Thái Sơ

Chương 186: Chương 186: Tức Giận Ngập Trời (1)




Tiểu Kim với da lông mượt như gấm, bây giờ toàn thân đều là tím thẫm, lông cũng không còn lộng lẫy như xưa, đồng tử của Tần Hạo Hiên co rút, đốm lửa nhỏ trong mắt nhảy nhót, chỉ cần không phải là người mù đều có thể thấy rõ, Tiểu Kim bị trúng độc! Có chuyện gì cứ nhằm thẳng vào mình là được! Nhằm vào một con khỉ? Thủ đoạn hạ lưu như vậy, đến súc sinh cũng không làm được!

- Tỉnh táo! Tỉnh táo! Phải cứu Tiểu Kim trước đã! – Tần Hạo Hiên nhắm mắt trấn định một chút cảm xúc, lần nữa mở mắt ra nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Kim toàn thân tím thẫm, độc khí lan tràn toàn thân hôn mê bất tỉnh, lần nữa cảm thấy đau lòng.

Mặc dù Tiểu Kim chỉ là một con khỉ, nhưng một tháng này ở chung sớm chiều, Tiểu Kim nghịch ngợm gây sự lại nhu thuận hiểu chuyện, đã khiến Tần Hạo Hiên coi nó như người nhà mà đối đãi.

Bồ Hán Trung ngồi trên giường, cẩn thận kiểm tra thân thể Tiểu Kim, hắn nói bằng giọng khẳng định:

- Có người hạ độc trong đồ ăn của nó. Độc này rất lợi hại, Tu Tiên giả Tiên Miêu cảnh tứ ngũ diệp bình thường nếu như ăn phải cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, có điều thể chất của Tiểu Kim đặc thù, vậy mà có thể chống đỡ đến bây giờ.

Tiểu Kim lúc này hơi thở mong manh, run rẩy không ngừng, thân thể thỉnh thoảng còn vô thức co giật mấy lần, đã sắp tới bên bờ tử vong.

Thấy cảnh này, Tần Hạo Hiên lo lắng hỏi:

- Vậy có thuốc gì có thể giải độc của Tiểu Kim không?

Bồ Hán Trung ho khan vài tiếng, thở dài một hơi, hơi lắc đầu nói:

- Rất nhiều giải dược lại là độc dược tương phản với độc tính của nó, nhất định phải lấy độc trị độc. Hiện giờ chúng ta cũng không biết Tiểu Kim rốt cục trúng loại độc nào, nếu như tùy tiện cho nó dùng một loại độc dược khác, chỉ sợ sẽ khiến nó bị độc chết! Trừ phi tìm được người hạ độc, làm rõ xem nó trúng loại độc gì, mới có thể phối chế ra giải dược!

Lời nói của Bồ Hán Trung không nghi ngờ gì đã hắt cho Tần Hạo Hiên một chậu nước lạnh, bộ dáng này của Tiểu Kim rõ ràng là không chống đỡ được bao lâu nữa, muốn trong khoảng thời gian ngắn như vậy tìm ra người hạ độc, lại phối chế giải dược, căn bản là không thể làm được a!

Trong lúc Bồ Hán Trung kiểm tra cho Tiểu Kim, bên ngoài gian phòng không lớn của Tần Hạo Hiên có hai trăm con vượn đứng vây quanh, lo lắng nhìn Tiểu Kim nằm trên giường.

Những con vượn này đã không cần dùng đến Ngự Thú Thuật để khống chế, chúng đã hoàn toàn thần phục Tiểu Kim còn nhỏ hơn chúng nó.

Tin tức Tiểu Kim trúng độc nhanh chóng truyền đi, chẳng những mọi người trong Linh Điền cốc đều biết, trong Thái Sơ giáo cũng không ít người biết Tiểu hầu tử của Tần Hạo Hiên trúng độc sắp chết.

- Tránh ra, tránh ra! – Giọng nói lo lắng của Từ Vũ truyền đến, hai người nàng và La Kim Hoa hợp lực mở đường, mới chen được qua hai trăm con vượn này, đi vào trong phòng Tần Hạo Hiên.

- Tiểu Kim thế nào rồi? – Đi đến đầu giường, Từ Vũ vẻ mặt đau lòng sờ đầu Tiểu Kim, Tiểu Kim thỉnh thoảng co giật, khiến Từ Vũ đau lòng không thôi.

Nàng thấy đau lòng vì Tiểu Kim ngoài nguyên nhân là thiên tính của nữ nhân ra, còn bởi vì Tiểu Kim là Tiểu hầu tử mà Tần Hạo Hiên yêu thích, nhất là nhìn thấy biểu cảm phẫn nộ và đau lòng đan xen của Tần Hạo Hiên, khiến nàng càng thấy buồn như chính mình phải chịu vậy.

La Kim Hoa đứng sau Từ Vũ cũng không quá vui vẻ, nàng không vui có nguyên nhân một phần là do Tiểu Kim bị hạ độc, nhưng đa phần là Từ Vũ lại một lần nữa vì chuyện của Tần Hạo Hiên mà chậm trễ thời gian tu luyện.

Trong lòng La Kim Hoa tức giận bất bình, thầm nghĩ: “Trước kia vì Tần Hạo Hiên mà chậm trễ tu luyện không nói, lần này càng quá đáng hơn, lại vì một con khỉ của Tần Hạo Hiên mà chậm trễ thời gian tu luyện!”

Nhưng La Kim Hoa oán thầm thì oán thầm, cũng không nói ra, bởi vì nàng biết Tần Hạo Hiên rất quan trọng với Từ Vũ.

Khi mới nhập môn, các nhân vật cấp cao trong môn phái đều cho rằng Từ Vũ là người có thành tựu thấp nhất trong ba đệ tử Tử loại vô thượng, sư tôn của La Kim Hoa cũng từng nói với nàng, Từ Vũ tâm cảnh lạnh nhạt, lòng háo thắng không mạnh, không hiểu hàm nghĩa và sự quan trọng của từ “tranh”, thành tựu trong tương lai sẽ không theo kịp Trương Cuồng và Lý Tĩnh, khả năng trở thành Chưởng giáo Thái Sơ giáo rất nhỏ, nhưng chấp chưởng Bách Hoa đường, khiến Bách Hoa đường phát dương quang đại lại không khó.

Nhưng bây giờ tình trạng tu luyện của Từ Vũ chỉ đứng sau Trương Cuồng đạt được cơ duyên kỳ ngộ, tốc độ còn trên cả Lý Tĩnh được các nhân vật cấp cao trong tông môn xem trọng.

La Kim Hoa biết rõ, tất cả những điều này không thể bỏ qua công lao của Tần Hạo Hiên.

Trong toàn bộ Thái Sơ giáo, ai là người có quan hệ tốt nhất với Từ Vũ? Không hề nghi ngờ chính là Tần Hạo Hiên, mà không phải một trong số đó, nhưng Tần Hạo Hiên chỉ là loại yếu, Từ Vũ vì sau này có thể bảo vệ và trợ giúp Tần Hạo Hiên, cho nên đành phải cắn răng nỗ lực tu luyện.

Mà con khỉ Tiểu Kim này lại có trợ giúp rất lớn đối với Tần Hạo Hiên, nó khống chế hai trăm con vượn giúp đỡ tân đệ tử và một số đệ tử Tứ đại đường xới đất tưới nước bón phân, khi thu hoạch mỗi miếng đất có thể kiếm được hai phần thu hoạch, mà những thu hoạch này, Tần Hạo Hiên tuyệt đối sẽ không keo kiệt lấy ra chia sẻ cùng Từ Vũ.

Đúng lúc bọn hắn đang không biết phải làm sao, lần lượt có đệ tử của Tứ đại đường đi vào phòng Tần Hạo Hiên, lập tức căn phòng vốn không lớn của Tần Hạo Hiên trở nên vô cùng chật chội.

Những đệ tử Tứ đại đường này đều có làm ăn với Tần Hạo Hiên, hoa màu hoặc linh dược trong ruộng bọn họ đều dùng giá cả bằng hai phần thu để cho Tần Hạo Hiên phụ trách quản lý, bởi vì Tiểu Kim dẫn theo đám vượn giúp bọn hắn quản lý ruộng đất, bọn họ có thể dành thời gian quản lý ruộng đất đó để làm việc khác, tỉ như luyện tán, chế phù,... bây giờ nghe nói Tiểu Kim lại bị người ta hạ độc, sắp đối mặt với tử vong, cho nên nhao nhao kéo tới xem một chút rốt cục là xảy ra chuyện gì, bởi vì một khi Tiểu Kim có chuyện bất trắc, đội quân vượn của Tần Hạo Hiên cũng như rắn mất đầu, công việc trong ruộng của bọn họ lại phải sắp xếp lại nhân thủ lần nữa, bọn họ khó khăn lắm mới rảnh rỗi được giờ lại phải bận rộn.

Nhìn thấy Tiểu Kim toàn thân tím thẫm, bộ lông vàng óng bóng loáng xinh đẹp cũng trở nên thô ráp, hơi thở mong manh sắp chết, từng người đều vô cùng giận dữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.