Thái Tử Phi Rắc Rối

Chương 28: Chương 28: Không thể cứu chữa




Tiếng động trong phòng của thái tử nhanh chóng thu hút đông đảo thị vệ trong phủ kéo tới hộ giá. Bạch Trường phất tay ra hiệu cấm can thiệp, hai người vì thế đánh tay đôi còn một đám người dưới chống kiếm đứng nhìn. Đương triều thái tử Đại Nam Quốc thực lực võ công đẳng cấp tới cỡ nào không nhiều người biết. Hắn là nhân tài võ học trước nay hiếm có nhưng là cao thủ ẩn thân. Thái tử được nuôi dưỡng trong nhân gian cho đến năm 15 tuổi mới hồi cung. Trong khoảng thời gian đó hắn ở bên ngoài làm những gì, học cái gì, giao tiếp với những ai là chuyện bí mật. Thái tử không được nuôi dưỡng trong cung không phải vì lý do tranh quyền đạt lợi phải bảo toàn tính mạng hay có người uy hiếp hắn. Trưởng nam lại là hài tử của chính thất địa vị từ lúc chào đời đã vững chắc như đá tảng có mấy ai đủ sức đe dọa. Sự thể là do mẫu hậu Mộng Cơ là ái nữ duy nhất của cựu trung thần tể tướng Lưu Xạ Thiện, lão già này rất thương đứa cháu ngoại nên khi lão cáo lão hồi hương liền len lén mang đứa nhỏ đi. Truyện tày đình thế này khiến toàn hoàng cung khi đó xôn xao, ầm ĩ cả lên, bất quá chẳng biết hoàng hậu “vận động hành lang” thế nào mà hoàng đế im le chẳng trách tội. Thánh chỉ ban xuống lệnh thái tử đến năm 15 tuổi thì phải được đưa trở về cung trong khoảng thời gian đó giao cho quốc trượng dạy dỗ.

15 năm lưu lạc, hắn trở về là một thiếu niên anh tuấn, tài ba xuất chúng, một nhân vật bí hiểm không mấy người nắm bắt được. Hắn trong giang hồ trong vài năm gây dựng được một tổ chức như Bạch Hoàng Các nhưng ma không biết quỷ không hay thì chứng tỏ thực lực cũng không tồi. Lưu tể tướng dốc lòng dạy hắn cả văn lẫn võ, hắn lại thông minh nên lĩnh hội nhanh chóng. Số mạng hắn không tệ năm bảy tuổi có cơ duyên gặp mặt Giáo chủ Á Châu thần giáo Thương Xuyên Phú còn được lão truyền dạy tất cả võ công tuyệt học. Thương giáo chủ trên giang hồ được tương truyền là người độc ác, tàn bạo, lạnh lùng vô nhân tính. Ngũ đại tà phái vang danh giang hồ thì Á Châu thần giáo đứng đầu bất luận là về thế lực hay sự ngoan hiểm âm độc. Tổ chức này với Huyền Băng Cung gặp nhau không cần chào hỏi lập tức lao vào đâm chém loạn xạ. Bọn họ chỉ có thể ta sống thì ngươi phải chết không nói hai lời. Mâu thuẫn này không phải trong vài câu thì kể ra hết, nó cũng chẳng phải vừa mới bắt đầu. Bạch Trường trước khi chuyện của Như Ý xảy ra, cơ bản chưa có tư thù sâu đậm với Huyền Băng Cung nhưng sư phụ hắn là người của Á Châu thần giáo, hắn vì thế từ trước tới giờ không có hảo cảm với Huyền Băng Cung.

Chỉ là không phải lúc nào ta không phạm ngươi thì ngươi cũng biết điều không đối đầu ta. Như Ý bỗng dưng lại là đích ngắm của cả Bạch Trường và Bách Chiến, không ai muốn nhường thử hỏi tìm đường nào giao hảo hòa bình với nhau nữa. Bạch Trường do vậy càng tức giận hơn khi đang chuyên tâm đối phó Ân Ân Tạ thì có khách không mời vọt tường bay đến viếng thăm. Huyền Băng Thất Sát mấy ngày không thấy mặt mũi đâu, bây giờ bất ngờ thấy mình rời bỏ “sân khấu” lâu quá cũng không hay nên lân la quay lại. Phi Bách Chiến có việc công vừa tới kinh thành cũng nhiệt tình tới góp mặt.

- Tiểu tử không đánh nữa sao?

- Để sau đi.

Khách đến nhà đông đúc như vậy mình vẫn bình thản đánh đấm thì chẳng phải diễn xiếc miễn phí cho họ coi sao? Thế gian làm gì có chuyện miễn phí hay cho không ai bất cứ thứ gì. Họ Phi kia ở không thấy nhàm chán nên muốn tìm chết đây mà. Ngươi hôm nay ngang nhiên tự mình dẫn xác đến địa bàn của ta rõ ràng là khinh người quá đáng. Bản thân muốn an toàn rời khỏi nơi này tốt nhất nên biết điều hành xử lễ độ một chút, đừng nói là mang theo nàng, một mình ngươi thoát thân cũng còn khó.

- Khách quý tới không kịp nghênh đón, thất lễ rồi.

- Không dám, Phi mỗ là đường đột tới cũng không mong đón tiếp nồng hậu gì.

Khách không mong được đón tiếp nhiệt tình không đồng nghĩa với chủ cũng bàng quan không nể mặt. Bạch Trường búng tay ra hiệu một cái, ám vệ trong phủ từ đâu túa ra ào ào trong chốc lát vây quanh tám người. Khí thế của khách và chủ đều ngạo nghễ như nhau, hai bên cứ gườm gườm liếc đối phương rất chi là cảnh giác khiến bầu không khí nhanh chóng đông đặc đượm mùi sát khí.

- Phi mỗ không nghĩ tới thái tử phủ đón khách lại trang trọng thân ái hữu nghị như thế này. Điện hạ thật có lòng.

- Quá khen. Các vị đêm hôm khuya khoắt cửa chính lại không vào, cư nhiên vọt tường đột nhập không khéo khiến người khác hiểu nhầm là phường thảo khấu lục lâm định lẻn vào phủ chôm chỉa cũng nên.

Bạch Trường dở giọng châm biếm độc địa. Võ lâm minh chủ khi không đem so sánh với phường đạo tặc thì còn để cho kẻ kia một chút mặt mũi nào ư? Nhưng họ Phi kia cũng khá chỉ nhàn nhạt cười giả lả không lấy làm mếch lòng hay giận dữ.

- Thật ngại quá cổng kín tường cao của thái tử phủ Phi mỗ nhìn vào thấy lúng túng chẳng biết đi đường nào cho phải nên mạo phạm chọn đường ngắn nhất mong điện hạ đừng giận.

- Không dám, chẳng hay Phi cung chủ gấp gáp thời gian cấp bách đến nỗi phải chọn đường ngắn nhất tự tiện vào bổn phủ là vì lý do gì?

Hai kẻ mặt mày ai nấy rạng ngời tuấn tú, lời vào lời ra nhẹ nhàng êm dịu khiến cho đám người dưới nãy giờ, tay giơ kiếm thủ thế tê rần hết cả lên cũng không dám nhúc nhích. Muốn đánh thì lên luôn một lượt không đánh thì nói một câu để kẻ khác sống với chứ. Chỉ tiếc hai vị công tử tuấn tú này “tình thương mến thương” quá sâu sắc nên vô tình khiến nhiều người khóc hận. Chuyện có gì to tát đâu chỉ một câu “lên” thì họ nhào lên, không thì nói “lui xuống” cũng được đi. Hai người miệng chỉ biết lảm nhảm mấy lời vô nghĩa bỏ mặc mong muốn của số đông.

- Thật ngại quá, Phi mỗ muốn tới thăm người nhưng thấy điện hạ thịnh tình đón chào thì quên cả việc quan trọng.

- Thăm người, Phi cung chủ muốn thăm người nào trong bổn phủ vậy?

Phi Bách Chiến trong bụng thầm rủa họ Vương đáng ghét, đúng là nhàn rỗi quá nên đầu óc người ta nó mụ mị đi. Ta không vì thánh nữ dưỡng bệnh tại đây thì ngu sao tự chui đầu vào. Ngươi dám tự tiện bắt Thánh nữ giấu biệt trong phủ, nàng là của riêng của ngươi chắc. Thánh nữ có hôn ước với ngươi là việc xui xẻo nhất trong đời nàng.

- Thánh nữ của Huyền Băng Cung đang tá túc tạm ở đây, điện hạ nói ta có nên hay không đến thăm nàng?

Họ Phi đáng chết, khi nào thì nàng trở thành Thánh nữ của các ngươi vậy? Như Ý uống thứ dược giả chết kia lẽ nào lại không liên quan đến ngươi. Nàng bây giờ nằm bất động sống chết không rõ, ngươi còn dám giả nhân giả nghĩa trước mặt ta. Thăm nàng ư? Đời nào ta cho phép.

- Có rất nhiều điểm bất hợp lý, ta không đáp ứng cung chủ vào thăm nàng được. Mời các vị về cho, người đâu tiễn khách.

Chủ nhà trắng trợn đuổi ra nhưng khách chưa muốn rời đi. Vốn là định lẻn vào cướp người đi, ai tính tới chuyện vừa bước vào đã thấy có giao tranh loạn xạ. Hận một nỗi hắn giao đấu nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ngừng chiến đón khách. Họ Vương xảo trá đó “thiên la địa võng” đã giăng ra chuẩn bị sẵn sàng xem ra khó đưa người đi được. Sư phụ của nàng xuất hiện tại đây, nàng còn gài kế sách gì khác, Phi Bách Chiến thật cũng không rõ. Thánh nữ lần này xuất thủ cũng không thèm bàn bạc với ai khiến kẻ khác không biết đường nào mà lần. Cứu nàng ra sợ làm hư chuyện tốt nàng vạch sẵn, bỏ mặc nàng nằm đó cũng hãi sau này nàng tỉnh dậy giáo huấn một trận cái tội “thấy chết không cứu”. Nhưng mà… có lẽ nên đi rồi.

Bạch Trường nhìn sân trước viện trong chớp nhoáng chỉ còn người của mình thì hơi nghi hoặc. Ra quân hùng hậu thế sao chưa vung đao kiếm gì đã chuồn mất tiêu rồi. Phi Bách Chiến hắn không rảnh rỗi đến mức đó, hay là… chàng nhanh chóng chạy vào phòng. Ngoại trừ mấy thị vệ canh chừng với hai nha hoàn chăm sóc Như Ý đã bị đánh ngất xỉu nằm chỏng chơ trên sàn nhà thì không thấy ai nữa, nàng đã biến mất. Trong khi chàng bận đối phó với kẻ địch trước mặt thì địch sau lưng lẻn vào khua khắng. Chàng nhếch môi mỉm cười quả là không ngoài dự đoán, đành phải kiên nhẫn chờ xem tiếp theo là trò gì đây?

Như Ý không bị cướp mang đi đâu xa mà là được đưa trở lại Chiêu Văn phủ. Không phải người của Huyền Băng Cung và Chiêu Văn gia lập kế hoạch hỗ trợ nhau, đơn giản là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tiếc là người mang về rồi cũng chẳng biết làm sao nữa, Như Ý tuyệt nhiên vẫn nằm im tắt thở, bây giờ hiện tượng thân nhiệt nóng lạnh cũng không xảy ra. Nàng thật sự lạnh lẽo như xác chết. Mẫu thân của nàng ngất xỉu thì khỏi nói, tỉnh lại là gào khóc thảm thương khiến người khác nghe thấy cũng thương tâm hết sức. Thịnh Vượng nhìn tiểu muội trắng bệch nằm ở trên giường thì lòng đau hơn trăm ngàn dao cắt. Chàng tự trách mình đã tặng cho muội muội mảnh ngọc đáng nguyền rủa đó. Những tưởng là ngọc tốt trân quý nhân gian hiếm có, có ai ngờ nó lại là khởi nguồn của mọi nỗi bất hạnh. Xa cách hai năm trời không gặp, nghe tin bảo bối hồi phủ cũng hối hả thu xếp công việc về xem muội muội ra sao rồi. Bước vào phủ người không thấy lại nghe tin thảm thương, dự định là trở về thăm nom cuối cùng lại phải đột nhập thái tử phủ cướp xác. Tiểu muội dễ thương chỉ mới 18 tuổi xuân đã phải chết thảm, thật quá thê lương. Nhị ca ca như ta đây thật có lỗi với muội.

- Ân tiền bối, muội muội thật sự hết cách sao?

- Ân Ân Tạ ta rất hổ thẹn.

Độc Xà Vương quay mặt giọng nghẹn ngào phũ phàng trả lời, dập tắt nốt vài tia hy vọng còn le lói của Thịnh Vượng. Lão không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, sao nhóc con lại bị phản ứng phụ của thuốc nặng đến vậy. Nặng đến mất mạng, độc dược uống như nước không sao, uống thứ không phải độc dược thì lăn đùng ra “ngỏm”. Sao ông trời lại bắt tuyệt hảo đồ đệ đi sớm hơn cả lão sư phụ già lụ khụ này vậy? Ngươi chết rồi bay đến địa phủ chắc vẫn còn rủa xả ta lừa gạt ngươi có đúng không? Ta có đến trong vòng ba ngày như ngươi gửi tin nhưng mà lão già này bất tài vô phương đưa ngươi quay trở lại làm người sống rồi.

- Truyền lệnh xuống Chiêu Văn phủ phát tang cho tứ tiểu thư.

- Khoan đã.

Lời vừa dứt thì người của Huyền Băng Cung tiến vào, hiển nhiên bằng đường cửa sổ cách nhanh nhất mà. Phi Bách Chiến vừa tới nghe được lời này thì cả kinh ngăn cản ngay. Thánh nữ sao có thể chết một cách mờ ám như vậy. Chàng vẫn đinh ninh có ẩn tình gì đó, Như Ý nàng không thể ngu ngốc tìm chết thật thế này.

- Ân tiền bối, nàng không có bàn tính gì trước với người sao? Thánh nữ không thể nào tự đâm đầu vào chỗ chết được.

- Nhóc con là chết oan ức. Dược nó uống căn bản không giết người được nếu uống thuốc giải. Như Ý biết rõ điều đó nên mới uống vào chỉ là cả hai sư đồ ta đều không ngờ tới thứ dược này không lấy mạng được ai lại lấy được mạng nó.

- Phiền các vị cho kiểm tra trên người nàng Lục Bạch ngọc còn phát sáng không? Ngọc này nếu còn sáng thì chủ nhân chưa chết.

Lời vừa tuôn ra khỏi miệng của Bách Chiến, đám người trong phòng trong mắt ánh lên hy vọng. Họ chưa có kiểm tra… chắc là còn sáng… hy vọng là vẫn sáng. Mẫu thân của nàng ngất xỉu đã được đưa đi nghỉ ngơi ở phòng khác, trong phòng chỉ độc có nam nhân không đụng chạm vào nàng được. Thịnh Vượng nhận thấy ngay sự bất tiện nên truyền lệnh cho gia nhân đứng chờ ngoài cửa.

- Gọi Tường Nhi vào đây.

Nha đầu thân cận Nguyệt Cát Tường mắt sưng húp được đưa đến. Nàng từ lúc tiểu thư treo cổ tự vẫn thì khóc suốt. Lúc này bước vào thấy tiểu thư nằm im như chết càng nức nở thêm.

- Ngươi xem trên người tiểu thư có mảnh ngọc màu xanh nào phát sáng không?

- Vâng.

Như Ý để ngọc đó ở đâu không ai rõ, Tường Nhi lục lọi trên người nàng thì đám nam nhân kia ý tứ quay mặt đi. Thực chất là nên ra khỏi phòng cho đỡ bất tiện nhưng họ không muốn rời đi, mọi người vừa nôn nóng vừa sợ hãi muốn biết câu trả lời.

- Tìm ra rồi.

- Còn sáng không?

Cả đám đồng thanh quay phắt lại. Như Ý đeo Lục Ngọc trên cổ còn Bạch Ngọc giấu trong áo. Hai mảnh ngọc đó lúc này chỉ độc một màu trắng và xanh như ngọc bình thường trong tay Tường Nhi. Ánh mắt mọi người như trầm xuống tận đáy vực trong chớp nhoáng. Người chết tất phải tổ chức tang lễ rồi đem chôn không thể làm khác được. Như Ý bây giờ là chết thật không phải ngủ, không phải bất tỉnh nữa. Chủ nhân thứ chín của Tiên ngọc đã chết, một cái chết do chính nàng kiến tạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.