Thái Sơ

Chương 185: Chương 185: Biết Người Biết Mặt Khó Biết Lòng (2)




- Được, có điều Linh dược Nhân Sâm cũng không phải linh dược sơ cấp như Thiên Ma, cách chăm sóc cũng khác những linh dược bình thường, ta dẫn ngươi đi xem!

Tần Hạo Hiên khẽ lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói:

- Ta không có thời gian, công việc ruộng đất ta luôn giao cho Tiểu Kim, ta để nó đi theo ngươi!

- Nếu như linh dược trong ruộng xảy ra vấn đề...

- Sẽ không xảy ra vấn đề gì. – Tần Hạo Hiên trực tiếp cắt ngang lời nói của hắn, sau đó gọi Tiểu Kim đến.

Thân hình của Tiểu Kim trước mắt không khác mấy so với lúc trước, nhưng nhìn có vẻ cường tráng hơn lúc trước rất nhiều, từ màu lông sáng mềm của nó là có thể nhìn ra được.

Tốc độ tu luyện của Tiểu Kim nhanh hơn nhiều so với Tần Hạo Hiên, nó tu luyện bí tịch của loài khỉ kia chưa đến hai tháng, Tần Hạo Hiên cũng đã cảm giác được mình không phải đối thủ của Tiểu Kim. Tiểu Kim này chẳng những có thể tu luyện công pháp, điều khiến cho Tần Hạo Hiên kinh ngạc nhất chính là, nó còn ăn Hành Khí Tán.

Vào một buổi tối, Tần Hạo Hiên vừa mới luyện ra Hành Khí Tán, sau khi chia xong phân lượng, chỉ thấy Tiểu Kim vốn đã ngủ đột nhiên tỉnh lại từ trong mơ, trong mắt lộ ra tinh quang, sau khi túm lấy một túi Hành Khí Tán nuốt vào, nó ngồi chồm hổm trên mặt đất giống như cún con vận công, trên đỉnh đầu nó xuất hiện một cái vòng xoáy linh khí khoảng chừng chậu rửa mặt, những linh khí này lấy tốc độ cực nhanh rót vào trong cơ thể nó; lúc đầu trên mặt Tiểu Kim còn lộ ra chút thần sắc đau đớn, bởi vì tốc độ linh khí rót vào quá nhanh, nó cũng không chịu nổi, nhưng không lâu sau liền thích như mật ngọt, sau ba canh giờ, Tần Hạo Hiên rõ ràng cảm giác được hơi thở của nó khác hẳn, tu vi rõ ràng tăng lên một tầng.

Từ đó về sau, Tiểu Kim thỉnh thoảng liền lấy hoặc trộm từ chỗ Tần Hạo Hiên một chút Hành Khí Tán để ăn, mới đầu Tần Hạo Hiên còn có chút đau lòng, nhưng dần dần cũng thành quen. Cũng chính là vì nuốt Hành Khí Tán, sau khi tốc độ tu luyện của Tiểu Kim tăng lên nhanh chóng, khi đó thủ hạ của Tiểu Kim cũng từ một trăm con tăng lên thành hai trăm con.

Tu vi của Tiểu Kim mặc dù tăng lên, nhưng nó vẫn nghe lời mình như cũ, từ dáng vẻ thỉnh thoảng lộ ra thân mật của nó có thể thấy được, nó đã coi chính mình là người thân chân chính để đối đãi, cho nên mỗi khi Tần Hạo Hiên luyện chế Hành Khí Tán, cũng đều để lại một phần cho Tiểu Kim.

Sau khi Lưu Hoan nhìn thấy Tiểu Kim, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, cảm thán:

- Chậc chậc, người khác truyền rằng con khỉ này của ngươi rất thần kỳ, có điều nếu như nó không làm tốt công việc, ta sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi.

Tần Hạo Hiên cười cười, dưới sự chỉ huy của Tiểu Kim, những con vượn kia đều ngoan ngoãn nghe lời, làm việc còn cẩn thận hơn con người, chỉ cần không phải có người cố ý gây chuyện, lấy trí lực không thua kém con người của Tiểu Kim, trông coi một mảnh Dược Điền hoàn toàn không thành vấn đề.

Sau khi Lưu Hoan dẫn Tiểu Kim đi, Tần Hạo Hiên cũng bắt đầu cùng Bồ Hán Trung tiếp tục học tập “Tu Tiên Lục Nghệ”, bất kỳ một môn nào trong “Tu Tiên Lục Nghệ” đều vô cùng tinh thâm, đủ khiến cho Tần Hạo Hiên nghiên cứu thật lâu.

Tin tức đệ tử Tiên Miêu cảnh nhị thập diệp nhờ hầu tử của Tần Hạo Hiên hỗ trợ chăm sóc ruộng linh dược chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Lý Tĩnh, trong mắt Lý Tĩnh lóe lên sát ý sắc bén, đang suy nghĩ nên giết chết con khỉ này như thế nào, đúng lúc này, một thủ hạ của hắn đưa ra ý kiến.

- Lý sư huynh, huynh có biết hơn một tháng trước, Tần Hạo Hiên bán Hành Khí Tán tại Nhất Tuyến Thiên, đắc tội một người tên là Nghiêm Đông không?

Lý Tĩnh gật gật đầu, chuyện này hắn cũng đã nghe nói, tên Nghiêm Đông kia đến cả La Kim Hoa cùng bọn hắn bên nhau đều không nhìn ra, đệ tử Tiên Miêu cảnh nhị thập diệp giống Nghiêm Đông, trong Tứ đại đường có vô số, Lý Tĩnh cũng không để trong lòng.

- Ngài không biết đi, Nghiêm Đông này cũng là đệ tử Cổ Vân đường, làm người âm ngoan độc ác, lần đó bị thua thiệt lớn trên tay Tần Hạo Hiên, khẳng định sẽ tìm cách trả thù hắn. Hơn nữa dựa vào hiểu biết của ta, Nghiêm Đông có quan hệ không tồi với Lưu Hoan đã thuê hầu tử của Tần Hạo Hiên, nếu như có thể khiến Nghiêm Đông giở trò, xui khiến Lưu Hoan hạ độc trong đồ ăn của hầu tử, cũng không phải chuyện khó!

Ánh mắt Lý Tĩnh sáng lên, vỗ vai tên tiểu đệ, nói:

- Nếu như chuyện này thành công sẽ khen thưởng cho ngươi! Bây giờ ta viết một bức thư, ngươi đưa cho Nghiêm Đông... Không được, viết thư sẽ để lại nhược điểm, nếu như để người ta biết ta lại đi ám toán một con khỉ, truyền ra ngoài danh tiếng sẽ không tốt. Như vậy đi, ngươi truyền lại lời của ta với Nghiêm Đông, nói cho hắn biết con khỉ kia là của Tần Hạo Hiên, bảo hắn độc hại con khỉ kia, sau khi chuyện thành công sẽ không thiếu chỗ tốt của hắn, hơn nữa hắn cũng có thể báo thù rửa hận, một mũi tên trúng hai đích.

Tên tiểu đệ kia vô cùng phấn khởi nhận mệnh rời đi, đi truyền lời cho Nghiêm Đông.

Lần trước Tần Hạo Hiên giật dây La Kim Hoa, đánh cho Nghiêm Đông nằm trên giường nửa tháng, ăn không ít đan dược bồi bổ mới khôi phục lại, Nghiêm Đông chỉ ước gì nghiền Tần Hạo Hiên thành tro, đang suy nghĩ nên báo thù như thế nào, liền nhận được lời của Lý Tĩnh, thế là hắn lập tức kích động.

Chỉ cần có thể hạ độc chết hầu tử của Tần Hạo Hiên, chẳng những có thể nịnh bợ được một tên Tử loại vô thượng, còn có thể báo thù rửa hận, Nghiêm Đông ngay lập tức đồng ý, vỗ ngực cam đoan nhất định xử lý chuyện này thỏa đáng.

Sau khi đáp lại thư của Lý Tĩnh, hắn lập tức bắt tay vào chuẩn bị, đầu tiên là đi tìm Lưu Hoan, tìm một cái lý do tách hắn ra, sau đó lặng lẽ lẩn vào Dược Điền của hắn, đem một loại độc dược vô sắc vô vị vẩy vào bữa trưa của Tiểu Kim, tùy ý đặt ở Vô Hoa Quả Càn trên bờ ruộng.

Tiểu Kim dù sao cũng là một con khỉ, tu vi tuy rằng cao hơn Tần Hạo Hiên, trí lực cũng không kém con người, nhưng lại không biết lòng người hiểm ác, Tần Hạo Hiên cũng không ngờ sẽ có người ám toán Tiểu Kim, cũng không dặn dò nó.

Loại độc dược này là do Nghiêm Đông tự mình luyện chế ra từ độc thảo, sau khi Tu Tiên giả Tiên Miêu cảnh tứ ngũ diệp bình thường ăn vào, đều sẽ độc phát mất mạng tại chỗ, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được, huống chi chỉ là một con khỉ.

Sau khi Tiểu Kim ăn Vô Hoa Quả Càn, miệng sùi bọt mép ngất tại chỗ, trên mặt hiện lên màu tím thẫm, đôi mắt trợn lên, hít vào ít mà thở ra thì nhiều.

Đám vượn kia đang chăm chỉ làm việc nhìn thấy lão đại đột nhiên té xỉu, chúng nó đã có chút linh tính lập tức khiêng Tiểu Kim về Linh Điền cốc tìm Tần Hạo Hiên.

Ruộng linh dược của Lưu Hoan nằm phía bên kia Hoàng Đế phong, cách Linh Điền cốc một đoạn khá xa, chờ khi chúng nó chạy tới Linh Điền cốc, màn đêm đã buông xuống, Tần Hạo Hiên đang chuẩn bị đưa Bồ Hán Trung về, bỗng nhiên từ xa nhìn thấy một đám vượn chạy tới, tập trung nhìn lại, thấy chúng nó đang thở hồng hộc thay phiên nhau khiêng Tiểu Kim đã bị độc khí lan tràn toàn thân, toàn thân tím thẫm chạy về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.