Thái Sơ

Chương 198: Chương 198: Ngươi vừa hát xong ta đăng tràng (1)




- Cảm giác như thế nào?

Cổ Vân Tử nhìn Tần Hạo Hiên có chút khó tin, nói gần nói xa:

- Loại đan này tuy rất tốt, nhưng gần đây ta phát hiện nó có một số tác dụng phụ, ví dụ như sau khi uống hết sẽ hơi choáng đầu hoa mắt, ngươi có bị xảy ra tình trạng đó hay không?

- Không có.

Tần Hạo Hiên thành thực lắc đầu.

- Ừm.

Cổ Vân Tử hoàn toàn lâm vào trầm tư, lòng nghi ngờ càng lúc càng nặng, chẳng lẽ là phương pháp của ta không đúng? Ta đã hoàn toàn dựa theo trình tự. Nhưng thần trí của hắn cho tới giờ làm sao có thể thanh tỉnh như vậy?

Cổ Vân Tử nhìn thân thể cường tráng của Tần Hạo Hiên, âm thầm suy nghĩ:

“Nếu không thử một chút? Thân thể Thi binh là cứng rắn dị thường, hắn uống Hủ Thực đan lâu như vậy, Hủ Thực đan ngoại trừ tác dụng hủ thực trí lực tác ra, rèn luyện khí lực tốt hơn đan dược tầm thường rất nhiều, nếu không ta liền đo khí lực của hắn xem thế nào rồi?”

Vì thế, vể mặt Cổ Vân Tử biến trở nên tươi cười, nói với Tần Hạo Hiên:

- Đã lâu bổn tọa không bồi dưỡng ngươi rồi, ngày hôm nay cũng muốn kiểm nghiệm tu vi của ngươi, muốn xem ngươi tiến bộ bao nhiêu.

Tần Hạo Hiên vui vẻ gật đầu, mặc dù hắn không biết Cổ Vân Tử muốn chơi chiêu gì, nhưng cho dù hắn chơi chiêu gì cũng đành chơi tiếp cùng hắn.

Cổ Vân Tử nói:

- Bây giờ ngươi cùng khẩu quyết vận may của ta, tức giận bỏ đan điền, rải kinh mạch quanh thân, sau đó ta sẽ bắt chước người Tiên Miêu cảnh công kích thân thể của ngươi, khảo nghiệm lực cản của thân thể ngươi.

Cổ Vân Tử dứt lời, thực lực của mình áp chế tại Tiên Miêu cảnh Nhất diệp, sau đó đánh một đạo linh lực vào ngực Tần Hạo Hiên.

Đạo linh lực này không coi là mạnh, một chiêu này của Cổ Vân Tử xem ra có thể làm cho Tần Hạo Hiên còn chưa Xuất miêu này bị đánh cho chật vật không chịu nổi, bởi vì một đạo linh lực của Tiên Miêu cảnh Nhất diệp đủ để đánh vỡ vụn một viên đá bình thường.

Linh lực đánh trên người Tần Hạo Hiên tựa như đá chìm đáy biển vậy, thậm chí ngay cả vạt cáo của Tần Hạo Hiên cũng không động, cũng chưa xuất hiện tình cảnh thảm hại như trong tưởng tượng của Cổ Vân Tử.

- Cảm giác như thế nào đây? Đau không?

Vu tu Tần Hạo Hiên thành thực lắc đầu, nói:

- Không đau, hoàn toàn không có cảm giác.

Cổ Vân Tử hơi có chút giật mình, lập tức áp chế thực lực tại Tiên Miêu cảnh Nhị diệp đánh vào trên người Tần Hạo Hiên.

- Đau không?

- Không đau.

Cổ Vân Tử gia tăng linh lực thẳng đến Tiên Miêu cảnh Thất diệp, lúc này Tần Hạo Hiên mày mới khẽ hơi nhăn nhó, nói:

- Có đau một chút, nhưng cũng không đau lắm.

Dùng linh lực Tiên Miêu cảnh Thất diệp đánh hắn, hắn mới đau có một chút thôi ư? Thật chẳng lẽ là Hủ Thực đan đã làm rắn chắc thân thể hắn? Cổ Vân Tử nghĩ lại, không đúng, tiểu tử này vừa tới Linh Điền cốc vào ngày hôm đó, liền đánh một Tiên Miêu cảnh Tam diệp nằm dài dưới đất, sau đó còn đánh cháu trai bất thành khí của ta cũng nằm dài dưới đất, chứng minh thân thể hắn sớm đã có cường độ này từ trước. Không được, phải gia tăng điểm linh lực, đo cực hạn của hắn.

Cổ Vân Tử lại ngưng tụ linh khí lần nữa, dùng linh lực Tiên Miêu cảnh Thập diệp vỗ trên người Tần Hạo Hiên, Tần Hạo Hiên bị một chưởng của hắn đánh bay, đụng vào góc tường mới dừng. Lúc này Cổ Vân Tử phát hiện, cuối cùng lực công kích tương đương với Tiên Miêu cảnh Thập diệp chỉ lưu lại một đạo máu nhợt nhạt ứ đọng trên người Tần Hạo Hiên.

Cổ Vân Tử lại tìm tìm, không có nhìn lầm, thật sự chỉ có một vết máu ứ đọng.

Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu như đổi thành Tiên Miêu cảnh Thất Bát diệp bình thường, mặc dù mình dùng thuật pháp phòng ngự mạnh nhất toàn lực ứng phó, ưu thế tuyệt đối trước lực công kích của Tiên Miêu cảnh Thập diệp cũng sẽ yếu ớt dễ dàng vỡ vụn như vỏ trứng gà vậy.

Đừng nói người tấm thân máu thịt, cho dù tinh cương thiết thuẫn thế gian bình thường trước cú vỗ này tuyệt đối cũng bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, chẳng lẽ thân thể Tần Hạo Hiên còn cứng rắn hơn tinh cương thiết thuẫn?

- Xem ra phương pháp của ta cũng không sai, chỉ muốn bồi dưỡng thân thể hắn kiên cố đến trình độ nhất định, kế tiếp mới có thể khống chế thần thức của hắn.

Cổ Vân Tử đã nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, vì thế cũng không nghĩ nhiều, hắn thông báo cho Tần Hạo Hiên từ đây về sau cứ hai ngày một lần, tiếp tục uống một viên Hủ Thực đan, sau đó cáo từ rời đi.

Tần Hạo Hiên cảm thấy tu vi vừa rồi không phải tu vi chiến lực một hai diệp, xem ra đối phương bất tri bất giác thật sự giúp ta tự rèn luyện cường độ thân thể, tuy rằng tu vi đến nay tiến triển rất chậm chạp, nhưng nếu đối đầu với tu sĩ tu vi lục Thất diệp, thân thể này thật ra có thể khiến cho đối phương “rất vui mừng” rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Hạo Hiên một đêm không ngủ cuối cùng chờ đến trời sáng, dù sao trời vừa sáng chuyện thứ nhất không phải là tu luyện Thiên Hà Quyết, mà là từ trên giường nhảy xuống, chạy thẳng tới Tiên Vân xa tràng, thanh toán xong tiền xe liền tới hoàng đế phong cổ vân. Ngày hôm qua Tần Hạo Hiên suy nghĩ thật lâu, cảm thấy việc phục thù cho Tiểu Kim là việc của mình, tu vi của Bồ Hán Trung thấp hơn hai diệp so với Nghiêm Đông, hơn nữa tình trạng cơ thể cực kém, nếu quả thật đánh nhau cùng Nghiêm Đông, trăm phần trăm là thua.

Đêm qua sau khi Cổ Vân Tử tiến hành khảo nghiệm với thân thể của hắn, khiến cho hắn có chút hiểu biết về tình trạng thực lực của mình, vì thế liền quyết định ước chiến cùng Nghiêm Đông, coi như mình không thể đánh đánh bại hắn, nhưng nếu có thể tiêu hao một phần thực lực hắn, cũng có thể giảm bớt áp lực cho Bồ Hán Trung.

Bởi vì kỳ hạn tân đệ tử vẫn chưa hết, trên người Tần Hạo Hiên còn mặc tục y, muốn bận tông bào phải nhập môn nửa năm, chờ sau khi hoàn thành nghi thức nhập tiên đạo mới có đủ thực lực và tư chất phát tông bào.

Toàn thân mặc tục y, hoàn toàn biểu lộ ra thân phận tân đệ tử, cho nên khi Tần Hạo Hiên đi tới cửa Cổ Vân đường, tuy người gác đã thay phiên, không còn mấy ngưởi ngày hôm qua, nhưng lúc bọn họ thấy Tần Hạo Hiên thì trong mắt họ vẫn hiện ra cảm giác ưu việt và thần tình kiêu ngạo giống hôm qua y như đúc.

- Nơi này là Cổ Vân đường, những người không có nhiệm vụ không được đi vào.

Tần Hạo Hiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, lấy ra một tấm ước chiến thư đã chuẩn bị trước, nói:

- Ta không vào trong, ta muốn ước chiến, thỉnh cầu người tìm người đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.