Thái Phấn Điệp

Chương 4: Chương 4




Tôi và Tiểu An sống với bà trong một căn phòng nhỏ hẹp.So với Tiểu An thì tuổi tôi lớn hơn cho nên mọi việc lặt vặt trong nhà tôi đều phải sắp xếp. Chú lớn trong nhà không thích chúng tôi. Còn cô thì mỗi lần gặp tôi sẽ kể lể về việc cô “Thua lỗ” ra sao , tôi cũng gật gù nghe nhưng không để ý mấy. Mà Tiểu An lúc trước là do vú em nuôi lớn và chăm sóc, chẳng mấy thân thiết với cha mẹ, sau khi lớn lên chỉ dính chặt lấy tôi và bà. Những năm gần đây thân thể của bà không còn nhanh nhẹn như xưa nữa, phải vào bệnh viện liên tục, còn chưa được ba tháng, người bà luôn che chở chăm sóc chúng tôi đã ra đi. May mà tôi đã trưởng thành có thể đi đến trấn trên giúp việc lặt vặt hàng ngày, bằng không chỉ bằng sự “Chiếu cố” của cô chú , trong nhà sớm đã trở nên không xong.

Tôi mỗi ngày đều nấu nướng cho Tiểu An, mà nó chỉ toàn toàn hết sức nhét hết mọi thứ vào miệng, dùng sức nuốt xuống sau đó mới bắt dầu cằn nhằn về tài nấu nướng của tôi.

Uống nước không quên người đào giếng mà, Tiểu An học tiểu học chưa học qua câu đó sao.

Lúc tôi thúc giục Tiểu An lên giường đi ngủ, đã là mười giờ đêm.Tôi quay trở lại phòng bếp thu dọn thức ăn thừa và chén bát, mùa hạ đồ ăn rất nhanh bị ôi thiu. Xử lý xong mất hết một giờ, tôi đóng sầm cửa tủ lạnh cũ rích này khiến nó lung lay chao đảo, lại dùng tảng đá kê lại cửa.Sau đó vội vàng rửa mặt quay trở về phòng ngủ.

Ban đêm. Tôi bị đánh thức bởi những tiếng động binh binh bang bang trong phòng bếp. Chắc lại là mấy con chuột đây mà, tôi rên rỉ lên tiếng, sờ soạng đi về hướng phòng bếp. Đi được nửa đường tiếng động liền biến mất, trở nên im lặng, tôi nhanh tay bật đèn, nhất thời kinh ngạc.

Ánh trăng theo nửa sưởng cửa sổ len vào, bát tô bị lục ra đặt trên bếp, các thành phần nấu ăn rơi vung vãi trên nền đất.Tôi nhặt từng thứ ở dưới đất lên nhìn, cẩn thận xem xem, chẳng phải những thứ mà trong nhà có. Nhìn nhìn xung quanh, trong nhà lại chẳng mất gì, không giống như có trộm. Quyết định đi vào phòng Tiểu An nhưng nửa đường lại quay ngược về.

Thằng nhóc này ngủ còn hơn cả chết!

Tôi ngã người trên xích đu của bà tôi ở trong vườn, ban đêm mùa hạ rất mát mẻ, bên tai vang lên tiếng côn trùng rả rich và tiếng bập bõm của Tiểu An khi nói mê, cái gì “Bánh bao” “Đùi gà nướng” … Nghe được tất cả mà.

Tôi híp mắt nhìn trời sao, lại nhìn thấy một con bướm trắng bay từng vòng dưới ánh trăng.

Buổi tuối mà có bướm ư? Tôi trầm tư suy nghĩ, chắc là mình đang mơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.