Thái Tử - Phong Lộng

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

Đuổi Vịnh Lâm đi, Vịnh Thiện cứ như thế quay trở lại.

Vịnh Kỳ lần này có trốn cũng không thể chạy thoát, đành phải bất đắc dĩ đứng chôn chân tại chỗ chờ bị xử lý. Cho dù dáng vẻ Vịnh Thiện thoạt nhìn hoàn toàn vô hại, nhưng người ca ca vốn chịu đủ kiểu “bắt nạt, ức hiếp” này cũng không thể nào ngăn được hơi thở bất ổn dồn dập dâng lên.

Vịnh Thiện thú vị nhìn y, phát hiện những ngón tay của y đang nắm chặt góc áo, Vịnh Kỳ không biết rằng hành động này của y lại vô cùng cuốn hút. Nháy mắt, Vịnh Thiện cảm thấy con người đang ngượng ngùng sợ hãi trước mặt không nên là ca ca của hắn.

Nếu khả dĩ có thể nói ra thành lời, hắn thật sự mong đây là Thái tử phi của hắn.

Ít nhất khi Thái tử ôm lấy Thái tử phi của mình, thì người ấy sẽ tuyệt không hề có vẻ mặt cầu xin.

Hắn muốn ôm lấy y, hôn lên môi y, đem những ngón tay xinh đẹp kia từng ngón từng ngón đưa lên miệng, mút đến đỏ rực, tốt nhất là đem y mỗi một chỗ trên người đều mút đến vĩnh viễn đỏ lên, đánh dấu đây là nhan sắc thuộc về Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện may mắn khi Vịnh Kỳ chẳng hề hay biết trong đầu hắn đang có những ý nghĩ gì, nếu y biết được, chỉ sợ từ lâu đã ngày ngày lẫn trốn hắn.

“Muốn ta viết gì?” Bị Vịnh Thiện dùng ánh mắt hứng thú quan sát, kiên trì đứng một lúc lâu, Vịnh Kỳ nhịn không được hỏi.

Ánh mắt Vịnh Thiện cũng như bản chất của hắn, giống như một đôi bàn tay đem y từng lớp từng lớp bóc ra, rồi cắn gậm đến xương cốt y cũng không tha. Vịnh Kỳ một mặt hỏi, một mặt mượn cớ di động cước bộ, đến trước chiếc tủ hoàng hoa lê đại mộc thì dừng lại, lấy ra văn phòng tứ bảo [giấy, bút, nghiêng mực]. Dù sao y trước đây cũng từng ở qua nơi này, đại khái cũng nhớ rõ mấy thứ này được xếp đặt chỗ nào.

Hơn nữa, tựa hồ Vịnh Thiện khi trở thành tân chủ nhân, cũng không cải tạo lại chốn này dù hiện tại cung điện vốn đã thuộc về hắn.

“Viết cái gì thì tốt đây?” Vịnh Thiện nhân lúc y mài mực, lặng lẽ tới gần đứng sau lưng.

Hai người đều biết việc chuyên tâm mài mực kia chỉ là giả vờ, hoàn toàn bất kham nhất kích. Khoảng cách từng chút rút ngắn lại, không khí giữa hai người trong lúc đó cũng chậm rãi bị ép ra ngoài, Vịnh Kỳ phát hiện trên lưng ngứa ngứa, tựa hồ ngay từ đầu so với cảm giác bị ánh mặt Vịnh Thiện xuyên thủng có điều bất đồng, một lát sau, nghe thấy Vịnh Thiện ở phía sau y cười nhẹ, “Đoán xem đây là chữ gì?”

Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng viết lên lưng Vịnh Kỳ, viết thật mau hơn nữa còn viết ngoáy, sau khi viết xong, tùy ý ở trên lưng Vịnh Kỳ vẽ mấy vòng tròn, dường như tuyệt không có ý định dừng tay, chờ Vịnh Kỳ đoán ra câu đố của hắn.

Nhưng Vịnh Kỳ vẫn cứ trầm mặc, cúi đầu mài mực, tựa như căn bản không muốn cùng hắn chơi trò chơi không lấy gì làm thú vị này.

“Ta viết lại một lần nữa.” Vịnh Thiện thoải mái tự nhiên ở trên lưng y viết lại một lần nữa.

“. . . . . .”

“Đoán được chưa?”

Môi hắn kề sát vành tai sau của Vịnh Kỳ, khiến Vịnh Kỳ không thể không cùng hắn chơi.

Kỳ thật cũng không phải quá khó đoán.

“Là ‘Ngẫu’ [Đôi]”

“Ngẫu gì?”

“Ngẫu trong ‘Vô độc hưu ngẫu’ [Không phải độc nhất]”

“Sai rồi,” Vịnh Thiện nhẹ giọng sửa lại, “Là ngẫu trong “Giai ngẫu thiên thành” [Trời sinh đẹp đôi], Vịnh Kỳ ca ca của ta à.”

Tay Vịnh Kỳ hốt nhiên trượt một cái, vài giọt mực bắn lên bàn. Y giật mình, như muốn quay đầu lại nhìn, nhưng bị Vịnh Thiện một tay để ở trên lưng ngăn cản.

“Đừng quay đầu lại.” Vịnh Thiện ngăn y, hai tay để ở sau lưng Vịnh Kỳ. “Không cần quay đầu lại.”

Giọng hắn thật thấp, giống như hắn không phải là chủ nhân chí cao vô thượng của tòa cung điện to lớn này, như sợ hãi sẽ làm tan vỡ vật gì đó, rồi từ tòa cung điện này tỉnh lại mà đi mất.

Hắn chậm rãi dựa vào, vòng qua cổ Vịnh Kỳ nắm đôi tay y, tựa như nột hài tử, ôm lấy Vịnh Kỳ.

Hắn chung quy biết bản thân so với kẻ khác vai vế cao, hiểu biết hơn, so với bất kì một huynh đệ nào cũng trưởng thành, lí trí hơn, nhưng hiện tại, hắn thật sự chỉ muốn là một hài tử.

Chỉ có hài tử, mới không phải vì sai lầm của bản thân mà phải chịu trách nhiệm.

Không ai lại đem một hài tử vì mắc lỗi ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn không tha thứ.

Nhưng hắn đã lớn, lớn đến mức đã có thể làm một Thái Tử, mang trọng trách gánh vác thiên hạ bá tánh, có thể tùy ý xử trí một mạng người.

Hắn đã mười sáu tuổi, không bao giờ còn có thể nhận được sự tha thứ dành cho một hài tử nữa rồi.

“Viết cho ta một bức tự.” Vịnh Thiện vừa nói, vừa chậm rãi buông tay Vịnh Kì.

Vịnh Kỳ thấp giọng hỏi : ”Tự gì?”

“Tùy ngươi, viết xong thì đặt lên bàn, chờ ta trở lại xem. Nếu ta chậm trở về, ngươi cứ phân phó Thường Đắc Phú chuẩn bị bữa trưa cho ngươi, Thái tử điện ngươi có thể tùy ý đi, chỉ cần đừng ra Đại điện môn là tốt rồi.”

Vịnh Kỳ nghe hắn dặn dò, không có động tĩnh gì, sau một lúc lâu mới xoay người lại.

Thì Vịnh Thiện đã đi rồi.

Cửa Trắc điện hé ra phân nửa, chỉ còn lại một mình y, thật vắng vẻ, khiến người ta cảm thấy bất an cô tịch.

Vịnh Kỳ thở dài một tiếng, đi đến trước cửa, định đem cửa gỗ đóng lại, y thật không biết nên viết cho Vịnh Thiện một bức tự như thế nào mới tốt.

Một bóng người bỗng nhiên từ ngoài cửa vô thanh vô tức [im hơi lặng tiếng] tiến vào, tựa như âm hồn, khiến Vịnh Kỳ sợ đến mức lùi về sau hai bước.

“Ai?”

“Vịnh Kỳ điện hạ, ta phụng mệnh Lệ Phi nương nương, vội đến tìm điện hạ truyền lời.”

Vịnh Kỳ lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm người trước mắt, quay đầu xem xét ngoài cửa sổ có người nhìn trộm hay không, mới quay đầu lại, chậm chạp nói : “Ta không hiểu ngươi nói gì.”

“Điện hạ không biết ta nói gì cũng không sao, quan trọng hơn chính là, điện hạ có biết Nhị hoàng tử Vịnh Thiện hiện tại đi làm chuyện gì hay không?”

Vịnh Kỳ trầm mặc trong chốc lát, mới nói :”Ta như thế nào lại biết được?”

“Điện hạ,” người nọ nhìn bốn phía, rồi lặng lẽ từng bước tiến đến gần, hạ giọng nói :”Điện hạ có từng nghe qua cái tên Cung Vô Hối bao giờ chưa?”

Vịnh Thiện quả thật đi gặp Cung Vô Hối.

Thiên lao, trong mắt kẻ khác cảnh giới nghiêm ngặt, khó có thể tiến vào. Trong mắt đường đường Thái tử, đi vào tuần thị một phen, chẳng qua là công việc.

Noãn kiệu [kiệu ấm] ở bên ngoài thiên lao dừng lại, nô tài đi theo vừa báo tên hiệu của Vịnh Thiện , lao sai chủ quản thiên lao lập tức chân không chạm đất vội vàng chạy ra tiếp đón, gương mặt tươi cười hướng Vịnh Thiện nghênh tiếp, một mặt hét to kêu người thắp sáng toàn bộ nến trong lao phòng, xua đi bầu không khí ẩm thấp, một mặt sai người nhanh chóng đem danh sách tù nhân đến để Thái Tử quá mục.

Vịnh Thiện cười nhạt xua tay, “Không cần, ta cũng không phải tời đây thẩm án, chỉ là tùy tiện xem qua thôi. Phụ hoàng ngày trước đã từng dặn dò, quản sự không thể cứ luôn ở trong cung xem tấu chương, cũng nên đích thân thẩm vấn, tuần thị các nơi nhiều một chút. Vừa hay hôm nay đi ngang, nên vào nhìn qua một cái.”

“Điện hạ thật là cần vu lí sự, thể sát hạ tình [làm việc chăm chỉ, quan tâm kẻ dưới]. Trời lạnh như thế, còn tự mình đến đây tuần thị thiên lao, thưa, điện hạ cẩn thận, nơi này ẩm ướt, cẩn thận bị lạnh . . .”

Vịnh Thiện nghe tên lao sai lải nhải liên miên, thái độ vồn vã niềm nở, cũng không nói gì, phất tay, phong thái ung dung hướng phía bên trong nhẹ nhàng cất bước. Cái chân bị thương chưa hoàn toàn bình phục, đi đứng vẫn còn cảm thấy đau đớn, nhưng tính hắn vốn không bao giờ chịu thua cuộc, không muốn để người ta thông cảm hay thương hại, càng chán ghét có người nâng đỡ, nên cố nén đau chậm rãi bước đi, rốt cuộc cũng không ai nhận ra điểm bất thường.

Theo kho cất giữ văn kiện, chỗ giao nhau với công sự tiền đình [tiền sảnh dùng làm công việc giấy tờ] đi vào, dọc theo một trực đạo bằng đá xanh đi tới, chính là nơi giam giữ phạm nhân. Khi tới nơi này, vô số song cửa bằng gỗ có chốt sắt dựng đứng, từng đạo từng đạo bao bọc lấy nhau, mỗi đạo môn đều có người phụ trách canh gác.

Từ giữa hành lang tiến vào, tả hữu hai bên đều là những lao phòng nhỏ, có hoặc không có phạm nhân, các phạm nhân bị giam, tay chân đều mang xiềng xích lưỡi liềm. Chúng phạm nhân thần thái không giống nhau, kẻ thấy có người đến, thì thẳng mắt nhìn chằm chằm, mang hàm ý oán hận, có kẻ lại ngơ ngác ngồi trên đống rơm khô, nhãn thần mờ mịt.

Vịnh Thiện nhìn qua một hồi, lên tiếng khen tặng :”Nơi này tuy có chút ẩm thấp, nhưng cũng xem như sạch sẽ. Ngươi trông coi nơi này không tồi.”

Lao sai được hắn tặng cho một câu khích lệ, mặt cười đến cơ hồ nở hoa, “Hạ quan chỉ biết cần cù chăm chỉ làm việc, không tính là công lao. Điện hạ ngài đích thân làm chuyện đại sự, hạ quan tuy chỉ là tiểu quan, nhưng vẫn thường được nghe các đại thần ca ngợi Điện hạ, nói Điện hạ tuy rằng tuổi đời còn trẻ, nhưng lại thông minh chăm chỉ . . . . . . ”

Vịnh Thiện không rõ có nghe hay không, cũng chẳng lên tiếng, như cũ chậm rãi thong thả tiến bước, một lát sau, dường như vô tình nhớ tới điều gì, liền hỏi :”Vừa có một Ngự sử vì phỉ báng quốc thích, bị Phụ hoàng tống vào thiên lao, hiện tại vẫn còn giam giữ ở nơi này chứ?”

“Ngự sử? À! Người điện hạ nói tới nhất định là Cung Vô Hối. Y vẫn còn bị giam giữ ở đây. Thỉnh điện hạ đi lối này.”

Lao đầu dẫn Vịnh Thiện đến lao phòng của Cung Vô Hối.

Vịnh Thiện vừa thấy, không khỏi nhếch môi, “Ngươi thật là biết phân chia tôn ti cao thấp, phạm nhân đều giống như nhau, như thế nào kẻ này được ở phòng biệt lập, lại đặc biệt được chiếu cố?”

“Hạ quan không dám!” Lao sai sợ hắn hiểu lầm, hoảng hốt giải thích :”Cung Vô Hối này ăn nói lung tung, xằng bậy, dối trá, Hoàng Thượng hạ chỉ, muốn hắn ở thiên lao hảo hảo hối cải, còn muốn hắn phải viết hối quá thư [bản hối cải], rồi trình lên cho Ngài ngự lãm. Vì vậy nên mới cố ý an bài riêng cho y một tiểu gian, còn phân cả giấy mực. Thật sự không phải do hạ quan làm việc thiên tư.”

Vịnh Thiện nghe xong, nhếch môi, cười cười bí hiểm, hất hàm, “Mở cửa.”

Hắn tuy đang cười, nhưng trong mắt lại không có lấy một tia tiếu ý, mâu quang trong suốt băng lãnh, chỉ cần trộm quan sát thần sắc của hắn cũng không khỏi khiến lòng người lạnh run.

Lao sai nào dám nói gì, lập tức lấy chìa khoá tự mình mở cửa, Vịnh Thiện bước vào, hắn khom lưng vốn định đi theo, chợt nghe thấy phía trước hạ xuống một câu nhẹ bẫng “Tất cả lui ra”, liền lập tức không dám theo cùng, biết điều lui về phía sau, cùng những kẻ khác ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài.

Bên trong thiên lao, tiểu lao phòng duy nhất được trang bị bút mực cùng với lao phòng bình thường không giống nhau, ngoài vách tường, giường chiếu sạch sẽ hơn, điểm lớn nhất chính là không dùng song cửa bằng gỗ, mà chọn dùng cửa gỗ rắn chắc, nghiễm nhiên là một không gian độc lập, tránh phải chịu cảnh lúc nào cũng bị kẻ khác dòm ngó.

Loại đặc thù này khởi thuỷ là phương sách được cân nhắc của các bậc đế vương trước đây, triều đình trung nhân sự tình phức tạp, biến động bất ngờ, thường có nhiều oan sai, nên mới tồn tại loại nhà lao này, trọng thần bị bắt giam có thể viết tuyệt mật tấu chương, cầu xin oan khiên sớm được rửa sạch, không lo bị rơi vào mắt của ngục lại tầm thường, khiến phát sinh nhiều chuyện rắc rối. Đương nhiên, người tại vị cũng thuận tiện ở trong lao phòng trực tiếp mật thẩm, phòng ngừa bí mật bị tiết lộ.

Vịnh Thiện bước vào lao phòng, hơi liếc mắt nhìn qua một lượt, hết thảy đều thu vào trong đáy mắt. Ba mặt bạch tường còn một mặt là cánh cửa dày, mặt trên là phiến đá tảng dày, khiến cho không gian nhỏ hẹp hoàn toàn bị bịt kín. Mối liên hệ duy nhất với bên ngoài là một cửa sổ nhỏ được mở phía trên cao của vách tường, xuyên qua một chút ánh nắng mờ mờ ảo ảo, chỉ cỡ bàn tay. Trong phòng hiện ra một chiếc giường, chăn mền được gấp lại gọn gàng, một cái bàn nhỏ giản đơn nằm ngang ở trước giường, phía trên đặt giấy và bút mực, cũng rất ngăn nắp, cẩn thận tỉ mỉ.

Ngồi ngay ngắn trước bàn là một nam nhân khoảng bốn mươi lăm, bốn mươi sáu, đang cúi đầu trầm tư, nghe thấy tiếng động, liền ngẩng đầu thì nhìn thấy Vịnh Thiện, y hơi có thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh trấn tĩnh trở lại, liền rời khỏi chỗ ngồi, ở chân có điểm hơi run, hướng Vịnh Thiện hành lễ, “Thần Cung Vô Hối, bái kiến Thái Tử điện hạ.”

Vịnh Thiện lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không gọi hắn miễn lễ, nói :”Ngươi còn dám tự xưng thần tử, làm thần tử hẳn phải cung kính chủ quân, vì cái gì cọng ngôn làm càn, phỉ bang quốc thích? Ngũ hoàng tử Vịnh Thăng là đệ đệ ta, lớn lên ở hậu cung, chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, với ngươi cũng không đắc tội, ngươi bất quá tạm tha cho hắn, vậy mà tấu chương từng quyển rồi lại từng quyển đệ lên, không phải muốn đem mưu phản đại nghịch liên luỵ đến hắn.”

Thái Tử vừa đến liền lãnh ngôn lãnh ngữ chất vấn, nếu đổi lại là thường nhân thì đã sớm đại kinh thất sắc, nhưng Cung Vô Hối sắc mặt như thường, nghiêng đầu nghe Vịnh Thiện nói xong, im lặng trong chốc lát, cư nhiên chậm rãi ngồi trở lại trước bàn, thản nhiên thanh nhàn hiện ra khuôn mặt tươi cười phớt tỉnh, “Văn kiện án này vừa được đưa ra, ta cũng biết bản thân không thể sống sót ra ngoài. Chính là đoán không được Ngũ hoàng tử cư nhiên lợi hại như vậy, đem Thái Tử điện hạ lôi vào. A, một cái chức Ngự sử nho nhỏ, tánh mạng tuyệt không đáng giá, hà tất khiến Thái Tử thân lâm? Thỉnh điện hạ xem qua,” y đưa tay vào trong ngực, mò mẫm lấy ra một món đồ, hướng chiếc bàn đặt lên, “Dược ta đều đã chuẩn bị cả rồi. Sự tình không thể giải quyết, chỉ cần ngửa đầu uống một cái, sự tình trong thế gian không chuyện gì lại không thể nhất liễu bách liễu [xong hết mọi chuyện]

Đó là một tiểu dược bình bằng sứ trắng có cổ dài, phía trên được đóng bằng một nút gỗ, cái nút được buộc lại bằng một sợi dây mảnh đỏ thẵm, cũng không biết Cung Vô Hối ở trong thiên lao làm thế nào lại có trong tay thứ này.

Vịnh Thiện nhìn chằm chằm dược bình kia, trong lòng rung lên.

Cung Vô Hối tại triều chức quan không cao, Vịnh Thiện thân là hoàng tử, chiếu theo quy cũ của Viêm Đế, không được phép tuỳ ý cùng các thần tử có quan hệ cá nhân. Bởi vậy mặc dù có nghe qua thanh danh của người này, cũng mất đi nhiều cơ hội được cận mặt nói chuyện.

Hiện tại chỉ vừa gặp qua, nhưng không phải là kẻ có phẩm chất tầm thường.

Vịnh Thiện chưa lên tiếng, thì Cung Vô Hối lại than nhẹ, “Hạ quan vào triều chưa tới hai mươi năm, nhưng trời sinh bản tính tò mò, thích xem hình bộ điển tịch [sách ghi chép của hình bộ, hình bộ là cơ quan chuyên xét xử thời xưa], các đời oan án nhiều lắm. Ý đồ đến đây của điện hạ, ta đã đoán được vài phần, cũng không phiền điện hạ phải nhiều lời, Cung Vô Hối nhất định xin tuân mệnh.”

Trong các huynh đệ Vịnh Thiện xưa nay cương ngạnh lãnh liệt, nhưng dù sao cũng chỉ mới mười sáu tuổi, nghĩ đến chính mình nhất định muốn bức tử kẻ rõ ràng là một Ngự sử ngay trước mặt, lòng bàn tay cũng mơ hồ phát lạnh.

Hắn đứng một lúc lâu, tiếng nói có chút khô khốc, “Ngươi đa nghi, ta không hề muốn ngươi chết.”

“Ta biết.” Cung Vô Hối cũng không tái tự xưng “thần”, nhìn Vịnh Thiện một cái, cư nhiên có vài phần thông cảm mà thở dài, “Thái Tử đối với ta không quen, nhưng ta với Thái Tử cực kì quen thuộc. Điện hạ ngoài lãnh nội nhiệt, tính cách cứng rắn kiên cường, tật ác hận tham [căm ghét cái xấu], thị phi phân minh, rồi lại hiểu được hư dữ uỷ xà [hư tình giả nghĩa, sống giả tạo]. Hôm nay nhúng tay vào việc này, điện hạ tất có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ.” Rồi đưa tay mời, “Điện hạ thỉnh toạ’

Y thái độ không sợ sống chết, lời nói thong dong tự nhiên, hơn nữa còn bình luận cá tính Vịnh Thiện, một tên trúng đích, làm cho Vịnh Thiện rất đỗi bàng hoàng. Vịnh Thiện ngồi xuống, Cùng Cung Vô Hối đối diện qua bàn, trong lòng âm thầm kinh ngạc, người này tại triều lăn lộn gần hai mươi năm, vẫn chỉ là cái chức Ngự sử, Phụ Hoàng như thế nào lại không phát hiện ra người tài?

Không ngờ, việc Cung Vô Hối khiến hắn giật mình, là chuyện còn đang ở phía sau.

Ngồi xuống đối đàm, Cung Vô Hối đầu tiên nói ra những điều kinh người, “Ta tuy chỉ là Ngự sử, nhưng từ mười năm trước đã nhận được mật chỉ của Hoàng Thượng, quan sát nhân phẩm tâm tính của các vị hoàng tử. Bởi vậy, chẳng những đối với điện hạ, mà đối với các huynh đệ của điện hạ, cũng nắm rõ như lòng bàn tay.”

Lời này tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng lại sâu sắc, hợp tình hợp lý.

Nếu không Cung Vô Hối, như thế nào đối với Vịnh Thiện ở trong hậu cung lại quen thuộc như vậy? Trong triều đại đa số hoàng thân quốc thích, cùng hậu cung chúng tần phi chắc chắn có dính líu, cho dù không phải thân thích, cũng không tránh có quan hệ lợi ích. Ví như nhiệm vụ quan trọng là việc giám sát các hoàng tử, Viêm Đế bỏ qua trọng thần mà lựa chọn một trung thần đáng tin cậy, ngược lại cách nhìn này rất anh minh.

“Mùa đông năm Khánh Tông thứ mười chín, Hoàng Thượng mật triệu ta vào cung, có ý muốn mùa xuân năm sau sắc lập người con thứ hai làm Thái Tử. Ta nghe xong vô cùng kinh hãi, liều chết kiến nghị, việc này tuyệt đối không thể được.”

Vịnh Thiện chấn động.

Theo như lời Cung Vô Hối, không cần hỏi cũng biết người đó chính là Vịnh Thiện. Nguyên lai Thái Tử thứ nhất mà Phụ hoàng muốn sắc lập chính là hắn, lại bị người này liều chết ngăn cản. Mùa xuân năm Khánh Tông thứ hai mươi, Thái Tử lập thì vẫn lập, có điều lại lập Vịnh Kì.

Chẳng lẽ trong mắt Cung Vô Hối, Vịnh Kỳ cũng có tư cách kế thừa giang sơn, tạo phúc muôn dân?

Cung Vô Hối khẽ cười nói :”Trước tiên miễn bàn về năng lực hay bản lĩnh, Vịnh Kì điện hạ sinh thiếu tháng, thân thể yếu ớt, thường hay đau bệnh, chỉ mỗi điểm này, đã khó có thể trở thành Thái Tử chính tuyển. Hoàng đế việc quân cơ trăm bề, không có một cơ thể khỏe mạnh sao được?”

Phạm nhân ngay tại thiên lao tự nhiên như thường, mỗi một lời nói ra khiến người ta kinh ngạc, Vịnh Thiện nghe xong, lúc sau lại thêm một trận khó hiểu, nhíu mày, suy nghĩ kĩ lưỡng tiền căn hậu quả, nghĩ đến phần sau, trái tim vô cùng đau xót, bỗng dưng sinh ra một luồng cảm giác bất thường, ánh mắt thoắt nhiên trở nên sắc bén, nhìn về phía Cung Vô Hối.

Cung Vô Hối lại cười rộ lên, hình như vô cùng vui sướng, “Điện hạ quả nhiên thông minh, ta đúng không nhìn lầm người.”

Tiếp tục chậm rãi nói :”Quan điểm của Hoàng Thượng và ta giống nhau, trong các hoàng tử, Nhị hoàng tử tài cán cao nhất, thích hợp được chọn làm Thái Tử. Nhưng từ xưa trường ấu hữu tự [thứ tự lớn nhỏ, trên dưới], nếu không lập Đại hoàng tử, lại đi sắc lập Nhị hoàng tử, vượt qua huynh trưởng để lên ngôi, sẽ khiến cho những kẻ bên cạnh Đại hoàng tử oán hận, ẩn chứa mầm mống tai họa. Bởi vậy, ta hướng Hoàng Thượng đề nghị, trước lập Đại hoàng tử Vịnh Kỳ lên làm Thái Tử, sau đó, phế.”

Đột nhiên, trong gian phòng chật hẹp, tĩnh lặng đến ngay cả tiếng hô hấp cũng ngừng lại.

Tựa như dây cung vô hình bị kéo căng, sau một khắc trời long đất lỡ.

Cung Vô Hối nhẹ nhàng nói mấy câu, giống như hàng vạn cân đá bỗng nhiên bị ném xuống mặt nước, Vịnh Thiện trong lòng bùng nổ, dâng lên như sóng cuộn ngất trời.

Hắn đã từng thấy khó hiểu.

Phụ hoàng là người anh minh như vậy, thế nào có nhiều người lại không chọn, cố tình chọn Vịnh Kì, một người tĩnh lặng như xử nữ? Nếu đã sắc lập, vậy mà chỉ vì thần tử yêu cầu sắc phong Hoàng Hậu, một chút việc nhỏ như thế liền giận tím mặt, chẳng những phế đi Vịnh Kì, giam lỏng Lệ Phi, còn đem một mạch quan viên bên phía mẫu thân Vịnh Kì muốn giết liền giết, muốn giáng cấp thì cho giáng cấp, muốn giam cầm thì bắt giam cầm, đúng là lôi lệ phong hành [sấm rền gió cuốn], không chút nương tay.

Vịnh Kỳ là người nhác gan như vậy, thích ngâm thơ vẽ tranh, thưởng tuyết ngắm mai, như thế nào có thể cấu kết đại thần? Như thế nào có thể kết bè kết cánh? Như thế nào có thể cùng ai thư tín mưu đồ bí mật?

Người kia vốn thanh đạm nho nhã, là người thích ở trong cung sống yên ổn, an nhàn, mới năm trước được sắc lập lên ngôi Thái Tử, được các thần tử chúng tinh phủng nguyệt [một dàn sao vậy quanh mặt trăng] a dua xu mịnh đến vựng vựng hồ hồ, lại lập tức bị tống xuống mười tám tầng địa ngục, sau khi phế vị, ngay cả mẫu thân cũng không được gặp mặt, ngay hôm đó bị áp giài đến đất phong Nam Lâm, giam lỏng đọc sách.

Hết thảy chuyện này, hóa ra đều chỉ là ngụy trang!

Hơn nửa, đều là vì muốn giúp hắn hợp tình hợp lý được sắc lập, mà cố ý bày ra màn kịch này.

Từ đầu chí cuối, Vịnh Kỳ vì hắn, biến thành một con sơn dương chịu tội thay mà chính mình cũng không biết đã phạm phải tội gì.

Mà hắn, khi Vịnh Kỳ lưu lạc đến Nội Trừng Viện, đối với Vịnh Kỳ . . . . .

Vịnh Thiện càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy đau đớn, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi. Hắn yên lặng cắn môi, ánh mắt dừng lại trên tiểu bạch bình bằng sứ, trái tim lại đột nhiên ngừng đập một nhịp, Cung Vô Hối này, rốt cuộc là giết, hay không giết?

Giết? Người này là thần tử có tài, lại là trung thần, kiến sự minh bạch, khí phách cương nghị. Hơn nữa, đối với mình còn có ủng hộ chi công [có công đưa lên ngôi].

Không giết? Vậy Vịnh Kỳ cùng Vịnh Lâm phải làm sao bây giờ? Ngũ hoàng tử Vịnh Thăng tuyệt không bỏ qua như vậy, tức nước vỡ bờ, vạn nhất đem chuyện chuyển thư tung ra, Vịnh Kỳ khó thoát đại tội, tất nhiên bị bắt trở lại Nội Trừng Viện.

Lại liên quan đến đệ đệ song sinh Vịnh Lâm, dù ngôi vị Thái Tử của bản thân không bị lung lay, Phụ hoàng cũng tuyệt sẽ không để hắn tái nhúng tay vào chuyện Nội Trừng Viện. Vạn nhất . . . . . Nếu vạn nhất Phụ Hoàng hạ chỉ, cho Vịnh Thăng chủ thẩm, Vịnh Kì bị rơi vào tay tên hổn trướng bỉ ổi đáng ghét kia, chẳng phải . . . .

Cung Vô Hối dứt lời, bởi vì quanh năm đọc sách dưới đèn mà mang ánh mắt có chút vấn đục chăm chú nhìn Vịnh Thiện.

Trầm mặc trong chốc lát, trên mặt vị thần tử bị giam trong lao ngục, vốn thấu hiểu lòng người này hiện lên vẻ tươi cười, “Điện hạ, người có biết ta vì sao muốn đem chuyện cơ mật đại sự này nói cho Điện hạ biết hay không?”

Vịnh Thiện ngước mắt, chăm chú nhìn thẳng vào y.

“Điện hạ, người phải bảo trọng chính mình. Người phải hiểu được, thiên hạ có bao nhiêu kẻ vì người có thể an ổn ở trong cung, mà hao phí tâm huyết, cũng không tiếc đem sinh mệnh vứt bỏ. Bảo trụ Thái Tử, làm cho tương lai thiên hạ vạn dân có thể có được một hảo Hoàng Thượng, dễ dàng sao? Thật vô cùng khó khăn.” Cung Vô Hối nói :”Hoàng Thượng vì điện hạ người, không tiếc đem Vịnh Kì điện hạ khai đao, trước lập sau phế. Phụ tử đồng tâm, Vịnh Kì điện hạ dù sao cũng là cốt nhục của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng làm như vậy, chẳng lẽ lại không đau lòng? Đây là . . . . . vì đấng quân vương phải bất đắc dĩ. Về phần ta . . . . .”

Cung Vô Hối dừng một chút, trái tim Vịnh Thiện theo đó cũng nhảy đập mãnh liệt.

Cung Vô Hối nhìn kỹ Vịnh Thiện một lát, mới thở dài xa xôi :”Vì Điện hạ, Hoàng Thượng có thể bỏ rơi cốt nhục của chính mình, chẳng lẽ ta còn tiếc chi một tánh mạng? Mặc kệ Ngũ hoàng tử dùng cái gì uy hiếp Điện hạ, ta có chết, cũng coi như giúp điện hạ vượt qua một ải khó khăn. Thần tử có thể tận trách, có chết cũng không hối tiếc.” Vừa dứt lời liền đưa tay.

Vịnh Thiện chỉ nói hắn muốn lấy đi cái bình sứ trắng kia, không kịp suy nghĩ kĩ càng, đột nhiên xuất thủ, bàn tay mạnh mẽ nắm ở phía trên chiếc bình, trên mặt một mảnh lành lạnh ngưng đọng.

Cung Vô Hối cũng hơi lấy làm kinh hãi, nhìn Vịnh Thiện hiểu ý, “Điện hạ yên tâm, vẫn chưa đến thời điểm. Điện hạ hôm nay tự mình thăm tù, ta như vậy chết đi, chẳng phải làm cho ngoại nhân có cơ hội mưu hại điện hạ hay sao? Cung Vô Hối sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này.” Nói tới đây, không khỏi lại nhẹ thở dài một hơi.

Y phụng chỉ ngầm điều tra các hoàng tử trong mười năm, việc khác cũng không để ở trong mắt, duy đối với vị Nhị hoàng tử luôn ẩn nhẫn bất phát [âm thầm chịu đừng không bộc lộ ra ngoài] này, thì có chút thiên vị. Vịnh Thiện trong cung chịu đủ loại uất ức, đối với Vịnh Kì ngưỡng mộ, đối với sự bất công của mẫu thân thì luôn phẫn uất, toàn bộ y đều thấy rõ. Trong mười năm, rốt cuộc khiến y sinh ra một cảm giác như đối với thân tử của chính mình.

Loại cảm giác này nếu để lộ ra, đương nhiên đối với Thái Tử điện hạ đại bất kính. Chính là……

Cung Vô Hối cẩn thận đánh giá nam hài trước mắt. Mười sáu tuổi, nói là một đứa trẻ, cũng không quá đáng. Thật vất vả bảo trợ hắn leo lên ngôi vị Thái Tử, kế tiếp lại muốn hắn một mình tập tễnh mà đi, hơn nữa, từng bước so với từng bước nhất định ngày càng gian nguy.

Đương kim Hoàng Thượng năm đó cũng là như vậy, mới đạt được hay sao?

“Lần đầu tiên có cơ hội cùng Điện hạ cận đàm, không tránh khỏi vui mừng. Xin cho ta tặng điện hạ một phần lễ mọn.”

Cung Vô Hối bày ra trên bàn một tờ giấy trắng, cầm bút chấm mực, tĩnh tư một lát, hạ bút như gió.

Bề tôi vì lời nói xằng bậy mà chịu tội, thân hãm thiên lao, nghe trời nổi trận lôi đình, không tránh khỏi sợ hãi.

Duy có Thái Tử điện hạ thân chinh đến khuyên bảo, dặn dò ân cần, huấn Vô Đối lấy thần tử lệnh tôn chi đạo [đạo làm thần tử phải tôn kính quân vương], phúc hậu độ lượng. Thần nhiều lần nghĩ đến, lệ rơi không ngớt.

Nguyện lập văn tự này, mong điện hạ cất giữ, xem như Vô Hối đã biết ăn năng hối cãi.

Lời nói chí thiện, mong trời xanh phù hộ.

Vận bút như gió, long xà du động.

Trên tờ giấy trắng chỉ chốc lát sau thấm đẫm nét mực, chỉ vài chữ ít ỏi, nhưng lại được viết cứng cáp hữu lực, rất có thần vận [say mê hấp dẫn].

Cung Vô Hối viết xong, hai tay nâng lên, hé miệng thổi thổi, chờ cho mực khô ráo thì đưa cho Vịnh Thiện, “Thỉnh Điện hạ tiếp nhận.”

Đôi mắt Vịnh Thiện sâu thẳm như hắc diệu thạch chăm chú theo dõi y, nhìn một lát, mới đưa tay tiếp nhận. Lúc đứng lên, cũng thuận tay đem tiểu bạch bình bằng sứ, nhẹ nhàng bâng quơ cầm lấy cất vào trong ngực, nói :”Chết không nhất định là biện pháp duy nhất. Nếu ta tiếp tục suy nghĩ, chung quy sẽ có kế sách song toàn.”

Rời khỏi lao phòng, ở bên ngoài đứng nghiêm đã lâu, khiến bọn người lao sai thắt lưng đau nhức thở dài một hơi nhẹ nhỏm, chạy nhanh cùng hắn đi ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, cảnh sắc mùa đông tuyệt đẹp đọng lại trên bầu trời, nhật quang chói lọi rực rỡ như bạc trãi dài bên dưới. Vịnh Thiện vừa mới từ trong thiên lao âm lãnh ẩm ướt bước ra, được phơi dưới ánh nắng ấm áp dễ chịu, thân thể vô cớ run rẫy một chút.

Hắn nheo đôi mắt, hướng lên vầng thái dương dương dương đắc ý trên cao liếc mắt một cái, phun ra một hơi thật dài, “Cái gì cần xem thì đã xem rồi, triệu noãn kiệu đến, hồi cung.”

Trở lại cung Thái Tử, vừa mới vào cửa, Thường Đắc Phú liền đi ra nghênh đón.

“Thái Tử điện hạ đã trở về.” Thường Đắc Phú biết điều nói :”Vịnh Kỳ điện hạ dùng bữa trưa rất vừa miệng, nói rau chân vịt không nêm mặn, chỉ cho thêm dầu vừng, thanh đạm rất ngon.”

“Hiện giờ y ở đâu?”

“Dùng cơm xong, đang ở trong phòng nghỉ trưa.”

Vịnh Thiện nghe nói y ngủ trưa, nghĩ đến Vịnh Kỳ khi ngủ không hề phòng bị, dáng vẻ nhu thuận, từ thiên lao sau khi đi ra, tâm trạng nặng nề có nhẹ đi đôi chút, xua tay cho tất cả lui ra, một mình thong thả bước đến gian phòng được an bài cho Vịnh Kỳ, vốn định trước tiên nhìn qua cửa sở xem xét một chút, không ngờ rèm cửa đều được buông xuống.

Hắn đơn giàn lặng lẽ đẩy cửa đi vào, thấy bên trong có hai tiểu nội thị hoảng sợ tỉnh giấc cuống quít đứng lên, xua tay cho bọn hắn ra ngoài, chính mình lại lẳng lặng đến bên giường, bất động thanh sắc ngồi xuống mép giường.

Đại khái là quan sát kẻ đang say ngủ trong chốc lát, y vẫn chưa thay đổi y phục.

Vịnh Kì cứ thế mặc áo mà ngủ, ngoại y bằng gấm ở trên giường bị đè ép, có chút nhăn nhún, mặt khác lại có vẻ phong tình. Y nhắm hai mắt, hô hấp đều đặn ôn nhu, lông mi theo đó khẽ run động, cách đó không xa trong tầm tay, rơi xuống một quyển sách.

Vịnh Thiện cầm lên xem, ra là ‘Lão Trang’, liền nở nụ cười đem sách đặt qua một bên.

Hắn thích ý nghiêng người ra sau, đem vai dựa vào cột giường, khoanh tay quan sát Vịnh Kỳ ngủ trưa.

Vầng thái dương khiến người ta yêu thích, được màn trúc ngăn cách nơi cửa sổ đem ánh sáng lúc ẩn lúc hiện đưa vào, không quá sáng tỏ, nhưng cũng có chút ấm áp. Buổi trưa trong gian phòng thật yên ắng, Vịnh Thiện đầu óc bị phiền não quấy nhiễu, giống như được bàn chải một phen nhẹ nhàng đảo qua, bỗng nhiên tất cả đều tiêu biến, chỉ còn lại bóng hình tĩnh lặng trước mắt.

Chỉ còn Vịnh Kỳ, và hắn.

Tâm trí Vịnh Thiện phút chốc an tĩnh trở lại.

Hắn cảm thấy hô hấp của mình tế trường [dài mảnh], đều đều, bình thản, đã không còn khẩn trương trì trệ như ngày thường. Phảng phất trong giờ khắc này, không chỉ có Vịnh Kì cảm thấy buồn ngủ, mà hắn cũng vậy.

Hắn thả lỏng thân người, khoé miệng mỉm cười, lẳng lặng ngắm Vịnh Kỳ.

Đúng là một loại lạc thú không cách gì hình dung được.

Vịnh Kỳ, Vịnh Kỳ ca ca của ta.

Ngẫn ngơ ngắm không biết bao lâu, hắn ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn người đang ở trên giường say ngủ đến nửa ngày, rốt cuộc nằm sấp xuống, đưa mũi tiến đến trên mặt Vịnh Kì, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Thổi ra thật ôn nhu.

Không biết nên đem y đánh thức, hay không cần đánh thức y.

Vịnh Thiện còn nhớ, ngày trước hắn đã từng bắt gặp. Không biết năm nào, cũng là buổi trưa trời, Vịnh Kỳ đọc sách xong, đang nằm ở thạch đình trong hoa viên say ngủ. Rõ ràng là hắn thấy trước, lúc ấy lại chỉ đứng ở xa xa si ngốc nhìn. Vịnh Lâm đến sau, một chút do dự cũng không có, đi vào trong đình hướng gương mặt bình thản yên ả của Vịnh Kỳ thổi một hơi, một bên thổi, một bên hì hì cười. Vịnh Kỳ bừng tỉnh, đột nhiên dựa vào thạch bàn đứng thẳng lên không biết nói câu gì đó, Vịnh Lâm càng thêm đắc ý ha hả cười rộ, đưa tay gãi gãi cổ Vịnh Kỳ đùa giỡn, khiến Vịnh Kỳ cũng phải cười theo.

Bọn họ cao hứng như vậy, căn bản không phát hiện Vịnh Thiện đang đứng trong góc tối.

Tiếng cười vô ưu vô lự kia, giống con dao nhỏ cắt vào trái tim Vịnh Thiện.

Nếu chính mình cũng có thể giống Vịnh Lâm như vậy, không hề do dự đi vào thạch đình, giống Vịnh Lâm như vậy, tuỳ ý kề cận Vịnh Kỳ, hướng trên mặt y thổi khí . . . .

Phù . . . . . .

Vịnh Thiện nhếch miệng, nhẹ nhàng thổi lại một hơi.

Hơi thở ấm áp lay động bên tai Vịnh Kỳ, tinh tế truyền xuống, hơi xao động, lướt qua đôi gò má mịn màng trong suốt như dương chi ngọc bàn.

Hai gò má Vịnh Kỳ rất đẹp, thực nhu hoà, nếu trên mặt đẫm lệ, muốn rơi mà như không, thì càng đẹp hơn, làm cho người ta phát cuồng. Lúc y bị giam trong Nội Trừng Viện cơ hồ mỗi ngày đều rơi lệ. Vịnh Thiện một mặt hận y yếu đuối, nam tử hán đổ máu không đổ lệ, huống chi lại là hoàng tử, một mặt thì âm thầm thích bộ dạng khóc nức nở của y, dụng tâm khiến y phải khóc lóc cầu xin tha thứ.

Ca ca, ngươi biết không?

Ngươi lẽ ra không nên bị áp đến Nam Lâm, không nên bị bắt vào Nội Trừng Viện, không nên rơi nhiều nước mắt như vậy.

Phụ Hoàng trong lòng, kỳ thật vẫn luôn phi thường minh bạch.

Căn bản không cần thẩm tra xử lý, Phụ Hoàng ngay từ đầu, đã biết người vô tội.

Hết thảy chuyện này đều là vì ta, ngươi hiểu chưa?

Ta thực sợ có một ngày, người sẽ biết được điều này.

Vịnh Thiện chậm rãi, đem môi nhẹ nhàng đặt lên môi Vịnh Kì.

Cảm giác khi chạm vào thật ôn nhuận, thoải mái cực kỳ.

Vịnh Thiện thật nghĩ không ra, thiên hạ còn có gì có thể sánh với đôi môi vừa mềm mại lại xinh đẹp này. Hắn sợ làm Vịnh Kỳ thức giấc, nhưng tâm lại ngứa ngáy nhịn không nổi, đấu tranh nửa ngày, vẫn là kiềm nén trống ngực đập thình thịch, ở giữa hai làn môi phủ lên nhau, đem đầu lưỡi vươn đến, khẽ liếm đôi môi Vịnh Kì.

“Ân. . . . . .” Vịnh Kỳ rên lên một tiếng nho nhỏ.

Vịnh Thiện bật ngồi thẳng lên, tái cẩn thận quan sát, y tựa hồ vẫn chưa tỉnh giấc. Dục vọng dưới bụng hắn càng vùng lên kêu gào mãnh liệt, ngay cả lý trí từ trước tưởng rằng ngang tàng cũng cầm giữ không được, từ từ tiếp cận.

Nhưng lúc này Vịnh Kỳ đã giơ tay lên, dụi dụi mắt. Mơ mơ màng màng chậm rãi nâng hàng mi dày tinh tế, mang theo thứ mông lung mơ màng, chưa tỉnh hẳn, nhìn chằm chằm Vịnh Thiện một hồi lâu, lập tức trở nên tỉnh táo, sắc mặt đại biến, “Ngươi như thế nào. . . . . .”

“Như thế nào lại ở đây? Ngươi đã quên rồi sao, nơi này là Thái Tử Điện, là lãnh địa của ta.” Vịnh Thiện mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống y đánh giá. Đưa tay kéo y đang ở trên giường ngồi thẳng dậy, “Đứng lên đi, hiện tại vừa vặn lúc trời còn sáng, ngươi nên đi ra ngoài phơi nắng một chút, nhờ đó cơ thể cũng sẽ không yếu ớt như vậy.” Nói là muốn Vịnh Kỳ đi ra ngoài phơi nắng, nhưng hắn lại không đứng lên, cũng không thèm buông tay, nắm lấy tay Vịnh Kỳ kéo đến bên người, dựa sát vào, xoa nhẹ lưng y, tấm tắc nói :”Thường Đắc Phú nói ngươi thích ăn rau chân vịt, về sau cần phải ăn nhiều món mặn một chút, bằng không gầy quá trông thật đáng thương.”

Vịnh Kỳ bị hắn lấy tay xoa xoa ở thắt lưng, vừa thẹn vừa sợ, mới tỉnh dậy hai má hây hây đỏ, bên ngoài thanh nhã, càng thập phần yêu kiều diễm lệ kích động lòng người.

Vịnh Thiện si mê ngắm nhìn, đôi mắt đen nhánh dán vào y không buông. Cái nhìn chăm chú khiến thân thể Vịnh Kỳ bắt đầu khẽ run.

Im lặng đến mức gần như nghẹt thở, thì tiếng nói của Vịnh Lâm, vô cùng không khôn ngoan, ồn ào truyền tới, “Vịnh Kỳ ca ca mau dậy đi! Thừa dịp Vịnh Thiện ca ca không có ở đây, chúng ta chi bằng. . . . . .”

Đại môn bị đại thủ đại cước đẩy dang rộng ra, Vịnh Lâm vừa hét vừa sải bước tiến vào, thì đã thấy mặt Vịnh Thiện, thoáng ngây người, lập tức ngậm miệng le lưỡi, “Vịnh Thiện ca ca, như thế nào huynh đã ở đây rồi ?”

“Hôm nay thật kỳ quái, mọi người đều quên đây là Thái Tử Điện của ta, gặp mặt thì liền hỏi ta thế nào lại ở đây.” Vịnh Thiện phát hiện tay Vịnh Kỳ đang muốn rút về, thì cố tình ra sức nắm chặt, cố ý duy trì tư thế ám muội, cười nhìn Vịnh Lâm, “Thừa dịp ta không có mặt ở đây, các ngươi định làm gì?”

Bộ dạng Vịnh Lâm giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt được, giơ tay vò đầu, không dám trả lời.

Vịnh Kỳ ho nhẹ một tiếng, thay hắn đáp, “Chúng ta định buổi chiều cùng nhau luyện chữ.”

“Đúng vậy! Là luyện chữ!” Vịnh Lâm lập tức hưởng ứng, ủ ê nói :”Lần trước mẫu thân mắng đệ chữ viết khó coi, cho nên đệ thỉnh cầu Vịnh Kỳ ca ca dạy đệ viết chữ. Vịnh Kỳ ca ca, huynh ngủ trưa đủ rồi, mau đến dạy đệ viết chữ đi.”

Nhìn thấy bọn họ hai người phối hợp ăn ý, ngay trước mặt mình lại dám kẻ xướng người hoạ, Vịnh Thiện nội tâm đại nộ.

Tay Vịnh Kỳ giống như nước, long lanh trong suốt, bàn tay bị hắn nắm chặt, chỉ hận không thể hạ tử lực, đem y nghiền nát. Ý niệm này vừa mới chợt loé, bỗng cả kinh, ta có thể nào đối với y như vậy?

Ta cùng Phụ hoàng giống nhau, tâm địa tàn nhẫn?

Vịnh Thiện trong đầu muôn vàn suy nghĩ, sắc mặt theo đó biến hoá không ngừng, nhìn Vịnh Kỳ ánh mắt lúc thì sắc bén, lúc lại ôn nhu. Vịnh Kỳ biết rõ hắn hung ác tàn nhẫn, đáng sợ như tà ma, trở mặt so với giở sách còn nhanh hơn, trong lòng bất an không yên, buông hạ ánh mắt tránh tầm nhìn của Vịnh Thiện, lộ ra ý e sợ, tựa như con thú nhỏ bị mãnh thú khống chế, chỉ dám quan sát xem mãnh thú lúc này tâm tình thế nào, đã đói bụng hay chưa.

Y kinh hãi khiếp đảm nghe Vịnh Thiện hô hấp lên xuống nhanh dần, rồi chậm rãi, cuối cùng đã bình tĩnh trở lại.

“Tam điện hạ ngươi suốt ngày chỉ biết chơi đùa nhốn nháo cư nhiên cũng biết luyện chữ, thật hiếm có.” Vịnh Thiện không nói không rằng buông tha Vịnh Kỳ, mang vẻ kiêu ngạo huynh trưởng, hướng Vịnh Lâm nói :”Nếu đã nhờ được Vịnh Kỳ dạy ngươi, thì không được lười biếng, hảo hảo luyện chữ. Đêm nay ít nhất viết được bảy, tám trang hảo tự, đưa cho mẫu thân xem, cũng giúp mẫu thân cao hứng một chút.”

Vịnh Lâm biết Nhị ca lợi hại, khó qua mặt nhất, không nghĩ hôm nay cư nhiên đơn giản dễ chịu, vội vàng ngây ngô cười, gật đầu đáp ứng.

Vịnh Thiện rất muốn lưu lại, nhưng biết chính mình kỳ thật cũng không được hoan nghênh, âm thầm cảm thán, đứng lên tiêu sái duỗi lưng, “Các ngươi cứ từ từ luyện đi, giấy bút ở thư phòng đều có, Vịnh Lâm, không được đem hảo bút của ta ra chơi rồi làm hư đấy. Ta còn có chuyện phải làm, không cùng các ngươi được.”

Vịnh Thiện một mình trở lại bên trong, một mình ngổi trên ghế hoàng hoa lê mộc trầm tư giây lát, rồi sai người cho gọi một thị vệ thân tín vào phân phó :” Gần đây bên Ngũ hoàng tử có nhiều sự tình, ngươi phái người đi thăm dò, bất luận chuyện lớn nhỏ, đều phải trở về hồi báo đúng lúc.”

Sau khi thị vệ lui đi, hắn lấy ra từ trong ngực bức thư tín của Cung Vô Hối, mở ra cẩn trọng nhìn qua một lần, rồi cuộn lại bỏ vào trong tủ ngầm. Lại lấy ra cái tiểu bình bằng sứ trắng.

Cung Vô Hối chỉ là một tiểu quan bình thường, nhưng lại là nhân tài có khả năng gánh vác trách nhiệm to lớn, đảm lược hơn người, thuyết thoại hành sự khiến kẻ khác tự nhiên kính nể, loại người như vậy ngay cả trọng thần bên cạnh Phụ hoàng chỉ sợ cũng tìm không được mấy người.

Chính là, nếu hắn không chết, Vịnh Thăng bên kia nhất định không chịu bỏ qua.

Chung quy không thể vì một Cung Vô Hối, mà đem Vịnh Lâm cùng Vịnh Kỳ ra đánh đổi.

Việc này lâm vào thế lưỡng nan, càng nghĩ càng đau đầu. Vịnh Thiện hai hàng lông mày chau lại, cáu kỉnh đem tiểu bình ném luôn vào tủ, đơn giản lấy sự tình bỏ qua một bên, đem bản tóm lượt tấu chương buổi sáng ra, cúi đầu xem kĩ rồi tiến hành phê duyệt.

Đã đọc hơn nửa canh giờ, Vịnh Thiện cảm thấy khát nước, kêu : ”Thượng trà.”

Cửa gỗ kẻo kẹt đẩy ra, Thường Đắc Phú tự mình dâng trà nóng lên, hầu Vịnh Thiện uống, thấp giọng nói :”Điện hạ, dược Trương Thái Y tặng đã được đưa đến.”

Vịnh Thiện trừng mắt liếc hắn một cái, “Dược tặng được đưa đến thì cứ đưa đến, làm chi mà nói chuyện lén la lén lút, thật nhận không ra ngươi.”

Thường Đắc Phú xấu hổ cười cười, vẫn như cũ không dám lên tiếng, đến gần một chút đè thấp giọng nói :”Không phải dược trị thương, là. . . . . dược kia.”

“A.” Vịnh Thiện lúc này mới nhớ ra, chính mình cũng giảm âm lượng, “Nguyên lai là cái kia, dược công dụng như thế nào? Hiệu quả chậm một chút cũng không sao, tối quan trọng chính là không được gây tổn hại thân thể. Hắn nói dùng lượng ra sao?”

“Trương Thái Y tự mình tặng dược, nói là bài thuốc gia truyền của gia tổ, dược rất công hiệu, nhưng không độc, tuyệt không tổn hại nguyên khí, thuận với ngũ hành kinh lạc mà làm . . . . . .”

“Thôi, ai cần người đọc thuộc lòng. Tay chân phải sạch sẽ, không được để Vịnh Kỳ nhìn ra.”

“Điện hạ yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhìn ra. Thuốc này cách dùng cũng đơn giản, mỗi ngày một viên, đem hoà tan với nước, sau đó lấy đũa ngâm vào. Trên đũa nhiễm dược, khi ăn cơm tự nhiên sẽ cho vào miệng, vô sắc vô vị, người khôn khéo cũng không thể phát hiện được.”

Sau khi Thường Đắc Phú lui ra, Vịnh Thiện đọc nhanh như gió, chỉ chốc lát sau đem toàn bộ tấu chương còn lại xem xong. Mệt mỏi ngáp dài một cái, nhớ tới chính mình ở đây làm việc vất vả, vì người khác mà khổ não thu dọn giải quyết hậu quả, hai tên gây chuyện kia thì lại ung dung thoải mái, không khỏi cười khổ.

Thiên hạ nào có chuyện thuận lợi như vậy?

Hắn đứng lên, mở cửa liền trực tiếp hướng thư phòng đi tới, đến trước thư phòng, nhìn qua cửa phòng rộng mở hướng vào trong, nhất thời sắc mặt trầm xuống.

Vịnh Lâm đúng là luyện chữ, Vịnh Kỳ cũng đang ở cùng, nhưng cái tư thế này, vô cùng khiến người ta không thể nhịn được.

Trước bàn học mở ra loại giấy viết thượng hảo hạng, mực đã được mài hơn phân nửa nghiên mực. Vịnh Lâm ngồi trước bàn học, Vịnh Kì đứng ở đằng sau hắn, nắm tay hắn, chỉ hắn phải vận dụng ngòi bút như thế nào. Nín thở tập trung, ngực trước dán vào sau lưng hắn, Vịnh Kì đầu còn nhô ra phía trước chăm chú nhìn vào tờ giấy, gó má hai người cơ hồ kề sát thành một khối, thân mật khăng khít, Vịnh Thiện nhìn thấy vừa chua xót vừa tức giận.

Xiết chặt nắm tay, Vịnh Thiện đứng một lúc lâu, cố nhịn cơn thịnh nộ xuống, sải bước vào cửa cười một tiếng, “Luyện tập thật chuyên tâm, xem ra Vịnh Kỳ đúng là một sư phó giỏi.”

“Vịnh Thiện ca ca, huynh làm xong việc rồi à?” Vịnh Lâm cầm bút quay đầu lại nhoẻ miệng cười nói :”Chờ đệ một lát, để viết xong chữ ‘Tĩnh’ này đã, đệ hôm nay coi như nộp đủ bài.”

Vịnh Thiện đi tới đứng ở một bên xem. Quả nhiên là viết chữ ‘Tĩnh’, chữ đã viết hơn phân nửa, cốt cách đoan chính, trầm tĩnh điềm đạm, đáng tiếc phần sau một nét ngang lực độ nửa đường bị đoạn, có vẻ không được hoàn mỹ.

Vịnh Thiện biết đó là lúc mình vừa vặn lên tiếng, Vịnh Kỳ nắm tay Vịnh Lâm run một chút tạo thành.

Huynh đệ dáng vẻ giống nhau, ở trong mắt Vịnh Kỳ, vì cớ gì có thể khác biệt một trời một vực như vậy? Một người thì có thể ôm lấy mà dạy viết chữ, người còn lại ngay cả nghe tiếng đã cảm thấy không được tự nhiên.

Ánh mắt tĩnh mặc thình lình biến thành lưỡi đao sắc nhọn, lại nháy mắt biến mất.

Ở bên dưới mí mắt hắn, hai người kia còn cả gan cầm tay nhau bắt đầu viết, thân hình cơ hồ đều dán dính lại, vô cùng thân thiết, thật đáng căm hận.

Vịnh Thiện khoanh tay, kiên nhẫn chờ bọn hắn viết cho xong, trông Vịnh Lâm giống như khổ dịch được giải phóng, hoan hô reo hò ném bút nhảy dựng lên, không đợi Vịnh Kỳ tránh ra, bên môi hiện lên một nụ cười thấy không rõ hàm ý, “Không ngờ Vịnh Kì ca ca chữ “Tĩnh” viết đẹp như vậy, hôm nay cũng dạy ta đi.”

Đến trước bàn học ngồi xuống, thi nhiên cầm bút, quay đầu lại chăm chú nhìn Vịnh Kỳ đang kinh ngạc, “Làm sao vậy? Ngay cả một chút cũng không chịu dạy cho đệ đệ sao?”

Giữa lúc đó Vịnh Lâm đang tìm đường chuồn đẹp, ba chân bốn cẳng thu dọn giấy viết của mình, tính quay về chỗ mẫu thân vòi phần thưởng, nghe thấy câu nói của Vịnh Thiện, liền thò đầu trở lại, ngạc nhiên phát biểu :”Chữ viết của Vịnh Thiện ca ca không phải rất khá sao? Lão mẫu thân [bà già :D] nói chữ của huynh so với đệ đẹp hơn gấp mười lần.”

Vịnh Thiện mặt tối xầm cắt lời hắn, “Ngươi dong dài cái gì? Ở thư phòng ta lăn lộn nguyên một ngày, còn không mau quay về? Bắt đầu ngày mai, cho ta hảo hảo lưu lại bên chỗ mẫu thân luyện công, rãnh rỗi nhất định phải kiểm tra việc cưỡi ngựa bắn cung của ngươi.”

Vịnh Lâm bị mắng liền thẻ lưỡi, đáp hờ một tiếng, ôm đống giấy viết lung tung lộn xộn bỏ chạy.

Nhưng Vịnh Kỳ còn bế tắc đừng nguyên tại chỗ.

Vịnh Thiện đợi một lát, thấy mất kiên nhẫn, cả người giận dữ uy hiếp thiếu chút nữa buột miệng nói ra những lời thiếu suy nghĩ, hắn quay đầu lại thấy Vịnh Kỳ cả thân mình cứng đờ, thì chợt khựng lại, rồi đem tất cả tức giận toàn bộ cưỡng chế, vô cớ nổi lên một trận tiu nghỉu, nhẹ nhàng gác bút thở dài :”Ngươi là ca ca mà cũng quá bất công, huynh đệ giống nhau, sao lại phân làm ba bảy loại như vậy.”

Vịnh Kỳ nghe hắn nói vậy, vừa giống như oán giận, lại giống như làm nũng, rất đỗi hiếm thấy, nghi hoặc cẩn thận đánh giá hắn một phen. Sau một lúc lâu thì dùng thanh âm vô cùng nhẹ nhàng nói :”Ngươi kỳ thật viết giỏi hơn ta, hà tất phải đòi ta dạy. Không phải chê cười ta sao?” Rồi chậm rãi tiến lại gần, chau mày, “Ngươi không lấy bút, ta như thế nào dạy ngươi?”

Vịnh Thiện lập tức quay đầu, trong mắt nửa mừng nửa lo.

Vịnh Kỳ bị ánh mắt này hướng vào, trái tim dường như bị cái gì đó đập thật mạnh một cái. Y cảm thấy không được tự nhiên, giả vờ quay đầu ho khan, không nhìn mặt Vịnh Thiện, chỉ đem ánh mắt đặt lên trang giấy, vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm bút của Vịnh Thiện, bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, “Chữ của ta là Lôi thái truyền giáo, chữ của ngươi là Vương thái truyền giáo, nhập môn vốn không giống nhau. Lôi thái phó dạy viết chữ, xem trọng sự mạch lạc, chữ ‘Tĩnh’ này muốn viết được phải tứ bình bát ổn [bốn bề yên tĩnh], biểu lộ ý tứ tĩnh lặng, nên rất không dễ dàng. Ngay cả chính ta cũng viết không được tốt . . . .”

Ngòi bút thật chậm, thật chậm di động, di chuyển thực dụng tâm, thực lưu loát.

Trên tờ giấy trắng, một chữ ‘Tĩnh’ dần dần thành hình.

Vịnh Thiện chỉ nhìn thấy tờ giấy, còn lại cái gì cũng chưa đập vào mắt.

Tay hắn được Vịnh Kỳ nắm lấy, ngón tay thon dài trắng muốt, nhẹ nhàng bao phủ lấy ngón tay của hắn, lòng bàn tay ôn nhuận, áp sát vào mu bàn tay của hắn.

Vịnh Kỳ chỉ đứng ở phía sau hắn, hắn lại có cảm giác giống như được ôm ấp.

Mùi hương của Vịnh Kỳ bao bọc lấy hắn, thanh âm của Vịnh Kỳ quấn quýt quanh hắn.

Vịnh Thiện thật hy vọng không phải chỉ có mỗi một chữ này, mà là một bức tự dài nhất trong thiên hạ, có thể viết thật lâu thật lâu, đem tất cả mực, tất cả giấy của thế gian viết đầy, viết tận.

Nhưng vẫn cứ là một chữ, hết thảy như vậy có mấy nét bút, thời gian phút chốc theo ngòi bút trôi qua, dường như giật mình một cái, chữ cũng đã được xong rồi.

Vịnh Kỳ buông tay ra, ở phía sau Vịnh Thiện đứng thẳng lên, “Chỉ dạy không tốt, làm cho Thái Tử phải chê cười.”

Bàn tay không còn được nắm giữ, lạnh như băng lãnh, Vịnh Thiện ngồi trầm mặc, vẫn như cũ cầm bút, năm ngón tay nắm lại thật chặt, gần cả buổi, rốt cuộc mới nới lỏng tay, đem bút buông xuống.

Hắn nhìn chằm chằm vào chữ ‘Tĩnh’ nét mực còn chưa khô trước mặt, ngữ khí ngưng trọng làm cho người ta không thể không dụng thần lắng nghe, thấp giọng nói :”Chỉ cần ngươi đối với ta, so với Vịnh Lâm tốt phân nửa, ta. . . . . . “

Cái chữ ‘ta’ kia dường như bị tắt nghẹn ở cổ họng, nói ra được một nửa, còn lại một nửa mang theo dư âm vô tận, mang ý tứ mơ hồ cất giấu.

Vịnh Kỳ lẳng lặng đứng nghe, nhưng Vịnh Thiện không nói tiếp nữa.

Hai người cứ thế trầm mặc, người đứng kẻ ngồi, đều nhìn không thấy vẻ mặt đối phương, ngay cả hô hấp như có như không.

Một sự yên tĩnh hiếm có, sột soạt sột soạt, âm thanh đi lại cẩn trọng từ bên ngoài truyền đến.

“Điện hạ. . . . . .” Thường Đắc Phú mở rộng cửa thư phòng tiến vào, cúi người nhỏ giọng nói :”Cơm chiều đã được chuẩn bị xong.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.