Thái Phấn Điệp

Chương 15: Chương 15




Hồ Điệt không thấy .

Khi Tiểu An tỉnh lại ,tôi nói cho nó Hồ Điệt đi mà không tạm biệt. Vốn tưởng rằng nó sẽ khóc to, lại không nghĩ rằng nó lại mờ mịt hỏi tôi,

“Hồ Điệt là ai?”

Tôi bỗng nhiên hiểu được, như phát rồ xông ra bên ngoài, tóm lấy từng người trên đường hỏi han. Càng hỏi càng là kinh hãi —— giống như trí nhớ của mọi người bị lau đi, không có ai biết Hồ Điệt.

Giống như anh ta chưa từng xuất hiện.

Ai có thể nói với tôi, chàng trai xuất hiện trong cuộc sống của tôi, là ai?



Tất cả trở lại như thời điểm bắt đầu.Mua thức ăn, làm công, nấu ăn cho em trai, tất cả đều không có gì bất đồng.

Cho đến khi người mẹ bỏ rơi chúng tôi mười năm tìm về, năn nỉ chúng tôi cho bà một cơ hội để bồi thường, gương mặt trang điểm kỹ càng của bà lấm lem hết..

Sau đó tôi rời khỏi đây, mang theo tập tranh Hồ Điệt tặng cho vào hành lí.

Đây là điều duy nhất chứng minh anh từng tồn tại.

Chương cuối

Năm năm sau, tại cuộc triễn lãm tranh nghệ thuật, hai sinh viên thì thầm ở trước một bức tranh lớn.

Này, bạn cũng biết Nguyên Lệ sao?

Họa sĩ này chỉ biết vẽ bươm bướm sao? Đương nhiên là biết , là bạn học của tôi.Cô ấy rất nổi tiếng.

Đúng vậy, gần đây tôi nghe rất nhiều chuyện, có liên quan đến cô ấy.

Cô gái lạnh lùng này thì có chuyện gì sao?

Nghe nói khi ở nhà cô ta nhận được một bưu kiện, thực sự khóc ba ngày ba đêm.

Woah? Chẳng lẽ là thư đe dọa .

Không phải đâu. Nghe nói là tiêu bản một con bướm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.