Thái Tử Phi Rắc Rối

Chương 34: Chương 34: Tình thù năm xưa




Viên Nguyện Dao, Trữ Dương Diễn và Lưu Bạch trước kia mối giao tình giữa ba bên có thể gọi là bằng hữu. Lưu Bạch là đại công tử của Á Châu thần giáo đương nhiên cũng thỉnh thoảng theo sư phụ tham dự mấy cuộc gặp mặt đàm đạo của Ngũ đại tà phái. 5 năm trước chàng vô tình có duyên kết giao với hai người này. Viên Nguyện Dao khi đó là đại tiểu thư của Mỹ Châu thần giáo tương lai sẽ nhậm chức giáo chủ. Trữ Dương Diễn là tam công tử của Âu Châu thần giáo là một chàng trai hòa nhã, vui vẻ. Cả ba vừa gặp đã thấy trò truyện rất hợp ý liền kết làm bằng hữu chi giao.

Mối quan hệ sẽ chẳng có gì rắc rối nếu cả ba chỉ mãi là bằng hữu bình thường. Vấn đề là Viên tiểu thư yêu thầm Trữ công tử mà tên này với Lưu Bạch thì khỏi nói là đào hoa lãng tử bốn phương nữ tử biết danh. Trữ công tử với nàng tình cảm ra sao người ngoài không rõ. Sinh nhật năm 19 tuổi của nàng họ Trữ kia có hứa hẹn với nàng chuyện gì đó nhưng lại thất hẹn không đến. Nàng chờ tại nơi hẹn từ sáng đến tối khuya cũng không thấy chàng ta đâu. Nguyện Dao lo lắng cứ tưởng Dương Diễn xảy ra chuyện gì hớt hải chạy đến chỗ Lưu Bạch tạm trú nhờ hắn giúp nàng đi tìm người. Nàng đến nơi thì thấy kẻ dưới báo lại Lưu công tử đến chỗ Trữ công tử chơi rồi.

Nguyện Dao khi đó không nghĩ tới chuyện Dương Diễn có thể quên lời hẹn với mình mà cùng họ Lưu đi phong lưu nhàn tản ở đâu đó. Nàng chỉ nghĩ hắn có chuyện gì không hay xảy ra nên cũng không đến chỗ hắn ở kiếm người trước. Có ai ngờ tìm khắp nơi không thấy đến lúc cuối cùng rã rời thất thểu đến chỗ ở của họ Trữ thấy hắn và họ Lưu đang ôm người đẹp vui vẻ uống rượu thì nộ khí xung thiên. Nàng xông vào ẩu đả với cả hai một trận rồi cắt đứt luôn không bằng hữu chi nữa. Nàng ghét họ Trữ thất hứa không bàn tới, nàng điên tiết ghét lây qua họ Lưu luôn. Biết sao được, đám mỹ nữ đó là do họ Lưu mang tới, hắn ngày đó khi nào bên người không có một hàng dài các cô nương xinh đẹp sẵn sàng hầu hạ. Hai tên công tử đào hoa gặp mặt bên cạnh lại một đám em gái xinh tươi thì họ Trữ làm thế nào mà nhớ Nguyện Dao đang lo lắng đợi hắn nữa.

Chuyện chỉ có thế nhưng mà Nguyện Dao thù cả hai chàng từ đó đến giờ. Dưới góc nhìn của nàng thì hai tên này đã xúc phạm lòng tự trọng, đã làm tổn thương tinh thần, tổn thương trái tim nàng nghiêm trọng. Thế là ghét. Lưu Bạch bây giờ mà tới xin cô ta Thanh Điệp Phấn thì đời nào cô ta cho, mới thập thò ngoài cửa sợ rằng nàng đã xua chó ra cắn rách quần chứ chẳng chơi. Nhưng Thanh Điệp Phấn là phấn dược gia truyền nhà họ Viên tự chế biến pha trộn, không xin nàng thì bây giờ cũng chẳng biết đi đâu tìm nữa.

- Coi bộ không dễ lấy được hạt nào từ tay Viên giáo chủ nha.

- Xin không cho thì đi ăn trộm vậy.

- Ha ha… biết ngay con sẽ dùng chiêu này.

Như Ý tỉnh lại ngày hôm sau ở một căn phòng xa lạ. Nàng ráng bám vào thành giường ngóc đầu dậy. Cơ thể đau ê ẩm, miệng đắng ngắt, khí lực trong người không có một chút nào. Ngơ ngác nhìn xung quanh không có bóng dáng ai cả.

- Khốn khiếp thật, họ Vương món nợ ám sát hụt này ta không bỏ qua cho ngươi.

Nàng nhớ lại tại sao mình ngất xỉu rồi, là bị tên họ Vương đó ám hại. Tên vô sỉ ấy vẫn biết ngươi tiểu nhân bỉ ổi nhưng không nghĩ tới ngươi ra tay độc ác vậy. Cướp bảo vật của ta lại còn dám giết người diệt khẩu. Báu vật của Huyền Băng Cung rơi vào tay ngươi, đồ đần nhà ngươi nghĩ dễ nuốt trôi thế sao?

- Cô nương nàng tỉnh rồi.

Một cô nương trẻ con đang bê một thau nước bước vào. Cô bé thấy Như Ý đang ngồi tựa vào thành giường thở hổn hển thì mừng rỡ reo lên. Nàng lĩnh mệnh chăm sóc cô nương của đại công tử, nàng ấy mãi không có biến chuyển sợ bề trên giáng tội xuống nàng chăm sóc không tốt thì mất mạng nhỏ.

- Cô nương ngất xỉu ba ngày ngày rồi không tỉnh.

- Xin hỏi đây là đâu?

- Vũ Dụ Sơn, cô nương đang ở thủ phủ của Á Châu thần giáo.

Ngất xỉu đã ba ngày lại còn bị di chuyển đến địa điểm khác, Như Ý nàng sao mà thảm quá vậy? Từ bao giờ nàng bị biến thành con búp bê nhựa bị người ta kéo qua kéo lại đưa đến chỗ này lôi qua chỗ khác. Uy phong của đại tiểu thư Như Ý bị dìm xuống bùn chìm nghỉm “tăm hơi bóng cá” một tí cũng không còn chừa lại. A, thật tức quá đi mất. Họ Vương đáng chết.

- Giáo chủ!

- Rốt cuộc nha đầu ngươi cũng tỉnh, tốn biết bao công sức của ta hộ pháp mà ngươi cũng còn nằm bẹp ba ngày. Nếu không phải ngươi được đưa tới đây kịp thời mạng nhỏ không còn tại được đâu.

Như Ý ngước mặt nhìn lão già từ đâu vừa tới đang đứng khoanh tay kể công trước mặt. Lão này già rồi mà còn ham hố hão danh, lão không nói sợ ta không biết ơn chứ gì. Thi ân có chút đỉnh thì tưởng ta đặt ngươi lên đầu mà thờ phụng chắc. Lão già ngươi nhìn cũng biết không phải người tốt, từ tay họ Vương lại rơi vào tay ngươi cũng chả khác nhau là mấy. Mạng ta không cần ngươi cứu cũng chẳng chết được ngay, cùng lắm chỉ là đi thăm Diêm Vương mấy ngày chứ gì.

- Tiểu nữ đa tạ đại ân đại đức cứu mạng của lão bá. Ơn này suốt đời Như Ý sẽ không quên.

Ta không quên mới lạ đó, lão già ngươi tưởng mình giỏi lắm chắc. Cứu giúp cái kiểu gì mà tỉnh dậy nội lực của ta bay đi đâu hết, hên cho ta tự có cách hồi phục nó.

- Nha đầu ngươi có gì hay mà đồ đệ của ta coi trọng nhỉ?

- Đồ đệ của lão bá là ai?

- Bạch Nhi, hắn đưa ngươi tới đây, nếu không phải ta nể mặt trò cưng đời nào cứu ngươi.

- Bạch Nhi là kẻ nào tiểu nữ không quen biết. Ơn cứu mạng của người tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp.

Báo đáp… há há… ta trả ơn không có giống người thường đâu chỉ sợ lão già ngươi nhận không nổi. Nhưng tên Bạch Nhi nào đưa ta tới đây nhỉ? Như Ý ta không quen ai tên Bạch Nhi hết. Không lẽ… lại bị bắt cóc nữa rồi sao? Số khổ.

- Nha đầu ngươi không biết, ha ha…. Bạch Nhi sự lựa chọn của ngươi thật khiến sư phụ chết cười mất.

Lão già điên nói thế rồi bỏ đi một mạch khiến ta ngu người nhìn theo. Điên thật, lão ta bệnh nặng mà. Ta nhìn nhóc con nãy giờ vẫn đứng khép nép trong góc phòng kia không chịu đi luôn thì khó chịu. Canh trừng giám sát hành động của ta ư? Ta bị giảm lỏng như tù binh.

- Cô bé sao ngươi còn chưa đi?

- Nô tì hầu hạ cô nương.

- Ta không cần ai hầu hạ.

- Cô nương nàng thương thế chưa lành hãy để nô tì hầu hạ. Đại công tử có chuyện đi ra ngoài chưa quay về, cô nương hẳn là rất nhớ công tử. Nàng yên tâm công tử sẽ sớm quay lại thôi.

Cô ta nói tới đó thì quay lại cười với nàng thật rạng rỡ. Đại công tử của cô ta là tên nào mà cô ta sùng bái như thần thánh thế nhỉ?

- Trong khi chờ đợi cô nương phải dưỡng bệnh thật tốt, nô tì sẽ chăm sóc nàng. Nàng nếu không khỏe thì đại công tử sẽ rất lo lắng.

Cô bé này nhìn tới nhìn lui cũng khoảng 13 hay 14 tuổi là cùng, trẻ con non nớt mở miệng một câu đại công tử, hai câu cũng là đại công tử. Tên này rốt cuộc là ai?

- Cô nương ngươi tên gì?

- Nô tì tên Điểm Quyên Phổ.

- Vậy Quyên Phổ cô nương, đại công tử của ngươi tên gì?

- Lưu Bạch công tử. Cô nương nàng là nữ nhân của đại công tử lại không biết tên của ngài sao?

Ta đang yếu ớt đặt chân trên nền nhà chuẩn bị bước xuống giường nghe cô ta nói thế thì chân mềm nhũn té bẹp xuống đất. Cái gì nữ nhân… của ai cơ? Ta là nữ nhân của họ Lưu nào đó, sao ta không biết mà nhóc con này lại bô bô với cái giọng điệu như chuyện thiên hạ ai cũng hiểu chỉ có mình ta không hiểu vậy?

- Điểm cô nương sao cô lại nói ta là nữ nhân của Lưu công tử nào đó vậy? Ta

không có quen biết hắn.

Thật mà bằng hữu của ta chẳng có ai họ Lưu cả, họ Huyền thì có bảy tên. Không nói thì thôi chứ bây giờ bỗng nhiên nhớ tới mấy tên công tử tự xưng kia quá. Chọc phá bọn họ thật thú vị, ta phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây thôi.

- Cô nương cẩn thận chứ.

- Đa tạ, đỡ ta lại ghế ngồi đằng đó dùm đi. Chân ta yếu quá ta đứng không vững nữa.

Ây dà đứng cũng không đủ sức mà dám mở miệng không cần ai hầu hạ, ta tự tin về sức khỏe của mình quá rồi. Không có Lục Bạch Ngọc trong người thật là mệt quá, ngọc quý truyền khí lực ta chỉ cần ngủ một đêm là sức khỏe hồi phục ngay. Ta quên mất ngọc đó 10 phần chắc 9 là bị họ Vương cuỗm mất rồi.

- Ta đói bụng quá cô nương có gì cho ta ăn không?

- Nàng đợi ta một chút.

Hứ, không nói thì ngươi dám để ta chết đói quá. Dám nói tới đây hầu hạ ta, người ngủ ba ngày dậy bụng lép kẹp ngươi biết điều thì đi lấy cái gì cho ta ăn từ nãy mới đúng. Nhóc con ngươi chỉ biết đứng đó ca tụng họ Lưu chết dẫm nào đó.

Đợi cho Điểm Quyên khuất bóng sau cánh cửa ta lấy châm cài tóc trên đầu xuống vặn nhẹ một đầu rơi ra một viên thuốc. Cầm chén trà trên bàn ngửi qua kiểm tra xem có độc không rồi dùng nước trà uống thuốc. Ặc, ta ghét uống trà, đắng ngắt cộng thêm Thanh Điệp Phấn đắng gấp đôi nữa uống xong chắc mặt đang tái như tàu lá chuối. Hức hức đắng quá, trên người ta có giấu sẵn sirô ngọt nhưng bây giờ uống chắc chết. Chán quá đi, Bạch Lục Ngọc của ta ơi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.