Thái Tử - Phong Lộng

Chương 26: Chương 26




CHƯƠNG 26

Thánh chỉ đã được đưa đến tiền thính, tuyên chỉ vẫn là Ngô Tài.

Vịnh Thiện đi vào tiền thính, liếc mắt đảo qua một cái, liền hít phải khí lạnh tràn ngập.

Ngô Tài đứng ở trong sảnh, cầm thánh chỉ dài bằng thân, phía sau có tám gã thị vệ xếp hàng.

Phục sức của thị vệ kia không giống với phục sức tầm thường của thị vệ cung đình, nút thắt đai lưng màu đỏ tía, đây rõ ràng là phụ kiện riêng của kẻ thân cận bên người Viêm Đế. Những kẻ này đều được lựa chọn từ dòng dõi thế tộc quan lại, hầu hạ bên ở bên người hoàng đế, chỉ nghe sự điều khiển của hoàng đế. Giờ phút này ở phía sau chỗ Ngô Tài đứng, mỗi người bên hông có một bội đao, đằng đằng sát khí.

Ngô Tài thấy Vịnh Thiện tới, cao giọng nói: “Thái tử Vịnh Thiện tiếp chỉ.”

Thường Đắc Phú không dám vượt qua, chạy nhanh ra hành lang bên cạnh cửa quỳ xuống, cúi đầu.

Vịnh Thiện tiến lên từng bước, thong dong đứng nghiêm, chỉnh trang trang phục, quỳ xuống lễ bái.

Ngô Tài chờ hắn quỳ xong, mở cái bọc hoàng lăng chính là thánh chỉ trong tay ra, đang muốn mở miệng đọc, ngoài cửa lại truyền đến động tĩnh.

Vịnh Lâm lúc này đang vội vã mang theo thái y trở về, hắn bước vội vàng nên cũng không rảnh nghe động tĩnh trước cửa. Đến lúc tiến vào trong mới phát hiện có một tên nội thị đang cầm thánh chỉ đứng ở đại sảnh, còn Thái tử thì đang quỳ.

Hắn lúc này mới biết chính mình quá loạn, nhẹ nhàng “A” một tiếng, vội vàng đem chân thu về.

Ngô Tài lại mở miệng nói: “Vịnh Lâm điện hạ không cần lảng tránh, Hoàng thượng có phân phó qua, nếu Vịnh Lâm điện hạ cũng ở đây thì cũng hãy nghe chỉ.”

Vịnh Lâm sửng sốt một chút, đi vào đến sóng vai cùng qùy với Vịnh Thiện.

Ngô Tài chờ huynh đệ bọn hắn qùy xong, tinh thần bình tĩnh, đem thánh chỉ vừa rồi khép lại lại vững vàng tuyên, trên mặt bày ra vẻ nghiêm nghị, đọc từng chữ từng chữ.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: lệnh cho Ngô Tài thay mặt tra khảo án của Ngự sử Cung Vô Hối, Thái tử Vịnh Thiện phải chiếu theo sự thật mà tấu lại, tuyệt không được giấu giếm.”

Vịnh Thiện hơi kinh ngạc, Cung Vô Hối bất quá chỉ là một Ngự sử nho nhỏ, đã nhốt trong thiên lao, tại sao lại cần đến Thái tử ra mặt? Lòng tràn đầy thắc mắc không nghĩ ra đây tột cùng là cái gì, chỉ có thể binh đến thì chặn, dập đầu nói: “Nhi thần lĩnh chỉ.”

Ngô Tài đem thánh chỉ vừa mới đọc xong mà cuộn lại đến, bởi vì còn phụng chỉ tra hỏi, cho nên vẫn để cho hai vị hoàng tử quỳ như cũ. Thanh âm không hề rối loạn mà đem những lời hoàng thượng phái hắn đến hỏi nói ra, một câu tiếp một câu hỏi Thái tử.

“Vịnh Thiện, ngươi có hay không đã từng đi đến thiên lao gặp mặt Cung Vô Hối?”

Vịnh Thiện vừa nghe, liền biết hoàng thượng nhất định đã nghe được một tin đồn nào đó. Chuyện đi thiên lao tuyệt không thể chống chế được, không chút do dự liền đáp: “Có. Ta là Thái tử, phụ trợ phụ hoàng trong việc xử lý sự vụ, cho nên ta đã đến thiên lao gặp Cung Vô Hối, can thiệp một chút.”

Viêm Đế còn có một vấn đề, là muốn hỏi hắn vì cái gì lại muốn đi gặp Cung Vô Hối.

Ngô Tài thấy Vịnh Thiện trả lời thẳng, liền gật gật đầu, trực tiếp chuyển sang vấn đề kế tiếp.

“Cung Vô Hối ở trong triều có kẻ hãm hại hắn, ngươi biết không ?”

Vịnh Thiện tâm như điện chuyển.

Cung Vô Hối buộc tội cậu của Vịnh Thăng, Vịnh Thăng yếu hại Cung Vô Hối, chuyện này hắn biết.

Nhưng nếu liên lụy đến Vịnh Thăng, vạn nhất Vịnh Thăng cắn ngược lại một cái, lại kể ra chuyện Vịnh Kỳ trộm truyền tin cho Lệ phi ở lãnh cung thì biết phải giải quyết làm sao?

Huống hồ kẻ giúp Vịnh Kỳ truyền tin, chính là đệ đệ ngu ngốc bây giờ đang sóng vai quỳ với mình – Vịnh Lâm.

Cái này không thể nói.

Vịnh Thiện làm bộ như trầm ngâm một lát, đáp: “Cung Vô Hối là Ngự sử, đắc tội không ít quan viên, tự nhiên không hề có sự hòa thuận. Bất quá, đây đều là công vụ triều chính, cũng không nên yếu hại hắn. Ta cũng không biết là ai muốn hại hắn.”

“Ngươi có lén kết giao với Cung Vô Hối ? Hay là có mối hận cũ?”

“Trước có gặp qua trên buổi thượng triều, trừ bỏ một lần ở trong thiên lao, cũng không lén kết giao, càng không có mối hận cũ.”

“Khi vào thiên lao gặp mặt, có ai canh giữ không ?”

“Không có. Chỉ có hai người chúng ta.”

“Nói cái gì?”

Cung Vô Hối kia nói đến chuyện Viêm Đế cố ý đem Vịnh Kỳ lập lên rồi phế, cái này cũng tuyệt không thể nói.

Vịnh Thiện thần sắc tuyệt không lộ chút manh mối, thong dong nói: “Ta nói hắn tuy rằng là Ngự sử, nhưng thượng tấu buộc tội cũng phải có chứng cớ, không nên lỗ mãng. Khuyên hắn về sau phải làm việc cẩn thận hơn, không nên lại phạm sai lầm.”

“Ở trong thiên lao, có lén giao du cái gì với Cung Vô Hối không ?”

Trong đầu Vịnh Thiện bỗng xẹt qua hình ảnh Cung Vô Hối lấy ra bình sứ Tiểu Bạch, trong miệng nói: “Không có.”

“Vừa rồi nói mấy chuyện trong nhà lao đó, có ai làm chứng ?”

“Có. Cung Vô Hối chính là nhân chứng, hắn có thể chứng thực lời ta nói.”

Ngô Tài hơi trầm mặc một lúc, thanh âm cứng như tấm ván gỗ rốt cục có một tia biến hóa, mang theo thở dài không rõ ràng, thấp giọng nói: “Điện hạ, Cung Vô Hối không thể làm chứng cho ngài được, hắn sáng nay đã chết trong thiên lao, là bị hạ độc chết.”

Vịnh Thiện chấn động, rùng mình ớn lạnh đến mức cả người run lên.

Đã chết?

Sao lại có thể!

Đang kinh nghi bất định, trong tai lại nghe thấy thanh âm bình thản của Ngô Tài: “Vịnh Thiện, ngươi vì sao lại bức tử Cung Vô Hối?”

Đây là câu hỏi Viêm Đế phái Ngô Tài thay mặt hỏi, Vịnh Thiện có thể tưởng tượng được vẻ mặt và ngữ khí lạnh lùng vô tình của Viêm Đế lúc ấy.

Khuôn mặt tuấn tú của Vịnh Thiện hơi hơi run rẩy một chút, miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh, lắc đầu nói: “Ta không có bức tử Cung Vô Hối. Ta đến thiên lao, chính là để khuyên hắn hãy làm việc cẩn thận, hối cải để làm lại, tuyệt không hề có ý tứ muốn giết chết hắn.”

“Ngươi ở trong thiên lao, có giao độc dược cho hắn, bức hắn tự sát không?”

“Không có.”

“Ngươi có uy hiếp Cung Vô Hối nếu ở trong lao không tự sát, liền sát hại người nhà hắn không ?”

“Không có.”

“Hai đứa con của Cung Vô Hối ở ngoại ô kinh thành bị đánh đến trọng thương, là do ngươi sai người làm đúng không ?”

“Không có, việc này ta không biết gì cả.”

“Cung Vô Hối bị giam trong thiên lao, ngoại trừ ngươi ra, không hề có người khác lén gặp mặt hắn. Thái tử muốn biết gì, có thể triệu quan viên hình bộ hỏi. Không nên dễ dàng đến nơi cấm địa như thiên lao, ngươi vì cái gì mà lại đích thân đi gặp hắn?”

“Việc này…” Vịnh Thiện cắn môi dưới trắng như tuyết, trầm giọng nói: “Đây là do ta nghĩ không chu toàn. Quả thật là trước tiên nên triệu quân viên hình bộ tới hỏi. Ta thực đã mắc tội thiếu cẩn trọng.”

“Cung Vô Hối từng thượng tấu, cố gắng can gián Hoàng thượng không cần quá sớm sắc phong Thục phi làm hoàng hậu, ngươi biết không?”

“Ta không biết.”

“Cung Vô Hối sau khi cùng ngươi nói chuyện thì liền uống thuốc độc. Chuyện này ngươi giải thích như thế nào? ”

Một trận lạnh giá xẹt qua lưng Vịnh Thiện.

Mấy vấn đề này bên trong đều cất giấu một con dao nhỏ, chuỗi thành một cái bẫy rập trong không trung, muốn đem hắn vây ở bên trong rồi giết hắn.

Vịnh Lâm quỳ ở bên cạnh, nghe Ngô Tài mới phụng chỉ truyền đạt lại câu hỏi của phụ hoàng, cũng là vẻ mặt kinh hoàng.

Hắn tuy rằng không biết Cung Vô Hối là thần thánh phương nào. Nhưng chỉ cần nghe hắn chất vấn Vịnh Thiện đã biết Vịnh Thiện là nghi phạm đáng ngờ nhất trong vụ án bức tử Cung Vô Hối rồi.

Thái tử giết người… kẻ kia bị giết khi vẫn đang bị giam giữ ở thiên lao? Chính hắn lại là kẻ đã dâng tấu can gián việc sắc lập mẫu thân mình làm Hoàng hậu. Nếu tội danh này là thật, Vịnh Thiện ca ca làm sao còn đường sống?

“Ta không cần phải giải thích.” Khuôn mặt anh tuấn của Vịnh Thiện tái nhợt giống như tuyết, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Ngô Tài.

“Mắt thần như điện, thiện ác tất báo. Ta không biết chuyện Cung Vô Hối thượng tấu, cũng không hề sai ai đi đả thương hai đứa con của Cung Vô Hối. Ta đến thiên lao là đi hỏi đến vụ án Cung Vô Hối tự tiện buộc tội đại thần, khuyên hắn tự xem xét lại bản thân, cẩn thận làm việc, không nên phụ lại sự tín nhiệm của Phụ hoàng. Ta cũng không hề cho hắn độc dược hay buộc hắn tự sát.”

Ngô Tài bị ánh mắt sâu thẳm đen như ngọc lưu ly của Vịnh Thiện nhìn thẳng, trong lòng không khỏi kinh hãi, nhăn mi thở dài: “Điện hạ cứ yên lòng, tiểu nhân sẽ đem toàn bộ câu trả lời của điện hạ theo sự thật mà trả lời Hoàng thượng. Ai, đáng tiếc là không có nhân chứng, nếu là…”

“Có vật chứng.”

“Cái gì ?”

“Ta có vật chứng…” Vịnh Thiện do dự một lát, mới nói: “Sau một phen ta ở trong thiên lao khuyên bảo Cung Vô Hối, Cung Vô Hối thực sự rất hối hận với sở tác sở vi của chính mình, còn tự mình viết một phong thư. Lời nói trên đó kính cẩn thành khẩn, tỏ vẻ phải khom người tự xét lại. Lấy vật này làm tín ước, muốn ta lưu lại cái này, để ngày sau nhìn sự thay đổi của hắn.”

Ngô Tài lúc này mới buông lỏng cái nhăn mày, nhịn không được mà thay Vịnh Thiện phát ra một tia kinh hỉ. Chính là bởi vì đang phụng chỉ làm việc nên không dám khinh thường, trên mặt vẫn còn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Nếu là Cung Vô Hối đã tự tay viết thư, thì có thể xem là vật chứng vô cùng xác thực. Thư ở đâu, thỉnh điện hạ lập tức lấy ra, ta nhất định sẽ trình lên Hoàng thượng.”

“Ngay tại nội thất, ta đi lấy.”

Vịnh Thiện đứng lên, ra đại sảnh.

Vịnh Lâm vẫn quay đầu, nhìn thấy Vịnh Thiện bước ra cửa, trong lòng không yên, cũng không để ý chính mình có phải nên tiếp tục quỳ gối nghe chỉ hay không, đột nhiên đứng lên kêu: “Ca ca, đệ đi cùng với huynh.” Nói rồi liền đuổi theo Vịnh Thiện, cùng hắn đi về hướng nội thất.

Ngô Tài cũng không gọi Vịnh Lâm lại, kiên nhẫn đứng chờ ở đại sảnh.

Thường Đắc Phú đang quỳ gối ở xa xa ngoài cửa, bị gió bắc thổi trúng làm cho run run. Thấy Vịnh Thiện cùng Vịnh Lâm đi ra, tiến đến bên người, vội khép tay áo đứng lên, lui đầu thật cẩn thận theo sát ở bên huynh đệ hai người họ.

Tới nội thất, Vịnh Thiện vặn cơ quan lộ ra mật cách.

Bên trong có nhiều đồ vật này nọ, có vài phong giấy viết thư, mặt khác còn có chút đồ vật vụn vặt.

Vịnh Thiện sau một hồi tìm kiếm cũng không có động tĩnh gì, trong đôi mắt chợt hiện lên quang sắc u ám.

Vịnh Lâm vừa sợ vừa nôn nóng, không chịu nổi kích thích “Có phải tín của Cung Vô Hối cho ca ca ở trong này không? Đệ tìm cho.”

Vươn tay nhìn như đang đem thứ gì đó bên trong mở ra, hắn lần lượt mở hết phong thư này đến phong thư khác.

Chỉ một lúc mỗi lá thư đều bị hắn mở ra xem qua, không hề có phong thư đó.

“Sao lại không có ?”

Vịnh Lâm nghi hoặc hỏi một câu, gấp gáp đứng lên, đơn giản đem cả mật cách rút ra toàn bộ đặt trên đất. Đem tất cả những thứ bên trong sàng qua một lần, vẫn là không có.

Vịnh Lâm cũng biết nếu bây giờ không tìm được tín kia thì có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng, không khỏi lo lắng đứng lên, nắm lấy bả vai Vịnh Thiện mà lắc: “Ca ca thử nghĩ xem, có để ở chỗ khác hay không ?”

Vịnh Thiện thân mình cứng ngắc như tượng thạch, vẫn hờ hững để cho Vịnh Lâm triệt để lục lọi mật cách. Đến khi Vịnh Lâm không nhịn được mà lắc lắc hắn, Vịnh Thiện mới nhẹ nhàng hỏi: “Tìm không thấy, phải không ?”

“Tìm không thấy…” Vịnh Lâm sốt ruột hỏi: “Ca ca, vậy phải làm sao bây giờ? Hay huynh để quên ở chỗ khác rồi?”

“Không đúng?” Vịnh Thiện chậm rãi nhếch môi, lộ ra vẻ sầu thảm cười, lẩm bẩm nói: “Đúng rồi… Ta đúng là một tên ngốc, sao lại có thể chuyện tới trước mắt mới nghĩ ra.”

Trong chốc lát, lại thay đổi khẩu khí, nhíu mày nói: “Sẽ không… sẽ không… hắn sẽ không hại ta. Hắn sẽ không hại người, nhất định là bọn họ ép buộc hắn. Chẳng lẽ hắn thống hận ta? Thống hận ta…” Ngữ điệu thương tâm tới cực điểm.

Trong chốc lát, bỗng nhiên lại mỉm cười: “Không có khả năng, không có khả năng.”

Vịnh Lâm thấy Vịnh Thiện như vậy trong lòng sợ hãi, nơm nớp lo sợ đứng lên. “Ca ca, huynh mau nghĩ ra biện pháp. Ngô Tài đang chờ lâu trong đại sảnh… Ca ca, huynh đừng cười nữa.”

Vịnh Thiện ánh mắt tối lại, rốt cuộc cũng chậm rãi ngưng lại, mở miệng kêu một tiếng “Thường Đắc Phú.”

“Dạ.” Thường Đắc Phú lui ở góc đứng ra một chút.

Vịnh Thiện bình tĩnh hỏi: “Vịnh Kỳ đã tới đây, phải không?”

Trái tim Vịnh Lâm đột nhiên đập mạnh một cái, vừa sợ vừa ngạc nhiên “Ca ca, huynh đang nói Vịnh Kỳ ca ca hắn… Không, không phải hắn, nhất định là không phải…”

Hắn không thể tiếp nhận, cứ lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt Thường Đắc Phú. Thấy Thường Đắc Phú vẻ mặt hối hận gật đầu, nhất thời cứng đơ, bắt đầu thở hổn hển, trong chốc lát, mạnh mẽ xoay người kêu lên: “Đệ kêu hắn trả lại huynh, đệ phải kêu hắn trả lại huynh !” rồi lao ra cửa.



Vịnh Kỳ cùng Vịnh Thiện hòa hảo như lúc ban đầu, gánh nặng trong lòng tan thành mây khói. Đã lâu lắm rồi hắn mới được một giấc ngủ an lành đến thế. Bỗng nhiên trời đất biến sắc, bên tai vang lên một tiếng sấm lớn, đánh thẳng vào đỉnh đầu.

Vịnh Kỳ thất kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bị làm tỉnh lại.

“Ca ca! Vịnh Kỳ ca ca!”

Thân mình bị ai đó thô lỗ lay.

Vịnh Kỳ mở to mắt, thấy rõ là Vịnh Lâm, vừa kinh ngạc định hỏi, Vịnh Lâm đã vội vàng nhịn không được mà mở miệng: “Có phải huynh cầm tín của Vịnh Thiện ca ca hay không? Cái tín mà Ngự sử Cung Vô Hối tự tay viết?”

Tín do Cung Vô Hối tự tay viết?

Vịnh Kỳ thấy như có một con độc xà lạnh như băng chui vào trong lỗ tai, bỗng dưng cả người lạnh thấu xương.

Cảm giác kia… giống như khi bị chịu hình phạt lúc là tử tù đặc xá… giống như khi sắp bị đem đi xử trảm vậy…

Hắn run run một chút: “Cái… cái gì mà tín do Cung Vô Hối tự tay viết?”

Vịnh Lâm hoảng loạn nắm bở vai nhỏ bé yếu ớt của hắn, làm hắn cơ hồ sắp khóc, đau khổ van xin: “Ca ca còn không mau đưa ra. Ta cầu ca ca, mạng người quan trọng, không thể đùa được. Cho dù Vịnh Thiện ca ca thật sự có lỗi với huynh, huynh có thể đánh hắn mắng huynh ấy, từ nay về sau sẽ không để ý đến huynh ấy nữa. Chính là… chính là không thể hại huynh ấy được!”

Trái tim Vịnh Kỳ co rút lại: “Mạng người nào quan trọng? Ta sao lại hại hắn?”

“Cung Vô Hối đã chết ở trong thiên lao, phụ hoàng đang nghi Vịnh Thiện ca ca đã bức tử hắn, phái Ngô Tài tới tra hỏi.”

Vịnh Kỳ trong đầu oanh một cái, hoàn toàn tỉnh táo.

“Ngô Tài nói Cung Vô Hối đã từng cùng Vịnh Thiện ca ca gặp mặt, còn nói cái gì mà chuyện sắc phong mẫu thân làm hoàng hậu…”

Sự tình xảy ra quá nhanh, Vịnh Lâm lại không biết được nhiều lắm, nói cũng không thể nói rõ, dậm chân: “Dù sao… dù sao hiện tại chỉ có phong tín của Cung Vô Hối mới có thể nói rõ chuyện này. Ca ca, huynh còn không mau đem ra, cầu huynh, ca ca.”

Lôi kéo tay áo Vịnh Kỳ, hai mắt cầu xin nhìn hắn.

Thấy ánh mắt Vịnh Kỳ nhìn thẳng vào hắn, một tiếng động cũng không có, Vịnh Lâm còn tưởng Vịnh Kỳ không chịu tha thứ cho Vịnh Thiện, liền nhanh chóng quỳ gối trước giường, khan khan nói: “Hảo ca ca, ta biết huynh phải chịu ủy khuất, nhưng không đáng phải đòi mạng của hắn a! Ngươi hãy đem tín kia trả lại cho hắn đi, tha cho hắn lần này. Hảo ca ca, ta thay hắn dập đầu lạy ngươi, cầu lòng từ bi của huynh, hãy giơ cao đánh khẽ…”

“Vịnh Lâm! ” Vịnh Thiện chợt đi vào trong phòng, một tay túm lấy Vịnh Lâm đang quỳ ở dưới đất đứng lên. Nhìn kỹ trán của đệ đệ đã nhuốm đầy máu tươi. Nhìn lại thì thấy Vịnh Kỳ đang ngồi đờ đẫn trên giường, không thể nói rõ tất cả tư vị đau đớn trong ***g ngực, tâm can phế phổi toàn bộ như bị đá nghiền nát. Hắn đau tới cực điểm, lại có chút chết lặng, cũng không tức giận, còn giơ ống tay áo lên giúp Vịnh Lâm lau đi dòng máu tươi thoáng chảy xuống tới lông mi. Vịnh Thiện khẽ vỗ vỗ bả vai Vịnh Lâm, muốn hắn bình tĩnh một chút.

Sau đó ngồi ở bên giường, tiến vào dò xét trong chăn, cầm tay Vịnh Kỳ, nhẹ nhàng nói: “Ta biết là ca ca đã lấy tín đi? ”

Vịnh Kỳ bỗng nhiên run lên, tay lui vào trong.

Vịnh Thiện chặt chẽ cầm lấy, dừng lại, lẳng lặng nói: “Người không vì mình, trời tru đất diệt, ca ca làm như vậy, ta cũng không trách ca ca. Là do chính ta không cẩn thận, đoán không được bọn họ sẽ đem việc nhỏ này mà chĩa mũi dùi vào Cung Vô Hối. Xin ca ca hãy nói cho ta biết, ngươi vào mật cách lấy được tín, giao cho ai?”

Vịnh Lâm đứng ở một bên ngơ ngác, nghe thấy lời này của Vịnh Thiện, rùng mình một cái. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến cái ngày mà Vịnh Kỳ kiên quyết muốn vào lãnh cung thăm Lệ Phi.

Nguyên lai.

Hết thảy đều đã được mưu tính trước!

“Hắn bây giờ vẫn ảo tưởng, muốn đi lãnh cung vấn an Lệ phi.” Vịnh Lâm trừng mắt, đau lòng phẫn nộ nhìn Vịnh Kỳ. “Ta nghĩ huynh chỉ là muốn thăm mẫu thân, nguyên tai huynh… huynh là muốn hại người.”

“Vịnh Lâm, ngươi đừng làm ồn.” Vịnh Thiện quay đầu lại, nhẹ nhàng răn dạy Vịnh Lâm một câu. Cảm giác thấy bàn tay Vịnh Kỳ trong tay mình càng ngày càng run rẩy kịch liệt, thanh âm càng thêm nhu hòa, trầm thấp nói: “Ca ca, ngươi là đem tín đó giao cho Lệ phi sao? Nàng đem dấu tín ở đâu? Ta biết, ngươi không hề muốn hại ta, ngươi chỉ là không thể làm trái lời mẫu thân mà thôi, có phải không? Ngươi sẽ không cứ thế mà hại ta, ca ca, có phải không? ”

Hắn càng ôn nhu, Vịnh Kỳ càng hoảng sợ và lúng túng.

Nghe xong câu cuối cùng của Vịnh Thiện, nước mắt cuối cùng cũng tràn mi, dọc theo hai má róc rách chảy xuống. Hắn sợ ánh mắt Vịnh Thiện nhìn mình nên không dám hé răng, chỉ lắc lắc đầu.

“Không phải? Ngươi muốn nói, tín không ở chỗ Lệ phi?”

Vịnh Kỳ vẫn lắc đầu, nhưng trong chốc lát, tựa hồ hiểu được, lại gật đầu một cái.

Vịnh Thiện thâm tâm lóe ra tia hy vọng: “Ca ca không đem tín giao cho Lệ phi? Vậy tín là ở đây sao ?”

Thấy Vịnh Kỳ lắc đầu, Vịnh Thiện kinh ngạc: “Không ở chỗ ca ca, chẳng lẽ ca ca đem tín giao cho người khác? ”

Vịnh Kỳ cắn môi dưới… không hề phát ra âm thanh nào, nước mắt như trân châu đoạn đoạn chảy xuống.

Vịnh Lâm nhịn không được, gắt gỏng: “Ca ca ngươi nói một câu đi a! Tín rốt cuộc ở đâu? Ngô Tài còn đang chờ phục chỉ ở đại sảnh kia kìa!”

“Đốt…”

“Cái gì? ” Vịnh Thiện cùng Vịnh Lâm đồng thời kinh ngạc.

“Đốt…” Tầm mắt của Vịnh Kỳ phảng phất giống như mất đi tiêu cự, lẩm bẩm nói: “Đốt, ta đốt nó rồi… đốt… ngay cả tro tàn cũng không thừa lại…” Thanh âm càng ngày càng thấp.

Chợt cả người chấn động, liền phun ra hai ngụm máu tươi.

Hai mắt nhắm chặt, chết ngất mất.



Ngô Tài ở trong đại sảnh lẳng lặng chờ.

Hắn hàng năm nay đã hầu hạ ở Thể Nhân cung, đi theo bên người hoàng đế, đã cùng với người phân tích vị Thái tử mới mười sáu này một chút. Trong lòng đối với thái độ làm người và làm việc của hắn quả thực có chút tán thưởng.

Lần này Hoàng thượng bỗng nhiên hạ chỉ nghiêm túc điều tra án của Cung Vô Hối, còn chỉ đích danh Thái tử. Chẳng những Thái tử chấn động, mà ngay cả hắn là người bị phái đến tuyên chỉ hỏi, trong lòng cũng lo sợ không yên.

Liệt kê từng cái trước, thảm kịch thiên gia lớn không dứt.

Năm trước mới đem đại hoàng tử Vịnh Kỳ chỉnh cho sống không bằng chết, chẳng lẽ hiện tại lại đến phiên nhị hoàng tử?

Ngô tài tuy rằng ngày ngày hầu hạ Viêm Đế nhưng cũng không thể hiểu được Viêm đế rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Thiên tâm, quả nhiên khó dò.

Vịnh Thiện cùng Vịnh Lâm nói là đi lấy vật chứng. Đi đã nửa canh giờ mà vẫn không thấy bóng dáng. Ngô Tài tuy rằng nghi hoặc, cũng không hề phái người đi thúc giục.

Kiên nhẫn đợt thêm lát nữa, thời gian đã qua đi thêm một nén nhang, hai huynh đệ họ mới cước bộ trầm trọng đi vào cửa.

Ngô Tài thấy sắc mặt bọn họ, trong lòng đã hiểu được phần nào.

Quả nhiên, Vịnh Thiện quỳ xuống, làn môi trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng tựa hồ như đã quyết định, mở miệng nói: “Không có tín.”

“Không có?” Ngô tài giật mình nói: “Là không thấy sao ?”

“Không, là không có.” Vịnh Thiện hạ mi mắt, nhìn chằm chằm vào nền đá sáng bong lạnh như băng, cắn răng nói: “Cung Vô Hối căn bản là không hề có tự tay viết tín gì cả, ta vừa rồi là thần trí luống cuống, sợ hãi sự trách phạt của phụ hoàng, cho nên mới nói lấy lệ.”

Ngô Tài hơi ngạc nhiên: “Nói lấy lệ?”

Sắc mặt Vịnh Lâm xanh tím khó coi, quỳ gối bên cạnh Vịnh Thiện, đầu giật giật, phảng phất muốn ngẩng lên nói nói nhưng lại bị Vịnh Thiện ngầm kéo xuống. Hắn đau khổ nhịn xuống, hai tay nắm lại thành nắm, gắt gao để trên mặt đất.

Ngữ khí Vịnh Thiện so với vừa rồi càng thêm kiên định, nghiến răng nói: “Phải.”

Ngô Tài lòng không tin, cũng không dám hỏi nhiều, suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một nội thị, phụng chỉ làm việc, tuyệt không thể vượt quá, đành phải gật gật đầu nói: “Ta hiểu rồi. Những gì cần hỏi đều đã hỏi xong, hai vị điện hạ xin đứng lên.”

Cổ tay Vịnh Lâm nổi đầy gân xanh, từ trên mặt đất trở mình đứng lên, cúi đầu nhìn, phát hiện Vịnh Thiện bên người mình vẫn còn quỳ, cứng như tượng đá.

“Ca ca.” Vịnh Lâm xoay người đưa tay ra đỡ.

Vịnh Thiện nâng tay lên, đặt lên hai bàn tay như lửa nóng của hắn bên thân. Nhưng không có để hắn đỡ mình đứng lên, lẳng lặng trầm mặc trong chốc lát, lui tay về, chậm rãi tự mình đứng dậy.

Ý chỉ đã truyền xong, Ngô Tài khôi phục thần thái kính cẩn, chậm rãi nói: “Tiểu nhân hiện tại phải đi hướng Hoàng thượng phục chỉ. Có lẽ, Hoàng thượng có lẽ còn muốn ban chỉ mới. Thỉnh hai vị điện hạ tạm thời không cần đi lung tung, kiên nhẫn ở chỗ này chờ đợi.”

Rồi phân phó tám gã thị vệ nhân cung phía sau: “Các ngươi lưu lại đây hầu hạ hai vị điện hạ, ngàn vạn lần phải cẩn thận, không được vô lễ.”

Dứt lời liền rời khỏi.

Hắn vừa đi, tám gã thị vệ chuyển động vài bước, bội đao bên hông, sắp xếp đồng nhất, làm thần giữ cửa dọc theo từ bên trong cửa phòng mà xuôi theo. Nghiễm nhiên trấn giữ môn hộ, đem huynh đệ Vịnh Thiện Vịnh Lâm trông giữ.

Có bọn họ ở đây, nội thị Thái tử điện ngay cả một chén trà nóng cũng không dám đem vào đại sảnh.

Vịnh Lâm hai mắt sáng quắc như chuông đồng dường như nhìn quét qua một tên thủ vệ, vẻ mặt bi phẫn, rất muốn tìm cái để trút giận. Vịnh Thiện nhìn thấu tâm tư của hắn, bắt lấy tay hắn, thấp giọng nói: “Có người đang muốn chúng ta lúc này mở miệng gây chuyện đấy, ngươi đừng thỏa mãn ý nguyện của bọn họ. Ngồi xuống, vững vàng.”

Đưa Vịnh Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bành, chính mình cũng chọn chỗ ngay bên cạnh. Vịnh Thiện đoan đoan chính chính ngồi xuống, nhắm hai mắt lẳng lặng chờ đợi.

Vịnh Lâm chính mắt nhìn thấy hết thảy, biết rõ xác thực là có thư. Hắn biết rõ thư bị Vịnh Kỳ trộm đi, thậm chí bị Vịnh Kỳ đốt. Nhưng giờ đây lại trơ mắt nhìn Vịnh Thiện đem tình hình thực tế mà giấu đi, trong lòng khó chịu như bị mèo điên cào loạn.

Bi thống oán hận đầy nghẹn một bụng, lại bị giam lỏng ở đại sảnh chờ thánh chỉ. Đối diện với tám khuôn mặt không chút thay đổi của thị vệ trông coi, Vịnh Thiện ca ca lại vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy sao?

Vịnh Lâm hận không thể dùng đầu mà đập một lỗ thủng trên bức tường kia.

Khuôn mặt tuổi trẻ tức giận đến co rúm, tay nắm lại thành quyền, lại thả ra. Lòng bàn tay đều đã ướt sũng mồ hôi lạnh, giống như cứ thế mà gian nan cả đời.

Ngực tức đến mức cơ hồ sắp bạo khai, ngoài cửa xa xa truyền đến tiếng nói: “Thánh chỉ đến! ”

Vịnh Thiện đang tĩnh tọa đột nhiên mở bừng hai mắt, loé ra ánh sáng.

Vịnh Lâm đã sớm đứng lên, thở mạnh.

Tiếng bước chân đến gần, tám thị vệ giữ cửa liền lui ra mở đường.

Người đầu tiên vào cửa chính là Vịnh Thăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.