Thái Sơ

Chương 176: Chương 176: Thọ Nguyên Rồi Cũng Có Lúc Hao Hết (1)




Tần Hạo Hiên biết rõ sư huynh tốt với mình, nghĩ tới hôm qua đã bán hết Hành Khí Tán, bây giờ đến cả Hành Khí Tán để mình tu luyện cũng không còn, thế là cười hì hì, nói:

- Bồ sư huynh, có thể cho ta vay mấy cây Hành Khí thảo không?

Bồ Hán Trung đương nhiên biết Tần Hạo Hiên muốn làm gì, hắn không chút do dự lấy ra mấy cây Hành Khí thảo, nhét vào trong tay Tần Hạo Hiên, nói:

- Sau này sư huynh đệ chúng ta, cũng không cần nói những lời khách sáo như vay mượn gì đó, ngươi cầm lấy số Hành Khí thảo này đi, không đủ lại đến tìm ta!

Sau khi đưa Hành Khí thảo cho Tần Hạo Hiên, Bồ Hán Trung muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói:

- Tần sư đệ, ngươi luyện tán, đồng thời cũng phải để ý tu luyện, không thể vì luyện dược mà bỏ quên tu luyện của mình, như vậy cũng không tốt! Ngươi phải nhớ, luyện dược là phụ trợ cho tu luyện, chỉ có cảnh giới tăng lên mới có thể tăng thọ nguyên!

Tần Hạo Hiên lần nữa trịnh trọng gật đầu, cười nói:

- Cái nào nhẹ cái nào nặng ta vẫn biết phân biệt, Bồ sư huynh yên tâm.

Mỗi khi Bồ Hán Trung ra cửa, Tần Hạo Hiên đều sẽ tiễn hắn rời đi, lần này cũng không ngoại lệ.

Hành vi vô thức tỏ ra tôn trọng này làm cho trong lòng Bồ Hán Trung vô cùng ấm áp, hắn có thể cảm nhận được Tần Hạo Hiên đối với mình là kính trọng thật lòng, mà không phải vì muốn cầu cạnh nịnh bợ hắn.

Tiễn Bồ Hán Trung rời đi, Tần Hạo Hiên đang muốn trở về phòng thì liền đụng phải Từ Vũ đang đến tìm mình, thần sắc của Từ Vũ rất kỳ quái, nửa sầu nửa vui.

- Hạo Hiên ca ca, ta đang định đi tìm ngươi đây! – Từ xa nhìn thấy Tần Hạo Hiên, Từ Vũ liền lên tiếng chào hỏi, giống như nhìn thấy người thân, nhảy nhót chạy tới.

- Bên ngoài trời lạnh, vào phòng nói chuyện đi! – Tần Hạo Hiên thấy Từ Vũ hơi cau mày, trong lòng biết nàng nhất định là có việc, sau khi bọn họ vào phòng, đóng chặt cửa, Tần Hạo Hiên hỏi:

- Vũ muội muội, hôm nay ngươi giống như không được vui?

- Hôm nay Chưởng giáo Hoàng Long chân nhân đã gặp ta. – Từ Vũ suy nghĩ một chút, dùng ngón tay nhỏ nâng cằm, nói:

- Hắn hỏi ta luyện chế ra những Hành Khí Tán đó như thế nào!

- Vậy ngươi trả lời thế nào? – Thần sắc của Tần Hạo Hiên cũng trở nên căng thẳng.

- Ta nói ta luyện chế như bình thường, về phần tại sao hiệu quả lại tốt như vậy, ta cũng không rõ! – Từ Vũ nghịch ngợm lè lưỡi, an ủi Tần Hạo Hiên:

- Chưởng giáo mặc dù không tin lắm, nhưng cũng không tiếp tục ép hỏi ta, chỉ bảo ta khi nào rảnh rỗi thì luyện nhiều thêm một chút, nhưng vẫn phải chuyên tâm tu luyện, sau đó còn nói, hi vọng lần sau khi ta luyện tán, viết lại cách điều chế!

Tần Hạo Hiên lúc này mới buông xuống tảng đá trong lòng, Từ Vũ dù sao cũng là Tử loại vô thượng, Chưởng giáo cũng ngầm đồng ý nàng có bí mật của chính mình, nếu như đổi lại là mình, hắn nhất định sẽ dùng các loại biện pháp, ép mình lập tức viết ra cách điều chế dược tán, như vậy bí mật của mình cũng không giữ nổi.

- Nếu như sau này lại có người hỏi, ngươi liền nói cho hắn biết, ngươi luyện chế như bình thường, thực ra luyện chế những dược tán này cũng không có bí quyết gì, chỉ là thêm vào vài thứ khiến cho hiệu quả tốt hơn mà thôi! – Tần Hạo Hiên thản nhiên nói, đối với Tử loại vô thượng như Từ Vũ, có một ít tinh hoa dược dịch không tồi cũng là rất bình thường.

Từ Vũ mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt khi nàng nhìn Tần Hạo Hiên toát ra vài phần mê luyến, nàng thích nhất là nhìn dáng vẻ trời có sập xuống cũng không biến sắc của Hạo Hiên ca ca, bất cứ lúc nào cũng đều lạnh nhạt không quan tâm hơn thua.

- Đúng rồi, Hạo Hiên ca ca, Chưởng giáo còn tặng ta vài cây Hành Khí thảo!

Tần Hạo Hiên nhận lấy mấy cây Hành Khí thảo này, mỉm cười nói:

- Chưởng giáo tặng ngươi Hành Khí thảo cũng là hi vọng ngươi luyện chế thêm Hành Khí Tán, đêm nay ta liền giúp ngươi luyện chế một chút, sau này nếu như Chưởng giáo hỏi đến, ngươi cũng có thể lấy Hành Khí Tán cho hắn nhìn một cái.

Từ Vũ gật gật đầu, lộ ra biểu cảm đáng yêu, tư thái tiểu nữ nhi hiển lộ không thể nghi ngờ:

- Vậy liền làm phiền Hạo Hiên ca ca rồi, thành quả mà ngươi vất vả lao động đều tính trên đầu ta, ta cũng cảm thấy xấu hổ!

Tần Hạo Hiên cưng chiều tại gõ một chút lên đầu nàng, nhìn dáng vẻ này, đâu có chút xấu hổ nào!

Sau khi tiễn Từ Vũ rời đi, Tần Hạo Hiên bắt đầu tinh luyện tinh hoa dược lực của viên tàn đan cao cấp kia, hắn đặt viên tàn đan cao cấp vào trong đan lô, khởi động Linh Hỏa trận, rót thần thức vào trong đó, không bao lâu liền lấy được cộng minh với tàn đan, sau đó thuần thục dẫn ra tinh hoa dược lực, chỉ là lần này tinh hoa dược lực lại không phải màu vàng nguyên chất, mà trong màu vàng mang theo chút đỏ, nhưng dược lực so với lúc trước càng thêm tinh thuần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.