Thái Sơ

Chương 184: Chương 184: Biết Người Biết Mặt Khó Biết Lòng (1)




Lý Tĩnh còn chưa nói xong liền bị Trương Cuồng cắt ngang, vẫn là giọng nói thanh lãnh, không có chút tình cảm dao động như cũ:

- Nếu như ngươi muốn giết Tần Hạo Hiên, vậy ta liền làm thịt ngươi trước! Cho dù ngươi là Tử loại! Kẻ nào giết Tần Hạo Hiên, ta sẽ giết kẻ đó!

Lý Tĩnh theo bản năng rùng mình, sau đó trong lòng cũng bạo phát lửa giận, ngươi là Tử loại, lẽ nào ta không phải Tử loại sao! Ta có ý tốt đến kết giao với ngươi, ngươi lại nói chuyện với ta như vậy! Ta còn phải sợ ngươi chắc?

- Trương sư đệ! Ai giết ai còn chưa biết đâu! – Lý Tĩnh đứng dậy, ném lại một câu hung ác sau đó phất tay áo rời đi.

Ra khỏi phòng Trương Cuồng, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng lạnh lẽo, Lý Tĩnh càng cảm thấy Trương Cuồng không những vượt xa hắn trên phương diện tu vi, hơn nữa tâm cảnh cũng trở nên cao hơn một tầng, hắn âm thầm kinh hãi, đây là một cơ duyên kỳ ngộ đáng sợ đến mức nào, có thể khiến Trương Cuồng chỉ ước gì có thể nghiền Tần Hạo Hiên thành tro trở nên bình thản như vậy!

Trở lại gian phòng của mình, Lý Tĩnh lại lâm vào trầm tư, cơ duyên kỳ ngộ của Trương Cuồng khẳng định rất lợi hại, mạnh đến mức khiến cho hắn bình thản như vậy, không để Tần Hạo Hiên thậm chí Từ Vũ vào mắt, cho nên lúc này mới có thể tỏ ra trầm tĩnh thành thục như thế, bằng không hắn đã sớm không thể ngồi yên.

Trương Cuồng có đủ tự tin, nhưng mà mình lại không đủ a! Lý Tĩnh suy nghĩ thật lâu, rốt cục phải làm thế nào mới có thể khiến cho Từ Vũ mất đi sự giúp đỡ của Tần Hạo Hiên?

Ánh mắt Lý Tĩnh lơ đãng rơi xuống trên chiếc ly bị chính mình bóp nát trên mặt đất, bỗng nhiên trong đầu vụt sáng:

- Hầu tử, hầu tử! Đúng, xuống tay trên người con khỉ kia! Ta chỉ cần giết chết con khỉ kia, Tần Hạo Hiên liền không còn hai phần thu hoạch, Từ Vũ không luyện ra được đan dược, tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm lại!

******

Tần Hạo Hiên được tắm mình trong ánh nắng ấm áp buổi sáng thoải mái duỗi tay chân, đêm qua hắn đã hấp thu linh khí cả đêm, giờ phút này tinh thần sảng khoái, cảm thán:

- Mặt trời thật là ấm áp, đã lâu không gặp rồi!

Sau khi tắm mình trong ánh nắng ấm áp một lúc, Tần Hạo Hiên đem ánh mắt chuyển đến trên người Bồ Hán Trung, đến nỗi Bồ Hán Trung đều cảm thấy hơi run rẩy.

- Sao lại nhìn ta như vậy! – Bồ Hán Trung cười cười, khi hắn cười, nếp nhăn trên mặt càng hiện rõ.

- Sư huynh, gần đây ta luyện chế ra rất nhiều Hành Khí Tán, đến cả những người khác cũng mua mấy túi từ chỗ ta! – Tần Hạo Hiên vừa nói, vừa móc từ trong ngực ra mấy túi Hành Khí Tán, nói với Bồ Hán Trung:

- Mấy túi Hành Khí Tán này, sư huynh ngươi nhất định phải nhận lấy.

Bồ Hán Trung chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt kiên định, cự tuyệt:

- Sư đệ, ta cũng đã đi được hết nửa đời người rồi, dùng Hành Khí Tán này cũng không thể đột phá, càng không hi vọng tăng tuổi thọ. Hiện giờ ngươi còn chưa mọc lá, Hành Khí Tán này ngươi đang cần dùng.

Nếu như đổi thành người khác, nhìn thấy Tần Hạo Hiên lấy ra Hành Khí Tán này, hai mắt đã phát sáng đoạt lấy, nhưng Bồ Hán Trung lại vô cùng bình tĩnh, đôi mắt cũng không thèm liếc Hành Khí Tán này một chút, lùi lại mấy bước, làm bộ tức giận nói:

- Không cần là không cần, ngươi không cần nói nữa!

Tần Hạo Hiên thở dài một hơi, nói:

- Sư huynh...

- Điều này không cần nhắc lại nữa, ngươi bây giờ nên suy nghĩ xem cố gắng tu luyện thế nào, tranh thủ sớm ngày mọc lá. – Bồ Hán Trung từ chối thẳng thắn như vậy khiến Tần Hạo Hiên vô cùng bất đắc dĩ, hắn đành phải thu lại Hành Khí Tán vào trong lòng, sau đó lại nằm trên sợi dây thừng mắc ở giữa hai cây đại thụ, giống như xích đu đung đưa, hưởng thụ mặt trời ấm áp hiếm có của mùa xuân.

Bồ Hán Trung vẻ mặt tươi cười nhìnTần Hạo Hiên, trong lòng hắn đang suy nghĩ, vì sao Tần Hạo Hiên có dấu hiệu mọc lá đã được một tháng, nhưng đến bây giờ lại vẫn chưa mọc lá? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu ra sao.

Ngay tại khi hai người bọn hắn hiếm khi thả lỏng, một tên đệ tử Tiên Miêu cảnh nhị thập diệp mặc quần áo màu nâu đi tới.

- Xin hỏi ngươi có phải là Tần sư đệ - Tần Hạo Hiên không? – Trước ngực tên đệ tử Tiên Miêu cảnh nhị thập diệp thêu năm chữ màu vàng “Cổ Vân đường – Lưu Hoan”, ánh mắt khi hắn nhìn Tần Hạo Hiên có chút kiêu căng, nhưng cũng không bày ra dáng vẻ tài trí hơn người, nói thẳng vào vấn đề:

- Ta có mười mẫu Linh Điền đặc cấp, bên trong trồng Linh dược Nhân Sâm, ta không có thời gian trông nom, nghe nói hầu tử của ngươi có thể trợ giúp tưới nước xới đất bón phân và bắt sâu, cho nên muốn nhờ ngươi giúp một tay.

Tần Hạo Hiên bị đánh gãy nhã hứng cũng không khách khí, hắn không có hảo cảm với đệ tử Cổ Vân đường, nếu tên đệ tử Cổ Vân đường tên là Lưu Hoan này đã bày làm ra dáng vẻ muốn nói chuyện làm ăn, thần sắc kiêu căng còn mơ hồ mang theo vài phần xem thường mình, hắn cũng không có hứng thú nói nhảm với hắn ta, duỗi ra hai đầu ngón tay.

Lưu Hoan không chút do dự gật đầu nói:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.