Thái Tử Phi Rắc Rối

Chương 48: Chương 48: Uống rượu giải sầu




Toàn Phát tửu lâu huynh đệ Bạch Trường lại an tọa tại chỗ cũ nhấm nháp loại rượu hảo hạng nhất tửu quán. Bạch Trường biết lẽ ra không nên đến chỗ này, cảnh cũ sẽ khiến chàng nhớ lại chuyện cũ nhưng chàng không hiểu sao sau cùng vẫn là đến. Chàng căn bản không quên được bảo bối, dù miệng nói ra “ta nhất định sẽ thành toàn mong muốn của nàng” nhưng lòng thật sự chỉ muốn níu kéo. Chàng tại sao phải nhường nàng cho kẻ khác chứ, nàng có thể yêu hắn thì không thể yêu chàng nữa sao. Sao chàng lại cứ phải nhất nhất chiều lòng nàng, muốn chứng minh cái gì vậy? Muốn chứng tỏ ta yêu nàng nhất, nàng muốn gì ta cũng chiều lòng kể cả đem trao nàng cho nam nhân khác ư? Thật sự không hiểu bản thân nữa, không hiểu nổi.

• Huynh lại nhớ mỹ nhân sao?

• Nhớ thì sao mà không nhớ thì sao?

• Không có gì, chỉ là nếu huynh nhớ nàng thì nàng ở dưới đường kìa.

Bạch Trường nhìn nhanh theo hướng tay chỉ của Bạch Sơn, quả nhiên thân ảnh xinh xắn, thướt tha dưới kia là người chàng đêm ngày mong nhớ.

- Tọa Đô không quá lớn đủ để tránh mặt đâu, mà có vẻ hai người cũng chẳng muốn tránh mặt nhau đúng không? Nàng nghĩ sao đệ không chắc nhưng huynh thì… khỏi cần bàn cãi rồi.

Bạch Sơn rốt cuộc độc thoại cả buổi vì tên ngồi chung bàn kia đâu còn tâm trí mà hàn huyên với chàng nữa. Hắn lúc này ngồi bất động nhìn không chớp mắt nữ nhân áo xanh đang đứng dưới đường mải mê khoa tay múa chân nói say sưa với một kẻ đi đường. Đám đông bỗng chốc bu quanh nàng với vẻ hiếu kỳ hiển hiện rõ trên mặt. Kinh thành bây giờ không còn xót mấy người không biết danh tính của nàng. Khi xưa triều đình treo thưởng ai cung cấp thông tin về nàng có họa hình dán trên hoàng bảng. Lúc này sau chuyện hủy hôn ước của thái tử, nàng lại càng trở thành điểm chú mục của những kẻ ham hố hóng hớt chuyện của thiên hạ hơn.

- Mỹ nhân hỏi đường thôi mà cũng có cả đám “ruồi muỗi” bu lại thật là có sức hút ca ca nhỉ?

Bạch Sơn lên tiếng bình phẩm không quên lén nhìn xem hoàng huynh cảm thấy như thế nào trước chuyện này. Như Ý tiểu thư kia đối với ca ca là tốt hay xấu, chàng thật chưa thể nào xác định được. Vì ca ca là thái tử nên luôn phải sống trong một lớp vỏ bọc lớp lớp tầng tầng, chàng là đệ đệ đồng mẫu với hắn tuy có thể xem là với tính cách của hắn hiểu rõ không ít. Nhưng vị tiểu thư vừa xuất hiện này đã khiến mọi chuyện đảo lộn không ít. Ca ca bây giờ mọi chuyện dù lớn dù nhỏ liên quan đến Như Ý thì xử sự khó lường không theo quy củ nào cả. Chàng những tưởng mình có thể hiểu được tâm sự của ca ca nhưng ngẫm lại hình như càng ngày càng như đi vào vùng sương mù rắm rối hơn.

- Cái đám nam nhân kia đáng bị tẩn cho một trận ca ca có nghĩ như vậy không?

Bạch Trường hiển nhiên là nghĩ như vậy nhưng chàng không bình luận gì với câu nói của Bạch Sơn. Tránh sao được chuyện này bảo bối xinh đẹp như vậy có nam nhân nào lại không muốn tiếp cận. Chàng lúc này dù rất muốn bay từ đây xuống đó đem nàng cách xa thật xa cái đám nam nhân kia cũng không… còn tư cách nữa. Nàng đâu còn là hôn thê của chàng nữa, nàng đã tự do thoát khỏi đính ước kia rồi còn đâu.

- Sao đại tướng quân phủ lại để cho nàng đi ra khỏi phủ mà không có ai hộ tống như vậy, thật mạo hiểm quá.

- Nàng ấy không cần ai bảo vệ, đệ chẳng cần lo lắng làm chi cho phí sức.

Bạch Trường chua chát phán một câu, âm điệu của giọng nói đậm tư vị của sự tự giễu. Chàng mạnh miệng như thế nhưng trong lòng quả thật không thờ ơ như vậy được. Bảo bối có biết võ công xem chừng cũng rất cao cường, người có thể hại nàng không phải dễ. Nhưng lo lắng thì vẫn khó tránh, nàng dẫu sao cũng không có kinh nghiệm sống nhiều cộng thêm gương mặt xinh đẹp khuynh thành, rắc rối phiền hà thể nào cũng tự biết đường mà tìm tới nàng. Họ Phi kia sao có thể sơ suất không cho người đi theo nàng, hắn rút bảy tên sát thủ kia đi đâu rồi. Chẳng lẽ thấy Như Ý đã thoát khỏi ràng buộc với chàng thì không cần chăm sóc, bảo vệ nữa ư?

- Nàng ấy muốn đến Mỹ Nhân Quán, huynh muốn đi xem nàng đến đó làm gì không?

- Không.

- Vậy huynh ngồi đây uống tiếp vậy, đệ đi một mình.

Loáng một cái Bạch Trường đã thấy đệ đệ mình ở dưới đường len lỏi vào trong cái đám đông kia. Chàng cũng muốn xuống dưới đó gặp nàng nhưng… nàng hẳn là không muốn gặp lại chàng đâu. Ngày đó nàng quay người đi đã nói không mong gặp lại, xuất hiện trước mặt nàng bây giờ… thật không nên.

- Kiêu hãnh, ít nhiều cũng nên giữ lại cho mình một chút chứ, không phải sao?

Chàng lẩm bẩm rồi nốc cạn chén rượu không để ý đến Như Ý nữa. Ngồi một mình gọi ra không biết đã bao nhiêu bình nhưng uống mãi cũng chẳng có cảm giác say. Sao thế gian ai buồn tình cũng đều đi uống rượu nhỉ, uống rồi cũng chẳng giải quyết được gì. Chàng ngồi đó không biết đã bao nhiêu lâu đến lúc đứng dậy rời đi trong quán đã không còn ai. Lảo đảo bước xuống cầu thang hồi phủ vì chẳng còn biết đi đâu nữa. Sao chàng cảm thấy cô đơn quá, một sự cô độc đến rợn người. Không phải Bạch Trường chàng từ trước đến giờ vẫn sống như vậy ư, mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện

trạng cũ, sao bỗng nhiên thấy mình đơn độc thật là dở hơi, tức cười, nhảm nhí.

Phủ thái tử.

- Công tử mời ta đến đây làm chi?

- Ta mời nàng đến chơi, chốc nữa sẽ đích thân đưa nàng về.

Bạch Sơn hộ tống Như Ý đến Mỹ Nhân Quán uống trà ngắm người đẹp xong thì vô tư mời nàng đến phủ ca ca chơi. Có ai mời khách đến nhà của người khác không chàng chẳng rõ nhưng cố gắng mời cho bằng được vị tiểu thư dễ thương này đến thái tử phủ chàng hiển nhiên có tính toán.

- Nhà của công tử thật đẹp.

- Phủ của ca ca ta đấy, nhà ta xa hơn đây nhiều.

- Ca ca của công tử sẽ không vui thấy ta xuất hiện ở đây đâu. Ta đâu quen biết gì ngài ấy.

Như Ý mắt tròn xoe nhìn tên bằng hữu mới quen kia. Nàng muốn đến Mỹ Nhân Quán coi thử quán trà mới nổi kia có gì đặc biệt mà tên Phi mỗ kia thúc ép nàng do thám cho bằng được. Kinh thành đường xá rộng lớn, bản đồ không có chẳng mấy chốc là đi lạc. Tự dưng có một tên nam nhân lạ tới khăng khăng đòi dẫn đường dùm, nàng ngó qua thấy hắn quá dễ thương nên đồng ý hai tay. Kết bằng hữu với trai đẹp có gì không tốt chứ, Như Ý nàng là người rất yêu chuộng cái đẹp mà. Hắn nói chuyện lại rất hoạt bát, sôi nổi đi chung với người phóng khoáng, thân thiện như vậy nàng cũng thấy rất thoải mái.

- Ta không nghĩ vậy đâu, hắn muốn gặp nàng đến phát điên lên được ấy chứ.

Bạch Sơn lơ đãng trả lời, chàng gọi giật một tên gia nhân vừa đi ngang hỏi.

- Ca ca của ta về chưa?

- Bẩm tam hoàng tử, điện hạ vẫn chưa trở về.

“Tam hoàng tử” Như Ý chớp mắt ngạc nhiên, tên này là hoàng tử ư? Hắn hòa nhã, dễ gần chẳng có tý biểu hiện kiêu hãnh, tự mãn như nàng vẫn cho rằng người của hoàng gia thường có. Nhìn kỹ thì hắn… giống tên kia, đúng rồi thảo nào nãy giờ nàng cứ thấy hắn quen quen, thật phí cho bộ óc ngày thường rất thông minh của nàng.

- Cư nhiên lại là tam hoàng tử, ngài nãy giờ hẳn chê cười ta không biết lễ giáo không biết tôn ti trật tự rồi.

Như Ý cạnh khóe hắn chắp hai tay lại cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Hai người đi chung cả

buổi cũng không hỏi tên tuổi nhau một câu, cứ nhào vào tán gẫu như quen thân từ thuở nào rồi vậy.

- Nàng là đang trách ta không biết tự thân giới thiệu danh tính sao? Ta nhớ nàng cũng có mở miệng đả động gì đến danh xưng của mình đâu.

- Không dám trách cứ.

- Thôi là lỗi của ta, ta tên Vương Bạch Sơn.

- Hân hạnh, ta gọi Chiêu Văn Như Ý.

Như Ý cũng tự xưng danh dù lúc này nàng thừa biết, có nói hay không thì hắn cũng biết nàng trước đó rồi. Nàng chẳng phải xém chút nữa thì thành tẩu tẩu của hắn còn gì. Phủ này của ca ca hắn… Như Ý giật mình… có thể là của tên kia.

- Ta nghĩ ta muốn về nhà rồi.

Tên kia mà nhìn thấy nàng bước chân vào nhà hắn lại chẳng cười nàng sái quai hàm. Hắn sẽ tưởng bở nàng muốn gặp hắn… đến mức chịu không nổi, phải tự tiện bò đến đây cho coi. Như Ý nàng là kẻ ba hoa bốc phét không muốn gặp lại đầu tiên mà, mất mặt thật.

- Không vội, ca ca của ta về rồi kìa.

Nàng thầm than khổ trong bụng, đúng là oan gia mà. Tại sao nàng lại tự chui đầu vào đây chứ, nói lời không giữ lấy lời, thanh danh của Như Ý nàng hôm nay bị hủy sạch sẽ không còn xót một mẩu vẹn toàn.

Bạch Trường từ xa đã thấy thân ảnh yêu kiều của người trong mộng, chàng lúc lắc mạnh đầu mình, thế ra là uống say rồi đấy. Chàng sao lại nhìn đâu cũng thấy Như Ý như vậy? Tuy nhiên nhìn sang bên cạnh thấy Bạch Sơn đứng gần nàng thì vỡ lẽ, chàng không lầm. Cước bộ ngay lập tức tăng tốc nhưng khi bước đến gần thì trên mặt chỉ là biểu hiện vô cảm, thờ ơ. Chàng lạnh lùng chào hỏi nàng bằng một câu chọc khoáy dễ dàng bị ăn đấm nhất.

- Nàng rảnh rỗi không việc gì để làm chạy tới phủ của ta hóng gió sao?

- Không hẳn.

- Nơi này không đón tiếp nàng chu đáo được đâu, thỉnh rời ngay.

Đuổi khách trắng trợn, Như Ý liếc hắn mắt muốn lọt tròng, đuổi thì đi ta thèm đến đây chắc. Nàng gật đầu nhẹ kèm một ánh mắt trách móc cho Bạch Sơn rồi quay người hướng cửa thẳng tiến. Bạch Sơn há hốc kinh ngạc với cách hành xử vô tình của ca ca, chàng mãi mới nhớ ra Như Ý, nhìn thì thấy nàng đã bước đi được một đoạn xa. Chàng chạy lên theo định xin lỗi, tay vừa vươn ra muốn kéo nàng lại thì Như Ý vung tay hất chàng ra. Nàng nhún mình một cái bay khỏi bức tường thoát khỏi phủ nhẹ như cánh chim.

- Nàng ấy có võ công.

Bạch Sơn sốc lần hai trong vòng một thời gian ngắn. Nữ nhân yểu điệu đó rốt cuộc lại là cao thủ, chàng đi chung với nàng lâu như vậy mà cũng nhìn không ra.

- Công phu ẩn thân khá thật.

Chàng quay lại định hỏi vặn ca ca sao lại nói năng bạc bẽo, mất lịch sự thế thì thấy không còn ai đứng sau lưng mình nữa. Bạch Trường nhìn thấy Như Ý giận dỗi bỏ đi một mạch thì hối hận muốn kêu nàng quay lại nhưng nhìn thấy cái kiểu xuất phủ của nàng thì… dập tắt luôn ý nghĩ đó. Nàng và họ Phi đó giống nhau đều muốn “đi đường ngắn nhất” cổng không mở thì bay qua tường, luôn đến đột ngột rời đi cũng lẹ làng nhanh chóng.

- Ca ca và cô nương ấy rốt cuộc là làm sao vậy?

Bạch Sơn đứng phỗng như tượng giữa sân hỏi một câu, chẳng biết hướng tới ai nữa. Hỏi trời, hỏi đất, hỏi cây cối trong vườn có lẽ là hỏi chính chàng thì đúng hơn. Vốn là có ý tốt muốn cho hai người họ gặp mặt, biết đâu xoay chuyển được tình thế. Bất quá nam nhân quá lạnh lùng, nữ nhân lại nóng nảy, nói chưa tròn một câu thì đã hai người hai hướng mà bước. Ca ca sao có thể đối nàng đuổi như đuổi tà vậy được chứ?

- Ta đúng là phí công phí sức mà, biết vậy chẳng thèm nhúng tay vào làm chi cho mệt, đúng là làm ơn mắc oán.

Chàng than vãn kể khổ, ai bảo nhiều chuyện ham hố thích tọc mạch chuyện của thiên hạ. Như Ý lúc này chắc vừa đi vừa rủa chàng là tên lừa gạt, còn ca ca hẳn còn đang chửi thầm chàng thậm tệ hơn. Ôi chao, đèn nhà ai nhà nấy sáng, chàng sao phải làm việc không công rước phiền hà vào thân như vậy. Làm người tốt thật là khổ, biết thế ta đã chẳng mời nàng về phủ ta, tranh thủ tình cảm của nàng cho bản thân có khi lại có lý hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.