình nồng ý thắm này diễn ra trước mắt bao nhiêu người của Á Châu thần giáo. Đại công tử đó ư? Vẫn biết hắn phong lưu đa tình nhưng chưa có thấy cái màn sướt mướt này bao giờ hết á? Nam môn đồ nhìn đại công tử thầm tán thưởng “bây giờ thì ta đã hiểu” công tử làm thế nào mà quyến rũ được nữ nhân xinh xắn kia. Ánh mắt si tình, giọng nói êm êm, cử chỉ nhẹ nhàng kia có nữ nhân nào mà không đổ dưới tay công tử chứ. Nữ môn đồ tim đập thình thịch, biết mình đang diễn vai quần chúng nhưng cũng không khỏi mong muốn “ước gì mình được như cô ấy”.

Tiếc rằng trong hai nhân vật chính kia thì nữ chính lại không cảm thấy hạnh phúc chi hết. Trong đầu nàng lúc này chỉ lo bày mưu tính kế làm sao để trả đũa tên sát nhân hụt này thôi. Nàng chung quy không hiểu hắn đã ra tay hạ thủ với mình rồi còn giả bộ muốn cứu chữa làm gì. Hắn ăn cắp Bạch Lục Ngọc của nàng nhưng thấy nó không phát huy công dụng nên tìm cách dụ dỗ nàng nói cho hắn bí quyết khởi động ư? Điên nặng mà, tiên ngọc chọn chủ nhân chứ chủ nhân không chọn được tiên ngọc.

Như Ý ngốc, nàng thật làm hổ danh thiếu nữ hiện đại 22 tuổi, sao không nhận ra suy nghĩ của nàng thiếu logic quá sức. Nàng để thiên kiến của mình che mờ đi suy luận sắc bén thông thường. Tội nghiệp cho nam chính kia có đánh chết hắn cũng chẳng ngờ nữ nhân nhỏ xinh bên cạnh hắn lúc này đối với hắn ngoài một chữ “ghét” chả còn tình cảm gì khác.

- Như Ý, nàng cảm thấy trong người ra sao rồi?

- Ta rất ổn.

- Nàng uống thứ này đi, uống thứ này bệnh nàng sẽ khỏi hẳn.

Họ Vương vô sỉ định đường hoàng hạ độc ta sao? Uống cái thứ ngươi vừa đưa kia ta không chết cũng bại liệt toàn thân, sống đời sống thực vật.

- Nàng cầm đi.

- Ta không…

Bạch Trường thấy mặt nàng tái xanh sắp khóc nữa thì nhíu mày. Chàng thầm nghĩ trong bụng, hẳn nàng đang nghi ngờ ta có ý xấu. Lần trước tại ta đưa Ngọc Âm Dương khiến nàng bị trọng thương, giờ lại đưa thuốc lạ nàng đề phòng cũng phải. Sao mà ấn tượng của ta với mỹ nhân điểm qua điểm lại không có cái nào tốt cả thế nhỉ. Phong lưu công tử ta thật thất bại quá. Nhưng mà ta không có nản lòng, mỹ nhân trước mắt nản thế nào được.

- Nàng đừng sợ, lần trước là ta không đề phòng khiến nàng bị phản lực bởi Ngọc Băng và Ngọc Âm Dương. Nàng uống Thanh Điệp Phấn này xong sẽ hoàn toàn hồi phục, ta xin lỗi là ta hại nàng bị trọng thương.

Như Ý nhận ra ngay không phải chỉ mình nàng diễn trò, hắn cũng không chịu nhường sân khấu. Mắt nhìn nàng ra chiều thương cảm, tự trách giọng nói lộ rõ nỗi xót thương, hối hận có điều chẳng làm nàng cảm động tí nào. Tuy nhiên đã diễn kịch thì cũng phải nhập vai vào nếu không lại chẳng hạ thấp tư cách của nghệ sĩ.

- Thương giáo chủ nói là công tử đưa ta tới đây.

- Sư phụ có đủ nội lực điều tức trọng thương cho nàng.

Nàng ở đây vài ngày sư phụ không làm khó chứ. Sư phụ trước giờ đối với người khác lãnh đạm, vô cảm, hạ thủ ác độc nhưng đối với ta có ơn dạy dỗ. Ta vì một nữ nhân cầu xin người ra tay trợ giúp những hai lần sợ rằng người đã liệt Như Ý thành cái gai trong mắt.

- Ta tỉnh dậy không thấy công tử đã… rất lo lắng.

Như Ý ta muốn cắn lưỡi cho rồi nhưng cắn lưỡi thì đau với lại chỉ lỗ vốn ta chứ có lỗ ai đâu. Ép mình nói mấy lời buồn nôn này ta còn chịu được. Họ Vương đó đang tính kế gì đó với ta, ta phải cẩn thận đề phòng từng phút từng giây. Lúc này mà ương ngạch đấu đá với hắn là hạ sách, ta phải mềm mỏng. Hắn phải bị đánh lạc hướng thì cơ hội trả thù của ta mới dễ dàng được. Nói nhiều lời nhưng xét cho cùng thì ta phải lấy lại Bạch Lục ngọc, muốn hắn đi chầu ông vải không khó nhưng hắn chết rồi biết tìm tung tích tiên ngọc ở đâu. Nơi này không phải chỗ ta có thể làm bừa, hắn mà chết dưới tay ta chỉ sợ ta cũng bị đám môn đồ trong giáo thiêu sống. Chết không phải chuyện đáng lo lão Diêm Vương kiểu gì cũng một cước đá văng ta trở lại trần gian. Nhưng quay lại trần gian mà không có thể xác làm cô hồn vất vưởng thì thê thảm lắm. Ta không thể vì trả thù mà hấp tấp chuốc họa vào thân được. Chín năm rưỡi cũng không quá nhiều, ta phải nhẫn nại.

- Ta xin lỗi nàng, ta không muốn bỏ nàng lại một mình nhưng ta phải đi.

Bạch Trường nghe Như Ý nói câu đó thì mừng muốn nhảy cẫng lên. Nàng có quan tâm ta chút đỉnh rồi, tỉnh dậy không thấy ta thì cảm thấy không an toàn. Nơi này nàng không quen thuộc với ai, tỉnh lại hẳn rất sợ hãi ta lại không ở bên cạnh, thật ủy khuất cho nàng quá.

- Công tử đã đi đâu?

- Tìm dược cho nàng, thứ này sẽ giúp nàng không bị ảnh hưởng gì bởi lần phản lực vừa rồi nữa. Ta giúp nàng uống thuốc.

Hắn bước lại bàn rót một chén nước cho ta, định ép chết ta phải uống thứ dược vớ vẩn nào đó ư? Đùa sao, tưởng ta là con nít ranh 3 tuổi đưa cái gì cũng tưởng là kẹo ngọt à?

- Ta không uống đâu, ta không có bệnh.

- Nàng thật sự khỏi hẳn rồi? Ngoan thuốc này không đắng đâu.

Họ Vương vô sỉ, Thanh Điệp Phấn mà ngươi dám bảo nó không đắng thì chỉ có thể giải thích nó là thuốc giả rồi. Ta cứ không uống đấy, xem ngươi làm gì ta.

- Như Ý, nàng ngoan nào uống đi.

- Không uống, ta nói ta không có bệnh mà…. hu hu…

- Ngoan, không uống thì không uống.

Ta là phi thường bối rối, nàng không uống ta cũng không biết xử trí sao nữa. Bóp cổ họng tống vào ư? Nàng không hận chết ta thì ta không còn là họ Vương nữa. Dược này không uống thì nàng làm sao khỏi hẳn nội thương kia.

- Thanh Điệp Phấn đó rất đắng sao công tử lại lừa ta?

- Nàng uống thứ này rồi ư?

Nàng nhẹ gật đầu ngoan ngoãn như mèo con, ta thật sự muốn ôm nàng vào lòng hôn lên bờ môi giận dỗi đó. Môi nàng hồng hồng nhỏ nhắn chỉ nhìn thôi cũng muốn chịu không nổi rồi. Có điều ta không muốn nàng lại có ấn tượng xấu xa ta là một tên háo sắc nữa, nội cái vụ tắm kia cũng đủ bại hoại hết hình ảnh của ta rồi.

- Ta uống rồi nên đã hết bệnh, không tin công tử xem mạch cho ta đi.

Nàng bỗng dưng đưa tay cho ta còn ngước mặt cười tươi với ta nữa. Trời ạ, ta ngất xỉu vì cao hứng mất, Như Ý nàng thật dễ thương quá mức. Ta cầm tay nàng ngay lập tức, mất công nàng đổi ý rút tay lại thì phí mất cơ hội nàng ban này. Mạch đập ổn định, khí lực điều hòa quả nhiên là không còn nội thương gì nữa.

- Tốt quá, nàng không sao rồi, thuốc này không cần nữa.

- Đa tạ, ta không thích thuốc đắng. Thanh Điệp Phấn thật sự rất đắng đó, công tử sao lại nói dối ta?

- Ta không biết nó rất đắng.

- Vậy sao công tử nói là nó không đắng?

- Ta muốn nàng uống nó nên nói như vậy.

- Công tử thật xấu.

- Là ta có lỗi, xin nàng đừng giận.

Cuộc đối thoại “sến như con hến” này thật khiến đám người nghe lén ngoài cửa sổ nổi hết cả da gà. Ui da, đại công tử uy phong lẫm liệt cũng biết xin lỗi nữa cơ đấy, công tử sủng vị cô nương kia lên tận trời rồi. Uống thuốc thôi mà có cần làm quá vậy không?

- Nàng lấy đâu ra Thanh Điệp Phấn?

Bạch Trường lúc này mới nhớ ra một chi tiết quan trọng. Dược này không phải truyền gia sao, nàng làm như thế nào lại có nó mà uống. Viên Nguyện Dao kia vì nắm độc quyền thứ dược này nên có thể lên mặt với chàng. Như Ý làm cách nào mà có được thứ thuốc này?

- Sư phụ đưa cho ta phòng thân đó.

Sư phụ đưa là thế nào, là nàng theo công thức tự chế ra thì có. Nhưng cũng không nhất thiết phải khai tuốt luốt ra như thế. Cái gì nên nói mới nói thôi “im lặng là vàng”.

- Sư phụ nàng… à ta nhớ rồi.

Lão già kỳ quái trắng dã kia đã từng tự nhận là sư phụ nàng còn gì. Tin tình báo đưa lên thì lão ta là Độc Xà Vương, nàng cư nhiên là đồ đệ của ông ta. Thiên hạ đệ nhất dùng độc có khác dược truyền gia của người khác cũng chế tác ra được. Đáng nể.

- Công tử đã đi rất xa tìm thuốc này cho ta ư?

- Nếu biết nàng có ta đã không cần đi.

- Phí sức của công tử rồi, ta rất đa tạ.

Nàng cúi mặt buồn bã như đã làm điều gì sai vậy. Nữ nhân này thật sự dễ dàng xúc động mà. Ta là tình nguyện tự đi tìm thuốc đó về, nàng cũng không có nhờ vả ta. Nàng sao lại cảm thấy có lỗi được chứ. Ngọn nguồn mọi chuyện lẽ ra nàng nên trách ta mới đúng, nếu không phải ta đưa Ngọc Âm Dương vào tay nàng thì nàng sẽ không sao cả.

- Ta là tạ lỗi cùng nàng mới đi tìm nó, nàng không nên suy nghĩ nhiều. Nàng không có lỗi gì hết.

Đúng, đúng… đều là họ Vương vô sỉ nhà ngươi có lỗi. Ngươi gian xảo như vậy sẽ không có kết quả tốt đâu, Như Ý ta không đời nào bỏ qua chuyện này. Ta cười với hắn, hắn giả tạo cười đáp trả. Hai kẻ nhìn nhau cười vậy thôi chớ có kẻ nào dại khờ tưởng đó là chân tình. Ít nhất cũng có một kẻ là không chân tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.