Thái Sơ

Chương 170: Chương 170: Có Kẻ Ngốc Có Người Thông Minh (1)




Thường Kế Tử nháy mắt với Hứa Xán, thông minh như Hứa Xam sao có thể không hiểu, vừa rồi hai người bọn họ bị tên Nghêm Đông này giật dây, suýt chút đã ép được giá, chắc hẳn để lại trong lòng Từ Vũ ấn tượng không tốt, chuyện này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, tăng thêm một trăm lượng linh thạch hạ tam phẩm, cũng coi như mua lại điểm ấn tượng đi.

Chủ tử nổi giận, Nghiêm Đông sợ hãi co rụt lại, trong lòng vẫn cho rằng mình đàm phán giá với mấy tân đệ tử vậy mà không thể ép giá xuống, khiến Hứa Xán sư huynh cảm thấy mất mặt, cho nên trong lòng oán độc hung hăng trừng mắt mấy người Tần Hạo Hiên, chính là hai tân đệ tử này cộng với tên phế vật của Tự Nhiên đường kia, khiến cho mình không những không lập được công ngược lại còn bị mắng, thế là ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Biểu hiện của Hứa Xán và Thường Kế Tử cũng làm cho những người vây xem kinh ngạc đến trợn mắt há miệng, vốn cho rằng hai người bọn họ ỷ lớn hiếp nhỏ ăn chắc Tần Hạo Hiên rồi, không ngờ trong nháy mắt lại tăng thêm một trăm lượng linh thạch hạ tam phẩm, chẳng lẽ thời buổi này linh thạch lại mất giá như vậy?

Hai người bọn họ tất cả lấy ra mười lăm lượng linh thạch hạ nhị phẩm, quy ra tương đương với một ngàn năm trăm lượng linh thạch hạ tam phẩm, sau khi Thường Kế Tử giao những linh thạch này cho Từ Vũ, Từ Vũ vốn tưởng rằng bọn họ muốn bắt nạt mình khẽ mỉm cười cảm ơn, Tần Hạo Hiên nhìn ra nguyên nhân hai người bọn họ bỗng nhiên thay đổi thái độ, nhưng mà Từ Vũ đơn thuần lại không nhìn được ra.

Nhận lấy số linh thạch này, Từ Vũ đưa cho bọn họ sáu túi Hành Khí Tán, nhận lấy Hành Khí Tán, hai người Hứa Xán và Thường Kế Tử mỗi người lấy ba túi Hành Khí Tán, sau đó Thường Kế Tử cầm được Hành Khí Tán bảo bối này chỉ ước gì có thêm vài cái chân nữa để chạy về Bích Trúc đường.

Ngay khi hắn muốn rời đi, bỗng nhiên Từ Vũ lên tiếng gọi hắn lại, nói:

- Thường Kế Tử sư huynh, xin hỏi ngài có phải là đệ tử Bích Trúc đường?

Nếu như là người khác gọi hắn lại vào lúc này, Thường Kế Tử tuyệt đối sẽ không để ý tới mà trực tiếp rời đi, nhưng Từ Vũ lại khác, nàng là Tử loại vô thượng, hơn nữa hành động vừa rồi của mình khiến nàng lưu lại ấn tượng không tốt, nàng chủ động gọi mình lại khẳng định là có chuyện, nếu có thể cải thiện mối quan hệ với nàng, thuận tiện tăng cường mối quan hệ, đó cũng là một chuyện tốt.

- Đúng vậy, gia sư chính là Đường chủ Bích Trúc đường – Bích Trúc Tử chân nhân.

- Ồ, vậy thì tốt quá, ta muốn hỏi trên tay Thường sư huynh có còn Hộ Mạch Tán hay không, ta muốn mua hai túi!

Thường Kế Tử hơi giật mình, thứ đồ cao cấp như Hộ Mạch Tán, trên tay hắn hiện giờ không có sẵn hàng, nhưng hiếm khi Tử loại vô thượng muốn cầu cạnh mình, thế là suy nghĩ một chút, nói:

- Bây giờ thì không có, nhưng nếu như Từ sư muội muốn mua, ta có thể luyện chế giúp ngươi, bán cho ngươi theo giá gốc đi! Theo giá thị trường một túi Hộ Mạch Tán là một ngàn lượng linh thạch hạ tam phẩm, nhưng nếu là Từ sư muội ngươi muốn mua, hai túi này tính giá cho ngươi một ngàn năm trăm lượng linh thạch hạ tam phẩm, ngươi thấy sao?

Giá thị trường một ngàn lượng linh thạch hạ tam phẩm một túi Hộ Mạch Tán, tuyệt đối là có tiền mà không mua được, vậy mà Thường Kế Tử lại có thể nói ra giá tiền này, Từ Vũ vẻ mặt cảm kích hơi hơi khom người cảm ơn:

- Vậy làm phiền Thường sư huynh rồi!

Thường Kế Tử cười cười, nói:

- Không có gì, sau này Từ sư muội cần đan dược gì cứ lên tiếng, chỉ cần ta có thể luyện chế, nhất định bán cho ngươi với giá gốc!

Từ Vũ mỉm cười gật đầu, nói đến mức này rồi, nàng cũng biết Thường Kế Tử nhất định là nhìn ra thân phận của mình, xem ra cái danh Tử loại này rất nhiều chỗ tốt nha!

Sau khi đàm phán thỏa đáng với Thường Kế Tử, La Kim Hoa sau lưng Từ Vũ mới chợt hiểu ra, hóa ra Từ Vũ ra đây bán Hành Khí Tán là vì muốn mua Hộ Mạch Tán! Nhưng bằng vào tu vi hiện giờ của nàng, cũng không dùng được loại đồ vật cấp cao như Hộ Mạch Tán a?

Sau khi Thường Kế Tử rời đi, đám người vây xem cũng tán đi, Tần Hạo Hiên và Từ Vũ thu dọn một chút rồi đi về phía chỗ để xe Tiên Vân của Nhất Tuyến Thiên, không ai chú ý tới, Nghiêm Đông bị Hứa Xán răn dạy đang dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Hạo Hiên và Từ Vũ, trong lòng thầm nghĩ nên trả thù như thế nào để phát tiết lửa giận, nhìn thấy bọn họ đang đi về chỗ để xe Tiên Vân, bỗng nhiên trong đầu vụt sáng, có rất nhiều con đường đi từ Nhất Tuyến Thiên tới bãi đỗ xe Tiên Vân, mà con đường bọn họ đang đi này mặc dù gần, nhưng là vô cùng vắng vẻ, đây không phải cơ hội trời cho sao?

Trên người Từ Vũ có mười lăm lượng linh thạch hạ nhị phẩm, tương đương với một ngàn năm trăm lượng linh thạch hạ tam phẩm đó! Nếu có thể đoạt tới, mình tu luyện cũng có thể tăng mạnh, có một ngàn năm trăm viên linh thạch này, mình cũng không cần phải tiếp tục ăn nói khép nép làm tiểu đệ của Hứa Xán!

Nghiêm Đông muốn cướp linh thạch bọn họ như bị ma xui quỷ khiến, đến cả La Kim Hoa đi cùng bọn hắn cũng không hề phát hiện.

Nếu như hắn biết La Kim Hoa Tiên Miêu cảnh nhị thập diệp đi cùng bọn hắn, mà tiểu nữ hài nhìn qua nhu nhu nhược nhược kia là một trong những Tam đại Tử loại vô thượng, vậy thì cho hắn mấy lá gan, cũng không dám có ý định gì.

Đáng tiếc, hắn không hề biết gì, theo hắn nghĩ, đám người chơi cùng một tên bệnh lao thường xuyên ho khan của Tự Nhiên đường thì có thể có bản lĩnh gì?

Lúc này tuy là tiết trời đầu xuân, nhưng trời còn tối sớm hơn so với mùa đông.

Do phân bố thị trường giao dịch, có hai con đường thông đến bãi đỗ xe Tiên Vân, một con đường chính phải đi vòng khá xa, bên cạnh đường chính có rất nhiều quầy hàng cửa hiệu, mà thị trường giao dịch Nhất Tuyến Thiên vào buổi tối càng thêm náo nhiệt, lúc này đường chính tấp nập, bị những người tu luyện tìm kiếm bảo bối đứng chặt như nêm.

Vì còn phải vội vàng quay về Linh Điền cốc, cho nên bọn họ lựa chọn con đường ít người đi lại.

Con đường thông đến bãi đỗ Tiên Vân do khá hẻ lánh, nên trên đường quả nhiên không có mấy người đi lại, nền đá trên con đường này cũng không rộng rãi, nhưng so với đường chính huyên náo lại có một phong vị khác, hai bên đường cách một trăm mét lại có một chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng mờ nhạt, những chiếc đèn lồng này cũng không phải đèn lồng bình thường, dưới đáy đèn lồng đều vẽ một Tụ Linh Trận đơn giản, Tụ Linh châu này có thể hấp thu linh khí gần đó thắp sáng đèn lồng.

Tần Hạo Hiên không khỏi cảm thán Tu Tiên giới thật đúng là không thiếu cái lạ, đến cả đèn lồng cũng khác biệt như vậy.

Cây cối đầu xuân bắt đầu nảy mầm, cỏ dại cũng kiên cường chồi lên từ mặt đất đông cứng, Đại Tự sơn đã tiêu điều trong suốt cả mùa đông đến lúc này tràn đầy sức sống.

Dưới cảnh sắc tươi đẹp như vậy, tâm trạng của Tần Hạo Hiên và Từ Vũ trong túi mang theo mười lăm lượng linh thạch hạ nhị phẩm càng thêm sảng khoái.

Nhưng luôn có một vài con ruồi bọ thích xông tới khi mọi người đang vui vẻ, khiến người ta thật mất khẩu vị.

Nghiêm Đông vẫn luôn đuổi theo mấy người bước nhanh hơn mấy bước, ngăn trước mặt đám người Tần Hạo Hiên và Từ Vũ, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam nhìn chằm chằm túi đựng linh thạch của Từ Vũ, cười lạnh nói:

- Hôm nay ta bị mất mười lăm lượng linh thạch hạ nhị phẩm ở chợ, bây giờ ta nghi ngờ là do các ngươi lấy trộm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.