Thái Sơ

Chương 156: Chương 156: Tàn Đan Linh Tán Hóa Thần Hiệu (1)




Viên tàn đan chỉ to cỡ trái long nhãn này nhưng bên trong ẩn chứa thật nhiều tinh hao dược lực.

Nếu viên đan dược này không bị độc khí xâm thực thành tàn đan thì đan dược sẽ mạnh mẽ biết bao.

Tần Hạo Hiên dường như đã hiểu câu nói không luyện đan không tu tiên. Trong một viên đan dược ẩn chứa nhiều dược tính linh khí, nếu không ăn đan dược, nhờ vào đả tọa thổ nạp thì bao nhiêu ngày mới làm được như vậy? Hèn gì lúc mới nhập môn, hai sư huynh chiêu người nói đến tiên đời thứ hai thì biểu tình hâm mộ ghen tỵ.

Tần Hạo Hiên lấy hết bình ngọc Bồ Hán Trung để lại ra, có mấy chục cái, sau đó loay hoay đan dược, tăng lớn hỏa lô tách tinh hoa dược lực và bã ra.

Nướng khoảng một nén hương, viên tàn đan cao cấp không như những tàn đan cấp thấp hoàn toàn hòa tan, thân đan thủng cái lỗ cỡ hạt đậu, tinh hoa dược lực màu hoàng kim chảy ra từ miệng bình nhỏ trên đan lô vào bình ngọc.

Dược thủy hoàng kim tràn ra như vàng hóa lỏng, dính đặc chói mắt. Linh lực tinh thuần đậm đặc toát ra dược thủy, làm Tần Hạo Hiên giật nảy mình.

Tần Hạo Hiên góp nhặt hai mươi bình tàn đan mới ngừng chảy dược thủy. Tần Hạo Hiên nhìn đan lô, trong lô là tàn đan trừ thủng lỗ cỡ hạt đậu ra hình dạng vẫn trọn vẹn.

Tần Hạo Hiên lẩm bẩm:

- Sau khi lấy ra tinh hoa dược lực từ những tàn đan cấp thấp sẽ thành đống bã, nhưng nó giữ hình dạng cũ, không lẽ vì chưa lấy ra hết?

Tần Hạo Hiên lại đưa thần thức vào viên tàn đan, ngẩn ngơ. Những tinh hoa dược lực mới rút ra chỉ là một dải sáng vàng trong mười dải sáng bảy sắc, còn chín dải sáng khác vẫn tràn đầy tinh hoa dược lực. Dải sáng bảy sắc bị rút đi tinh hoa dược lực trở thành một chi nhánh trong mê cung. Nhìn đến đây Tần Hạo Hiên hút không khí.

Trong đầu Tần Hạo Hiên vẽ một hình ảnh, tàn đan này không phải tàn đan, mạch lạc khô cạn trong mê cung đều tràn đầy tinh hoa dược lực bảy sắc.

Tưởng tượng trong tất cả hàng vạn mạch lạc khô cạn đều chứa tinh hoa dược lực, viên đan dược này dùng bao nhiêu linh dược quý hiếm luyện ra được? Luyện chế đan dược như vậy khó khăn cỡ nào?

Tần Hạo Hiên tỉnh táo lại, dùng thuật Thủ Nguyên bao hướng viên tàn đan cao cấp lưu trữ hoàn hảo nhất, ban đầu hắn bị từ chối. Bên trong vẫn đầy sương mù, không thấy kết cấu bên trong nhưng Tần Hạo Hiên phát hiện sương mù che trước mắt mình thưa nhiều.

Tần Hạo Hiên rút thần thức ra, ngơ ngẩn thì thào:

- Không thể nào! Ta tiêu hao nhiều thần thức như vậy nhưng tại sao sương mù trở nên mỏng? Lúc trước thần thức của ta tràn đầy, dốc hết sức ngược lại không bằng bây giờ?

Tần Hạo Hiên vắt óc suy nghĩ chợt tia sáng lóe lên, reo lên:

- Không lẽ vì thuật Thủ Nguyên của ta sắp đến đệ nhị trọng? Bồ sư huynh nói nếu chăm chỉ luyện tập, sau một năm thuật Thủ Nguyên có hy vọng đột phá đệ nhị trọng. Nhưng ta mới dùng nửa ngày, phải rồi, chắc vì chiết xuất một viên tàn đan cao cấp!

Mới tu luyện thuật Thủ Nguyên nửa ngày đã sắp thăng lên đệ nhị trọng, tuy là việc đáng mừng nhưng hắn không quá kích động. Vì bây giờ thần thức của hắn sắp cạn kiệt, người mệt mỏi cần đi ngủ lấy sức.

Tần Hạo Hiên nhìn hai mươi bình dược thủy hoàng kim trên bàn, giấu chúng đi. Nếu bị Bồ Hán Trung biết thì hắn không cách nào nói dối cho qua chuyện. Vài bí mật của hắn dù là Từ Vũ cũng phải giấu, vì biết chuyện chưa chắc tốt cho hai người.

Làm xong những chuyện này Tần Hạo Hiên tính sơ thời gian, giờ mới chỉ đầu nửa đêm, còn nửa đêm sau có thể ngủ một giấc phục hồi thần thức, sáng sớm mai phải dậy tu luyện Thiên Hà Đạo Pháp.

Ngày thứ hai sáng sớm tia nắng ấm áp chiếu trên người Tần Hạo Hiên, hắn mở mắt từ giấc mơ đẹp. ngủ nửa đêm làm tinh thần tỉnh táo, hắn tu luyện Thiên Hà Đạo Pháp hai lần, sau đó Bồ Hán Trung đến tìm.

Bồ Hán Trung nói:

- Hôm qua ta dạy ngươi dùng thuật Thủ Nguyên rút tinh hoa dược lực ra từ tàn đan, hôm nay ta dạy ngươi dùng những tinh hoa dược lực này luyện chế Hành Khí Tán.

Bồ Hán Trung nhìn thoáng qua mặt bàn, thấy ba bình đựng đầy tinh hoa dược lực trắng ngà thì xoe tròn mắt kinh ngạc hỏi:

- Hôm qua ta để lại mười viên tàn đan mà ngươi đều rút ra hết rồi?

Tần Hạo Hiên gật đầu nói:

- Xong rồi.

Bồ Hán Trung ngây người, nhìn Tần Hạo Hiên tinh thần phơi phới không có vẻ gì là tiêu hao thần thức quá mức.

Qua nửa ngày Bồ Hán Trung phun ra hai chữ:

- Quái vật!

Tần Hạo Hiên mỉm cười, không nói nhiều. May mắn hắn giấu đi hai mươi bình dược thủy chiết xuất từ tàn đan cao cấp, nếu bị Bồ Hán Trung biết chắc sẽ bị hù chết.

Ở chung với Tần Hạo Hiên mấy ngày nay Bồ Hán Trung thường thấy hắn tạo ra có loại kinh ngạc nên thói quen. Gia Luật Tề Tiên Miêu cảnh nhị thập diệp còn bị Tần Hạo Hiên nảy mầm cảnh giết, mới tu luyện thuật Thủ Nguyên đã hoàn mỹ chiết xuất một viên phế đan cấp thấp, buổi tối chiết xuất mười viên phế đan cấp thấp không có gì lạ.

- Hành Khí Tán hơi khác với cách luyện chế dược tán bình thường. Vì Hành Khí Tán cần thêm một thứ.

Bồ Hán Trung chỉ hai thứ trên bàn, cái thứ nhất là một cọng dài cỡ hai tấc, xanh mượt toát ra linh khí không quá mạnh, không tính là linh dược. Cái thứ hai đựng trong bình ngọc, toát ra mùi bắp ngô thoang thoảng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.