Thái Dương Huyền Công

Chương 3: Chương 3: Vỡ lẽ Nhất Thiên bang - Chàng Văn quyết ly khai




Tuần giám giai nhân của Tổng đàn Nhất Thiên bang vừa trao Thiết Kỳ châm ra, vừa nói với Văn Đức Chính :

- Này! Ta cho tiểu thiếu hiệp để hộ thân! Ha ha ha... nhìn bọn Cái bang kính cung chi điểu trước Thiết Kỳ châm, lại ngộ nhận tiểu thiếu hiệp là truyền nhân của gia sư, ta thấy thú vị thật. Ha ha ha...! Này, nhớ kỹ nha! Chất độc này hễ thấy máu là phong hầu chết ngay đấy. Thế nào! Được một mẽ thất kinh hồn vía hở?

Nhìn cô nàng Tuần giám đang nở nụ cười hàm tiếu tươi tỉnh, Văn Đức Chính như bị hớp hồn trước vẻ đẹp như tiên nữ của nàng vào lúc ánh dương quang buổi bình mình đang rực rỡ.

Một lúc sau, vừa đưa tay nhận lại Thiết Kỳ châm, Văn Đức Chính vừa hỏi :

- Bọn Cái bang sao lại... cho Nhất Thiên bang chúng ta tàn phá Phân đàn của họ? Sự thực như thế nào Tuần giám?

Đưa chân đi theo cô nàng Tuần giám, Văn Đức Chính thất thần khi nghe nàng thú nhận :

- Đêm qua, bị lão Kim Xà Kiếm đuổi nà, ta có chạy loạn vào một Phân đà của chúng! Thấy ngứa mắt ta phá phách một chập. Hà hà... không ngờ lại gây rắc rối cho tiểu thiếu hiệp.

- Là Tuần giám đã làm việc này, sao vậy? Hai bên có thù hằn gì hay sao?

Khinh ngạo, cô nàng đáp :

- Cần gì phải có thù hằn? Bọn họ dám đụng đến Nhất Thiên bang sao? Hừ, trước sau gì võ lâm Trung Nguyên cũng thuộc về Nhất Thiên bang chúng ta mà thôi, sợ gì bọn Cái bang cùng khổ đó?

Như áng mây đen che phủ tâm trí nhỏ bé, Văn Đức Chính nuốt nước bọt xuống khỏi cổ như nuốt một quả đắng, nó bần thần hỏi :

- Nhưng... lịnh tôn sư là người trượng nghĩa cơ mà! Và Nhất Thiên bang đã có tôn chỉ rõ ràng như vậy, sao Tuần giám lại đi ngược tôn chỉ bản bang?

“Vậy là La hương chủ nói đúng! Thằng lỏi con này quả nhiên đã đặt trọn niềm tin vào tôn chỉ của bản bang! Hừ, chán thật!”.

Sát cơ lại dấy lên trong lòng cô nàng Tuần giám, nàng ta đã định giết bỏ Văn Đức Chính chỉ trong một chưởng... Nhưng khi tay đã nâng lên, nàng ta liền nhớ lại cử chỉ hào hiệp của tên oắt con, dám đương đầu với Kim Xà Kiếm lão tặc nhân để bênh vực cho nàng, nàng bèn hạ tay xuống.

Trong lúc vô tình, Văn Đức Chính nào biết nguy cơ đang đổ đầu của nó. Nó đang chờ cô nàng Tuần giám đáp lời.

- À... trượng nghĩa! Muốn bảo trì phong độ võ lâm, tránh đi loạn lạc thì trước nhất bang phái chúng ta phải có chỗ đứng vững chắc! Phải được mọi người suy tôn uy phục. Vậy... để đạt được điều này trước tiên ta phải gạt bỏ những thành phần đối kháng! Gia sư cũng thế, người đã vì nghĩa cả, hy sinh cả thanh danh. Muốn tự tồn, đương nhiên gia sư phải đi chung đường với Nhất Thiên bang! Có thế, giang hồ mới thật sự an hưởng thái hòa.

“Ngụy biện...”.

Không cần ai bày vẽ, chỉ dạy, Văn Đức Chính cũng thấy lời lẽ của vị Tuần giám thật khó nghe... Té ra gần hai năm nay nó đã mù quáng tin vào tôn chỉ thập phần hoa mỹ, giả dối của bọn Nhất Thiên bang...

Vỡ lẽ ra, Văn Đức Chính lại muốn ly khai Nhất Thiên bang, ly khai ngay lập tức vị Tuần giám mặt hoa da phấn nhưng nội tâm thì... xem ra khá tàn ác!

Nó hỏi :

- Bây giờ... Tuần giám định đi đâu?

Gần như đoán được tâm ý của Văn Đức Chính, cô nàng Tuần giám mắt lộ hung quang, định dò hỏi lại ý tứ của nó thì đã nghe :

- Cô nương! Tại hạ có hơi đường đột, dám hỏi cô nương có phải là cao đồ của Âm Phong tán nhân Nhị kỳ lão?

Đang lúc bất ngờ, cô nàng Tuần giám chưa kịp lên tiếng thì Văn Đức Chính đã nói :

- Nhân huynh là ai? Sao lại biết Tuần giám của tại hạ là cao đồ của Âm Phong lão nhân gia?

Quay lại nhìn, cô nàng Tuần giám thấy ngay một trang thư sinh tuấn tú đang từ trong rừng bước ra, tay phe phẩy chiếc quạt xếp màu trắng ngà.

“Người giang hồ phao truyền có một nhân vật lợi hại vừa mới xuất thế, trang phục nho sinh, tay không lúc nào rời chiếc quạt ngà”.

Cô nàng Tuần giám long mắt nhìn không chớp :

- Thiếu hiệp có phải là... Bạch Phiến thư sinh Hàn Nhược Thuyên?

Trang thư sinh dò xét kỹ nàng giai nhân tuyệt sắc đang đứng trước mặt... không đáp lời, thư sinh lại lẩm bẩm :

- Là cao đồ Âm Phong lão... và là Tuần giám! Vậy, Lưu Thái Hào đại hiệp nói quả không sai!

Nghe trang thư sinh nói quá rõ như thế, cô nàng Tuần giám quát lên :

- Đúng thì sao nào? Các hạ muốn gì đây?

Đưa tay phe phẩy chiếc quạt, trang thư sinh nghiêm giọng :

- Nào có gì! Là Hàn Nhược Thuyên ta chỉ ngạc nhiên khi biết Âm...

(thiếu 3 trang)

... đủ để cho nàng ta khẳng định tâm tư của nó! Cũng bởi bản tánh hiếu sát, nên Liễu Hà Như lẳng lặng lấy ra một ngọn Thiết Kỳ châm, ám khí thành danh của Âm Phong tán nhân vẩy về hướng Văn Đức Chính bỏ chạy.

Thoạt nhìn thấy cử động mờ ám này của đối phương, Hàn Nhược Thuyên đã đề phòng, vì chàng thừa biết sự lợi hại của Thiết Kỳ châm nếu một khi nàng ta sử dụng. Nhưng tiếp đó, không ngờ nàng ta lại ném về phía tên oắt con đang chạy đi mà Hàn Nhược Thuyên đã ngỡ nó là đồng bọn của nàng này đang chạy đi để kêu thêm viện thủ.

Dù chưa hiểu nguyên nhân như thế nào, nhưng Hàn Nhược Thuyên không thể làm ngơ...

“Có thể đây là đòn sát nhân diệt khẩu không chừng!”.

Nghĩ thế nên Hàn Nhược Thuyên xòe mạnh quạt ngà trên tả thủ phất một luồng kình đẩy chệch hướng đi của Thiết Kỳ châm và quát :

- Đồ ty tiện! Trước mặt ta lại dám dùng Thiết Kỳ châm đoạt mạng người à!

Tiếng quát lớn của Bạch Phiến thư sinh Hàn Nhược Thuyên làm sao Văn Đức Chính lại không nghe? Còn người nào nữa ở đây ngoài nó đã khiến cho Hàn Nhược Thuyên phải kêu lên?

Bủn rủn tay chân, Văn Đức Chính sợ hãi do đó không để ý dưới chân nên đã vấp vào một nhánh rễ cây, ngã soài ra đó.

Cái ngã của Văn Đức Chính làm cho Liễu Hà Như đắc ý, vì ngỡ Thiết Kỳ châm do nàng ta phóng ra không chệch mục tiêu, dù Hàn Nhược Thuyên đã quạt một luồng kình lực định cản phá.

Còn Hàn Nhược Thuyên thì thoáng lo ngại! Vì nếu đã như thế, có nghĩa là thủ pháp ném ám khí của Liễu Hà Như đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần.

Nào ngờ ngay lúc đó Văn Đức Chính đã lồm cồm ngồi dậy!

Sau một lúc mò mẫm dò tìm, Văn Đức Chính đã hai tay giữ hai ngọn Thiết Kỳ châm: một do Liễu Hà Như vừa ném ra, và một là do lúc nãy nàng ta đưa cho Văn Đức Chính làm vật hộ thân!

Chạy đến chỗ hai người giao chiến độ hai trượng, do không thể vào gần được, bởi kình phong hai bên tỏa ra, Văn Đức Chính trịnh trọng nói :

- Hành vi ám muội này của Tuần giám họ Văn này khó thể quên! Quân tử báo thù mười năm cũng không muộn! Ngọn Thiết Kỳ châm này có ngày họ Văn ta sẽ gởi lại cho Liễu tuần giám.

Mặc cho hai người truyền nhân của Ngũ Kỳ tán nhân giao đấu. Văn Đức Chính trước khi rời đi đã nói thêm với Bạch Phiến thư sinh :

- Đa tạ Hàn nhân huynh đã lên tiếng đề tỉnh. Ân tình này hẹn ngày sau Văn Đức Chính sẽ báo đáp! Cáo biệt.

Trước Hàn Nhược Thuyên và Liễu Hà Như qua lại vỏn vẹn được mười chiêu. Tự lượng sức mình Liễu Hà Như biết nàng ta không sao bằng được Hàn Nhược Thuyên không phải tại nàng có công phu tu vi kém hơn, mà vì Âm Phong chưởng là loại cương kình, không hợp lắm đối với thể chất một nữ nhân. Tới đây, nàng cầm cự được là nhờ sự chểnh mãng của Hàn Nhược Thuyên khi phải lo lắng cho Văn Đức Chính. Còn hiện tình bây giờ, lợi dụng Hàn Nhược Thuyên thoáng xúc động mối chân tình, chắc có lẽ do lời đáp tạ của Văn Đức Chính, Liễu Hà Như nhanh nhẹn tốc đánh ra một chưởng vũ bão làm cho Hàn Nhược Thuyên phải cấp tốc lạng người tránh né. Nhân đó, Liễu Hà Như thoát ra, vẫy thêm hai ngọn Thiết Kỳ châm vào thượng, hạ bàn của Văn Đức Chính đang rảo bước bỏ đi :

- Tiểu quỷ! Cho ngươi chết!

Làm sao Văn Đức Chính ngờ được Liễu Hà Như mặt dày vẫn đang tay dùng thủ pháp ám muội để đánh lén, quyết giết nó cho bằng được. Do đó, khi nó vừa nghe tiếng hét của Liễu Hà Như thì cơ hồ như Thiết Kỳ châm đã bay đến ngay sát bên mình.

Cũng may, Bạch Phiến thư sinh Hàn Nhược Thuyên vốn lòng hào hiệp và thủ pháp không kém phần nhanh nhạy, chàng ta ném ngay chiếc quạt ngà nhằm ngay huyệt Trung Chù ngay bắp chân dưới của Văn Đức Chính.

Chiếc quạt xé gió bay đi! Nhờ nặng hơn và nhờ thủ kình mạnh hơn nên chiếc quạt đã kịp thời điểm trúng yếu huyệt Trung Chù, khiến cho Văn Đức Chính khuỵu người xuống...

Kịp lúc với tai nghe tiếng hét lanh lảnh của Liễu Hà Như, Văn Đức Chính biết ngay là có biến liền nhân đà đó đã lăn người sang một bên.

Ngọn Thiết Kỳ châm ở trên hụt mục tiêu lao vù qua khoảng không trước mặt Văn Đức Chính. Còn ngọn thứ hai, đáng lý ra Văn Đức Chính vô phương thoát được, nhưng nhờ cú ngã lăn người sang bên đã làm cho ngọn Thiết Kỳ châm này đâm sượt qua vai tả Văn Đức Chính, xé rách một mảng y phục ngay trên vai. Chính chỗ hở da thịt này gây cảm giác lành lạnh trên da thịt của Văn Đức Chính khiến nó ngỡ rằng đã bị Thiết Kỳ châm chạm vào.

Mắt thấy rành rành như thế nên Liễu Hà Như cũng đã ngờ rằng trước sau gì tên tiểu quỷ họ Văn cũng phải phong hầu mà chết! Nàng ta nhân lúc Hàn Nhược Thuyên phân tâm đã vẫy ngay một ngọn Thiết Kỳ châm nữa vào Hàn Nhược Thuyên.

Đây chỉ là đòn nhử, mục đích của Liễu Hà Như là thoát thân, kẻo Hàn Nhược Thuyên vây ngặt thì nàng ta khó bề chống cự nổi.

Quả đúng là như thế! Thiết Kỳ châm đối với thân thủ cỡ Hàn Nhược Thuyên thì việc tránh né chỉ là việc hoàn toàn dễ dàng. Nhưng rốt cuộc Liễu Hà Như đã chạy biến đi mất tiêu.

Nhìn thấy Văn Đức Chính đang tái xám mặt mày, hữu thủ giữ chặt bờ vai tả. Hàn Nhược Thuyên đến gần và lên tiếng hỏi :

- Nào, đưa xem nào! Thiết Kỳ châm có...

Văn Đức Chính tuy còn nhỏ nhưng hùng tâm quả không kém người đứng tuổi, nó vội buông tay hữu ra, và nói :

- Không sao! Chỉ là... chỉ là sượt da thôi! Chất độc của Thiết Kỳ châm cũng không đến nỗi như cô nương họ Liễu bảo!

Đã biết quá rõ về Thiết Kỳ châm và chất độc Tán Xạ Đoạt Hồn nên dù Văn Đức Chính là người lạ mặt, và dù nó đã cam đoan là không sao nhưng Hàn Nhược Thuyên không thể không ghé mắt nhìn qua bả vai của nó.

Khi thấy tiểu tử họ Văn chỉ bị Thiết Kỳ châm đánh sượt rách áo mà không hề hấn gì, Bạch Phiến thư sinh Hàn Nhược Thuyên chắt lưỡi :

- May cho tiểu huynh đệ lắm! Bằng không giờ này tiểu huynh đệ đâu còn nói năng gì được nữa!

Vòng tay lại, Văn Đức Chính chia tay :

- Đa tạ Hàn nhân huynh quan hoài! Giờ thì... xin cáo biệt!

- Tiểu huynh đệ định đi đâu? Về lại sơn môn à?

Văn Đức Chính lắc đầu thảm não :

- Họ Văn này tứ cố vô thân! Sơn môn nào mà Hàn nhân huynh bảo đi về? Trên bước đường lưu lạc, Văn Đức Chính này nguyện sẽ tìm được minh sư để luyện một thân võ học.

Bạch Phiến thư sinh Hàn Nhược Thuyên kinh ngạc khi nghe Văn Đức Chính bộc bạch. Hàn thư sinh không ngờ đến vấn đề này, nên hỏi :

- Thế nào? Vậy là... tiểu huynh đệ đây chưa từng bái sư à? Thế sao lại gia nhập Nhất Thiên bang?

... (thiếu 1 trang)

Thư, Tửu, Họa tiểu huynh đệ có nghe chưa? Cái này thì ít ra hai lần Văn Đức Chính đã nghe nói đến. Một là từ Kim Xà Kiếm Lưu Thái Hào đại hiệp, hai là từ Liễu Hà Như Tuần giám của Nhất Thiên bang... nhưng Ngũ Kỳ tán nhân danh vọng thế nào, thì nó không sao hiểu được, nên Văn Đức Chính tròn mắt hỏi :

Phải chăng trên giang hồ, Ngũ Kỳ tán nhân được liệt vào hàng đại cao thủ, võ công cái thế, không người đối địch?

Đỏ mặt, lúng túng, nhưng Hàn Nhược Thuyên biết rõ là Văn Đức Chính hỏi thực tình, chứ không phải hàm ý châm chọc, nên đáp :

- Biển học mênh mông, gia phụ làm sao dám xưng là vô địch cái thế! Tiểu huynh đệ, hiện tình trên giang hồ ngoài Chưởng môn nhân của cửu môn phái và Bang chủ nhị bang là Cái bang và Nhất Thiên bang thì còn ai là đối thủ của Ngũ Kỳ tán nhân mà gia phụ là một trong số đó? Bởi thế... ý ta muốn tiến dẫn tiểu huynh đệ đến những nhân vật này! Như thế tiểu huynh đệ mới hy vọng có ngày đủ lực vùng vẫy ngang dọc trên giang hồ.

- Hàn nhân huynh! Ngoài những nhân vật nhân huynh vừa kể đến không còn có ai có võ công cao hơn sao? Còn... Vũ Văn lầu chủ thì sao?

Hàn Nhược Thuyên ngờ vực nhìn chằm chặp vào Văn Đức Chính...

“Nếu tiểu tử này đã nghe nói qua về Vũ Văn Hóa Quang lầu chủ, thì tiểu tử không phải tầm thường như ta tưởng đâu!”.

Nhưng Hàn Nhược Thuyên không thể không đáp khi đụng phải cái nhìn bức thiết, không phải là van xin, cũng không phải là bức bách của Văn Đức Chính :

- Đã mười lăm năm rồi, kể từ ngày Đại Thiên lầu bị hủy hoại, ta mới nghe tiểu huynh đệ nhắc đến Vũ Văn lầu chủ là lần thứ nhất! Tiểu huynh đệ, võ công của Vũ Văn lầu chủ, theo gia phụ đã đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, đạt mức vô tưởng. Nào có nhân vật nào dám sáng ngang bằng với lầu chủ? Tại sao tiểu huynh đệ lại nhắc đến?

Văn Đức Chính mắt chợt sáng lên... nó cướp lời, không phải để đáp, mà để hỏi Hàn Nhược Thuyên :

- Hàn nhân huynh! Nói như vậy thì... chúng ta vô phương tìm được Vũ Văn lầu chủ sao? Ngoài ra, nhân huynh còn biết nhân vật nào có võ công lợi hại ngang ngang tầm Vũ Văn lầu chủ không?

Vừa định hỏi tại sao Văn Đức Chính nghe biết đến Vũ Văn lầu chủ, thì lại nghe nó hỏi sang vấn đề... quan yếu mà chính Hàn Nhược Thuyên cũng đã bao lần băng khoăng. Nên Hàn Nhược Thuyên mơ màng nói :

- Tung tích của Vũ Văn lầu chủ, đấy chỉ là nghi án bấy lâu nay của võ lâm Trung Nguyên... làm sao chúng ta tìm được, giải thích nghi án này? Còn người có võ công cao ấy à? Có thì cũng có... nhưng đã lâu lắm rồi, ta e... họ đã hóa ra người thiên cổ cả rồi! Trên dưới cũng không kém hơn một bách tuế đâu!

- Là ai? Hàn nhân huynh có biết rõ không? Nói đi nhân huynh! Nói đi nào!

Đến lúc này Văn Đức Chính mới thể hiện được tâm tính của một đứa bé tuổi chỉ mười lăm qua những lời vòi vĩnh, xin Hàn Nhược Thuyên mau nói cho nó nghe: Ai là người có võ công ngang ngang tầm cỡ với... Vũ Văn lầu chủ? Dù là họ đã chết từ lâu, theo như lời thố lộ của Bạch Phiến thư sinh Hàn Nhược Thuyên.

Phải có một điều gì bức xúc lắm mới khiến cho Văn Đức Chính có thái độ nôn nóng khác thường này!

Nhưng là điều gì? Do còn đang cố nhớ lại những gì gia phụ là Đồ Thủ tán nhân Hàn lão đã nói qua nên Hàn Nhược Thuyên không nghĩ đến điểm lạ lùng này. Hàn Nhược Thuyên đáp :

- Âm Dương Lưỡng Nghi Chưởng Song lão quái!

- Âm Dương Lưỡng Nghi Chưởng Song lão quái à? Danh xưng gì mà lạ quá vậy, Hàn nhân huynh?

Lập lại danh xưng do Hàn Nhược Thuyên vừa bảo, Văn Đức Chính tuy hỏi vậy nhưng đã khắc ghi sâu vào tâm khảm danh xưng của hai nhân vật này.

Hàn Nhược Thuyên lắc đầu, đáp :

- Ta cũng chỉ nghe bảo thế mà thôi, nào đã được gặp! Họ gồm hai người, một nam một nữ! Là phu thê huynh muội đồng môn! Nhưng họ đã biệt tích giang hồ gần cả trăm năm rồi, không nghe có hậu nhân hay truyền nhân gì cả! Mà sao tiểu huynh đệ lại muốn hỏi đến điều này?

Cụp mắt lại lẩn tránh ánh mắt nhìn hồ nghi của Hàn Nhược Thuyên, Văn Đức Chính ấp úng đáp :

- Là... là biết đâu lòng trời dun rủi, Văn Đức Chính này sẽ tìm gặp bí kíp võ học của họ lưu lại hậu thế thì sao? Họ thường xuất hiện ở đâu, Hàn nhân huynh?

“Khó lòng đoán được tâm ý của tiểu tử này! Nó quả là kín đáo! Mà biết đâu... nó nói thật thì sao?”.

Nghĩ thế nên Hàn Nhược Thuyên không nỡ làm Văn Đức Chính thất vọng :

- Ta cũng có nghe nói mà thôi à nha! Nghiêu Long sơn! Đó là địa bàn Song lão quái thường hiện thân thuở sinh tiền. Tiểu huynh đệ định thế nào?

- Từ đây muốn đến Nghiêu Long sơn phải đi hướng nào? Và... có xa lắm không, Hàn nhân huynh?

Hàn Nhược Thuyên nặng giọng lại :

- Năm trăm dặm về hướng Bắc, tiểu huynh đệ định đi đến đấy thật sao? Làm sao...

- Đa tạ sự chỉ giáo của nhân huynh! Xin cáo biệt!

Không ngại đường xa, không ngại gian nan vất vả. Văn Đức Chính bỏ mặc Hàn Nhược Thuyên ngơ ngác đứng đó, đi về phương trời xa xăm, mờ mịt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.