Thái Sơ

Chương 190: Chương 190: Mặt hiền lành nhưng tâm ác độc khó có gì so được (1)




Tần Hạo Hiên nghe La Kim Hoa nói xong, ánh mắt có chút tuyệt vọng đột nhiên bắn ra tia hy vọng. Bích Trúc đường vang danh về luyện đan chế dược, tiếp xúc với khá nhiều dược thảo, nói không chừng có thể phân tích ra được Tiểu Kim đã trúng phải độc gì. Chỉ cần biết Tiểu Kim trúng độc gì là lập tức hốt thuốc đúng bệnh phối chế ra giải dược. Tiểu Kim có thể cứu được rồi.

Thường Kế Tử này là Đan Si có danh của Bích Trúc đường, rất thích nghiên cứu thảo dược, nói không chừng hắn thật sự có thể cứu được Tiểu Kim.

- Đa tạ La sư tỷ.

Tần Hạo Hiên đứng lên khỏi giường với vẻ mặt đầy kích động, bởi vì vừa rồi trong phòng có quá nhiều người đến, cái bàn đặt trong phòng bị dời đến bên cạnh giường, Tần Hạo Hiên không có chú ý đụng phải cái bàn, thân hình hơi lảo đảo, mặc dù không ngã sấp xuống nhưng một viên tàn đan cao cấp của Tuyệt Tiên Độc cốc ở trong ngực lăn ra, lăn mấy vòng đến bên cạnh Tiểu Kim, đụng phải người Tiểu Kim.

- Thời gian cấp bách, vậy ta đi trước đây.

Sắc mặt của La Kim Hoa trở nên ngưng trọng và nghiêm túc, giúp con khỉ nhỏ này chính là gián tiếp giúp cho Từ Vũ, mặc dù nàng không hứng thú giúp đỡ Tần Hạo Hiên, nhưng có thể gián tiếp giúp cho Từ Vũ thì nàng rất sẵn lòng.

La Kim Hoa đi rồi, Tần Hạo Hiên lại ngồi trên đầu giường, cặp mắt rơi vào viên tàn đan trên người Tiểu Kim.

Lúc viên tàn đan từ trên người Tần Hạo Hiên lăn ra, Bồ Hán Trung cũng không có chú ý, cho dù nó là tàn đan cao cấp xuất thân từ Tuyệt Tiên Độc cốc, thế nhưng tàn đan mất đi linh khí và hào quang sáng bóng thì đều có dáng vẻ đen xì, nhìn bên ngoài không ai biết tàn đan này từng là một viên đan dược rất tốt.

Sở dĩ Tần Hạo Hiên chú ý tới tàn đan này bởi vì khi tàn đan tiếp xúc đến thân thể của Tiểu Kim, mơ hồ phát ra một đạo lượng quang yếu ớt. Đạo lượng quang này trừ mình ra không có bất kỳ người nào chú ý tới.

- Có chuyện gì xảy ra? Không phải tàn đan sớm đã không còn linh khí, không còn quang trạch sao? Vì sao có thể đột nhiên lập lòe ánh sáng? Vì sao trước đó chưa từng thấy nó lóe lên ánh sáng?

Tần Hạo Hiên không biểu lộ gì, âm thầm tự định giá. Tuy hắn rất kinh ngạc nhưng đây là chuyện liên quan tới bí mật của mình, vì thế hắn không thể mở miệng hỏi thăm.

Nhìn trong chốc lát, tàn đan không còn lập lòe ánh sáng nữa, thậm chí Tần Hạo Hiên hoài nghi khoảnh khắc đó là mình hoa mắt. Hắn muốn cất tàn đan trở về trong lòng, bỗng nhiên chú ý tới độc khí trên người Tiểu Kim dường như nhẹ hơn một chút, ít nhất thân thể không tiếp tục sưng phù, vết bầm tím trên người cũng phai đi một chút. Tuy nhiên nếu không nhìn cẩn thận cũng không thể nhận ra.

“Đây là chuyện gì xảy ra?”

Tần Hạo Hiên âm thầm kinh hãi, ánh mắt lại rơi xuống viên tàn đan lần nữa, cũng bỏ đi ý nghĩa muốn thu hồi nó, âm thầm suy nghĩ: “Chi bằng ta dùng thần thức quan sát một phen, xem có thể nhìn ra được gì hay không?”

Tần Hạo Hiên loại bỏ tạp niệm, bắt đầu ngưng tụ thần thức trong đầu như một chùm kim vụ, bám vào Tiểu Kim và viên kia tàn đan.

Bằng thần thức có thể nhìn thấy lúc này khắp nơi trong thân thể của Tiểu Kim tràn ngập độc khí màu đen. Những độc khí này vốn từng bước chiếm cứ thân thể của Tiểu Kim, không ngờ lúc này lại chảy tới một hướng khác. Tần Hạo Hiên tò mò nhìn theo hướng chảy của độc khí, hắn phát hiện viên tàn đan tiếp xúc với thân thể Tiểu Kim đang hấp thụ độc khí trên người nó.

Tuy rằng tốc độ hấp thụ rất chậm, thế nhưng chỉ cần nó kéo dài tốc độ hấp thu như thế này, độc khí trên người Tiểu Kim chẳng mấy chốc sẽ bị hút xong.

“Đây là đan gì sao có thể chủ động hấp thụ độc khí?”

Nghi ngờ và vui mừng lẫn lộn trong lòng Tần Hạo Hiên. Hắn vui mừng vì cuối cùng Tiểu Kim đã được cứu, nghi ngờ là đan được không biết tên xuất phát từ Tuyệt Tiên Độc cốc rốt cuộc là đan gì, sao mà lại thật sự lợi hại như vậy.

Hắn thử truyền bám thần thức của mình vào bên trong tàn đan, nhưng một phiến mê vụ mông lung không thể nào nhìn thấy bên trong tàn đan một cách rõ ràng được, chỉ có thể nói tàn đan bị che khuất bên trong phiến mê vụ này, tuyệt đối là một viên tàn đan lợi hại nhất mà Tần Hạo Hiên được tiếp xúc.

- Đợi nó hút độc xong, ngày sau nhất định phải tìm cơ hội nghiên cứu một phen.

Tần Hạo Hiên thu hồi thần thức, phát hiện sau khi tàn đan tự động hấp thụ độc khí trên người Tiểu Kim xong, nỗi tuyệt vọng trong mắt hắn dần dần mất đi, hiện tại chỉ chờ tàn đan hút sạch sẽ độc trên người Tiểu Kim là tốt rồi. Bất kể như thế nào, tánh mạng của Tiểu Kim cuối cùng đã được bảo đảm.

Tần Hạo Hiên vừa mới thu hồi thần thức, lúc này ngoài phòng vang lên một trận rối loạn.

Màn đêm đã buông xuống, Tần Hạo Hiên thắp một cái đèn chén mờ tối trong phòng, mùi dầu tùng tràn ngập khắp gian phòng nhỏ, lúc này có ai đến chứ?

- Tần sư đệ, Từ sư muội, ta nghe người ta nói Tiểu Kim của các ngươi bị người hạ độc rồi, liền chạy đến xem, không quấy rầy các ngươi chứ?

Lý Tĩnh đã đứng ngoài cửa với vẻ mặt lo lắng, lên tiếng gọi từ rất xa, lúc thấy Tiểu Kim nằm trên giường bất động vội vàng ba chân bốn cẳng đi tới, gương mặt vô cùng đau đớn nói:

- Khỉ nhỏ thật đáng thương, thông minh biết điều như thế, thật không biết ai ác độc đã ám hại mày.

Mộ Dung Siêu đứng sau lưng Tần Hạo Hiên và Từ Vũ đang trầm tư suy nghĩ xem rốt cuộc là người nào đã hạ độc ám toán Tiểu Kim. Khi hắn nhìn thấy vẻ âu lo trên mặt Lý Tĩnh chợt sắc mặt đại biến, ánh mắt rơi vào gương mặt chân thành của Lý Tĩnh bỗng trở nên có điều thú vị.

- Tần sư đệ, ngươi đừng lo lắng, phụ đạo sư huynh của ta là người Bích Trúc đường, tinh thông thuật luyện đan. Ta cố ý mời sư huynh tới đây để xem Tiểu Kim một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.