Thái Cổ Thần Vương

Chương 198: Chương 198: Vương Đằng chết






Sở Vương đài, hôm nay mở ra đối với tất cả người Hoàng Thành, khán đài tụ tập vô số thân ảnh, bọn họ đương nhiên biết vì sao Sở Vương đài sẽ mở ra.

Tần Vấn Thiên phát sinh tử thư với tam đại Nguyên Phủ cảnh nhị trọng, đám người Diệp Vô Khuyết có thể cự tuyệt sao?

Nếu như Diệp Vô Khuyết tránh chiến, từ nay về sau, hết thảy vầng sáng trên người của hắn đều tan biến.

Hắn là Diệp Vô Khuyết, nhân vật hậu bối chói mắt nhất Diệp gia, hi vọng tương lai của Diệp gia, Nguyên Phủ cảnh nhị trọng, hắn đương nhiên phải chiến.

Tần Vấn Thiên đến rất sớm, còn sớm hơn người của Diệp gia, hắn ngồi ở trên một chiến đài, nhắm mắt lại, rất an tĩnh.

Mạc Thương, Nhược Hoan, Phàm Nhạc đều đến, chiến đấu như vậy, bọn họ làm sao sẽ vắng mặt.

Thậm chí, Sở Thiên Kiêu cũng đến, hắn ngồi ở trên ghế rồng, nhìn thân ảnh kia, hắn muốn nhìn một chút, Tần Vấn Thiên làm sao chiến thắng Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng còn có Vương Đằng.

Bạch Thanh Tùng cùng với Bạch Thu Tuyết cũng đến, Bạch Thu Tuyết nhìn Tần Vấn Thiên, trong lòng đã không biết là tư vị nào, nếu không phải tự mình trải qua, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới hôm nay, Tần Vấn Thiên, khiêu chiến Diệp Vô Khuyết.

Hắn có thể thắng sao?

Không biết vì sao, giờ khắc này trong nội tâm Bạch Thu Tuyết, dĩ nhiên nguyện ý tin tưởng, Tần Vấn Thiên có thể sẽ chiến thắng Diệp Vô Khuyết.

- Hừ, Đế Tinh học viện hao phí bao nhiêu tinh lực bảo hộ hắn, bây giờ hắn phát ra sinh tử chiến, nếu chết, vậy thực sự là làm trò hề cho thiên hạ.

Bên dưới, thần sắc của Thu Mạc có chút lạnh, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên nói.

Lúc trước hắn cùng Tần Vấn Thiên có ma sát, nhưng thấy bây giờ Tần Vấn Thiên từng bước trở nên mạnh mẽ, trong lòng cảm giác khó chịu.

Nhược Hoan cười nhẹ, nhìn Thu Mạc cười nói:

- Phải, lúc trước Thu Mạc ngươi châm chọc Tần sư đệ, khi đó ngươi là Nguyên Phủ, Tần sư đệ vẫn là Luân Mạch cảnh, hiện tại, có lẽ Tần sư đệ một chưởng là có thể chụp chết ngươi a.

Thần sắc của Thu Mạc cứng đờ, sắc mặt xanh mét, hắn vẫn là Nguyên Phủ cảnh nhất trọng, mà Tần Vấn Thiên liền một chưởng vỗ chết Nguyên Phủ cảnh nhất trọng Tư Không Minh Nguyệt, hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút đố kị.

Nhưng lúc này, trong hư không, có mấy bóng người dạo bước mà đến, bất ngờ chính là Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng, Vương Đằng.

Diệp Vô Khuyết một thân bạch y, vẫn tuấn tú như vậy, trên người Vũ Trọng có khí chất yêu dị cuồng bạo, Vương Đằng thì thả ra khí tức ác liệt bá đạo.

Chỉ thấy ba người bọn họ đứng ở trên hư không, quan sát Tần Vấn Thiên, ánh mắt lạnh lùng, bọn họ vốn là nhân vật thiên tài Nguyên Phủ cảnh nhị trọng, nhưng bây giờ bị Nguyên Phủ cảnh nhất trọng Tần Vấn Thiên khiêu chiến, là một sự tình rất không có mặt mũi.

- Ngươi xác định, hôm nay là sinh tử chiến, nếu như ngươi chết, sẽ không ai truy cứu?

Vương Đằng nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, thanh âm lạnh như băng.

Vương Đằng đương nhiên chỉ là Đế Nghĩa, nếu như Tần Vấn Thiên chết, Đế Nghĩa muốn báo thù, người nào trong Sở Quốc có thể ngăn trở.

- Nếu như hắn chết trận, tuyệt không người truy cứu, nhưng nếu thế lực của các ngươi dám can đảm nhúng tay cuộc tỷ thí này, tự gánh lấy hậu quả.

Bên dưới, chỉ thấy ánh mắt của Nhậm Thiên Hành lạnh như băng nhìn ba người trong hư không, mở miệng nói, Tần Vấn Thiên đã phát ra sinh tử thư, hắn tuyệt đối tín nhiệm.

- Được, nơi này có ba người, ngươi muốn chết như thế nào?

Vương Đằng vẫn bá đạo như cũ, thanh âm lạnh lẽo.

Tần Vấn Thiên quá cuồng vọng, bọn họ là Nguyên Phủ cảnh nhị trọng, này không phải lãng đắc hư danh.

Tần Vấn Thiên mở mắt, đứng dậy, rất bình tĩnh, ở trong ánh mắt của hắn, thậm chí nhìn không thấy một chút sóng gió.

Chỉ thấy hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn ba người trong hư không, dường như trong mắt hắn, căn bản không có để đối phương ở trong mắt, thái độ lãnh đạm thản nhiên như vậy, để trên người Vương Đằng phóng thích khí tức ác liệt, cuồn cuộn nhào về phía Tần Vấn Thiên.

Trong cơ thể Tần Vấn Thiên, Nguyên Lực sôi trào, huyết mạch của hắn bắt đầu quay cuồng, từng đạo phù văn huyết sắc sinh động, khí chất của Tần Vấn Thiên đang lột xác.

Tóc đen tung bay, hai con mắt của hắn trở nên yêu dị, thân hình như càng thêm to lớn, con ngươi yêu tuấn thậm chí còn có một vệt quang mang huyết sắc.

- Các ngươi cùng lên đi.

Thanh âm của Tần Vấn Thiên vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng rơi vào trong tai đám người, lại giống như sấm rền, chấn cho bọn họ mở to hai mắt.

Bọn họ nghe lầm sao?

Diệp Vô Khuyết, Vương Đằng, Vũ Trọng, bất kỳ người nào, đều là Nguyên Phủ cảnh nhị trọng, bây giờ Tần Vấn Thiên muốn bọn họ, cùng tiến lên?

Điều này làm cho một chút người vốn đối với Tần Vấn Thiên có lòng tin đều cảm giác Tần Vấn Thiên quá cuồng vọng, đây quả thực là cuồng vọng không thể nói lý.

- Thật là không biết trời cao đất rộng.

Ánh mắt Thu Mạc lãnh đạm, Tần Vấn Thiên đây là muốn chết sao?

Mạc Thương nhìn thân ảnh của Tần Vấn Thiên, không biết vì sao, hắn cảm giác con mắt có điểm đỏ.

Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng, Vương Đằng đều là thủ phạm giết Đại Sơn, Tần Vấn Thiên không có lựa chọn khiêu chiến từng cái một, bởi vì nếu như hắn chiến thắng giết một người trong đó, hai người khác tất sẽ không dám ứng chiến.

Còn vì sao Tần Vấn Thiên trực tiếp cho đối phương cùng tiến lên, Mạc Thương dĩ nhiên có tự tin tuyệt đối với Tần Vấn Thiên.

Hắn đã lên tiếng, như vậy, liền nhất định có thể làm được.

Đây là ấn tượng mà Tần Vấn Thiên cho hắn, lúc trước Thiên Ung Thành khảo hạch như vậy, trên chiến đài Quân Lâm yến cũng như vậy, không ai có thể ngăn trở bước tiến của hắn.

Hôm nay, cũng giống như vậy.

Nhược Hoan cùng Phàm Nhạc cũng có loại cảm giác này, tuyệt đối tín nhiệm, thiếu niên kia trong lúc vô tình, đã để bằng hữu của hắn, đối với hắn sinh ra loại tín nhiệm mù quáng này, tín nhiệm không có đạo lý.

Diệp Vô Khuyết, Vương Đằng, Vũ Trọng đều sửng sốt một chút, mặc dù là Diệp Vô Khuyết một mực hờ hững, lúc này cũng nở nụ cười, cười Tần Vấn Thiên có chút không biết mùi vị.

- Ngươi ngu xuẩn, sẽ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống.

Diệp Vô Khuyết châm chọc nói, sau đó nhìn hai người khác nói:

- Hắn đã muốn chết như vậy, liền tác thành cho hắn đi.

Ba người, chín Tinh Hồn đồng thời bộc phát ra, tinh quang chói mắt, Tinh Thần Chi Lực rực rỡ, để đám người cảm giác hoa mắt.

- Giết.

Thanh âm của Diệp Vô Khuyết trầm thấp vang lên, sát ý bạo ngược điên cuồng nghiền ép xuống, ba người đồng thời nghịch chuyển thân hình, ép xuống phía dưới, trong sát na, một cỗ phong bạo vô hình, nghiền ép về phía Tần Vấn Thiên.

Diệp Vô Khuyết công kích như kiếm, kiếm mang rực rỡ vô biên, xuyên thấu hết thảy.

Vũ Trọng công kích như Yêu, cuồng bạo vô biên, cả người như Yêu Thú, nghiền ép tất cả đối thủ.

Vương Đằng công kích, như một chiếc chiến xa sát phạt, nghiền nát bất kỳ người nào ngăn trở hắn.

Phong bạo tựa như muốn giao hội chung một chỗ, điểm cuối chính là Tần Vấn Thiên, nội tâm đám người nhảy lên, bọn họ dường như có thể thấy Tần Vấn Thiên ở dưới phong bạo đáng sợ này trở thành mảnh vỡ, cỗ phong bạo kia đang rống giận.

- Đùng.

Chân của Tần Vấn Thiên đạp chiến đài, một cỗ khí tức ngập trời từ trên người hắn bộc phát ra, trong sát na, Yêu khí cùng huyết quang bay lên, như phủ thêm cho hắn một vầng sáng, tóc dài của hắn thẳng tắp như kiếm.

Chỉ thấy Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, trong ánh mắt bộc phát ra yêu mang khiến người ta sợ hãi, để ba người cảm giác được một trận đè nén, nhưng lực lượng sát phạt sẽ không đình chỉ, bọn họ muốn Tần Vấn Thiên chết.

- Hống.

Một tiếng hét giận dữ từ trong miệng Tần Vấn Thiên phun ra, như muốn phá vỡ vùng thế giới này, song chưởng của hắn đồng thời phát ra ngoài, mọi người chỉ cảm thấy giờ khắc này Tần Vấn Thiên giống như một Cổ Yêu, bàn tay kia cho người ta cảm giác không có gì không phá.

Một thức sau cùng của Thiên Thủ Ấn, Đại Thiên Thủ Ấn bạo phát, trong Thiên Địa tràn ngập chưởng ấn to lớn cuồng bạo, cũng ngay lúc này, công kích của ba người đồng thời hàng lâm, công kích của bọn họ va chạm.

Phong bạo đáng sợ hóa thành cương phong cường liệt phất ở trên mặt mọi người, chỉ cảm thấy nóng hừng hực, mà không gian bọn họ giao phong thì điên cuồng phát ra thanh âm bạo liệt, hai tay Tần Vấn Thiên nâng trời, chân chà đạp đại địa, thân thể hắn lại nâng ba vị cường giả, xông thẳng bầu trời.

- Giết!

Một tiếng gầm thét điên cuồng, kiếm quang vô tận từ trong miệng Tần Vấn Thiên phun ra, đồng thời song chưởng run lên, lại là chưởng ấn ngập trời, mỗi một đạo chưởng ấn đều chất chứa Tinh Thần Nguyên Lực kinh khủng.

Tần Vấn Thiên nâng thân hình ba người phóng lên trời, đối với mọi người là trùng kích to lớn, bọn họ sinh ra một loại ảo giác, dường như Tần Vấn Thiên mới là người cảnh giới cao, hắn cho người cảm giác chính là, tràn đầy lực lượng vô tận.

- Vương Đằng, chết.

Tiếng gầm cuồn cuộn trùng kích màng tai đám người, chỉ thấy tay Tần Vấn Thiên vung lên, phát ra công kích cũng chỉ là Thần Thông Nhân cấp thượng phẩm Hàng Long Quyền Cầm Long Thủ, nhưng Cầm Long Thủ này ở trong tay hắn sử dụng ra, thật giống như muốn bắt Yêu Long chân chính, thủ chưởng huyết sắc như hóa thành long trảo đáng sợ, chộp tới Vương Đằng.

Thần sắc của Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng cùng với Vương Đằng khó coi, bọn họ đều nổi giận gầm lên một tiếng, Nguyên Phủ sôi trào, Tinh Thần Nguyên Lực bạo tẩu, các loại thần thông đáng sợ nghiền ép ra, đánh về phía Tần Vấn Thiên.

Chỉ thấy tay trái của Tần Vấn Thiên phát ra, một ngọn núi kinh khủng gào thét đập về phía Diệp Vô Khuyết cùng Vũ Trọng, Lạc Sơn Chưởng ở trong tay hắn càng hoàn mỹ, nhất là Thiên Chùy Tinh Nguyên ngưng tụ thành Sơn Chi thần nguyên bộc phát, tựa như ngọn núi chân chính từ trong bàn tay hắn giết ra.

Công kích của Diệp Vô Khuyết cùng Vũ Trọng điên cuồng phá vỡ ngọn núi ngăn trở, mà một chỗ khác, thủ chưởng của Tần Vấn Thiên chụp vào Vương Đằng.

- Cút.

Vương Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, Tinh Hồn rủ xuống, hai tay hắn oanh ra công kích như vạn mã bôn đằng, nhưng lòng bàn tay của Tần Vấn Thiên lại có kiếm mang huyết sắc đáng sợ xé rách hết thảy, tất cả công kích đều nát bấy, Cầm Long Thủ chấn động, thân thể Vương Đằng lui về phía sau, nhưng cánh tay kia như thật là Yêu thủ, rộng mở kéo dài ra, lợi trảo đáng sợ chế trụ đầu lâu của hắn.

- Không!

Sắc mặt của Vương Đằng kịch biến, hắn lại nhìn ánh mắt của Tần Vấn Thiên, thật giống như thấy được một Yêu Vương, quân lâm đại địa.

- Chết.

Thanh âm truyền ra, Cầm Long Thủ bóp nát đầu Vương Đằng, một màn máu tanh chấn động lòng người, để vô số người thất thần.

Này thật chỉ là Nguyên Phủ cảnh nhất trọng có thể phát ra công kích sao?

Thời khắc này, có bao nhiêu Nguyên Phủ cảnh nhị trọng run rẩy? Nếu bọn họ vào vị trí của Vương Đằng, một trảo này tương tự có thể lấy mạng của bọn họ.

Quá mạnh mẽ, thời điểm bọn họ lại nhìn Tần Vấn Thiên, sẽ không như là nhìn một thiếu niên nữa.

Thiếu niên kia, đã chân chính có vốn liếng ngạo thị hết thảy thiên tài của Sở Quốc, bước ra thời đại thuộc về hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.