Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Chương 22: Chương 22: Cùng nhau nghe lén




“A” Tần Cẩn Du không dám tin nhìn hắn: “Vậy ngươi như thế nào.”

Nếu lợi hại như vậy, tại sao lại bị Vũ Hoàng đưa đi làm con tin?

Ở trong cung sống sao lại kém như vậy?

Mặc dù có nhiều nghi vấn, nhưng Tần Cẩn Du vẫn là rất biết điều không hỏi, để tránh cho Tô Hoành nổi giận.

Tô Hoành lạnh lùng nói: “Ta sau khi đến đây mới thức tỉnh dị năng, cũng luôn không có ai dạy.”

Tần Cẩn Du: “...”

Được rồi.

Như vậy thì cũng hợp lý

Nếu vậy thì, lúc nãy cảm xúc của Duệ Tiệp Dư có thể chuyển biến nhanh chóng đều là công lao của Tô Hoành?

Tần Cẩn Du nhìn chằm chằm Tô Hoành một lúc, lại kéo tay Tô Hoành.

Tô Hoành vẻ mặt lạnh lùng như trước, lúc này lại không có nhíu mày.

Trên người Tô Hoành lúc này không có chút linh lực dao động nào.

Từ lúc Tô Hoành phục hồi gương đã qua hơn một canh giờ rồi, theo lý mà nói linh lực cũng đã sớm hồi phục.

Nguyên nhân hắn hiện tại không có linh lực, hẳn là do vừa nãy mới tiến hành khống chế cảm xúc đối với Duệ Tiệp Dư, cho nên mới một lần nữa hao hết linh lực.

Thảo mà sắc mặt hắn lại trắng bệnh như vậy.

“Huynh đệ tốt!” Đối với sự trợ giúp của đối phương, Tần Cẩn Du rất cảm kích, nếu không phải do Tô Hoành, nói không chừng nàng bây giờ còn chưa thoát thân được.

Tần Cẩn Du vỗ vai Tô Hoành, vẻ mặt đắc ý: “Ngươi xem chúng ta đều lợi hại như vậy, sau này ngươi nhận ta làm đại ca, ta cam đoan sẽ che chở cho ngươi!”

Tô Hoành im lặng tránh sang một bên, ánh mắt lộ vẻ ghét bỏ.

Nàng nhỏ hơn hắn một tuổi, lại muốn làm đại ca mình, thật sự là không biết trời cao đất rộng.

Tần Cẩn Du thấy bị ghét bỏ, quay đầu bước đi.

Tần Cẩn Du trong giây lát đã quên việc mình phải trốn tránh, đứng dậy âm thầm quan sát, đi về phía Ngụy Thanh Uyển.

Ngụy Thanh Uyển lén lút bám ở bên cửa sổ, vẻ mặt rất là khó coi.

Nàng cắn chặt môi mình, cả người đều đang run lên.

Tần Cẩn Du ngẩn người.

Ngụy Thanh Uyển sẽ không phải vẫn còn đang tức giận với mình chứ?

Lúc này phu tử đã đi ra khỏi phòng, mà trong phòng đang tranh cãi ầm ĩ.

Tần Cẩn Du lén lút nhìn qua, lần này không để Cẩm Họa cõng nữa, mà là chính mình tự đi lên phía trên, giẫm lên phần nhô ra của bức tường, bám vào hòn đá bên ngoài cửa sổ, nhìn vào bên trong.

Tuy rằng hành động này thoạt nhìn có chút thô tục, nhưng mà Tần Cẩn Du thân phận hiện giờ là nam hài, cho nên cũng sẽ không có ai khiển trách nặng nề.

Tần Cẩn Du vừa mới bám lên, liền nghe được tiếng nói mang theo tiếng cười nhạo: “... Lúc này không có dị năng, xem nàng còn kiêu ngạo như thế nào.”

Người nói lời này là Quận Chúa Ngụy Kiêm Gia mấy ngày trước bố trí Tần Cẩn Du một trận, khi nàng nói lời này, trong ánh mắt khó nén vui sướng khi người khác gặp họa.

“Thanh Uyển hiện giờ còn nhỏ, có lẽ qua một hai năm sẽ thức tỉnh dị năng,“ Ngụy Thanh Mai mỉm cười lắc lắc đầu, hiển nhiên không đồng ý với lời nói của Ngụy Kiêm Gia: “Ngươi cũng đừng quên, lúc đầu quốc sư nói nàng là phượng hoàng lâm thế.”

Ngụy Thanh Uyển ở bên ngoài nghe lén quả nhiên lộ ra vẻ mặt cảm kích đối với tam Công chúa, nhân tiện hung hăng trừng mắt với Ngụy Kiêm Gia.

Ngụy Kiêm Gia là đích nữ duy nhất của Di Thân Vương, từ trước đến nay đều nhận hết sủng ái, trong cung các hoàng tử công chúa đều rất thân thiện, cũng không có lấy thân phận áp chế nàng.

Trừ Ngụy Thanh Uyển.

Ngụy Thanh Uyển vốn là một người tính tình hoành hành ngang ngược, lần đầu tiên gặp Tần Cẩn Du đã tát nàng một cái. Đối với Ngụy Kiêm Gia càng không khách khí, trong ngày thường luôn bắt Ngụy Kiêm Gia hành lễ với nàng chẳng hạn, có đôi khi còn trào phúng Ngụy Kiêm Gia.

Tính tình Ngụy Thanh Uyển cho dù là các hoàng tử công chúa đều có chút không chấp nhận được, huống chi là Ngụy Kiêm Gia bị chiều hư.

Hôm nay sự việc nhóm Tần Cẩn Du kiểm tra thuộc tính không bao lâu liền lan truyền cả cả hoàng cung, các hoàng tử công chúa nghỉ kết thúc lớp học liền tụ tập cùng một chỗ để thảo luận việc này.

Lục Công chúa Ngụy Thanh Anh ánh mắt lộ ra hâm mộ: “Tần gia công tử thật lợi hại, nếu ta có thể có ba loại.. Không, cho dù chỉ có hai loại dị năng cũng tốt.”

Thư đồng Thái tử Tần Cẩn Vũ nghe thấy có người khen Tần Cẩn Du, đứng lên đắc ý khoe khoang: “Thất đệ sở dĩ có năng lực như vậy, là do không thiếu ngày thường ta vất vả dạy dỗ hắn.”

Tần Cẩn Du ở một bên nghe lén: “...”

Tứ ca này cũng thật có thể tự dát vàng lên mặt mình.

Thường ngày Tần Cẩn Vũ không chỉ không có dạy nàng, ngược lại còn ghen tỵ với nàng vì được các trưởng bối Tần gia yêu thích.

Ngũ Hoàng tử Ngụy Thanh Li là nam hài thẳng thắn, không nể tình mở miệng nói: “Tần Cẩn Vũ, thuộc tính là thiên bẩm, không phải dựa vào việc dạy dỗ mà có được.”

Người này như thế nào luôn không để mặt mũi cho người khác!

Tần Cẩn Vũ tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Thanh Li, lại e ngại thân phận hoàng tử của đối phương, cũng không dễ đáp lời lại, quay đầu tìm Thái tử nói chuyện.

Mọi người líu ríu nói chuyện, tranh cãi ầm ĩ, chỉ có Ngụy Thanh Cảnh lẳng lặng ngồi, thần sắc khó lường, không biết suy nghĩ cái gì.

Chỉ có lúc Tần Cẩn Vũ cùng hắn nói chuyện, hắn mới nhàn nhạt đáp lại một chút.

Tần Cẩn Du nghe hồi lâu, mới hiểu được Ngụy Thanh Uyển không có nổi giận với mình.

Chắc là biết mình có ba loại dị năng, cho nên không dám khi dễ chính mình nữa.

Có năng lực thật tốt!

Tần Cẩn Du cười híp mắt.

“Ngươi là ai?” Có thanh âm nghi hoặc từ phía sau Tần Cẩn Du truyền đến.

Tần Cẩn Du nghe thấy phía sau có tiếng nói, theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Một thiếu nữ mười hai mười ba tuổi nhìn Cẩm Họa với vẻ mặt ngờ vực.

Tần Cẩn Du hoảng sợ, tí thì ngã xuống.

Thiếu nữ này không phải lúc nãy còn đứng bên người tam Công chúa Ngụy Thanh Mai cùng Ngụy Thanh Mai nói chuyện sao? Đi ra từ khi nào?

Ngọc Băng Ngưng nhìn chằm chằm Cẩm Họa bên người Tần Cẩn Du, kinh ngạc không thôi.

Thiếu nữ ăn mặc như một thị nữ trước mắt này, như thế nào lại sinh ra giống như cô mẫu của nàng Thục Phi!

Cẩm Họa vẻ mặt mờ mịt: “Nô tỳ là thị nữ của Tần công tử.”

Ngọc Băng Ngưng trong lòng nghĩ thầm, thị nữ này lớn lên giống như Thục Phi, sẽ không phải có quan hệ gì với Ngọc gia nhà họ chứ?

Ý nghĩ này vừa mới toát ra, Ngọc Băng Ngưng cảm thấy có chút hoang đường, nàng nhìn lại “Tần công tử” trong lời nói của Cẩm Họa, sửng sốt.

Vị Tần công tử này, với Thái tử giống nhau.

Nàng nghĩ đến việc này, cũng thực sự nói ra: “Ngươi và Thái tử, lại có vài phần giống nhau.”

Ngọc Băng Ngưng cảm thấy hôm nay có chút kỳ lạ.

Như thế nào lúc thì cảm thấy một thị nữ lớn lên giống cô mẫu, lúc thì lại cảm thấy Tần công tử lớn lên giống Thái tử, hôm nay nàng sợ không phải bị điên rồi.

Ngọc Băng Ngưng xoa đầu, ngơ ngác bước đi.

Ngụy Thanh Uyển từ trong ngực cung nữ đi xuống, hung hăng trừng mắt Tần Cẩn Du một cái.

Lúc nãy Ngọc Băng Ngưng bị Tần Cẩn Du và Cẩm Họa hấp dẫn ánh mắt, không chú ý tới Ngụy Thanh Uyển ở một bên, tự nhiên cũng không hành lễ với nàng.

Tần Cẩn Du đáng ghét! Không chỉ có kiểm tra ra dị năng, cảm giác tồn tại thế nhưng lại cao hơn so với nàng!

Ngụy Thanh Uyển hận nghiến răng với Tần Cẩn Du, giọng căm hận nói: “Ngươi mới không giống Thái tử ca ca, ta thấy ngươi giống cái bô!”

Tần Cẩn Du trả lời lại một cách mỉa mai: “Trong lòng thập nhất Công chúa có cái bô, nên nhìn ai đều giống cái bô, vị tiểu thư kia nói ta giống Thái tử, ngươi lại nói ta giống cái bô, như thế không phải đang châm chọc Thái tử điện hạ sao?”

Ngụy Thanh Uyển nóng nảy: “Ta mới không có, ngươi nói bậy! Ngươi, ngươi, ngươi.”

Ngụy Thanh Uyển sao có thể nói lại được với Tần Cẩn Du, “Ngươi” hồi lâu mà chưa thể nói ra cái gì.

Nàng bị Tần Cẩn Du làm cho tức giận đến nỗi thần trí mơ hồ, nghẹn lời rất lâu, mới phát một câu: “Ta không chơi với ngươi!”

Tần Cẩn Du bĩu môi, ai muốn chơi cùng với Ngụy Thanh Uyển tính tình vừa kém vừa hay khóc chứ.

Không bao lâu, các công chúa hoàng tử đều lục tục đi ra ngoài.

Tu luyện hồi lâu, luôn ở trong phòng cũng không tốt, nên đi ra hít thở không khí.

Không nghĩ tới ở bên ngoài nhìn thấy Tần Cẩn Du và Ngụy Thanh Uyển đấu võ mồm.

Bên cạnh còn có Tô Hoành đang đứng nhìn.

Ngụy Kiêm Gia nhìn thấy Ngụy Thanh Uyển ở đây, nghĩ lại lời nói xấu của mình lúc nãy, có chút chột dạ.

Nhưng nghĩ đến Ngụy Thanh Uyển chỉ là một tiểu hài tử, cũng có lẽ không có nghe thấy, cho dù có nghe được, qua vài ngày hẳn là cũng sẽ quên, Ngụy Kiêm Gia sắc mặt liền tốt lên một chút.

Việc Tần Cẩn Du và Ngụy Thanh Uyển hai người ở bên ngoài thượng thư phòng đấu võ mồm dẫn đến các hoàng tử công chúa vây quanh thảo luận, mà hai nàng cũng bởi vì “Tội danh” quấy nhiễu sự thanh tịnh của thượng thư phòng, nên bị mời đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.