Thái Tử - Phong Lộng

Chương 15: Chương 15




CHƯƠNG 15

Trong cung lòng người rối loạn, Hoàng thượng bệnh tình không rõ, Thái tử lại được bọn thị vệ dìu ra trong tình trạng phần trán còn đang chảy máu, đông lôi ( sấm mùa đông) mỗi lúc một vang, làm bọn quan viên đứng ngoài Thể Nhân Cung sợ đến mặt không còn chút máu, tựa như bầu trời sắp đến hồi sụp xuống.

Bọn thị vệ khom người lui đi, đại đa số những người có mặt đều không dám lên tiếng, thần thái dè dặt cẩn trọng, tập trung chú ý chờ đợi Vịnh Thiện mở lời, một số người can đảm định hỏi nhưng cũng bỏ dở nữa chừng : “Điện… Điện hạ?”

“Bên trong…”

“Hoàng thượng Người…”

Vịnh Thiện im lặng, gió lạnh thổi qua tựa hồ làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh. Một lúc sau, hắn chậm rãi đưa mắt quét quanh một vòng.

Ánh mắt ôn hòa mơ hồ ẩn chứa tính áp chế ngay lúc này lại có thứ sức mạnh trấn an vô cùng to lớn.

Nhìn mọi người xung quanh đã dần dần an tĩnh lại, Vịnh Thiện mới thận trọng nói “Phụ hoàng thân thể chỉ nhiễm bệnh nhẹ, đã mời Trần thái y bắt mạch qua, hiện đang tĩnh dưỡng. Chư vị đều là quốc gia trọng thần, nhiều việc cần giải quyết, không nên đứng mãi ở chỗ này, chờ Phụ hoàng khỏe hơn một chút hãy đến thỉnh an.”

Ngữ khí ôn hòa trầm thấp nhưng nhưng ẩn chứa khí độ trầm tĩnh bức người, thoạt nhìn chỉ là có chút khổ sở.

Nhìn vị Thái tử trẻ tuổi này, mọi người lại không tự chủ thở phào một hơi, tâm tình căng thẳng cũng giãn ra một chút.

Có người nhìn thấy vết thương trên trán hắn liền lập tức cất giọng hỏi nhỏ: “Trán của Điện hạ … không biết có cần…”

“À…” Vịnh Thiện giơ lên xoa nhẹ lên trán, đại khái do trời lạnh nên huyết ngưng rất nhanh, tự nhiên cũng không cảm thấy đau đớn, hắn cười chua xót nói: “Ta muốn ở lại bên trong hầu hạ nhưng Phụ hoàng không đồng ý, ta dập đầu cầu xin nên có bị thương đôi chút, nhất thời thất thố, khiến các ngươi chê cười rồi…”

“Không không, Điện hạ và Hoàng thượng chính là phụ tử liên tâm a.”

“Thái tử thật sự là có hiếu.”

Vịnh Thiện tâm tình ngổn ngang vô cùng rối loạn, không rảnh nghe mọi người cảm thán, hắn đưa mắt nhìn lên cao, mặt trời bị mây che khuất, tuyết vẫn đang rơi, trời đất lạnh lẽo như mang theo sát khí.

Giờ khắc này, cũng không biết nên đi đâu mới tốt.

Quay về Thái tử điện? Gặp Vịnh Kỳ thì phải sắp xếp thế nào cho thõa đáng đây? Vịnh Thiện biết bản thân chủ yếu muốn làm cái gì, nhưng suy nghĩ còn chưa rõ ràng, trong lòng càng trở nên nóng như lửa đốt, lại không thể tùy tiện đưa ra quyết định gấp gáp, chuyện này cần bình tĩnh trước, ngược lại không gặp nhau thì tốt hơn.

Thục phi bên kia đang ngóng chờ tin tức, tâm tình cũng như kiến bò trên chảo, sốt ruột vô cùng!

Vịnh Thiện cảm giác được nếu đến chỗ Mẫu phi thì nhất định hắn sẽ bị Mẫu phi dồn vào những câu hỏi khó, như thế thì loạn càng thêm loạn.

Hắn vô thanh vô tức đứng trước cửa cung, trên mặt lộ ra một điểm phiền muộn hiếm thấy, mọi người vì không biết những điều mà hắn đang lo nghĩ nên chỉ tưởng rằng hắn bận tâm đến bệnh tình của Viêm Đế, thở dài vài tiếng, cũng không dám tùy tiện ly khai. Đây là cơ hội tốt nhất biểu hiện lòng trung trước mặt tân quân nên những vị đại thần biết suy nghĩ đều im lặng đứng chờ cùng hắn, mặc cho gió lạnh thổi qua.

Một lúc sau, Trần thái y từ xa xa bước tới, nhìn thấy vết máu trên trán Vịnh Thiện thì không khỏi kinh ngạc :

“Thái tử tại sao vẫn đứng ở đây? Trời Lạnh như thế, vết thương trên trán ngài vẫn chưa cầm máu, đến đây để vi thần băng bó một chút.”

Nói rồi, lão nhanh chóng đưa Vịnh Thiện đến một gian trong phòng nhỏ ngoài hành lang.

Đó là nơi chuyên dụng cho các thái y trực đêm tại Thể Nhân, cũng có lò sưởi cháy rực cùng các hòm thuốc đã dược chuẩn bị sẵn. Các thứ ở đây đều là các thứ dùng để hầu hạ Viêm đế lúc cần nên đương nhiên đều là thứ tốt nhất.

Trần thái y ngay lập tức bảo tên nội thị đang hầu hạ bên trong đi ra ngoài, sau đó mới mời Vịnh Thiện ngồi xuống, tự mình lấy nước ấm giúp hắn rửa sạch vết thương.

Vịnh Thiện yên lặng để lão băng bó, khuôn mặt tựa như được tạc từ ngọc mà ra, không một chút tỳ vết, đôi mắt đen mở to trong veo như ánh sao nhìn lão Thái y mang nước đến thực hiện những động tác phức tạp, rửa vết thương, mở rương lấy thuốc.

“Trần thái y.” Trong sự yên tĩnh trầm mặc, Vịnh Thiện đột nhiên mở lời.

“Vâng thưa Điện hạ.”

Vịnh Thiện ánh mắt hoàn toàn vô định, một lúc lâu sau mới nhìn thẳng vị thần tử ttuổi tác đã cao này cất giọng trầm thấp : “Vết thương này…có cách nào chữa lành được không?”

Trần thái y hiền từ nhìn hắn, chậm rãi nói: “Điện hạ nói gì thế? Điện hạ còn trẻ, một vết thương nhỏ như vậy chỉ vài ngày là lành lại thôi. Vi thần cả gan nói một câu, điện hạ thể cốt cường tráng, so với Hoàng thượng khi xưa vẫn tốt hơn gấp mấy lần.”

“Có lưu lại sẹo không?”

“Ngài xem đi.”

“Xem cái gì?”

Trần thái y một bên cùng Vịnh Thiện đối đáp, một bên tay tiếp tục công việc không hề dừng lại, thuần thục thoa lên trán Vịnh Thiện một ít dược cao cầm máu giảm đau, ngữ khí nửa có nửa không chầm chậm trả lời: “Xem vết thương được dưỡng như thế nào. Dưỡng tốt đương nhiên sẽ không lưu lại sẹo. Điện hạ mấy ngày tới cũng không nên chạm mạnh hoặc cào vào, dưỡng không tốt sẽ lưu lại vết đó.”

Vịnh Thiện sâu sắc nhìn lão, khóe môi chậm rãi cong lên, khuôn mặt anh tuấn trong phút chốc trở nên nhu hòa. So với vừa rồi quả thật hắn đã thư hoãn không ít.

(thư hoãn : dãn ra, thả lỏng)

“Gặp mặt trong cung cũng nhiều nhưng ta chưa từng cùng ngươi nói chuyện phiếm nhỉ. Ngươi có bao nhiêu hài tử rồi?”

“Vi thần không có.”

“Tại sao?”

“Ha ha, vi thần lúc trẻ tính cách vô cùng phóng đãng. Có một vị phu nhân cùng bốn vị tiểu thiếp, nhưng là…” Trần thái y tự giễu mà cười cười, “số phận đơn bạc, tam thiếp vất vả lắm mới sinh được một hài tử nhưng chưa đầy hai tháng đã yểu mệnh mà chết non rồi.”

(tam thiếp : vị thiếp thứ ba)

Vịnh Thiện buồn bã, thay lão một tiếng thở dài.

Trần thái y cũng chỉ là thoáng đau buồn trong chốc lát sau đó nghiêm mặt dùng khẩu khí của người từng trải mà nói: “Số mệnh như thế, kỳ thật ngẫm lại, nói không chừng vốn là chuyện tốt. Thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, người nữ nhân trước khi sinh mà không thỉnh cầu ma quỉ đừng đòi nợ? Sinh ra liền để ý từng chút một, lúc còn sống thì sợ con cái gặp chuyện không may, tận tâm cả đời, cầu cho con cái bình an, đến cuối cùng, còn lo một khi mình nhắm mắt, trong nhà vì thế mà rối loạn, phu nhân tiểu thiếp, có gia đình hay chưa, có con trai hay con gái, lại sợ người nhà thương tâm. Ôi, gia nghiệp càng lớn, càng là phiền não a. Làm người quả thật không dễ.” ()

() : 80% câu này là do Maru tỷ dịch (còn lại 20% đương nhiên do ta chém!)

Vịnh Thiện không lên tiếng, chỉ cẩn trọng đem lời nói của lão chậm rãi nghiền ngẫm.

Một lúc lâu sau hắn mới mỉm cười, không mặn không nhạt mà đáp: “Phải, quả thật không dễ.”

Trần thái y đắp dược xong thì nhanh chóng giúp hắn băng lại sau đó dặn dò hắn không được để dính rồi còn phải thường xuyên thay dược rồi mới rời đi.

Vịnh Thiện vừa bước ra khỏi tiểu phòng thì một trận gió lạnh quét tới làm hắn khẽ nhíu mày.

Suy xét hồi lâu hắn quyết định không tới chỗ Thục phi để tự tìm phiền não, trở về Thái tử điện xem ra vẫn là cách cuối cùng.

Thường Đắc Phú sáng sớm thấy hắn cùng Vịnh Lâm đến thỉnh an Viêm Đế, lúc trở về trên đầu lại quấn một vòng băng gạc thì hoảng sợ cực kỳ, theo sau Vịnh Thiện diệc bộ diệc xu, vừa không dám mạo muội chất vấn, ngay cả khi bước đi cũng cúi mặt cong lưng.

(diệc bộ diệc xu : 亦步亦趋 Có nghĩa là: thầy đi trò cũng đi, thầy chạy trò cũng chạy, ví với bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác)

Các cung nữ thấy tổng quản như thế, tự nhiên mỗi người đều hết sức e dè, cơ hồ đều là quỳ xuống mà hầu hạ.

Vịnh Thiện tiến vào thư phòng, tiếp nhận trà nóng, ánh mắt lơ đãng nhìn chằm chằm vào cửa phòng, ngơ ngẩn trong chốc lát thì cũng phục hồi tinh thần, phát hiện bộ dạng kia của Thường Đắc Phú thì hắn bất chợt mỉm cười “Nhìn ngươi thật là… thấy quỷ sao? Vịnh Kỳ đã tỉnh dậy chưa?”

Thấy hắn mở miệng Thường Đắc Phú mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tươi cười kính cẩn hồi đáp: “Vịnh Kỳ điện hạ mới vừa tỉnh, rửa mặt xong. Nô tài thấy hôm nay trời lạnh nên đã thỉnh Điện hạ ngồi trong thư phòng xem điểm thư cho ấm. Nếu có chuyện gì thì chờ Thái tử trở về rồi mới nói tiếp.”

“Y đã ăn chưa?”

“Đã ăn thưa Thái tử, thức ăn đều được chuẩn bị tốt, còn có…”

“Được rồi. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một đống, những chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng nói với ta hay sao.” Vịnh Thiện cắt ngang, sâu đó mới trầm ngâm hỏi: “Y đang ở trong phòng?”

“Dạ phải.”

Vịnh Thiện không hề để ý tới Thường Đắc Phú, hắn đứng lên, hướng đến tẩm phòng mà không lâu trước hắn vừa trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong cuộc đời.

Trong phòng ấm áp hệt như tiết trời mùa xuân.

Vịnh Kỳ đưa lưng về phía cửa, nằm nghiêng trên giường đọc sách, cửa phòng vừa mở ra, một trận gió lạnh ùa vào làm y không khỏi quay đầu lại.

Nhìn thấy Vịnh Thiện trở về, Vịnh Kỳ vô cùng mừng rỡ, trong phút chốc đôi mắt phát sáng long lanh nhưng sau đó lại trở nên kinh ngạc, ấp úng như đang muốn hỏi điều gì.

Vịnh Thiện chờ y lên tiếng, thế nhưng Vịnh Kỳ lại chỉ cắn môi, cái gì cũng không nói, chỉ đỏ mặt quay đi làm bộ chuyên tâm đọc sách. (=+”)

“Ngươi đang xem cái gì đấy?” Vịnh Thiện tháo tấm áo khoác da chồn đang phủ trên vai xuống, đi tới sau lưng y nghiêng người xem xét.

Vịnh Kỳ tựa hồ nhớ tới chuyện tối hôm, ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng Vịnh Thiện đụng chạm, nghe hắn hỏi, vội vã đem quyển sách trong tay mình chìa ra phía trước cho Vịnh Thiện nhìn thấy những chữ được viết phía ngoài quyển sách.

Vịnh Thiện cười rộ lên, ôn nhu nói: “Ca ca thật là cần mẫn a, mùa đông lạnh như thế, mà lại bất chấp phong sương ngồi đây đọc sách của Trang tử, thật khiến tiểu đệ bội phục.”

Thái độ thong dong tự nhiên của hắn làm cho Vịnh Kỳ cảm thấy thả lỏng, hoàn toàn không còn mất tự nhiên như lúc đầu.

“Nơi này rất ấm áp, nào có phong sương gì đâu?” Vịnh Kỳ dịu dàng cất tiếng, giọng nói vô cùng êm tai “Ta là không biết lúc nào sẽ lại học cùng Vương thái phó, xem trước một chút vẫn hơn, nếu như bị ông ấy hỏi, ít nhất cũng biết đường mà trả lời.” Đột nhiên, y quay sang hỏi Vịnh Thiện, “Trán ngươi sao thế?”

Vịnh Thiện hời hợt nói: “Gần đây tam tai lục vượng, không phải bị thương ở chân thì cũng bị đụng đầu. Cổ của ca ca vẫn ổn chứ?” vừa hỏi, hắn vừa dùng tay sờ nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần mềm mại của Vịnh Kỳ.

Vịnh Kỳ cảm thấy nhột nhạt liền lập tức co rụt lại, cổ cũng ửng đỏ lên, “Đừng như vậy, làm thế là không hợp lễ.”

“Chuyện không hợp lễ hơn cũng đã làm rồi, ngươi còn chấp nhất một chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?” Vịnh Thiện nở nụ cười ám muội, ánh mắt nhu tình làm người ta say đắm ẩn chứa một loại mị lực khiến người khác không thể nào từ chối. Hắn chính là hay dùng loại này ánh mắt này để áp bách Vịnh Kỳ, tự tiếu phi tiếu mà chậm rãi tiến tới, từng chút từng chút một áp sát vào y, hắn ngồi xuống rồi thấp giọng hỏi: “Ca ca tối hôm qua rốt cuộc tới bao nhiêu lần rồi nhỉ? Ta nghĩ muốn đếm lại cho thật chính xác, nhưng công việc bề bộn đến độ đã quên rồi.”

(tự tiếu phi tiếu : như cười mà không cười)

Vịnh Kỳ run rẩy không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt nóng rực đầy ẩn ý của hắn mà chỉ xấu hổ quay mặt đi. Vịnh Thiện lại không buông tha, tiếp tục dùng ngón tay miết nhẹ lên vùng cổ đầy mẫn cảm khiến Vịnh Kỳ bất giác nhớ lại khoái cảm đêm qua khi được hắn xoa nắn đè ép không ngừng.

Y hoảng sợ vội vã đứng lên, cắn răng cố bình ổn lại hô hấp.

“Ca ca đã viết chữ cho ta rồi phải không?” Vịnh Thiện ghé vào tai y, thấp giọng hỏi.

“Ừm.”

“Ở đâu? Cho ta xem một chút.”

Vịnh Kỳ cực mất tự nhiên mà vươn ngón tay chỉ chỉ về phía ngăn tủ nhỏ phía đầu giường, thấp giọng nói: “Ở phía bên đó, để ta mang đến cho ngươi.”

Y nghĩ muốn nhân cơ hội chạy trốn nhưng ý đồ đó hoàn toàn đã bị Vịnh Thiện nhìn thấu. Vịnh Thiện ôm lấy y, hung hăng hôn lên má y hai phát, “Không phiền ca ca nhọc công, ta lấy là được rồi.”

(hôn một lần 2 cái cơ đấy >.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.