Thái Sơ

Chương 171: Chương 171: Có Kẻ Ngốc Có Người Thông Minh (2)




Ánh mắt Nghiêm Đông đảo qua bốn người, tham lam dừng lại trên ngực phình lên của La Kim Hoa một lúc, đáng tiếc sắc trời dần tối, ngọn đèn mờ nhạt chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đường, hắn chỉ thấy bộ ngực đầy đặn mê người của La Kim Hoa, lại không nhìn thấy ba chữ “Bách Hoa đường” thêu trước ngực nàng.

Trong suy nghĩ của Nghiêm Đông, kẻ chơi cùng người của Tự Nhiên đường và hai tên đệ tử vừa nhập môn, có thể lợi hại đến đâu? Người có thực lực mạnh nhất nơi này không phải chính là Bồ Hán Trung của Tự Nhiên đường, Tiên Miêu cảnh thập diệp sao? Mình đã là Tiên Miêu cảnh thập nhị diệp, thu thập bốn người bọn họ quá dễ dàng!

- Giơ tay lên, bây giờ ta muốn lục soát! – Nghiêm Đông vẻ mặt bỉ ổi, khi nói những lời này càng là híp mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của La Kim Hoa, dường như linh thạch giấu ở bên trong.

Do Tần Hạo Hiên là vu tu nên thị lực khá tốt, không nhịn được cười, nói với La Kim Hoa:

- La sư tỷ, cảnh giới của hắn cao hơn chúng ta, chúng ta không làm gì được, giao cho ngươi!

Cảm nhận được ánh mắt bỉ ổi của Nghiêm Đông, La Kim Hoa đã sớm tức giận trong lòng không nói hai lời, nắn động Linh Quyết, chắp tay trước ngực hội tụ linh lực sau đó đẩy ra, linh lực hóa thành một quả cầu lửa to chừng quả dưa, nhanh chóng vọt về phía Nghiêm Đông:

- Viêm Dẫn Bạo Linh Pháp!

La Kim Hoa vừa ra tay, linh lực cường đại dao động khiến Nghiêm Đông hối hận đến xanh ruột! Không phải nói kích thước bộ ngực của nữ nhân tỉ lệ nghịch với thực lực hay sao? Nữ nhân này sao lại lợi hại như vậy! Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết, nàng xuất hết toàn lực, ít nhất cũng phải là Tiên Miêu cảnh thập nhị diệp!

Khoảng cách gần như vậy, Nghiêm Đông muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu, càng không kịp thi triển Linh Pháp, hỏa cầu này chạm vào người là nổ, nếu không phải do Bồ Hán Trung nhanh tay nhanh mắt, ngăn trước người Tần Hạo Hiên và Từ Vũ, bố trí một cái Linh Pháp phòng ngự đơn giản nhất – Linh Khí Thuẫn, bằng không ngọn lửa bắn ra cũng có thể làm bỏng hai người bọn họ.

Trên lưng bị nổ máu thịt be bét, trên người cũng có nhiều chỗ bị bỏng, Nghiêm Đông nằm bò trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, nếu không phải Viêm Dẫn Bạo Linh Pháp chỉ là Linh Pháp sơ cấp nhất, một chiêu vừa rồi cũng đủ lấy mạng chó của hắn.

La Kim Hoa hừ lạnh một tiếng, xem thường nói:

- Lần sau muốn cướp, nhớ kỹ phải quan sát cho cẩn thận!

Nghiêm Đông nhìn bóng lưng rời đi của mấy người bọn họ, đau đến nhe răng trợn mắt, hắn âm thầm thề:

- Tần Hạo Hiên đúng không? Tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta! Nếu không ta nhất định phải ngũ mã phanh thây, ngàn đao bầm thây ngươi mới có thể hả giận!

Lúc này hắn đã hoàn toàn hận Tần Hạo Hiên thấu xương, nếu không phải do Tần Hạo Hiên xui khiến La Kim Hoa xuất thủ, có lẽ mình sẽ không thê thảm thế này, về phần vì sao hắn không ghi hận La Kim Hoa? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn được coi là tự mình hiểu lấy, La Kim Hoa cao hơn hắn tám cảnh giới, hắn không thể nào đuổi kịp, đời này không có cơ hội tìm La Kim Hoa báo thù, cho nên chỉ có thể tính hết lên đầu Tần Hạo Hiên mới nhập môn không lâu.

Sau khi đám người Tần Hạo Hiên trở về, đến hôm sau, tin tức bọn họ tại Nhất Tuyến Thiên bán Hành Khí Tán, còn bán được mười lăm lượng linh thạch hạ nhị phẩm được truyền ra khiến Linh Điền cốc yên tĩnh trở nên sôi trào, nhất là Hành Khí Tán còn do Từ Vũ luyện chế, càng khiến cho đám đệ tử loại yếu hâm mộ, có người thậm chí ai oán thở dài:

- Ông trời ơi, tại sao ngươi lại thiên vị Tử loại như vậy chứ, tốc độ tu luyện nhanh hơn chúng ta, địa vị trong phái cao hơn chúng ta, đến cả luyện chế Hành Khí Tán cũng mạnh hơn Hành Khí Đan của chúng ta, còn có thể bán được nhiều linh thạch như vậy, loại yếu không còn đường sống a!

Nếu như bọn họ biết Hành Khí Tán này đến cả Từ Vũ Tử loại cũng không luyện ra, mà lại là Tần Hạo Hiên loại yếu luyện chế, không biết sẽ ghen ghét như thế nào.

Trở lại Linh Điền cốc, La Kim Hoa càng tươi cười như gió xuân, Từ Vũ mà mình dẫn dắt lợi hại như vậy, nàng cũng rất có thể diện a!

- Từ sư muội, ta nhập môn hơn mười năm, mấy năm đầu, một năm chỉ có thể kiếm được hai ba mươi lượng linh thạch hạ tam phẩm, mấy năm này trừ tiền chi tiêu, mỗi năm cũng chỉ có thể kiếm được gần trăm limh mười khối linh thạch hạ tam phẩm, cộng lại còn không nhiều bằng một lần này của ngươi! Trước kia sư tỷ còn cảm thấy rất kiêu ngạo, nhập môn hơn mười năm đã có thể tu luyện đến Tiên Miêu cảnh nhị thập diệp, hiện giờ so sánh với ngươi, quả là hổ thẹn!

Từ Vũ nhìn nụ cười trên mặt La Kim Hoa, biết nàng đang nói đùa, La sư tỷ ở trước mặt người ngoài là dáng vẻ băng sơn mỹ nhân, ăn nói cẩn trọng, nhưng đối với mình quả thực không tệ, thường xuyên trêu đùa mình, đối xử với mình như muội muội, hoàn toàn không giống các sư huynh nhập đạo khác giải quyết mọi việc tài trí hơn người, hơn nữa cũng không vì mình là Tử loại mà để mặc cho mình muốn làm gì thì làm, a dua nịnh nọt mình, vể tu luyện cũng yêu cầu vô cùng nghiêm khắc.

La Kim Hoa thu lại nụ cười, nói với Tần Hạo Hiên và Từ Vũ:

- Cũng không còn sớm nữa, chúng ta giải tán thôi! Hôm nay đi bán Hành Khí Tán chậm trễ kế hoạch học tập, buổi tối phải bù lại mới được!

Tần Hạo Hiên gật gật đầu, Từ Vũ thân là Tử loại, gánh vác kỳ vọng rất lớn, áp lực học tập rất lớn, hôm nay chậm trễ thời gian của nàng, phải mau chóng luyện chế một viên Hành Khí Đan, bù lại cho nàng mới được!

- Đợi một chút, Hạo Hiên ca ca, những linh thạch này vẫn là ngươi bảo quản giúp ta đi! – Từ Vũ nhớ tới linh thạch của Tần Hạo Hiên vẫn còn ở trên người mình, mặc dù trên danh nghĩa Hành Khí Tán là do mình luyện ra, nhưng trên thực tế đó đều là thành quả cần cù của Tần Hạo Hiên, mình đã chiếm danh tiếng, nếu như còn cầm cả linh thạch, nàng sợ Tần Hạo Hiên sẽ không vui.

Khi Từ Vũ móc túi đựng linh thạch ra, cảm nhận được linh khí nồng đậm của linh thạch, La Kim Hoa vẻ mặt không nỡ, đang định hỏi Từ Vũ tại sao lại đem linh thạch của mình cho Tần Hạo Hiên bảo quản.

Tần Hạo Hiên dường như nhìn ra sự lo lắng của Từ Vũ, trong lòng cười thầm cô gái nhỏ này suy nghĩ quá nhiều, mình là loại người so đo hư danh sao? Mà nếu như nàng thật sự đưa linh thạch này cho hắn, La Kim Hoa sẽ nghĩ như thế nào?

Thế là Tần Hạo Hiên hài hước cự tuyệt:

- Vũ muội muội, linh thạch này chính ngươi bảo quản đi! Ngươi là đệ tử Tử loại, trên người có linh thạch người khác cũng không dám có suy nghĩ gì, nhưng ta chỉ là loại yếu, trên người lại mang nhiều linh thạch như vậy, không phải để cho người khác tới cướp sao? Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a!

Lời nói hài hước của Tần Hạo Hiên khiến cho Từ Vũ che miệng cười ra tiếng, nhân lúc La Kim Hoa không để ý nháy mắt với Tần Hạo Hiên, ý là linh thạch của ngươi để ở chỗ ta, ngươi cứ yên tâm đi!

Linh thạch đặt ở trên người Từ Vũ, Tần Hạo Hiên sao có thể không yên tâm? Hắn cảm kích cười một tiếng, nói:

- Mau trở về học tập tu luyện đi, hôm nay làm lỡ quá nhiều thời gian, còn tiếp tục tán gẫu, La sư tỷ của ngươi liền muốn trở mặt với ta!

Từ Vũ cười hì hì một tiếng, thân mật kéo cánh tay La Kim Hoa, nói:

- Sư tỷ, đi thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.