Thái Tử Phi Rắc Rối

Chương 4: Chương 4: Thái tử Vương Bạch Trường




Phủ Thái tử.

- Hoàng huynh, đang nghĩ gì mà trầm ngâm im lặng thế, đệ ngồi đây cả nửa ngày mà huynh không biết là làm sao?

Ta ngẩng đầu lên liếc cho tên đệ đệ của ta một cái, đàn ông gì mà nhiều chuyện quá.

- Đệ tìm ta có chuyện gì?

- Không có gì, đệ vừa từ trở về thì biết tin phong lưu công tử của chúng ta giờ đây đã vướng bận chuyện thê tử nên đến xem huynh thế nào.

Vương Bạch Sơn, tam hoàng tử của Đại Nam Quốc đang có vẻ mặt hí hửng vô cùng của kẻ tiểu nhân thấy người khác gặp họa. Chàng ta không vui sao được khi nhìn thấy kinh thành đệ nhất mỹ nam, yêu quý hoàng huynh của mình cuối cùng cũng phải cưới vợ. Thế là chàng ta bớt đi được một đối thủ đàng gờm ha ha, chuyện vui chuyện vui.

- Không có gì quan trọng hơn thì biến ngay cho ta.

- Huynh hung dữ như vậy làm chi? Đệ muốn hỏi huynh khuynh thành đệ nhất mỹ nhân dung mạo ra làm sao thôi mà? Nàng ta có xứng với huynh không?

- Không xứng.

Bạch Sơn nhíu mày, đệ nhất mỹ nhân còn không xứng thì ai mới xứng đây? Hoàng huynh của mình từ lúc nào trở nên kén chọn, khó chiều vậy cà.

- Sao vậy, mỹ nhân đệ nhất đó, huynh vẫn không hài lòng?

- Không.

- Trời, sao huynh kén chọn quá vậy?

- Đi ra ngoài ngay, ồn ào quá.

- Nhưng mà…

- Đi ra.

Bạch Trường không để tên đệ đệ nhiều chuyện nói hết câu, một cước đá văng ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm. Cho đáng đời, ai bảo thích lo chuyện bao đồng làm chi. Chàng đang rầu rĩ lắm đây, hơi sức đâu mà nghe hắn lải nhải này nọ nữa chứ. Ba ngày trước phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn cũng không thèm hỏi qua chàng một câu cho phải phép. Chàng cưới thê tử chứ phụ hoàng nạp tú nữ hay sao mà làm ăn nhẹ nhàng, qua loa, sơ sài như vậy chứ. Đường đường thái tử phong lưu, tuấn tú ngay cả vợ cũng không được phép chọn thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa hả trời?

Đệ nhất mỹ nữ thì sao chứ? Chàng đến mặt mũi cô ta còn chưa nhìn thấy, biết có thật sự đẹp như lời đồn thổi không? Thêm nữa phụ nữ đẹp thì ở đâu chẳng có, chàng vẫy tay một cái có cả một hàng dài xếp hàng chờ ân sủng (hiz chàng thái từ này cũng kiêu). Chàng lại phải lấy một người mình không thích làm vợ sao? Chàng thừa hiểu tại sao phụ hoàng làm vậy, hôn nhân mang mùi vị chính trị quá rõ ràng. Phụ hoàng hạ chỉ chàng một câu chống đỡ, từ chối cũng không được nói. Đau, cái này là thua đau đớn ngay từ lúc chưa xuất quân, mối hận này không trả thật hổ danh quân tử (he, khẩu khí lớn).

Xoẹt, cửa sổ mở tung một thân hình trang phục đen từ đầu đến chân nhẹ nhàng nhảy vào cúi người chờ báo cáo tin tức.

- Chuyện gì rồi?

… Xì xào … rì rầm…

Sắc mặt của Bạch Trường càng nghe càng tối sầm lại, nhìn vào mà Ảnh Long thấy rét run dù thời tiết đang mùa thu mát mẻ, ôn hòa. Chàng chỉ có thể trách cho cái tin tức chàng mang về không được tốt đẹp sáng sủa lắm nên chủ nhân mới tức giận như vậy thôi.

- Được rồi, lui ra, cứ theo kế hoạch mà làm.

- Vâng, chủ nhân.

Trong tích tắc căn phòng lại vắng hoe chỉ có một thân ảnh ngồi trên ghế với một xấp giấy tờ hỗn độn trên bàn. Đại Nam Quốc, binh hùng tướng mạnh, dân chúng ấm no, là quốc gia giàu mạnh nhất trong khu vực 15 nước này. Hoàng đế vua cha là minh quân tài trí, được dân chúng yêu mến, chàng chỉ mới là thái tử cũng phải còn lâu lắm mới tới phiên tiếp quản triều chính. Ngoại quốc nhìn vào ngưỡng mộ và kính sợ Đại Nam Quốc, trong nước triều chính tạm thời chẳng có điểm nào đáng quan ngại. Nhưng chàng với cương vị hoàng đế tương lai và một con mắt quan sát sắc sảo (đa nghi ấy mà, thái tử này rất có triển vọng đó) nhìn ra vô số điểm đáng nghi ngại ( có máu đa nghi của Tào Tháo).

Giang hồ nghĩa sĩ, theo tiền lệ trước nay với triều đình hoạt động song song “nước sông không phạm nước giếng” nhưng dạo gần đây bị chàng “bắt giò” được vài động tĩnh khả nghi. Cái gì cũng phải đi trước một bước giành thế chủ động thì kết quả sẽ tốt hơn. Trong giang hồ gần đây xuất hiện một tổ chức do thám gọi là Bạch Hoàng Các, thế lực bành trướng rất nhanh. Tuy chỉ xuất hiện thời gian ngắn nhưng đã rất nhanh đuổi gần kịp tổ chức sát thủ Huyền Băng Cung là do có sự nâng đỡ từ triều đình. Nói chính xác là Bạch Hoàng Các là tổ chức được chàng gầy dựng và bồi dưỡng. Theo lý thuyết thì cứ nói rằng giang hồ là chuyện của giang hồ, triều đình không tạo điều kiện nhưng cũng không nên ngăn cản. Chẳng ai dại khờ đi đắp cái đập ngăn dòng sông đang chảy nếu không vì mục đích chính đáng ngăn lũ hay chuyển dòng nước trị thủy. Chàng ủng hộ cho Bạch Hoàng Các cũng coi như góp chút “hương sắc” với đời vậy.

Tổ chức bất kỳ nào cho dù đã được bôi trơn hoạt động theo cơ chế có sẵn nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện trục trặc và chính vào cái lúc này đây chàng đang có cả khối chuyện phải lo thì nó lại xảy ra chuyện, thật là lắm việc.

- Thanh Minh.

- Dạ, thái tử thần có mặt.

Thanh Minh xuất hiện nghe phân phó ngay, chàng ta nãy giờ là đứng ngoài gác cửa mà. Mới bước vào nhìn cái bản mặt chằm vằm một đống của thái tử mà tóc sau gáy chàng đã dựng đứng lên. Chuyện xấu rồi, dự đoán là mình sắp bị đuổi xa đi thực hiện nhiệm vụ gì đó. Chàng chẳng phải ngại ngần nhiệm vụ khó khăn hay nguy hiểm gì nhưng trách nhiệm bảo vệ thái tử không thể lơ là.

- Đi Sơn Lang thành hỗ trợ Thanh Mẫn.

- Vâng, vậy còn thái tử ai sẽ…

- Ta tự lo được.

Bạch Trường lạnh lùng cắt ngang lời Thanh Minh định nói. Chàng không phải là phế nhân không thể tự bảo vệ mình được huống hồ bây giờ nhân sự đang vô cùng thiếu thốn, nuôi quân không dùng thì phí tiền.

- Thuộc hạ vâng lệnh.

- Nhân tiện báo cáo điều tra Chiêu Văn Như Ý đâu?

- Thuộc hạ đang định dâng lên.

Ta cầm bản điều tra lật qua lật lại, không thú vị lắm cũng chỉ là cô gái bình thường, suốt ngày ăn rồi ngủ, ngoài đánh đàn rồi làm thơ chẳng biết cái gì hơn. Đẳng cấp cỡ đó mà muốn thành thê tử của ta sao, thật không biết người biết ta một chút nào. Nàng sẽ hối hận vì đã ép ta Chiêu Văn Như Ý, chỉ mỗi cái tên thôi cũng thấy khó nghe rồi (anh í ghét nàng rồi, xem anh làm được gì nào).

Ta tính toán kế hoạch trong đầu tìm cách làm khó cô ta, đợi ta nhé mỹ nhân ha ha (tên này ma vương quá).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.