Thái Dương Rực Rỡ

Chương 15: Chương 15: Phần 1




Phương Chước ngồi nghỉ ngơi một lát, hơi thở hỗn loạn nhanh chóng hồi phục.

Phần sau là đại hội thể thao giáo viên và lễ bế mạc, tạm thời không thể quay về phòng học. Cô ngồi không có việc gì bèn dứt khoát cầm khăn lau lau bàn ở khu nghỉ ngơi.

Đợi cô giặt khăn lau sạch sẽ xong quay về, bầu trời âm u kéo dài cuối cùng cũng bắt đầu đổ mưa, giọt nước nhỏ vụn kéo ra màn mưa mịt mù nghiêng ngả.

Lúc này phần thi cuối cùng của các môn thể thao học sinh đang diễn ra trên sân thể dục, là chạy tiếp sức của các lớp.

Phương Chước đứng dưới bóng râm đợi một lúc nhìn cơn mưa không có dấu hiệu ngớt, bạn học bên cạnh lặng lẽ lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết, nói rằng cơn mưa này có thể phải đến gần tối mới ngừng.

Nhà trường không có kêu tạm dừng, lại cho phát thông báo để đẩy nhanh tốc độ kiểm tra và phần thi chạy tiếp sức. Muốn kết thúc đại hội thể thao bằng cơn mưa nhỏ này trước khi đường chạy vẫn chưa bị ướt nhẹp hoàn toàn.

Chỉ sợ người trẻ tuổi không biết lạnh là gì, cảm thấy hứng thú với cuộc thi chung kết chứ không bị ảnh hưởng gì cả, mặc áo cộc mỏng manh để sưởi ấm dưới trời mưa phùn.

Giáo viên chủ nhiệm bảo người tìm mấy cái dù, tạm thời che cho các bạn tham gia một chút rồi chỉ huy những bạn khác chuyển cái bàn về phòng học trước, thời gian còn lại tạm thời tự học, cụ thể thì nghe loa phát thanh sắp xếp.

Sau khi chạy tiếp sức kết thúc, trọng tài vội vã tiến hành công tác thống kê kết quả trận đấu, lễ bế mạc đại hội thể thao đương nhiên bị huỷ bỏ.

Nhưng các bạn học sinh chẳng hề cảm thấy tiếc nuối, trên đường trở về còn cảm khái, nói cơn mưa năm nay rất nể tình, nghẹn lại ba ngày không rơi, nay đến rất đúng lúc.

Thẩm Mộ Tư quay đầu cực kỳ hứng thú hỏi: "Cô ơi, cô khỏi phải chạy bộ với lãnh đạo rồi, có phải vô cùng vui không ạ?"

Cô chủ nhiệp đi sau đám người, nghe vậy miễn cường cười một chút, bản thân cũng không nói rõ được là vui vẻ hay là buồn nữa.

Bởi vì cô ấy đăng ký tám trăm mét, nếu như tham gia thì có thể lấy được hai trăm tệ tiền thưởng. Vì thế cô ấy đã hồi hộp cả nửa ngày, nội tâm rất không tình nguyện. Nhưng bây giờ không cần chạy bộ nữa, lại cảm thấy tiếc nuối vì mất đi hai trăm tệ trong nửa ngày còn lại. Thật sự lỗ quá.

Đây là ví dụ thực tế cho câu con người vì tiền tài mà bán đứng linh hồn đây.

Cơn mưa thu này khiến cho thời tiết bỗng chốc lạnh lên.

Cô chủ nhiệm sợ các học trò của mình ra quá nhiều mồ hôi trước đó rồi sẽ bị cảm lạnh nếu bị gió dữ thổi qua, nên bảo bọn họ mặc thêm hai bộ quần áo vào, thuận tiện đưa bài tập cho bọn họ làm nóng người.

Phương Chước khoác đồng phục của mình lên, phát hiện ở chỗ cổ tay áo không biết sao lại bị dính bùn, lúc này chứng ám ảnh sạch sẽ phát tác bèn cầm xà bông đi đến bồn rửa tay bên cạnh.

Bên ngoài nhà vệ sinh có bồn rửa tay hẹp dài, bây giờ không có ai. Phương Chước duỗi tay dưới vòi nước, để chất lỏng mát lạnh này lấy đi hơi nóng trên làn da, cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Trong lúc ngước mắt lên thì thấy bóng dáng Bạch Lộ Phi chần chừ đi tới trong gương.

Phương Chước chỉ nhẹ nhàng liếc một cái rồi rủ mắt xuống lần nữa, xem như không nhìn thấy. Cậu ta dừng lại sau lưng cô, đứng cách cô hơn nửa mét.

"Phương Chước." Cậu ta gọi một tiếng, thấy đối phương không trả lời lại hỏi tiếp, "Sao cậu không để ý đến tớ?"

Phương Chước không khỏi bội phục nghị lực của cậu ta, đồng thời lại có hơi không biết giải quyết thế nào. Sự khác biệt lớn nhất giữa người với người là ở chỗ đó, rõ ràng đều là người, rõ ràng đều nói tiếng Trung nhưng hết lần này đến lần khác lại có chướng ngại về tiếng nói nghiêm trọng.

"Có phải cậu hiểu lầm tớ không? Tớ quay về suy nghĩ rồi, tớ muốn nói, tớ rất nghiêm túc, tớ không có nói đùa..." Hình như cậu ta cắn đầu lưỡi, rất không lưu loát và nói ra, "Tớ thật sự thích cậu!"

Thái độ của Bạch Lộ Phi chân thành nhiều hơn lần trước, thái độ cũng không thiếu đòn như vậy. Phương Chước nhìn gương mặt hơi quẫn bách của cậu ta trong gương, giơ tay tắt vòi nước.

Cô nghi hoặc hỏi: "Tôi không muốn yêu đương, với lại tôi cũng không thích cậu. Rốt cuộc hai câu này có chỗ nào cậu nghe không hiểu sao?"

"Tại sao chứ?" Bạch Lộ Phi không thể hiểu nổi hỏi, "Tớ đối xử với cậu không tốt sao? Tớ có thể mua đồ cho cậu, ăn cơm cùng với cậu. Lần trước cậu mắng tớ như vậy, tớ cũng không tức giận với cậu. Tớ cũng không làm sai cái gì, tại sao cậu không thể tôn trọng tớ một chút chứ?"

Phương Chước cảm thấy cậu ta nói câu thích rất buồn cười, mọi người tuổi còn trẻ thì không có nghĩa nhất định không hiểu chuyện gì được. Cậu ra rõ ràng không hiểu, không thân quen với Phương Chước, chỉ biết một mặt quá khứ của cô, kinh tế túng thiếu, bên cạnh không có bạn bè liền nói thích cô, càng không ngừng quấn lấy cô. Căn bản không quan tâm Phương Chước nghĩ như thế nào, còn hy vọng Phương Chước có thể tôn trọng cậu ta.

Phương Chước không muốn tôn trọng cậu ta, vì cậu ta cũng không tôn trọng cô.

Lời của cậu ta quá ngây thơ, khờ dại đến nỗi làm Phương Chước cảm thấy bị xúc phạm.

Cô xoay người nhìn Bạch Lộ Phi, híp mắt suy tính một lần rồi mở miệng nói: "Tôi nghiêm túc nói lại một lần nữa với cậu, tôi rất bận, có rất nhiều chuyện phải làm, không có hứng thú tham dự vào cuộc sống của cậu."

Phương Chước bình tĩnh trình bày, không có châm chọc, không có tức giận: "Cuộc đời của tôi không quá ngắn, không nhất định phải dùng thời gian cấp ba để yêu đương, cũng không có dư sức trả lời một vấn đề giống nhau hết lần này đến lần khác với cậu. Sau này đừng đến tìm tôi nữa."

Không biết là câu nào chọc giận cậu ta mà môi Bạch Lộ Phi giật giật, tức nghẹn rồi bình tĩnh hỏi: "Cậu thích Nghiêm Liệt đúng không?"

Cái này đã là người thứ ba nói như vậy, Phương Chước cảm thấy có hơi bực bội nên không trả lời ngay. Nhưng sự ngập ngừng trong phút chốc đó ở trong mắt Bạch Lộ Phi lại trở thành ngầm thừa nhận.

Cơ khoé môi của cậu ta nhếch xuống, cười lạnh lùng, tàn nhẫn nói: "Vậy cậu cho rằng Nghiêm Liệt sẽ thích cậu sao? Một đôi giày của cậu ta có thể còn nhiều hơn phí sinh hoạt trong một năm của cậu đấy! Cậu ta đối xử với cậu tốt, có thể chỉ là tuỳ tiện quan tâm một câu mà thôi, cậu liền cảm thấy cậu ta sẽ thích cậu? Không có khả năng. Trong trường có rất nhiều người thích cậu ta như vậy, cậu ta chỉ cư xử qua loa lấy lệ. Cậu có cái gì chứ? Lúc cậu ăn cơm, ngay cả chút nước canh cũng phải để người khác bố thí cho cậu!"

Phương Chước sửng sốt, bên tai ong lên một tiếng, sắc mặt bỗng chốc trắng bệnh. Nhưng vẻ mặt của cô luôn luôn rất bình tĩnh, lúc này cũng che giấu rất tốt, nỗi buồn hoặc tức giận đều không thể hiện ra.

Nói ra, từ khi cô bắt đầu lẩn tránh xã giao, lẻ loi một mình thì đã rất lâu cô không có tâm trạng như vậy rồi.

Không phải cô tự ti nhưng cô ghét người khác cười nhạo gia đình cô, cười nhạo sự nghèo khó, thiếu hiểu biết của cô.

Những người như cô không được ba mẹ mong đợi, không được số phận ưu ái, may mắn hơn người khác, thứ duy nhất có được mà không bị người khác cướp đi, chính là danh dự.

Có lẽ trong mắt Bạch Lộ Phi, những cố gắng của những người như cô căn bản không đáng nhắc tới. Trong thế giới của cậu ta, thực ra từ đồng nghĩa giúp đỡ chính là "bố thí."

Phương Chước thật sự không vui.

Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Nghiêm Liệt.

Cho dù tuổi tác bằng nhau, học chung trường, cùng giáo viên, khoảng cách chỉ vẻn vẹn có một bức tường bình thường nhưng có người đã chín chắn trưởng thành, có người vẫn tuỳ hứng ích kỷ.

Cô ngẩng đầu lên định nói chuyện lại phát hiện cổ họng hơi đau.

Bây giờ, cô cũng chỉ có thể cong khoé môi kéo đuôi mắt, cười khẩy quăng sự trào phúng của đối phương đi. Nhưng khi cô nhìn Bạch Lộ Phi đang im lặng né tránh ánh mắt của mình, trên mặt hiện ra vẻ hối hận lại cảm thấy thật lãng phí khi đặt lời nói nhục nhã lên người cậu ta.

Bạch Lộ Phi là một người may mắn lớn lên trong hũ mật, không nhìn thấy gió mưa bên ngoài và những người đang vật lộn trong mưa gió đó. Cho nên không biết cảm giác đau khi bị người khác đâm là như nào nhưng lại có thể một đao đâm chuẩn xác.

Nhưng mà theo sự phát triển của xã hội, người như vậy càng ngày càng nhiều.

Bọn họ chưa từng trải qua nghèo khổ, người bên cạnh cũng rất giàu có. Cái gọi là nghèo khó cũng chỉ là không mua được món đồ chơi yêu thích, không nhận được lời khen ngợi như kỳ vọng. Cho nên bọn họ sẽ hỏi Phương Chước, tại sao luôn cần sự giúp đỡ của người khác? Tại sao tự mình không được?

Bạch Lộ Phi không phải người đầu tiên, chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng.

Phương Chước không có cách nào trả lời. Cô không muốn nói cho những người này biết sự khốn khó của mình, không muốn giải thích tình cảnh của mình cho bọn họ. Cô chỉ là muốn nhanh chóng đứng lên, đi xuống, đến một nơi mà bọn họ không trịch thượng được nữa, có thể nhìn thẳng vào mắt họ và nói chuyện với bọn họ.

Có lẽ đây cũng là chuyện tốt, Phương Chước hy vọng sau này sẽ không có ai gặp phải vấn đề tương tự như cô nữa.

Cô xoay người mở vòi nước lần nữa, xả sạch bọt trên tay áo.

Bạch Lộ Phi luống cuống, ở sau lưng nhẹ giọng nói một câu: "Xin lỗi."

Phương Chước hơi khom lưng vặn tay áo, nhìn thấy vết bùn đậm màu nâu dần dần nhạt đi, cuối cùng khôi phục lại màu trắng.

Cô rất chuyên chú làm việc của mình, giống như đằng sau không có ai khác.

Nhưng mà Bạch Lộ Phi lại cảm thấy mỗi một giây phút đều bị kéo dài, tiếng nước ào ào biến thành con dao tra tấn thần kinh cậu ta, sự yên lặng của Phương Chước càng làm sự hối hận của cậu ta tăng thêm. Cậu ta có hơi hoảng sợ, lại nói một lần nữa: "Xin lỗi!"

Phương Chước vặn tay áo cho hết nước, giũ áo cho phẳng trong không khí, hơi gấp lại một chút rồi vắt lên cánh tay. Ánh mắt rất lạnh lùng, lạnh như băng, không liếc mắt nhìn về phía cậu ta lấy một cái, cứ như vậy đi lướt qua cậu ta.

Đợi cô đi mất, Bạch Lộ Phi vẫn ngơ ngơ ngác ngác đứng yên tại chỗ.

Cửa phòng vệ sinh nam bị đẩy ra, có một vài tiếng bước chân nặng nề trong gian cách vách vốn dĩ yên tĩnh này.

Đám người Nghiêm Liệt và Triệu Giai Du lúc này mới mang quần áo ẩm ướt đi ra khỏi nhà vệ sinh, không biết đã nhịn ở trong đấy bao lâu rồi.

Nghiêm Liệt liếc mắt nhìn về phía Phương Chước rời đi, lại nhìn Bạch Lộ Phi với ánh mắt rất lạnh lùng, vẻ mặt càng thêm u ám xa lạ.

"Ngu ngốc." Cậu cố gắng khống chế giọng điệu, vẫn duy trì chút bình thản mà nói, "Đừng nói tôi bắt nạt cậu, gọi người lớp các cậu tới. Không phải muốn so à? Thua thì tôi cút, thắng thì cậu cút, con mẹ nó đừng ở sau lưng làm chuyện ghê tởm như vậy."

Phương Chước treo áo ẩm lên chỗ ngồi bên cạnh, lấy bài tập vừa mới phát ra để giải đề. Đợi viết xong chọn đáp án điền vào chỗ trống, liếc mắt nhìn bên cạnh một cái mới phát hiện Nghiêm Liệt còn chưa quay lại.

Lễ bế mạc của đại hội thể thao cuối cùng cũng tiến hành trong loa phát thanh, âm thanh mang theo dòng điện quá lớn ép vào tai mọi người, khiến học sinh không có cách nào bình tĩnh được. Chỉ có Phương Chước, đại não giống như trống rỗng mà bước vào trạng thái vô cùng xuất thần.

Rốt cuộc lãnh đạo nói cũng kết thúc, cô chủ nhiệm kích động tiếp nhận đề tài, tuyên bố ở trên bục giảng: "Nói cho mấy đứa một tin tốt, tổng điểm của đại hội thể thao đã có. Lần này lớp mình xếp hạng ba!"

"Wow." Cả lớp hoan hô vỗ tay, Phương Chước cũng dừng bút lại.

Cô chủ nhiệm vô cùng vui vẻ, nhìn mấy đứa nghịch như quỷ này cũng cảm thấy ngoan ngoãn. Đây là thành thích tốt nhất mà cô ấy giành được kể từ khi chủ nhiệm lớp 1, là thành tựu đáng nhớ! Mặc dù trợ cấp tám trăm mét của cô ấy đã không có nhưng tiền thưởng của đại hội thể thao lại có rồi!

"Năm nay biểu hiện của mấy đứa vô cùng tốt! Bản nháp phát thanh của chúng ta có tỷ lệ thông qua cao nhất đã kéo rất nhiều điểm cho lớp mình!" Cô chủ nhiệm không tiếc lời khen ngợi học trò mình, lại bắt đầu gọi tên khen ngợi, "May mà có Phương Chước. Một ngàn năm trăm mét là hai điểm, Phương Chước là người duy nhất trong lớp mình giành được huy chương vàng đấy!"

Phương Chước cúi đầu nhìn bốn phương tám hướng, đợi chuyển chủ đề. Cô lúc nào cũng là dáng vẻ hờ hững nên mọi người cũng không cảm thấy không đúng trong cơn phấn khởi.

"Còn có mục tiếp sức của lớp mình nữa! Chạy tiếp sức nam lớp mình cũng giành hạng nhất! Năm nay..." Cô chủ nhiệm nói xong rốt cuộc thấy hơi sai sai bèn liếc nhìn về mấy hướng, hỏi: "Mấy đứa chạy tiếp sức đâu rồi? Sao còn chưa quay lại nữa?" nhưng không ai trả lời.

"Lớp trưởng? Người đâu rồi?"

Lớp trưởng giả ngu nói: "Em không biết ạ."

Cô chủ nhiệm nở nụ cười với cậu ta: "Không biết mà lúc nãy em điểm danh cũng không nói à?!"

Cô ấy cảm giác bản thân thất thường như vậy, đời này sẽ không bao giờ trải qua thời kỳ mãn kinh.

"Mộ Tư mau gọi điện thoại cho Nghiêm Liệt, hỏi em ấy đang ở đâu."

Thẩm Mộ Tư sợ rơi vào bẫy, cũng giả ngu nói: "Em không có điện thoại."

Cô chủ nhiệm cả giận: "Chậc, được rồi đấy! Đừng lãng phí thời gian, mau lên!"

Thẩm Mộ Tư oan ức lấy điện thoại ra, tìm dãy số của Nghiêm Liệt, cảm thấy lần này Nghiêm Liệt lại mắc nợ mình.

Điện thoại còn chưa thông thì người đã quay về.

Đám người Nghiêm Liệt chán nản bước vào từ cửa sau phòng học, quần áo tóc tai đều ướt nhẹp, vẫn còn nhỏ nước nhưng dáng đi lại vô cùng kiêu ngạo, như bạo chúa vừa trở về sau khi bành trướng lãnh thổ vậy.

Nghiêm Liệt rất biết tự giác mà đứng dựa vào tường, chỉ là giọng nói có hơi đúng lý hợp tình, hô: "Báo cáo!"

Cô chủ nhiệm lạnh giọng hỏi: "Đi làm gì đấy?"

"Chơi bóng rổ ạ." Nghiêm Liệt chỉ phía sau, buồn rầu nói, "Người lớp bên cạnh nhất quyết kéo bọn em ra chơi, không có cách nào, vì danh dự của lớp nên bọn em phải đi."

Chóp mũi của Triệu Giai Du phiếm hồng, sờ một cái đã đau hít không khí, cậu ta còn muốn giả vờ như lạnh mà hít vào một hơi nhưng máu mũi lại chảy xuống. Nhưng mà cậu ta không phát hiện ra, vẻ mặt kiêu ngạo giơ tay nói: "Báo cáo cô! Bọn em thắng rồi!"

Cô chủ nhiệm giận dữ chỉ vào cậu ta nói: "Em ngậm miệng lại cho cô! Lăn đến phòng y tế đi!"

Triệu Giai Du chả biết gì nói: "Dạ?"

Nghiêm Liệt khen cậu ta: "Bây giờ cậu hơi đẹp trai đấy."

Triệu Giai Du ngại ngùng: "Thật à?"

Cậu ta giơ tay lên lau một cái mới nhìn thấy máu trên tay, hoảng hốt run run lên, giấy ăn của Phương Chước đã đưa qua.

"Cảm ơn nhé." Triệu Giai Du rút hai tờ, tiện thể lau nước trên mặt, giải thích, "Đây là va chạm bình thường trong quá trình chơi bóng, không sao. Không giống như nhóm cách vách, còn thích dùng mặt để tiếp bóng."

Phương Chước ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt đó trong phút chốc khiến Triệu Giai Du bùng nổ tự tin, sinh ra ảo giác không cần thiết. Đang định nói thêm vài câu để củng cố tính tình thì cô chủ nhiệm đã đi ngang qua lớp học đến bên cạnh cậu ta, trực tiếp véo lỗ tai cậu ta đi ra ngoài cửa.

"Á á! Từ từ ạ!" Triệu Giai Du chật vậy đứng thẳng lên, ăn đau kêu, "Cô à! Chị Lưu thân mến của em! Em sai rồi em sai rồi! Bây giờ em sẽ đi ngay!"

Triệu Giai Du bị đá tới phòng y tế, mấy người khác giơ cao tay tỏ vẻ bản thân mình tuyệt đối không bị thương. Cô chủ nhiệm dứt khoát cho tan học, bảo bọn họ mau mau quay về tắm thay quần áo.

Cô giáo không ở ngay đó truy cứu chuyện mấy người họ chơi bóng hay đánh nhau, khá khoan dung với tâm tính xung đột của mấy thiếu niên, cũng tin tưởng phẩm hạnh của nhóm người Nghiêm Liệt. Nhưng vẫn cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Nghiêm Liệt, sau khi đám người tản đi liền đi tìm học sinh ở lớp 2 hỏi tình hình.

Chủ nhiệm của hai lớp cũng muốn điên luôn. Lúc Phương Chước ôm quần áo đi ngang qua hành lang, ánh mắt thoáng nhìn qua người trong phòng học cách vách, mới biết được "Dùng mặt tiếp bóng" là như thế nào.

Mặt mũi của Bạch Lộ Phi bầm dập, cúi đầu, suy sụp tinh thần. Tình hình của mấy người khác ngược lại tốt hơn nhiều nhưng vẻ mặt lại uể oải.

Cậu ta cảm nhận tầm mắt ở bên ngoài bèn nhìn thoáng qua cửa sổ, Phương Chước đã đi rồi.

Đây là buổi tối tự học cuối cùng trước khi nghỉ lễ Quốc khánh.

Đám người Nghiêm Liệt chỉnh trang lại ngoại hình trở lại như người, quay về phòng học bắt đầu ồn ào. Chỉ là trời mưa, quả thực không có tinh thần như trước.

Lúc Phương Chước đến, Nghiêm Liệt đang nằm bò lên bàn, ánh mắt trống rỗng, tản mạn đờ ra.

Phương Chước ngồi xuống cậu cũng không có phản ứng gì khiến cho Phương Chước bắt đầu do dự, hôm nay bọn họ đột nhiên nhằm vào Bạch Lộ Phi có phải nguyên nhân là mình không.

Tự mình đa tình là một chuyện rất xấu hổ, hơn nữa đấy không phải là ba ảo tưởng lớn nhất trong đời người sao? Phương Chước không rối rắm bao lâu liền quăng suy nghĩ này ra ngoài.

Lớp trưởng đi dạo qua bên này, đứng đằng sau Nghiêm Liệt nói chuyện với người khác. Lúc nói được một nửa đột nhiên dừng lại, cánh mũi động đậy, cảnh giác hỏi: "Mùi gì thế?

Cậu ta ngửi ngửi về phía Nghiêm Liệt, lại tiến lại gần nhưng không tìm thấy ngọn nguồn, cậu ta đẩy sự trách móc lên đầu Thẩm Mộ Tư, nói: "Bánh Ngọt, có phải là cậu không? Mùi gì thế?"

Thẩm Mộ Tư không phục nói: "Sao cậu lại đổ oan cho tớ! Ở đây cũng đâu chỉ có mình tớ!"

Phương Chước trong phút chốc rất căng thẳng, tay cầm bút dùng quá sức quẹt một đường lên giấy. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh, chỉ là nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Nghiêm Liệt hơi mở mắt, từ đầu ngón tay cô nhìn lên mặt cô, cũng thẳng người ngửi ngửi, cười nói: "Ừm, thơm thơm, cậu dùng nước giặt quần áo gì vậy?"

Phương Chước chậm chạp trả lời: "Chim?"

"Chim?" Nghiêm Liệt nói, "Chim còn có nước giặt quần áo hả?"

Cô gái phía trước quay đầu lại, liếc mắt khinh bỉ cậu nói: "Người ta nói là hãng Chim, là xà bông đấy, mấy đứa con trai các cậu muốn bắt chuyện có thể tìm chủ đề tốt không hả? Đừng bảo bước tiếp theo là nói chuyện quần áo phải phơi như nào nhé?"

Nghiêm Liệt bị nói vậy mà không nói một lời, cười đáp lại: "Sao cậu phải dạy tớ làm việc?"

Lớp trưởng không để ý đến sự kháng cự của Thẩm Mộ Tư, thành công tìm thấy một gói que cay từ hộp đựng dưới bàn học cậu ấy, trách cứ, "Cậu còn nói là không phải à! Đây là đồ ăn vặt bao lâu rồi hả?!"

"Ơ?" Đồng chí Thẩm Mộ Tư cũng hoang mang thốt lên một tiếng, nói, "Có lẽ là sợ bị Liệt Liệt cướp nên mới giấu."

Nghiêm Liệt đập đầu cậu ấy: "Ai thèm ăn que cay của cậu hả!"

Thẩm Mộ Tư rất không cam tâm ném đồ đi, dưới sự giám sát của lớp trưởng lại lục soát toàn bộ chỗ ngồi.

Phương Chước thấy cậu ấy bận tới bận lui, miệng còn không ngừng than thở nên lực chú ý của mình cũng bắt đầu bị phân tán.

Lời của Bạch Lộ Phi khiến cô nhớ đến mấy món đồ rất không tốt, đến nỗi phản ứng của cô quá khích thậm chí có hơi thất thố. Cô cảm thấy như vậy không được, đều là chút chuyện râu ria, không cần quan tâm đến quá khứ.

Hai ngón tay cong lại gõ hai tiếng lên bàn cô.

Phương Chước từ từ chuyển tầm mắt qua, thấy Nghiêm Liệt cười mỉm hỏi: "Tiểu Trọc nhà chúng ta vẫn khoẻ chứ?"

Phương Chước: "Ai?"

"Linh vật gà của tớ ấy!" Nghiêm Liệt kích động nói, "Không phải nó chết rồi chứ?"

Phương Chước yên lặng hai giây, nói: "Nó rất tốt."

"Vậy là tốt rồi." Nghiêm Liệt thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng nói, "Sau khi cậu về có thể chụp nó một tấm ảnh gửi cho tớ không?"

Phương Chước chém đinh chặt sắt: "Không được."

MMS mắc lắm, vì một con gà thôi sao? Không được.

Nghiêm Liệt không ngờ cô lại từ chối rõ ràng như vậy, vẻ mặt có hơi thất vọng, ngón tay chọc chọc trên bàn, vẫn là hỏi ra: "Tại sao?"

Phương Chước hỏi ngược lại: "Quốc khánh chỉ có mình cậu ở nhà?"

Nghiêm Liệt gật đầu: "Đúng vậy."

Thật sự hôm nay cô không lý trí lắm, đến nỗi lúc buột miệng nói ra, cô cũng không hiểu được những lời này có hợp logic không, nói thẳng ra giống như giấu đầu hở đuôi vậy: "Vậy cậu có muốn tự mình đến xem không?"

Trong phút chốc Nghiêm Liệt không đáp lại, không tiêu hoá được.

Phương Chước mở to mắt, đang do dự có nên mở miệng giải thích thêm một câu hay không, còn chưa đưa ra kết quả thì Nghiêm Liệt nói trước: "Được chứ!"

Dường như sợ cô đổi ý, lại hỏi thêm một câu: "Ngày mai mấy giờ?"

Ngày mai không có lịch học, tối nay giáo viên đã đưa bài tập xong rồi bảo học sinh nghỉ học.

Phương Chước nói: "Sớm một chút đi, 8 giờ đến căn tin ăn sáng trước."

Nghiêm Liệt tích cực lấy điện thoại ra cài chuông báo thức, lại nghĩ đến không có cách nào để thông báo cho Phương Chước được, nói: "Tớ đến trước đợi ở dưới ký túc xá cậu, được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.