Thái Sơ

Chương 153: Chương 153: Trong Thủ Nguyên Có Nhà Vàng (2)




Bồ Hán Trung không nói nữa, đặt phế đan trong lòng bàn tay đưa hướng Cao Sâm, ý là nếu không đồng ý thì lấy đan về.

Cao Sâm chửi thầm:

- Xui xẻo, bảy ngàn cân bắp ngô nhất giai!

- Sáu ngàn cân bắp ngô nhất giai.

- Bốn ngàn cân bắp ngô nhất giai.

- Ba ngàn cân bắp ngô nhất giai . . . ít hơn nữa ta không bán!

Giọng Cao Sâm đã sắp đến bờ nổi khùng nhưng Bồ Hán Trung không dao động, ánh mắt thản nhiên lạnh nhạt nhìn Cao Sâm.

Bồ Hán Trung nói:

- Hai ngàn năm trăm cân bắp ngô nhất giai, không bán thì lấy về đi, khụ khụ.

Cao Sâm nhìn viên phế đan đen thui như cục đá trong tay Bồ Hán Trung, bực bội nói:

- Được rồi!

Đan đã phế, vớt được chút nào hay chút ấy.

Giao dịch xong, hai bên kiểm kê rồi Cao Sâm mặt đen như mực bỏ đi, tiếp tục chuẩn bị linh dược luyện chế đan mới.

Lỗ Trấn vẻ mặt khó hiểu hỏi:

- Cao sư huynh, người Tự Nhiên Đường thu phế đan làm gì?

Cao Sâm hừ lạnh một tiếng, biểu tình khó chịu giải thích:

- Đệ tử của Tự Nhiên Đường không chỉ trình độ tu vi rất kém còn chuyên thu đồ bỏ chúng ta không cần. Sau này ngươi có đan nào luyện phế, phù hay pháp khí chế hỏng có thể bán cho họ. Bọn họ ra giá rất thấp nhưng ít nhất vớt vát lại giá gốc. Tự Nhiên Đường là đường đồ bỏ, phế đan, phế khí, phế phù là bảo bối với họ. Họ có thể chiết xuất từ đống đồ bỏ này rồi tái chế thành đan dược, pháp khí, linh phù mới.

- Tại sao chúng ta không tự mình chiết xuất mà để họ nhặt lợi?

Cao Sâm rẻ rúng cười khẩy nói:

- Thuật pháp chiết xuất phế đan là Tự Nhiên Đường tự sáng tạo, chúng ta chưa luyện cũng khinh thường luyện nó. Chiết xuất một viên phế đan quá lãng phí thời gian với chúng ta, bọn họ vì quá phế, không phân phối được tài nguyên nên chỉ có thể làm như vậy. Đường đồ bỏ, đệ tử đồ bỏ đã định trước không làm ra cái ôn gì, bọn họ ít người, thiếu tài nguyên, tư chất kém, tự biết không có hy vọng tu tiên nên lo nghiên cứu mấy cái thứ oai môn tà đạo.

Lỗ Trấn hiểu ra gật đầu nói:

- Ồ!

Lỗ Trấn ánh mắt miệt thị liếc Tần Hạo Hiên chọn Bồ Hán Trung là sư huynh Nhập Đạo.

Hai người nói chuyện không lớn tiếng nhưng Tần Hạo Hiên tu luyện đạo tâm chủng ma nên ngũ cảm rất nhạy, nghe rõ từng chữ đoạn đối thoại. Tần Hạo Hiên không thấy bi ai ngược lại rất vui mừng vì mình chọn đúng người, theo đúng đường. Đối với tu tiên giả mỗi một phần tài nguyên tu tiên là đáng quý, người thông minh sẽ lợi dụng tốt, sáng tạo ra giá trị lớn nhất.

Tần Hạo Hiên rất vui, hắn chẳng những chọn đúng Tự Nhiên Đường còn vì mình nhặt được phế đan trong Tuyệt Tiên Độc Cốc không vứt chúng nó, sắp trở thành bảo bối rồi.

Một viên đan dược cấp thấp có công hiệu, những phế đan cao cấp tìm được trong Tuyệt Tiên Độc Cốc nếu có thể tinh luyện ra một ít dược tính hữu dụng thì chẳng phải là càng có ích? Nhưng với điều kiện là thuật Thủ Nguyên của hắn đủ trình độ lấy ra phế đan từ Tuyệt Tiên Độc Cốc.

Tần Hạo Hiên vui vẻ lắng nghe Bồ Hán Trung giảng giải cách phân tích phế đan, truyền dạy cho thuật Thủ Nguyên. Không biết rằng Từ Vũ thầm sốt ruột Tần Hạo Hiên không chăm học hỏi. Đệ tử cắm rễ khác được sư huynh Nhập Đạo chỉ điểm đã có hai người nảy mầm, còn Tần Hạo Hiên mười ngày qua tu vi giậm chân tại chỗ.

Mộ Dung Siêu thấy tu vi của Tần Hạo Hiên trì trệ thì cảm xúc trong lòng phức tạp, thấy lo cho tốc độ tu luyện của bằng hữu, vừa mừng thầm. Vì mười ngày nay Mộ Dung Siêu học tập đã có dấu hiệu mọc lá, chứng minh gã sắp vượt qua Tần Hạo Hiên.

Trong suy nghĩ của Mộ Dung Siêu chỉ cần gã bỏ xa Tần Hạo Hiên là có cơ hội chiếm lấy trái tim Từ Vũ.

***

Thuật Thủ Nguyên là nguyên lý dùng thần thức phân biệt vật, phân biệt ra dược lực hữu dụng trong phế đan, nhờ mấy công cụ như đan lô, hỏa lô rút tinh hoa dược lực trong phế đan ra đựng vào bình ngọc làm lạnh, lấy ra tinh hoa dược vật dùng vào việc luyện chế đan dược hoặc thuật Thủ Nguyên.

Về phòng, Bồ Hán Trung dạy thuật Thủ Nguyên cho Tần Hạo Hiên, gã lấy ra đan lô tinh trí to cỡ nắm tay người lớn, mười bình ngọc to cỡ bình rượu.

Đan lô nhỏ này khác với đan lô khác ở chỗ đáy lô có cái miệng bình nhỏ, trông như ấm trà. Chỉ khác miệng bình trà nằm nửa trên bình, còn nó đặt ở đáy lò.

Bồ Hán Trung đốt hỏa lô, bỏ phế đan vào đan lô, cẩn thận khống chế lửa lớn nhỏ, đưa thần thức yếu ớt vào tàn đan. Tần Hạo Hiên cảm giác rõ ràng thần thức yếu ớt trong đầu Bồ Hán Trung vụt qua bám vào tàn đan.

Bồ Hán Trung hết sức chăm chú nhìn tàn đan, cau mày, tập trung tinh thần dùng thần thức thể ngộ, phân tích dược tính của tàn đan. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải thành kiếm chỉ bắn ra linh lực tinh thuần điều khiển hỏa lô, kiếm chỉ lên xuống biên độ rất nhỏ, hỏa lô thay đổi lúc lớn lúc nhỏ theo.

Tàn đan trong đan lô bị lửa nướng dần nóng lên, mắt Bồ Hán Trung lóe tia sáng. Phế đan rung nhẹ trong đan lô, đây là biểu hiện gã đã cộng minh với phế đan.

Bồ Hán Trung vừa theo dõi phế đan tay trái khều cơ quan nhỏ trên đan lô, tay trái xoay, phế đan trong đan lô xoay theo, tay kia điều chỉnh lửa lớn nhỏ. Chốc lát sau viên phế đan hòa tan, Bồ Hán Trung lộ nét mặt vui mừng nhanh chóng lấy một bình ngọc ra đặt ở miệng bình dưới đít đan lô. Một chất dịch dính đặc tỏa mùi linh dược chảy ra, trắng như sữa bò. Tàn đan to cỡ long nhãn sau khi bị chiết xuất luyện ra nửa bình tinh hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.