Thái Tử Phi Rắc Rối

Chương 10: Chương 10: Tiếp cận thái tử phi




Mẫu hậu muốn ta đưa hôn thê tương lai vào cung cho người gặp mặt. Nàng cứ giục mãi, ngày nào ta tiến cung gặp phụ hoàng, nàng cũng cho người canh trừng ta, mấy tên đó thấy ta là ngay lập tức nhào ra nhắn gửi yêu cầu này. Ta khất hẹn lần lữa vài lần cũng hết cách đành phải nhận lời. Ta không muốn gặp nàng ta, ta điều tra ra được nàng khi biết thánh chỉ tứ hôn mình thành thái tử phi mừng rỡ đến nỗi bất cẩn rơi xuống hồ suýt chết đuối. Ta tự hỏi sao nàng không chết luôn đi, như vậy có phải ta đỡ vất vả hơn không ( trời ui, suy nghĩ gì mà độc địa quá vậy)?

Nữ nhân đó chỉ nhắm vào cái địa vị thái tử phi thôi, nàng căn bản chưa gặp ta bao giờ, sao lại muốn gả cho ta nếu không phải lý do đó. Trong thiên hạ nữ nhân ai cũng tham tài tham quyền lực, chẳng muốn bỏ công sức mà chỉ suy nghĩ làm cách nào chiếm được nó nhanh nhất. Thê tử tương lai của ta, điển hình tượng trưng cho kiểu nữ nhân ham mê địa vị, tâm hồn xấu xa, đáng ghê tởm ( ái ái, Chiqu đôi lúc bực mình hết sức với cái tên này, hắn chỉ “nghi oan cho người xấu” là giỏi thôi).

- Điện hạ, chúng ta đi đại tướng quân phủ bây giờ sao?

- Ừ.

Thanh Minh nhìn gương mặt vô cảm của thái tử thì cúi đầu trầm lặng không nói gì thêm. Chàng vừa quay trở về từ Sơn Lang thành chưa kịp nghỉ ngơi đã thấy chủ nhân lạnh lùng gọi đến ra lệnh bảo lựa chọn lễ vật tặng cho nữ nhân, chuẩn bị ra ngoài. Hóa ra là tặng cho Chiêu Văn tiểu thư, chàng gật gù. Chàng không rõ lắm tại sao chủ nhân chẳng tò mò gì cả về thê tử tương lai của mình. Nàng ấy chẳng phải vang danh đệ nhất khuynh thành mỹ nhân sao, chắc là chủ nhân nhìn mỹ nữ nhiều quá nên thấy thừa thãi rồi không còn hứng thú nữa. Riêng chàng rất tò mò về vị tiểu thư này, nữ chủ nhân tương lai mà, không thắc mắc sao được.

- Vụ vừa rồi ngươi làm tốt lắm.

- Tạ ơn điện hạ khen ngợi.

Lần này chàng phải đi Sơn Lang thành là để thay mặt chủ nhân giúp đỡ “bằng hữu”. Tân trưởng môn của Văn Hoa phái, Tương Ám Minh có thể coi là một đối tác giang hồ đáng để giao kết. Văn Hoa phái từ xưa đến giờ vẫn là lực lượng đi đầu trong đám môn phái tự xưng là chính phái võ lâm. Lịch sử hào hùng hơn cả một ngàn năm lập môn và phát triển của tiền bối bị đám môn đồ hậu bối vô dụng dần dần phá hủy. Đại môn phái này đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn phân tranh địa vị “loạn xà ngầu” cả lên. Tiền nhiệm trưởng môn bị người ta ám sát, thù của sư phụ chưa trả, mộ thầy cỏ còn chưa xanh, đệ tử đã rầm rầm “dẫm đạp” lên nhau đấu đá giành chức vị trưởng môn. Chuyện của môn phái người ta theo lý thì không liên quan dính dáng gì đến mình. Nhưng nếu vấn đề ai làm trưởng môn sẽ gây ảnh hưởng có lợi cho bản thân mình hơn thì không nên khoanh tay đứng nhìn.

- Họ Tương đó phải theo dõi cho chặt chẽ vào. Hắn không phải là một kẻ dễ dàng để chúng ta nắm chắc trong lòng bàn tay đâu.

- Thuộc hạ sẽ cho an bài thêm người. Hiện nay người thân tín dưới trướng hắn là người của chúng ta rồi.

- Mua chuộc hay đe dọa?

- Quyến rũ.

- Không thẹn là Thanh Minh tài giỏi của chúng ta.

- Nhờ điện hạ dạy dỗ tốt.

Chủ nhân nhếch môi khẽ cười khiến cho bầu không khí trong xe ngựa thoải mải hơn chút. Ta đánh liều tò mò hỏi han vấn đề “tối nhạy cảm”.

- Thuộc hạ nghĩ Chiêu Văn tiểu thư chờ đợi điện tới thăm lâu

lắm rồi, hôm nay người tới hẳn nàng sẽ rất vui.

- Nữ nhân đó hẳn nhiên sẽ rất cao hứng.

Hửm, cái giọng điệu dành cho thê tử tương lai đây sao, không được tình cảm lắm thì phải nghe chói tai quá. Không biết chút nữa gặp mặt sẽ thay đổi ra làm sao, ta thầm nghĩ.

- Ngươi cười cái gì?

- Thuộc hạ chỉ háo hức mong được diện kiến nữ chủ nhân tương lai thôi.

- Hừ.

Ta khôn hồn im miệng luôn. Điện hạ không biểu lộ một chút hảo cảm gì với nàng cả, ta có muốn thảo luận hay moi móc tin tức gì thêm cũng hết cách. Suốt đoạn đường sau đó chỉ có một kẻ chống cằm nhìn đường xá qua cửa xe là ta và một “bức tượng bằng gỗ” khoanh tay tạo dáng ngồi bất động.

Chiêu Văn phủ huấn luyện kẻ dưới quả nhiên hiệu quả, ta vừa gõ cửa một cái đã xuất hiện người tới chào hỏi dẫn đường. Trong phủ người rất đông nhưng việc ai nấy làm rất trật tự nghiêm túc nhìn vào là thấy có quy củ. Nếu đem so sánh với phủ thái tử lúc nào cũng ồn ào, ngày cũng như đêm lúc nào cũng nghe tiếng í ới, ỏng ẹo của nữ nhân thì đúng là… (he he, đúng là sao hen?)

- Mời thái tử và công tử ngồi ở đây, phu nhân sẽ tới ngay.

Tên gia nhân dẫn đường đưa chúng ta vào phòng khách rồi rút êm. Một màn đón tiếp mà từ ngày ta theo hầu điện hạ đến giờ chưa gặp qua bao giờ. Chủ nhân ta là ai chứ? Đại thái tử đó, ngài đi đến đâu cũng được săn đón chào mừng nồng nhiệt. Kẻ xếp hàng dài thườn thượt chờ đợi chỉ mong thái tử ghé một bước chân vào nhà thôi cũng lấy làm vinh dự, làm gì có cái màn tiếp đón lạnh nhạt kiểu này. Ta còn cảm thấy không được chào đón huống hồ chủ nhân trước giờ quen thuộc với việc nhận đại lễ. Hai nha hoàn bưng trà bánh vào cũng không nấn ná lâu, chỉ mời nước rồi lẳng lặng đi ra. Ta liếc nhìn thử xem điện hạ tôn quý của ta lúc này cảm thấy như thế nào nhưng chỉ thấy được một bộ mặt không có biểu cảm gì. Cũng đúng, thái tử trước mặt người lạ không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài. Tình huống này thực sự là khiến ta mở rộng tầm nhìn, không có cảnh gia chủ rối rít chèo kéo, không có nữ nhân nhìn lén rồi xì xầm bàn tán, càng không có cảnh mấy nàng không an phận liếc mắt đưa tình. Chuyện đó diễn ra như cơm bữa mỗi lần ta theo chân điện hạ viếng thăm phủ của các đại thần khác.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang tới, một quý phu nhân sang trọng và một cô gái trẻ bước vào. Vị phu nhân kia chắc là đại tướng quân phu nhân, vậy cô gái trẻ kia có khi nào là Chiêu Văn tiểu thư chăng?

- Thái tử điện hạ giá lâm, Chiêu Văn phủ đón tiếp chậm trễ thật đáng trách tội.

- Không sao. Các vị đây là…

- Thần là nương tử của Chiêu Văn tướng quân, đáng tiếc tướng công hôm nay có việc phải ra ngoài sợ rằng không quay lại sớm được.

Ta từ lúc bước chân vào trong phủ đã cảm thấy nơi này rất lạ lùng rồi. Phủ đệ rộng lớn, uy nghi nhưng lại vắng lặng như tờ. Đại thái tử ta giá lâm cũng không thấy có người ra tiếp đón nhiệt liệt. Ai ngờ ta đích thân ghé thăm mà họ còn để ta phải đợi cả buổi trời mới thấy người đến. Chiêu Văn Tống Ngọc lão già đó đi vắng, mấy đứa con trai cũng không có một tên. Vị phu nhân này ra chào hỏi ta nhưng mãi chẳng giới thiệu cô con gái của mình. Cô gái đi theo sau lưng bà ta có thể nào là Như Ý không? Cô ta nhìn khá xinh đẹp nhưng ta không thấy có điểm gì giống lão già kia, so sánh với vị phu nhân này lại càng không. Ta hất mặt, nhướng mày ra hiệu cô ta khai báo danh tánh.

- Tiểu nữ Nguyệt Cát Tường tham kiến điện hạ.

- Khách sáo rồi.

Không phải cô ta. Nữ nhân kia đang định “làm giá” với ta sao, biết đại thái tử ta đến mà còn trốn trong khuê phòng không chịu ló mặt ra. Cô ta hay là biết ta đến mừng rỡ quá trên đường đến đên tông gốc cột hay té hồ nữa chết rồi.

- Chẳng hay Chiêu Văn tiểu thư có đang ở trong phủ không? Ta muốn gặp nàng đã lâu nhưng hôm nay mới thu xếp được thời gian tới thăm.

Ta thấy khi nhắc đến nàng hai người phụ nữ hơi khẽ giật mình thì phải. Mẹ nàng nhíu mày còn cô gái kia chớp chớp nhanh mi mắt. Chuyện gì đây? Phản ứng cố giấu diếm điều gì đó của hai người khiến trí tò mò của ta tăng lên đột ngột. Ta muốn một câu trả lời… như mong đợi.

- Thần thật sự xin lỗi thái tử, nữ nhi chẳng may mắc bệnh nặng nên không có phúc gặp mặt người hôm nay.

Ha ha, ta biết mà, đây đúng là điều mà ta chờ đợi. Cô ta có lẽ rớt xuống hồ nước bây giờ vẫn còn chưa khỏi bệnh đâu. Ta thật muốn nhìn thấy cái bản mặt “bệnh hoạn” của cô ta nó ra làm sao? Nữ nhân này, hoặc là sức quá yếu không hồi phục nổi hoặc là mặt mũi không được tươi tỉnh nên không đủ can đảm gặp ta.

- Ta vào thăm nàng được chứ?

- Chuyện này…

- Ta vào được chứ, nàng thân thể không khỏe khiến ta rất đau lòng, hy vọng phu nhân thành toàn nguyện vọng này.

- Mong điện hạ thứ tội, nữ nhi thân mang bệnh, phúc khí không tốt sợ rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể ngọc ngà, cao quý của ngài.

Ta tìm mọi lý do vẫn cứ bị cự tuyệt cuối cùng đành phải bực bội ra về. Nàng ta có bệnh chết ta cũng chẳng mảy may để tâm, ta chỉ là muốn nhìn cái gương mặt hấp hối của nàng có “đẹp” không thôi. Mẹ nàng không lo sợ đắc tội với ta mà quyết liệt từ chối như thế, ta nghĩ nàng mệnh nhỏ không còn thọ thêm được bao lâu nữa đâu. Ha ha, trời giúp ta, ngày mai mà có tin báo “vị hôn thê yêu dấu” của ta đi đời nhà ma thì tuyệt.

- Điện hạ, không gặp được tiểu thư sao mà cao hứng quá vậy?

Tên Thanh Minh hỏi một câu làm ta hơi chột dạ, có lẽ ta hứng chí quá nên để lộ ra trên nét mặt. Hẩy tay xếp cái quạt lại cái roẹt ta quay qua cao giọng:

- Không gặp được thì ta phải rầu rĩ sao?

- Thuộc hạ không có ý đó.

- Thế ý của ngươi là sao?

- Thuộc hạ muốn hỏi không gặp được thì quà mang tới không

tặng quà cho nàng nữa sao?

Uy, ta quên mất. Thanh Minh lựa cho ta cả một hộp nữ trang nhưng ta thấy đem tặng cho nàng cả hộp thì phí quá nên chỉ cầm theo một chiếc vòng ngọc ta cho là đẹp nhất. Quà sính lễ hôm bữa ta đưa tặng nàng nhiều vô số kể rồi còn đâu. Thường thì ta không keo kiệt đến mức mấy món đồ nữ trang lặt vặt cũng tính toán nhưng ta không thích nàng nên tặng quà cho nàng ta cũng thấy ghét. Dù sao nàng cũng sắp “tiêu” rồi, ha ha, coi như an ủi cho một linh hồn sắp phải lìa cõi trần đi, vòng ngọc này vẫn là dành cho nàng mà.

- Đây, ngươi quay lại nhờ người đưa cho nàng đi.

- Người tặng cho mấy nữ nhân trong phủ mỗi lần đều nhiều lắm mà.

- Đúng vậy, rồi sao?

- Sao với Chiêu Văn tiểu thư người ky bo quá vậy?

- Ta thưởng đúng người quà đúng giá trị thôi.

Ta quay người đi thẳng mặc kệ cái tên nhiều chuyện kia chắc đang ngu người đứng nhìn theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.