Thái Phấn Điệp

Chương 9: Chương 9




Với gợi ý của tôi, Hồ Điệt đã mua rau xanh và hoa quả đông lạnh.Hồ Điệt mua những thứ đó cũng là ngoài dự kiến của tôi —— anh ta lại không chịu nhận một xu nào, trù nghệ lại tốt, nếu không phải anh ta là con người sống sờ sờ trước mắt, tôi đã nghĩ anh ta là thần tiên cứu nạn.Bữa tối thứ hai trôi qua, Tiểu An phản nhiều nhất cũng nhắm mắt ngâm miệng.

Hồ Điệt cười tủm tỉm vỗ cái bụng căng tròn của Tiểu An viên , hỏi,

“Ăn ngon không?”

“Ngon lắm.”

“Về sau mỗi ngày đều nấu cho hai người ăn, được chứ?”

“Tốt lắm.”

“Vậy cho anh ở lại chứ.”

“Được thôi.”

Tôi: “…”

Hồ Điệt cười tủm tỉm tiến vào phòng bếp .

Sau một lúc lâu Tiểu An bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhào tới bắt lấy bờ vai tôi, ở bên tai tôi lặng lẽ nói: “Chị à em cuối cùng cũng cảm thấy anh ta có động cơ không thuần——!” Nó đột nhiên ngậm miệng, chỉ thấy Hồ Điệt bưng lên hai cai dĩa. Trong đó là hai cái bánh pudding khi sáng tôi đã cho vào thùng rác!

Tiểu An nhìn chằm chằm pudding một lát, lúc sau khuôn mặt liền héo đi, “Chị, tuy rằng bị chị làm cho suy dinh dưỡng, em cũng không nên vì đồ ăn mà bán chị, thật xin lỗi mà.”

Tôi nói với nó: “Em lại bắt đầu ảo tưởng rồi, nhà văn em làm ơn buông tha cho chị đi.”

“Em không có mù mắt đâu, rõ ràng thấy anh ta nhìn chị cười như vậy.”

“Anh ta cũng vừa nhìn em cười đấy thôi.”

Tiểu An mặt đều đen hơn phân nửa, như là nhớ lại cái gì, “Đó là cười gian! Chị hiểu không? Không có ý tốt!”

Tôi vỗ vỗ đầu nó. Tôi biết Tiểu An đang nói cái gì, nhưng tôi suy nghĩ mãi chẳng hiểu được anh ta làm vậy với mục đích gì.

Tiểu An thấy tôi không nói gì, ở bên tai tôi tiếp tục thần bí lẩm nhẩm , “Chị, đừng để anh ta lừa mà bán đi, mất, à bán đi trinh tiết gì gì đó…”

Tôi nghe Tiểu An nói vậy mà hoảng hốt, ngay lúc tôi kéo mặt nó định răn dạy một chút, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.

Đông, thùng thùng, đông.

Là chú lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.