Thái Hậu

Chương 7: Chương 7




Tựa như giấc chiêm bao lụi tàn, Quân Cẩm Lệ mở mắt, vẫn là rèm lụa xa hoa, vẫn là ánh nến chập chờn. Nàng bần thần nghiêng đầu, cửa sổ khẽ hé một khoảng, trời vẫn tối mịt mù, hương hoa thoang thoảng. Nàng chớp mắt, cánh hoa bên ngoài theo cơn gió đêm lượn lờ trôi vào phòng bay về phía giường, đậu nhẹ trên khóe mắt đã khô, rèm mi như cánh bướm vẫn đọng lại giọt nước mắt nữ nhân. Cánh hoa trắng muốt yên lặng nằm trên mắt nàng, giọt nước mắt rơi xuống trúng tâm cánh hoa, vẻ đẹp ấy khó ai nén được, người nằm trên giường y hệt vị tiên nữ Hải Đường khiến vạn cõi lòng mê đắm, ngất ngây.

Ánh nến phía ngoài bình phong dao động khẽ khàng, nhãn lực hơn người của nam nhân nhìn thấu qua tấm rèm mỏng manh, thưởng thức trọn vẹn cảnh đẹp của mỹ nhân. Bước chân hắn có chút hỗn loạn, hắn đưa bàn tay thon dài vén nhẹ rèm mỏng. Nữ nhân trên giường mở mắt, không để nàng kịp phản ứng hắn đã nhanh chóng điểm huyệt trên người nàng. Nàng trừng lớn mắt, cảm tưởng nỗi hận như sâu mọt muốn đục khoét mắt nàng, ẩn dưới con mắt đang tràn ngập kinh hãi là con thú dữ muốn chui khỏi đồng tử nàng mà cắn nuốt hắn. Hắn nhìn bản thân phản chiếu rõ ràng trong tròng mắt nàng, khuôn mặt hắn là giấc mộng của tất cả các thiếu nữ, dung mạo này đẹp đến mức kẻ địch cũng phải công nhận, nhưng trong mắt nàng hắn thấy xấu xí như một con quái vật lạnh lùng.

Hắn giơ tay che mắt nàng, cảm xúc hỗn độn nhưng vẻ mặt hắn vẫn nhạt nhòa đến đáng sợ.

Quân Cẩm Lệ chỉ thấy bóng tối bao trùm thị giác, người kia dường như đã leo lên giường, hắn chống tay bên sườn mặt nàng, đôi mắt nàng bị bịt lại bởi một dải lụa khác. Hắn cúi người, vùi đầu vào hõm cổ nàng hít nhẹ, giọng nói như từ miền xa xôi nào đó truyền tới tai nàng:

- A Cẩm, A Cẩm của ta, A Cẩm của ta…A Cẩm à..A Cẩm..- Hắn cứ lẩm bẩm gọi tên nàng một lúc lâu, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu:

- A Cẩm, trở về cùng ta đi.

Hắn không muốn nghe câu trả lời của nàng, có lẽ đã sớm đoán được nên không cần phải nghe, có chăng chỉ là nhát dao rạch nát trái tim mà thôi. Hắn vuốt ve dung nhan diễm lệ của nàng, mân mê nâng niu như món trân bảo hiếm có trên thế gian, rồi kìm lòng không đặng lại khẽ khàng mơn trớn cánh môi nàng. Dù đã bị điểm huyệt cứng đờ người nhưng hắn vẫn cảm nhận được cơn run kinh hoàng của nàng. Hắn hoảng hốt rồi chua xót nhắm mắt sau đó nhặt lấy cánh hoa bên dưới mắt nàng, đặt nhẹ lên bờ môi hồng nhuận, dịu dàng in môi mình lên. Hơi ấm của nàng khiến hắn suýt nữa phát điên mà cuồng dại chiếm đoạt nàng.

Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, trời tờ mờ sáng, hắn điểm huyệt ngủ cho nàng tiếp đó liền tháo mảnh lụa trên mắt nàng. Lúc này Quân Cẩm Lệ đã nhắm mắt, người kia ngẩn người ngắm nàng một lát rồi mới lưu luyến rời khỏi.

Cung nữ thái giám trong Chiêu Loan điện bị điểm huyệt hết. Vốn dĩ ban đầu Quân Hien canh gác ngoài bình phong nhưng cũng bị đánh cho ngất đi, một tên áo đen từ ngoài đi vào, nhỏ giọng nói:

- Vương gia, nên rời khỏi rồi.

Hắn ngẩng đầu, Vương gia của hắn đang nhìn Quân Hiên nằm dưới đất, trong mắt cuồn cuộn sát khí khiến hắn run sợ, hắn dè dặt hỏi:

- Vương gia, tên này…- Lại thấy Vương gia phất tay, giọng nói kìm nén:

- A Cẩm sẽ không vui, tha cho hắn một mạng.

Tên thuộc hạ gật đầu cung kính:

- Thuộc hạ sẽ dọn dẹp nơi này.

Vương gia của hắn bước ra khỏi cửa Chiêu Loan điện chợt khựng lại:

- Tên hoàng huynh của bổn vương, …chạm vào nàng mấy lần?

- Quận chúa tiến cung ba năm, số lần thị tẩm được nữ quan ghi lại, thuộc hạ đã tra rõ. Tổng cộng là 782 lần.

Tên thuộc hạ không nghe thấy tiếng của Vương gia nhưng hắn nghe rõ ràng tiếng cười lạnh lẽo thấu xương của người kia. Hồi sau nhờ tiếng gió hắn nghe thấy Vương gia lẩm bẩm mấy từ khiến hắn lạnh ngắt sống lưng:

- Xem ra phải đến lăng thất một chuyến rồi, 782 lần à…

***

Lương Đức Thái hậu nhiễm bệnh. Thái Y viện không khám ra bệnh gì, chỉ biết Thái hậu liên tục hai ngày nôn khan, hơn nữa lại luôn tắm rửa đến bốn lần một ngày, tính tình càng thêm nóng nảy. Cung nữ thái giám phạm sai lầm nhỏ nhặt nhất cũng bị lôi ra chém chết. Không khí trong hậu cung mấy ngày nay vô cùng căng thẳng.

- Là lỗi của thuộc hạ…thuộc hạ…

- Không phải tại ngươi, có trách thì trách hắn võ công cao. – Quân Cẩm Lệ phất tay mệt mỏi nói, hai ngày này nàng ăn ít, thân thể gầy yếu như cành liễu mỏng manh, tưởng chừng gió thổi qua là đổ ngã lập tức. Quân Hiên nghe vậy chỉ biết cúi đầu thừa nhận, hai cánh tay đặt bên người căng chặt, nắm tay siết mạnh đến nỗi nổi gân xanh.

- Tưởng đã thoát khỏi, hóa ra lại phải trở về. – Quân Hiên nghe nàng thở dài đầy bất lực mà lòng thắt lại. Họ chỉ đơn độc hai người, những tưởng hắn võ công cao có thể bảo vệ nàng, để nàng thực hiện kế hoạch trả thù, nhưng mà…Hồi lâu sau, chân hắn đã quỳ đến tê rần mới nghe tiếng nàng đanh thép lại:

- A Hiên, ngươi sắp xếp một chút, để ta gặp Nam Lương đế.

Quân Hiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, lại thấy nàng cười khổ:

- Đây là con đường cuối cùng rồi.

Ngày trước, khi chạy khỏi biên cương phía Bắc, thoát khỏi người kia thì họ có thể tùy ý hoạt động nhưng bây giờ hắn đã đến đây, hành động của họ phải hết sức cẩn trọng.

Sau khi Quân Hiên rời đi thì Hoàn Nhan Ngọc đến, y hỏi han Quân Cẩm Lệ, nàng cũng chỉ qua loa trả lời, sau đó lại để cung nữ dâng trà lên. Nhìn chén Bách Thảo trước mắt, y tái mét mặt mày, không kìm được nghĩ đến giậc mộng xuân đêm ấy. Y xua tay, đang định từ chối thì nghe giọng nàng nhạt nhẽo:

- Mấy ngày nay, ai gia chẳng vừa miệng thứ gì, chỉ có chén trà này là vừa lòng. Hoàng thượng thử xem.

Hoàn Nhan Ngọc nghe vậy cũng chỉ cười xòa, nâng tay uống chén trà, lại cắn nhẹ thêm miếng điểm tâm nhỏ. Y có phần ngây người:

- Điểm tâm này…

- Bánh hoa quế này có vấn đề gì sao?

- Không có gì.

Hoàn Nhan Ngọc đăm chiêu nhìn khối bánh ngọt đổi lấy cái nhìn lạnh của Quân Cẩm Lệ. Nàng hơi cúi đầu che đi biểu cảm. Hoàn Nhan Ngọc này không dễ giải quyết cho lắm, y đa nghi sắc sảo hơn Hoàn Nhan Dực Trác nhiều. Tuy nhiên nàng đâu biết rằng, tiên đế là vì quá mức yêu nàng, quá mức tin tưởng nàng cho nên chẳng để ý, còn đương kim hoàng thượng thì khác, hắn chẳng mù quáng đến nỗi ấy.

Nhưng Quân Cẩm Lệ cũng chẳng bận tâm, khiến hoàng đế ngồi trước mắt mình chết, nàng chỉ cần sử dụng một vài thủ đoạn mà thôi. Mấy loại độc của Tây Liên ngoài người kia ra nàng chẳng lo sợ ai tra xét ra cả.

***

Hoàng cung Nam Lương, sau vườn trúc, Nam Hề nhướn mày nhìn Quân Hiên:

- An Nhiên quận chúa muốn gặp trẫm sao?

Lúc hỏi câu này, trong đầu Nam Hề lại hiện lên mấy hình ảnh của cố nhân. Hoàng cung Đông Lăng, yến tiệc náo nhiệt, tiểu cô nương như hoa như ngọc múa một điệu khúc dân gian khiến mọi người vui vẻ. Mấy năm trước, Đông Lăng và Bắc Võ chiến tranh liên miên, Bắc Võ đồ sát Đế đô, thế mà vị quận chúa kia vẫn còn sống. Lúc ấy nghe tin đồ sát thành, Nam Hề còn cảm thấy tiếc nuối cho một tiểu mỹ nhân chưa kịp nở rộ…

- Quận chúa muốn ôn lại chuyện xưa với trẫm ư? Hay là muốn cái gì đây?

- Nam Lương đế, người và quận chúa dù gì cũng từng quen biết, gặp gỡ trò chuyện …

Nam Hề phất ống tay áo, giọng nói hòa nhã:

- Không phải nói thêm cái gì đâu, gặp thì gặp thôi. Dù sao cũng đã rất lâu không gặp nha đầu ấy rồi. Trẫm cũng tò mò mấy năm nay nha đầu đó rốt cuộc đã sống như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.