Thái Tử Phi Rắc Rối

Chương 29: Chương 29: Vẫn là chết




- Phải rồi, nhị công tử ngọc này chỉ sáng trong tay chủ nhân, tiểu nữ cầm thì nó không sáng là đúng rồi.

Tường Nhi bỗng nhiên nhớ ra chi tiết này reo lên. Ngày đó khi tiểu thư vừa cầm vào Lục Ngọc nó bỗng sáng lên nàng cũng chứng kiến.

- Ngươi bỏ lại vào tay của Như Ý xem.

Tường Nhi run rẩy cầm bàn tay lạnh ngắt của tiểu thư lên nhét ngọc vào tay nàng ấy. Mọi người dán mắt vào tay Như Ý và chờ đợi. Chờ rất lâu, không ai dám thở mạnh, cũng không dám chớp mắt nhiều, cùng hy vọng một sự trở lại thần kỳ. Nhưng là trời cao trêu ngươi, ai bảo các ngươi hy vọng hão huyền làm chi, cho các ngươi sáng mắt ra, ta quyết không cho ngọc sáng (he he).

- Nàng chết rồi.

Phi Bách Chiến tiến lên nắm bàn tay có ngọc của Như Ý, nắm thật chặt rất lâu sau thì phán một câu thảo não. Chàng là người hiểu rõ nhất đặc tính của Lục Bạch ngọc, nếu nữ chủ nhân còn sinh mạng chỉ cần đặt vào tay nó đã phát sáng rồi, không phải đợi lâu như thế. Chàng kiên quyết ngoan cố kéo vãn thời gian hy vọng nhưng rốt cuộc vẫn phải buông câu nói tàn nhẫn kia. Tim bỗng nhiên đau nhói, Thánh nữ nàng chết rồi. Thế gian không còn nữ nhân suốt ngày lẽo đẽo theo sau làm phiền chàng nữa. Như Ý nàng biết không, ta vẫn cho người đi tìm cái thứ gọi là kim cương kia đem tặng nàng. Ta tìm không ra nhưng cũng thu thập được không ít ngọc quý, đá quý đẹp hơn, đắt giá hơn mấy viên trước kia ta cho nàng nhiều. Nàng chết rồi mấy viên đá quý đó ta đem cho ai đây ( hèm hèm, có ai muốn nhào vô xin đi, biết đâu hắn lại cho nhỉ ha ha).

Một lời nói nhẹ hẫng nhưng mang sức mạnh ngàn cân như búa tạ giáng xuống mọi người trong phòng. Chiêu Văn gia thì không cần bàn luận, bảo bối của toàn gia chết rồi hai chữ đau lòng nào đủ diễn tả sự đau xót tang thương họ đang gánh chịu. Huyền Băng Thất Sát khéo mắt khẽ giật giật Thánh nữ tinh quái chết rồi, mới mấy hôm trước còn lớn tiếng giáo huấn cả đám, bây giờ đã…

Chiêu Văn phủ một màu trắng tang tóc phủ lên từ trong nhà ra ngoài cổng. Có câu “hồng nhan bạc mệnh” là ám chỉ những trường hợp tương tự như thế này chăng? Mỹ nhân xinh đẹp để làm chi, tài nữ nổi danh có ý nghĩa gì? Đến cuối cùng vẫn là mấy chữ gói gọn “xấu số bất hạnh”. Tin tức thái tử phi tương lai từ giã cõi trần chẳng mấy chốc đã len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm trong kinh thành. Khách tới thăm viếng đông nườm nượp, người tới vì thương tiếc mỹ nhân bạc mệnh muốn tiễn đưa nàng đi về thế giới bên kia không ít nhưng cũng lắm kẻ tới hóng chuyện. Họ lởn vởn xung quanh phạm vi của Chiêu Văn phủ chờ sự xuất hiện của thái tử. Thiên hạ háo hức muốn nhìn thấu gương mặt đau thương của vị thái tử si tình kia nó ra làm sao. Người ta có chuyện buồn nhưng mình cứ vui như tết thì có tội gì không? Chắc không đâu, tội vạ thế nào cái chuyện cỏn con ấy. Mà hoặc giả nếu có tội đi nữa cũng quyết mục kích tận mắt cảnh tượng sinh tử chia ly kia. Sẽ hấp dẫn lắm đây, chàng chắc sẽ rơi lệ như mưa.

- Sao mãi điện hạ vẫn chưa tới, tôi canh ở đây từ sáng đến giờ rồi.

- Chắc sắp tới rồi, ngài ấy làm sao có thể không đến chứ. Thể xác hồng nhan tri kỷ chuẩn bị hòa tan vào với đất trời rồi, ngài phải tới nhìn mặt lần cuối chứ.

- Chỉ sợ đau lòng quá không thể tới nổi.

- Đau cũng phải ráng bò lết tới chứ, không tới thì sau này làm gì còn cơ hội gặp nàng. Nhìn …ai phi ngựa như bay thế kia?

Ngày thứ ba sau khi phát tang Như Ý thì thái tử xuất hiện. Sự hiện diện của chàng gây náo loạn từ đầu đường đến cuối phố. Lý do ư? Chuyện là dân tình võ đoán ngày thứ ba rồi, nếu thái tử không tới người nhà Chiêu Văn phủ đem nàng đi chôn thì chàng sẽ không gặp mặt lần cuối mỹ nhân được. Chàng ta yêu nàng sâu đậm ai cũng biết như thế, nhất định sẽ tới. Mọi người đều cho là phải do vậy ngay từ sáng sớm đã bỏ công lẩn quẩn quanh Chiêu Văn phủ nên con phố đó người đông hơn cả mở hội chợ phiên. Khách vãng lai từ xa tới kinh thành không biết chuyện đi ngang qua còn tưởng nhà quan lớn mở kho phát lương miễn phí. Nhìn kỹ thấy tang tóc bao phủ trắng xóa mới té ngửa ra, đám tang à? Coi bộ còn náo nhiệt hơn cả đám cưới, chẳng biết người đã chết kia ăn ở tàn ác lắm hay sao mà khi chết dân tình háo hức ra mặt. Thật oan uổng cho kẻ nằm trong quan tài kia, nàng nếu có thể tỉnh dậy chắc lại hộc máu tức chết lần nữa.

Nếu chỉ đông người tụ tập thì chuyện cũng không xáo động gì lắm. Họ đi qua đi lại cũng không dám gây náo loạn, trước phủ đại tướng quân mà làm càn chẳng phải chán sống ư? Vấn đề là người đông đúc như chảy hội bỗng dưng có kẻ làm loạn đầu đường thì cuối đường sẽ bị ảnh hưởng. Thái tử điện hạ cưỡi ngựa phi nhanh như gió từ đâu lao tới. Chàng bị khùng hay con ngựa nổi điên thì không ai dám chắc, nhưng mà vội vã quá khiến đám đông tránh né thật hú vía. Vốn chỉ dự định đi xem náo nhiệt cho vui ai dè không suýt chết vì bị ngựa tông phải thì cũng bị thương tích đầy mình do chen lấn xô đẩy. Điện hạ có hay không vì hồng nhan chết thảm mà hóa rồ muốn lấy mạng chúng dân tế nàng chăng?

- Thái tử điện hạ tới viếng.

Tên quản gia đứng gác ngoài cửa ở linh đường của Như Ý vừa thông báo câu nói đó thì hắn cảm thấy lành lạnh. Ngước mắt lên hắn thấy thái tử đang bắn cho hắn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Không tới viếng sao, nói vậy có gì sai rồi ư? Sao điện hạ nhìn mình khiếp quá.

- Mời điện hạ bước vào trong.

Ta muốn cắt lưỡi tên khốn vừa nói câu ta tới viếng nàng ngay tại chỗ. Ta vĩnh viễn không chấp nhận chuyện nàng chết rồi. Ba ngày trước khi nàng bị mang đi ta vẫn đinh ninh họ sẽ cứu nàng tỉnh dậy. Chỉ là kế sách đánh lừa ta thôi họ muốn ta tin rằng nàng đã chết nên mới làm như vậy. Ta cho người theo sát những kẻ lén lút mang nàng rời phủ. Tin báo nói họ đưa nàng hồi Chiêu Văn phủ chứ không phải lẻn đưa ra khỏi thành khiến ta hơi lo lắng. Huyền Băng Cung không tìm cách đưa nàng về Khang San mà đưa về đại tướng quân phủ làm gì? Trời đất tối sầm khi ta biết tin nàng thật sự vô phương cứu chữa. Ta ngơ ngẩn như kẻ mất hồn không suy nghĩ được gì thông suốt. Như Ý bỗng nhiên tìm chết, chịu chết vì nàng không thể chịu nổi viễn cảnh thành thân với ta. Nữ nhân duy nhất khiến ta yêu, khiến ta muốn sủng ái, chiều chuộng lại cư nhiên thà chết còn hơn.

Ta không hiểu mình đã gây ấn tượng xấu xa gì mà khiến nàng ghẻ lạnh đến vậy. Ngoại trừ lần nói chuyện chưa tới ba câu duy nhất với nàng tại đại tướng quân phủ kia, căn bản ta chưa bao giờ có hành động hay lời nói gì không thể chấp nhận. Ta không có ngược đãi, không có hạ nhúc, không có xỉ vả, không… tuyệt đối là không làm gì xấu với nàng hết. Vì sao nàng ghét ta đến vậy?

- Tham kiến điện hạ.

- Miễn lễ.

Nghi lễ quân thần khó tránh khỏi dù cho chẳng ai còn tâm trí đâu mà để tâm lễ với lạt. Người tới viếng đông nghẹt từ hôm đầu tiên tới bây giờ mới vắng đi một chút. Chiêu Văn gia ai nấy mặt mũi tái xanh, mệt mỏi, có bao nhiêu đau khổ sầu não hiển hiện rõ cả trong ánh mắt. Nhàn nhạt nhìn qua kẽ mắt mờ lệ, phu nhân Lệ Như thấy thái tử bước đến bên quan tài của nữ nhi. Như Ý vì trốn tránh cuộc hôn nhân với thái tử mà chết thật hận không thể trả thù rửa hận cho con. Con chết thì hết rồi chỉ đau lòng cho ta, cho phụ thân với ba vị ca ca của con. Sao con gái ta lại bất hạnh như thế? Nữ nhi nhà khác lớn lên có thể gả chồng, có thể có được mái ấm hạnh phúc mà sống đến già. Như Ý con đã gả cho ai cũng không được lại còn vì trốn tránh hôn sự mà tự giết mình. Trời cao thật bắt ép con, không công bằng với con một chút nào.

- Không, điện hạ đừng…

Không ai cản kịp thái tử một chưởng đánh bay nắp quan tài. Chàng nhìn nữ nhân nằm trong đó, mắt ánh lên đau khổ và hối hận. Nếu ta buông tay sớm nàng hẳn đã không phải nằm đây nàng chắc chắn không chết. Như Ý thật sự xin lỗi nàng. Lỗi tại ta bức nàng phải chết, lỗi của ta khiến nàng không còn đường nào lui. Nếu biết trước sự thể sẽ thảm hại như bây giờ ta đã không cố chấp không cưỡng cầu mãi. Nàng sau cùng vẫn là không muốn thuộc về ta, không thuộc về ai cả.

- Ta sẽ đưa nàng đi.

Ta nhét Ngọc Băng Ngàn Năm vào miệng nàng khẽ nói. Nàng ngậm ngọc này trong miệng thì sẽ không bao giờ tan thành tro bụi. Ta sẽ mãi mãi được nhìn thấy nàng xinh đẹp yêu kiều.

- Điện hạ, nữ nhi không thể đi theo ngài được.

Tướng quân đại nhân phản đối ngay không nhân nhượng nửa phần. Điện hạ còn muốn gì nữa đây? Như Ý đã chết rồi ngài còn chưa vừa lòng, còn muốn làm phiền nó đến chừng nào nữa. Nghĩa tử là nghĩa tận, ngài tới viếng coi như là nể mặt. Ngài phá hư quan tài của nó cũng có thể bỏ qua nhưng đưa nó đi, ngài muốn con gái ta chết cũng không được yên nghỉ thật sao? Hôm nay dù mắc tội khi quân phạm thượng ta cũng không đồng ý ngài làm phiền đến sự an nghỉ của con gái ta.

- Xem các ngươi đủ sức ngăn cản không rồi hãy nói.

- Điện hạ ngài buông tha cho Như Ý đi, nữ nhi đã chết rồi ngài còn muốn sao?

- Ta muốn đưa nàng theo ta, các ngươi đừng hòng ngăn cản.

- Nếu ngài nhất định muốn thế thần đành thất lễ.

Ta nhếch môi cười coi thường, bằng sức của các ngươi muốn ngăn ta đưa người đi thật là không biết tự lượng sức. Như Ý nàng sống gả cho ta chết cũng gả cho ta. Nàng không cùng ta ở chung một chỗ chẳng lẽ là ở lại với các ngươi ư? Qua kẽ mắt ta thấy Chiêu Văn gia bốn người cùng lao lên một lượt không quân tử nhưng ta cũng không ngán. Vương Bạch Trường ta chưa bao giờ dám vỗ ngực tự xưng mình là hảo hán, cũng không nên đánh giá hành động lấy nhiều đánh ít của các ngươi.

Hỗn chiến xảy ra.

Bốn đánh một đã chẳng phải chuyện đánh hay ho đằng này con số bốn mươi vây lấy một là nói giảm đi nhiều lắm rồi. Võ công của mấy võ tướng Chiêu Văn gia không phải thuộc loại ra oai cho vui bọn họ đều là công phu hơn người cả. Đánh chưa tới hai chiêu thị vệ trong phủ nhào ra cũng được lệnh xông lên một lượt luôn. Nhìn cũng biết họ không cần biết thái tử là ai nữa, đụng vào bảo bối toàn gia thì phải tiếp chiêu. Nhưng là… không ai ngờ công phu của thái tử lại cao như vậy. Hắn bị vây quanh không một kẽ hở nhưng chỉ một chưởng tung ra toàn bộ thị vệ đang bao vây nằm lăn bất động trên đất. Ra chiêu độc địa vô cùng bởi vì bọn họ một mạng còn sống sót cũng không có. Những kẻ vòng ngoài nhìn thấy sự thể như thế thì ai nấy đều thất sắc, mặt tái xám không còn hột máu. Tuy nhiên phụ thân và ba vị ca ca của Như Ý không nằm trong tốp hoảng sợ đó họ lại nhất tề xông lên lần nữa. Ai nấy xuất chiêu đều hướng vào chỗ hiểm của đối phương, chiêu đánh ra khí thế ngất trời uy dũng khó dò.

An Khang tung người một kiếm xuất ra xuyên thẳng hướng ngực thái tử chém tới, chàng định đánh phủ đầu một kiếm chỉ ngay tim muốn Vương Bạch Trường chịu thua. Nhưng họ Vương kia nhếch môi đạm mạc cười tay trái khẽ búng nhẹ một luồng ám khí độc bắn ra trúng ngay tay khiến An Khang đánh rớt kiếm. Không để cho ai kịp trở tay hắn vận công tung một chưởng lực cực mạnh đánh ngã An Khang nhào về phía ba người đang xông lên kia. Họ nhất thời luống cuống thu hồi chiêu kiếm vừa phải lo đỡ An Khang nên không cản kịp Bạch Trường, hắn phi thân nhẹ nhàng hướng Như Ý ôm nàng nhảy ra cửa sổ trốn mất.

- Các người còn đứng đó mau đuổi theo.

Vạn Sự gào lên ra lệnh cho đám lính vô tích sự đang há hốc mồm giương mắt nhìn kia đuổi theo thái tử. Đám người này có phải do đại tướng quân phủ huấn luyện nên không vậy? Sao toàn là một đám ham sống sợ chết kém cỏi như thế, chuyện này thật không thể tin nổi. Chàng tức tối vô cùng nên quên mất xem xét lý do hành động bất thường kém hiệu quả của bọn họ ngày hôm nay. Đối phương là thái tử điện hạ nha, họ chỉ là quân binh quèn mạng nhỏ như ruồi muỗi thôi. Ngăn cản thì được chứ đánh trọng thương thật sự có kẻ nào dám. Thêm vào đó võ công của họ thật sự cũng không cao tay như điện hạ, muốn đánh cũng không thắng được. Đuổi theo ư? Cái này thì được cả đám ngẩn người ra trong chốc lát rồi bừng tỉnh nhanh chóng chấp hành lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.