Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Chương 50: Chương 50: Lời Thề




“Đây là có chuyện gì?” Đối mặt với cảnh tượng trước mắt, Tần Cẩn Du không hiểu, bối rối nói: “Đây...... Viên đá này không phải sớm đã ném vào trong hồ rồi sao? Còn có nhánh cây trong tay huynh, đã gãy từ lâu rồi, sao lại......”

“Ngươi mới vận dụng linh lực, tình huống trước mắt này, hẳn là thời không đã xảy ra nghịch chuyển, hai chúng ta, vừa quay về thời điểm lúc nãy.” Tô Hoành tương đối bình tĩnh, sau khi suy nghĩ, liền đưa ra kết luận.

“Thì ra ta lợi hại như vậy!” Tần Cẩn Du toét miệng cười, cười không bao lâu lại chán nản: “Nhưng thời gian này cũng quá ngắn đi.”

Ánh mắt Tô Hoành nhìn Tần Cẩn Du có chút không giống với trước đây: “Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có thể lợi hại như vậy, nếu như chăm chỉ tu luyện, thì sau này nhất định sẽ không giống với người thường.”

Ánh mắt Tần Cẩn Du sáng rực lên: “Ta đây có phải có thể đi cứu mẫu thân?”

Tô Hoành đáy lòng cũng có chút vui sướng: “Nếu như sau này ngươi có thể thuận lợi khống chế thời không, có thể mang theo ta không? Ta cũng muốn trở về cứu tộc nhân của nương ta.”

“Được a.” Tần Cẩn Du tự nhiên là đồng ý, nàng di chuyển đến bên cạnh người Tô Hoành, trong mắt hàm chứa chờ mong, đắc chí ghé vào bên tai hắn nói thầm: “Chúng ta liên minh được không? Chúng ta đều rất lợi hại, huynh có thể khống chế nhân tâm, ta có thể khống chế thời gian, nếu chúng ta có thể thường xuyên cùng nhau chơi đùa, có phải hay không có thể thiên hạ vô địch?”

Tô Hoành đối với “Thiên hạ vô địch” còn tồn tại nghi vấn, nhưng đối với quyết định này của Tần Cẩn Du, hắn thật ra không có cảm giác không tốt.

Tô Hoành kiêu ngạo từ nhỏ, cho dù là lưu lạc đến mức phải làm con tin, cũng quyết không chịu kết giao với người hắn chướng mắt, lúc đầu hắn sở dĩ có thể chấp nhận chơi cùng với Tần Cẩn Du, đúng thật là bởi vì Tần Cẩn Du có thiên phú dị bẩm, năng lực hơn người thường.

Sau khi Tần Cẩn Du nói xong, hết sức không yên lòng nhìn Tô Hoành.

Tính tình Tô Hoành lãnh đạm, không dễ ở chung như Ngụy Thanh Hoài, đương nhiên cũng không thèm kết minh với người khác, không biết Tô Hoành có đáp ứng nàng hay không.

“Được.” Tô Hoành gần như không suy nghĩ gì, liền đồng ý.

“Chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau trở lên lợi hại hơn!” Tần Cẩn Du nghiêm túc kéo tay Tô Hoành, trịnh trọng nói: “Phu tử nói, chỉ cần dốc hết sức làm việc mà mình muốn hoàn thành, thì sẽ có ngày có hy vọng. Nếu chúng ta có thể làm điều gì đó có ý nghĩa với người khác, thì sự tồn tại của chúng ta cũng sẽ có ý nghĩa.”

“Hiện giờ ta chỉ là một hạt bụi, không hiện ở thế gian, thế nhân không biết ta, ta cũng không biết thế nhân, nhưng mà tình trạng này sẽ không kéo dài, ta sau này sẽ như mặt trời, hào quang vạn trượng, thu hút sự chú ý của thế nhân!” Tần Cẩn Du lẩm bẩm, trong mắt dần dấn lộ ra tham vọng, lộ ra một mặt chưa cho người khác biết.

Tần Cẩn Du tang mẫu từ nhỏ, ngày thường hoạt bát vui đùa ầm ĩ, nhưng phía sau lại cất giấu nhiều tâm tư, nhiều hơn nữa là khát vọng biến thành cường đại.

Mẫu thân của nàng, cho dù là Hoàng hậu quý trọng, mà mẫu tộc cũng có thế lực, nhưng cũng táng thân trong cung đình rộng lớn.

Nói đến cùng đều là do không đủ cường đại.

Tại thế giới này, không đủ cường đại, thì không có vốn để sống yên phận.

Thế lực Tần gia, và sự quan tâm của Hiền phi, đều không thể khiến cho Tần Cẩn Du an tâm.

Người trong cung hay ngoài cung, tất cả đều vì lợi ích gia tộc và của chính mình mà tranh đấu, nơi nào không phải chiến trường,

Tiên Hoàng hậu sau khi tạ thế, luôn như một cái gai, đâm thật sâu vào trong lòng của nàng, khiến cho nàng không thể không liều mạng học tập tu luyện.

Lúc này mặt trời đã ngả về phía tây, mặt hồ lung linh phản chiếu ánh sáng màu cam sẫm trên bầu trời và hàng cây bên cạnh.

Tô Hoành từ trước đều ghét việc người khác đụng vào, lúc này Tần Cẩn Du giữ chạt tay hắn, rất khó có được hắn không nhíu mày, cũng không rút tay về.

Tô Hoành quay đầu nhìn về Tần Cẩn Du.

Tần Cẩn Du mới chỉ có năm tuổi, khuôn mặt còn non nớt, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng nghiêm túc, nàng nhìn chằm chằm ven hồ phía xa, từng câu đều kiên định.

Đứa trẻ nhỏ tuổi, dùng phương thức của chính mình, với giọng điệu như một lời tuyên thệ, tuyên bố mục tiêu trong cuộc sống.

Nếu là người bên ngoài nhìn vào thấy một đứa trẻ, phát ngôn ra một lời thề muốn đi làm một việc cơ bản không thể, chắc chắn sẽ khịt mũi kinh bỉ.

Tô Hoành không hiểu sao lại tin tưởng Tần Cẩn Du.

Trước đây, hắn bất quá chỉ đem Tần Cẩn Du thành bạn chơi cùng tương đối tốt mà thôi.

Nhưng hôm nay, bởi vì lời nói của nàng, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, giống như tìm được người bạn tri âm tương đồng với mình.

Lời nói của Tần Cẩn Du, chẳng phải là suy nghĩ trong hắn hay sao.

Bởi vì không có năng lực, bởi vì còn nhỏ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân bị phế, thái tử vị bị đoạt, chỉ có thể khóc khi nghe tin dữ của ngoại tộc, mà không thể làm gì.

Nhiều năm sau, Tô Hoành hồi tưởng lại lời thề của hai người ở ven hồ, nhịn không được mỉm cười.

Tô Hoành cũng cầm chặt lấy tay Tần Cẩn Du, nhẹ giọng nhưng lại kiên định: “Ta cũng như vậy.”

=

Tôn Chính Hoàn còn chưa nghĩ ra tại sao muội muội lại có ý tưởng như vậy, hắn có nên để cho muội muội tiến cung hay không, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một màn.

Bên bờ hồ dưới ánh hoàng hôn, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau và phát ra lời thề

Hai đứa trẻ này......

Tôn Chính Hoàn thở dài thật sâu một tiếng.

Hắn biết được thiên mệnh, tự nhiên cũng có thể thấy được số mệnh người khác.

Cho dù biết kết quả, hắn vẫn là lo lắng, vội vàng viết lên một tờ giấy, thi triển một chút phép thuật, bức thư kia liền biến mất giữa không trung.

Ban đêm, dưới ánh nến đã tắt, Tần Cẩn Du ngái ngủ.

“Công tử, đêm đã khuya, ngày mai còn phải đi thượng thư phòng, nên đi nghỉ ngơi trước thôi.” Thị nữ Cẩm Tịch khép lại quyển sách trước mặt Tần Cẩn Du, quan tâm khuyên nhủ.

Tần Cẩn Du dụi dụi mắt, chậm rãi đứng lên, đi về phía giường.

Phía trên cửa sổ cạnh giường, không biết vì sao lại có một phong thư.

Xung quanh thư có một ấn ký màu vàng nhạt, trên phong thư có dấu hiệu của thánh điện.

Tần Cẩn Du mở bức thư ra, bên trong chỉ có mấy chữ.

Mọi việc phải tiến hành từng bước một, không thể nôn nóng, từng bước vững vàng mới là đạo lý, nóng lòng cầu tiến sẽ gây ra đại họa.

Tần Cẩn Du cầm bức thư nhìn hồi lâu, cẩn thận xếp lại, sau đó cẩn thận đặt lên.

Nàng nằm trên giường, Cẩm Tịch kéo chăn cho nàng, thổi tắt nến, liền lui xuống.

Tần Cẩn Du trằn trọc hồi lâu, vẫn không ngủ được.

Nàng mở to mắt, nhìn chằm chằm về phía bức thư hồi lâu, mím môi, nói nhỏ: “Ta sẽ.”

Sau khi nói những lời này, như là hoàn thành hứa hẹn gì đó, Tần Cẩn Du rất nhanh ngủ mất.

Ngày hôm sau, đến thượng thư phòng liền nghênh đón một học sinh mới.

Tiểu Công chúa Ngụy Thanh Uyển cuối cùng cũng có thư đồng.

- -----------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.