Thái Dương Rực Rỡ

Chương 5: Chương 5: Cậu nhìn lén tớ làm gì?




Cuộc sống cấp ba từng bước một mà đến, dường như mỗi ngày đều như đồng hồ báo thức, lối đi lặp lại hoàn toàn giống nhau.

Nhưng thời gian trôi qua vẫn mang lại cho Phương Chước cảm giác áp bách nhất định.

Cô lo lắng không phải do thi đại học, mà là sau khi thi đại học xong thì sẽ áp lực về kinh tế.

Thành tích của cô bị lệch khá nghiêm trọng, khiến cho thứ hạng của cô thấp hơn một chút, cái này cũng hết cách. Trường tiểu học ở dưới quê cô học không có dạy tiếng Anh, các giáo viên ở trường cấp hai cũng không tốt lắm, ngay cả tiếng phổ thông mà giáo viên giảng cũng nói không rõ.

So với các học sinh ở Trung học A mà nói thì môn tiếng Anh hoàn toàn xa lạ với cô, cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Bởi vậy mà cô không lấy được học bổng ở trường.

Cũng may thành tích các môn khác của cô còn ổn, miễn cưỡng có thể bù lại phần thiếu hụt này.

Mục tiêu của cô là thi vào một trường đại học, bởi vì học phí của trường tương đối thấp. Nếu như thi rớt, cô sẽ khó tiết kiệm đủ tiền học thêm.

Không có gì ngoài học phí cấp ba, trên người cô chỉ còn lại hơn một ngàn ba, thật sự là có hơi trứng chọi đá.

Phương Chước đều ghi lại các phí tiêu dùng cho các việc vụn vặn vào cuốn sổ, nhìn thấy con số ở phía cuối rất khó để làm người ta an tâm bèn tìm cuốn sách phụ đạo ra bắt đầu giải đề.

Trong phòng học của buổi tự học tối có tiếng nói thì thầm vụn vặt.

Cửa sau bị mở ra, chủ nhiệm lớp đi vào. Cô ấy đi tuần một vòng trong phòng, lúc đi ngang qua Phương Chước thì cong ngón tay gõ lên bàn cô.

Phương Chước ngẩng đầu, nghe cô ấy hỏi bên tai mình: “Phương Chước, em có biết xã XX huyện XX không?”

Ngòi bút của Phương Chước dừng lại trên giấy nháp, không ngờ còn có thể nghe thấy địa danh quen thuộc này, trả lời: “Em biết, trước kia em ở đó.”

“Phòng bảo vệ có một bức thư từ nơi đó gửi đến trường học, đã ở đó mấy ngày rồi. Lúc đó người giao bức thư không nói rõ sẽ chuyển cho ai, bởi vì không có ai nhận nên nhân viên quản lý mới mở thư ra.” Cô giáo nói, “Em đến văn phòng cô xem xem, có phải là đồ của em không.”

Phương Chước mờ mịt, sau khi bà nội qua đời nhà đã bị Phương Dật Minh bán đi, không biết có cái đồ gì mà cần phải qua tay nhiều người gửi đến trường học nữa.

Cô đứng dậy đi theo cô giáo đến văn phòng.

Bên trong có mấy học sinh đang vây quanh bàn hỏi đề, cô giáo lấy trong ngăn kéo ra một chiếc túi tốc hành không niêm phong, bảo Phương Chước nói địa chỉ, sau khi đối chiếu không có sai sót liền đưa đồ cho cô.

Người gửi viết “Diệp Vân Trình.” Địa chỉ gửi là một thị trấn lạc hậu gần thành phố A.

Người nhận viết tên bà nội cô, chắc là bà chủ tiệm tạp hoá trong thôn đã giúp bà gửi đến Trung học A.

Phương Chước dùng ngón tay mở ra, hai mắt mở to.

Bên trong vậy mà lại là một xấp tiền, ngoài ra còn có một tờ giấy màu trắng.

Cô lấy tờ giấy ra, phát hiện mặt trên chỉ có mấy câu thăm hỏi vô cùng ngắn gọn.

Là hỏi gần đây Phương Chước như thế nào? Đã lớn rồi phải không? Hy vọng bà nội giữ lại số tiền mặt này cho Phương Chước, trên người người trưởng thành cần phải mang chút tiền.

Chữ viết rõ ràng ngay ngắn, lạc khoản ký tên và ngày tháng, đã là chuyện của tháng sáu rồi.

(Lạc khoản: dòng chữ nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các bức hoạ hay các bức đối trướng.)

Phương Chước dịch ngón tay ra và nhìn vào một dòng đánh dấu được viết bằng nét chữ nhỏ hơn ở góc.

“Ngày 16 tháng 7, chị Diệu Linh qua đời tròn 15 năm.”

Có lẽ là hy vọng cô có thể trở về tảo mộ, thăm viếng.

Phương Chước không biết thời gian Diệp Diệu Linh qua đời là khi nào. Cô bắt đầu nhớ lại ngày 16 tháng 7 hôm đó mình đang làm cái gì theo bản năng.

Nhưng mà cô hoảng sợ nhận ra rằng cuộc sống trước đây của cô không có sắc màu riêng biệt, mãi mãi là con đường bôn ba. Có lẽ hôm đó cô cũng làm việc dưới ánh mặt trời như mọi khi hoặc bớt thời gian đi đến thư viện, ngồi ở trong đó nghỉ mát đọc sách.

Bỗng nhiên biết được tin tức này khiến cho cô sinh ra cảm giác trống trải, trong lòng kéo căng, lại có hơi hoang mang nhưng cụ thể là nguyên nhân gì thì không nói rõ được.

Cô giáo thấy sắc mặt cô không đúng, hỏi: “Em không sao chứ?”

Phương Chước khép tờ giấy lại, ngẩn ngơ lắc lắc đầu.

Cô giáo hỏi: “Là người nhà em sao?”

Phương Chước do dự một lát, thấp giọng nói: “Vâng.”

Lúc cô đang thu dọn lại di vật của bà nội có thấy một chồng bì thư rỗng ký tên giống nhau.

Trước giờ bà nội không biết chữ, Phương Chước vẫn luôn không rõ ai cứ mãi gửi thư cho bà như vậy, trong bì thư lại trống không.

Bà nội chưa từng nói với cô, cũng chắc chắn không thuật lại tình hình của mình cho đối phương.

Giờ khắc này, sự nghi hoặc của Phương Chước lúc còn nhỏ tuổi dường như đã được giải đáp một cách muộn màng.

Đã biết một chút tình hình của mẹ mình, biết hoá ra mình còn có một người cậu.

Chiếc mặt nạ lạnh nhạt mà cô duy trì trong nhiều năm đã xuất hiện vết nứt, càng nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Dường như đã trở lại thời kỳ mà khi còn nhỏ tuổi rất tò mò về ba mẹ và tình thân.

Nhưng mà cảm xúc khác thường mới từ hốc mắt hiện lên đã bị Phương Chước mạnh mẽ đè ép trở về.

Cô cất bức thư đi, gật đầu chào cô chủ nhiệm rồi đi ra khỏi cửa.

Bóng người lắc lư trên hành lang, Phương Chước mới nhận ra đã đến giữa các lớp học.

Nghiêm Liệt đang nằm bò trên bàn ngủ, lúc Phương Chước ngồi xuống mí mắt thoáng rung động.

Khi xung quanh yên tĩnh lại, Phương Chước tiếp tục tính toán phần còn lại của mấy công thức trước mặt mình.

Tối nay trạng thái cô không bình thường, suy nghĩ luôn bị lung lay, rõ ràng mấy công thức đã bày ra nhưng không thể nào tiến triển đến từng bước một được. Cây bút máy rồng bay phượng múa trên giấy viết được một lần nhưng lại mắc một lỗi tính toán ở mức độ thấp, chỉ có thể bắt đầu lại lần nữa.

Phương Chước gãi đầu, quăng tờ giấy nháp tràn đầy chữ viết vào trong góc. Trong lúc quay đầu nhìn thấy Nghiêm Liệt vốn dĩ không ngủ.

Cậu nằm bò lên bàn, đôi mắt lười biếng khép hờ, ánh mắt không có tiêu cự hướng về phía Phương Chước.

Phương Chước sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau quên dời đi. Thấy vậy Nghiêm Liệt có thêm tinh thần một chút, thậm chí còn phủ đầu hỏi: “Cậu nhìn lén tớ làm gì?”

Phương Chước: “.......” Người không biết xấu hổ khó mà trả lời được.

Nghiêm Liệt ngẩng đầu, ngả nghiêng ngồi ở đó, cười nói: “Tớ vừa mới nhìn thấy dê con lạc đường. Xin hỏi có cần sự chỉ dẫn của nhà thông thái không?”

Phương Chước không để ý đến, ra đáp án rồi đối chiếu với đề bài. Phát hiện suy nghĩ của mình quả thực là đúng, chỉ là tính toán phạm lỗi đơn giản nên dứt khoát sửa mấy con số trở về.

Vào lúc Nghiêm Liệt cho rằng cô sẽ không mở miệng, Phương Chước đột nhiên hỏi một câu: “Điện thoại cậu có chỉ đường không?”

“Thật sự đúng là dê con lạc đường?” Nghiêm Liệt buồn cười, lấy điện thoại trong túi ra, thành thạo giải khoá, “Biết dùng không?”

Phương Chước chưa bao giờ sử dụng điện thoại di động có bàn phím, thậm chí còn mù tịt về thứ màn hình cảm ứng này.

Nghiêm Liệt làm mẫu mở app cho cô, chỉ cô nhập như nào. Đang lúc cô từ từ gõ địa chỉ cũng không hiện ra sự mất kiên nhẫn, chỉ là lúc thấy rõ địa danh “thôn Lịch” thì nói thầm một câu: “Hoá ra gần thành phố A còn có thôn như vậy sao?”

Phương Chước bấm “Ok” nhưng mà có dòng nhắc nhở nhảy ra rằng không có tuyến xe bus phù hợp.

Cô dừng động tác lại một chút, mờ mịt lại vô tội nhìn về phía Nghiêm Liệt, đưa điện thoại về phía cậu.

Hàng mi dài ngăn cản ánh đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu cô, bóng mờ làm mờ đi vẻ lạnh nhạt thường ngày trong mắt Phương Chước, vì ánh sáng mà đường nét được rõ ràng làm cho gương mặt trong trắng thuần khiết, nhỏ gầy trở nên rõ ràng hơn.

Nghiêm Liệt sáp đến, gửi thấy được một chút mùi sữa còn sót lại trên tóc cô, ánh mắt rơi xuống đường nét trên khuôn mặt cô, dừng lại rồi 'khụ' một tiếng, nhanh chóng dời tầm mắt, dựa người ra sau, nói: “Để tớ.”

Cậu trực tiếp tìm những vấn đề tương tự trên thanh tìm kiếm, may mắn thực sự là có câu trả lời.

Con đường thuận tiện nhất là đi xe bus Thành Hương đến trạm cuối cùng ở vùng lân cận trước, rồi đi bộ đến chân cầu nhất định và đợi xe tải đi qua mỗi ngày, sau đó có thể bắt xe đó đến thôn Lịch.

Nhưng chiếc xe chỉ có thể dừng ở cổng thôn, địa điểm cụ thể còn phải tự mình đi bộ.

Phương Chước ghi nhớ đường đi, sắc mặt có hơi cứng lại, nói tiếng cảm ơn với Nghiêm Liệt rồi trả điện thoại lại cho cậu.

Nghiêm Liệt nhét tay vào túi, có hơi đăm chiêu một lúc rồi lại tiếp tục nằm bò trên bàn chợp mắt.

-

Buổi học thứ bảy mãi đến 12 rưỡi mới kết thúc. Phương Chước từ từ thu dọn đồ trên bàn xong, đeo ba lô lên rồi đi đến cổng trường.

Trên đường chật ních các loại xe, cho dù là cách trăm mét cũng có thể nghe thấy tiếng còi từ bên đường.

Phương Chước dừng chân trước cổng một lát, nhìn hai bên như rừng cây, không xác định được phương hướng. Cô quay đầu đi về phía cổng bảo vệ hỏi trạm cho rõ ràng rồi chậm rãi đi theo dòng người đang dần thưa thớt.

Một chiếc xe đạp nhanh chóng băng qua người cô, lại chậm rãi quay trở lại, sóng vai đi cùng cô.

Đối phương giẫm lên bàn đạp, khống chế được tốc độ, thấy cô nhìn không chớp mắt thì huýt sáo một tiếng nhắc nhở.

Phương Chước đành phải quay sang, nói một câu “Trùng hợp” với người bạn cùng bàn của mình.

Nghiêm Liệt đội chiếc mũ màu trắng đen, đưa một tay đẩy vành mũ lộ ra gương mặt trẻ trung tuấn tú bên dưới, cười nói: “Tớ còn tưởng mình có khả năng tàng hình đấy.”

Cậu chống một chân xuống đất để dừng xe lại, ý nói: “Đi xe bus Thành Hương hả? Lên xe đi, đúng lúc tớ tiện đường chở cậu qua.”

Phương Chước liếc nhìn chỗ ngồi sau lưng cậu một cái, ánh mắt có hơi đấu tranh.

Nghiêm Liệt nói: “Tớ biết đường nên đi nhanh hơn cậu. Cậu đừng đi quá muộn, đến lúc đó cũng chưa tới được đâu.”

Lúc này Phương Chước mới đi qua, cẩn thận ngồi ghế sau, tìm giá đỡ có thể để chân rồi túm chặt góc áo của Nghiêm Liệt.

“Được rồi chứ?”

Giọng nói của Nghiêm Liệt theo gió truyền đi, đồng thời thoang thoảng hương chanh mát mẻ. Trọng tâm đè xuống lộ ra sự ngăn cản ánh mặt trời, cả người vọt lên phía trước.

Gần đó còn có xe chạy bằng điện và người đi đường, Nghiêm Liệt phi nhanh trên làn đường không có động cơ như chú cá nhưng Phương Chước lại rất căng thẳng.

Tư thế căng thẳng của cô vững vàng như một tảng đá ở ghế sau. Cho dù Nghiêm Liệt không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được sự mất tự nhiên của cô.

Cậu rủ mắt nhìn bàn tay đang siết chặt góc áo cậu. Quần áo đã bị túm thành nếp nhăn, làn da không có huyết sắc và gân tay màu xanh đã cho thấy rõ tình trạng hiện tại của cô.

Cứ như thể từng thớ thịt đều phồng lên, sởn cả tóc gáy.

Nghiêm Liệt bật cười nói: “Tớ chạy xe vô cùng ổn, cậu đừng có sợ nha!”

Phương Chước “ồ” một tiếng, giấu đầu hở đuôi thêm một câu: “Tôi không có.”

Nghiêm Liệt vẫn giảm tốc độ và chạy sang một bên để đạp xe với tốc độ không đổi.

Khi cậu đưa người đến biển trạm, xe bus đúng lúc chạy tới từ đằng trước.

Phương Chước nhanh chóng vọt qua, Nghiêm Liệt nhìn cô lên xe rồi quay đầu xe lại chuẩn bị rời đi, nhìn thấy gương mặt tràn đầy ai oán ở trước biển quảng cáo cực lớn.

Dù sao làm bạn cùng phòng hơn hai năm, lúc này đối mặt muốn làm như không nhìn thấy thật sự có hơi không thể nào nói nổi. Nghiêm Liệt nở nụ cười một cái, giơ tay chào hỏi.

Thẩm Mộ Tư không cam lòng, hét lớn: “Liệt Liệt! Liệt Liệt cậu quá đáng lắm rồi đấy! Tớ không phải là em ruột của cậu lưu lạc ở bên ngoài sao?”

Nghiêm Liệt nói: “Được rồi, nếu không tôi chở cậu quay về trường?”

Thẩm Mộ Tư nổi giận nói: “Tớ muốn về nhà! Tớ phải đi 20 phút mới đến đây đấy! Mẹ nó!”

Nghiêm Liệt đậu xe sau biển trạm, đi tới an ủi: “Được rồi, tôi ở đây đợi xe với cậu.”

Dáng người thiếu niên cao lớn, đường cơ trôi chảy, làn da trắng sáng hơn mấy lần so với con trai bình thường. Đứng ở đó như ánh sáng tự nhiên vậy, người đi ngang qua nhịn không được mà liếc mắt nhìn một cái.

Thẩm Mộ Tư cảm giác xung quanh có nhiều ánh mắt hơn, trong lòng chua xót, sau hồi lâu mới kỳ quái nói một câu: “Cậu thay đổi rồi.”

“Tôi không có.” Nghiêm Liệt lấy tay so, “Cậu nặng hơn Phương Chước hai phần.”

Thẩm Mộ Tư: “Không phải.”

Một lát sau cậu ấy lại hỏi: “Sao vẻ mặt cậu lại kỳ quái vậy?”

Khoé môi Nghiêm Liệt cong lên, màu sắc đôi đồng tử mơ màng dưới ánh nắng mặt trời, cười nói: “Không có gì.”

“Tôi phát hiện dáng vẻ của cô ấy cũng là gu của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.