Thái Cổ Thần Vương

Chương 172: Chương 172: Vô địchdưới Nguyên Phủ cảnh






Đế Tinh học viện truyền thừa đến nay, có quá nhiều vinh quang, hôm nay, gặp phải khiêu chiến nghiêm trọng.

Tần Vấn Thiên tay cầm Phương Thiên Họa Kích đứng ở phía trước, huyết mạch trên người sôi trào, khí chất của hắn trở nên yêu tuấn, thân hình trong lúc bất tri bất giác trở nên cao lớn, khí chất kia như Yêu, rồi lại như muốn quân lâm thiên hạ.

Thiêu đốt lên chiến ý, khiến cho đám người của Đế Tinh học viện nhiệt huyết sôi trào, hôm nay, vì vinh quang mà chiến, vì sứ mạng mà chiến.

Phương hướng Hoàng Gia học viện, đồng dạng có vài đạo thân ảnh bước ra, những người này có Âu Thần, Hầu Thiết, Sở Trần, Lãnh Nha,… đội hình thế nhưng so với Đế Tinh học viện xa hoa hơn rất nhiều, nhưng khi đệ tử của Đế Tinh học viện chứng kiến Tần Vấn Thiên đứng ở đó lại phảng phất như đại định, không lâu trước kia, năm người Tần Vấn Thiên tiến về Hoàng Gia học viện, toàn thắng.

Phương hướng hai bên, tiếng vó ngựa rung động, thanh niên đệ tử của Diệp, Âu các… rục rịch.

Bọn người Nhược Hoan, La Thành, Phàm Nhạc đứng ở sau lưng Tần Vấn Thiên, tinh quang chói mắt tách ra, rất nhanh, Tinh Hồn của rất nhiều học viên Đế Tinh học viện, toàn bộ tách ra, hào quang như muốn thắp sáng vòm trời, vô cùng rực rỡ tươi đẹp.

Đế Tinh học viện chỉ lấy tu sĩ Võ Mệnh, toàn bộ bọn hắn đều có Tinh Hồn.

- Đông.

Tuấn mã chạy lên, đám người Hoàng Gia học viện cũng bắt đầu xung kích, bọn hắn phân thành các trận doanh, ở trong trận doanh cuối cùng, có rất nhiều mũi tên phá không, bắn về phía Đế Tinh học viện.

Chiến đấu, rốt cục bạo phát.

Tần Vấn Thiên đạp mạnh, nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất như toàn bộ khí tức đều muốn tiết ra ở trong một kích đó, lực lượng khủng bố quán chú, Phương Thiên Họa Kích hóa thành một đạo lưu quang khủng bố xuyên thấu không gian, hư không phát ra tiếng rống giận dữ, như một Yêu Long gào thét.

Bọn người Âu Thần xông lên, sắc mặt cứng ngắc, thân thể bỗng nhiên nhao nhao tránh đi, Phương Thiên Họa Kích gặp thoáng qua, cương phong phất ở trên mặt, nóng rát đau đớn.

- Phốc phốc!

Phương Thiên Họa Kích trực tiếp đâm vào một người ở phía sau bọn họ, mang cả người đối phương bay lên, tiếp tục điên cuồng va chạm về phía sau, người đứng ở phía sau rống giận, nhưng tiếng phốc phốc vang không ngừng, thẳng đến người thứ ba bị Phương Thiên Họa Kích đâm trúng mới ngừng lại, trận doanh bên Hoàng Gia học viện lâm vào hỗn loạn ngắn ngủi.

Tần Vấn Thiên, lực lượng thật khủng khiếp.

Chỉ thấy hắn bước nhanh ra, trong tay xuất hiện thanh Phương Thiên Họa Kích thứ hai, lúc này đây, là Thần binh Phương Thiên Họa Kích, Tinh Thần lập loè, cùng với thân ảnh yêu tuấn bá đạo, để cho đám người Âu Thần ở phía trước nhất cảm thấy khí thế áp bách đập vào mặt, bọn hắn lại có chút sợ hãi Tần Vấn Thiên.

Đám người Phàm Nhạc theo sát sau lưng Tần Vấn Thiên, phương trận của bọn hắn là đội quân mũi nhọn, là nhóm người mạnh nhất, nhiệm vụ của bọn hắn là giết chóc, hung hăng giết chóc, bằng khí thế mạnh nhất chấn nhiếp đối phương.

Hai bên có hai đại phương trận hộ pháp cho đám người Tần Vấn Thiên, để cho bọn hắn khỏi bị vây quét.

Huyết mạch của Phàm Nhạc cũng tách ra, hàng loạt mũi tên nộ bắn, hóa thành tia chớp màu vàng.

- Rống.

Tiếng rống giận dữ truyền ra, là phương hướng trận doanh Hoàng Gia học viện, bên cạnh đám người Âu Thần có một phương trận, trên người bọn hắn đều là Thú Tinh Hồn đáng sợ, thời điểm gào thét như Vạn Thú lao nhanh, muốn xé mở hết thảy, uy thế rất mạnh.

Tần Vấn Thiên không để ý đến, hắn xung trận lên trước, đã vọt tới trước đám người Âu Thần, mũi tên của Phàm Nhạc bảo vệ hai bên của hắn, tia chớp màu vàng phảng phất như theo cước bộ của hắn mà động.

Theo thực lực của Phàm Nhạc cường đại, hắn đã có thể làm tới trình độ ngự vật nhất định rồi, khống chế Tinh Thần tiễn dễ như trở bàn tay, đây là thiên phú của hắn.

Người trực diện Tần Vấn Thiên là Âu Thần, bên cạnh hắn có Hầu Thiết, sau lưng có Sở Trần, nhưng mặc dù như vậy, thời điểm Âu Thần chứng kiến Tần Vấn Thiên, hắn vậy mà không có khí thế, hắn không có nghĩ qua khí thế của Tần Vấn Thiên sẽ cường đại như vậy, như một Yêu Thần không thể phá hủy.

- Ông!

Tần Vấn Thiên xuất thủ, cả người như một đạo thiểm điện.

Kích thứ nhất, chính là Đại Mộng kích pháp Khai Sơn thức.

Vận dụng lực lượng huyết mạch, lực lượng của Yêu Thần biến khủng bố như thế nào, tuyệt không phải Âu Thần có thể tưởng tượng, huống chi, Phương Thiên Họa Kích trong tay hắn đốiv công kích còn có tăng phúc cường đại.

Nhưng giờ phút này, Âu Thần hắn chỉ có đối mặt, Thần binh trong tay bạo sát ra, như một đóa hoa sen, ngàn vạn mũi thương, sáng chói như ngân hà.

Nhưng hoa sen lập tức nghiền nát, hóa thành mảnh vỡ xinh đẹp, như muốn theo gió phiêu tán, tiếng phốc phốc truyền ra, Phương Thiên Họa Kích phảng phất như cứng rắn vô đối, lập tức đâm vào trái tim của Âu Thần, một màn này để cho người bên cạnh ngây người, sau đó Tần Vấn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra kiếm quang đáng sợ.

Phương Thiên Họa Kích trong tay hắn giơ lên không, thân thể Âu Thần treo ở đó, nhìn thấy mà giật mình.

- Người nào ngăn ta, chết!

Gầm lên giận dữ, phảng phất như hư không cũng yên tĩnh trở lại, động tác của đám người Hoàng Gia học viện trì trệ, ánh mắt hoảng sợ nhìn thi thể Âu Thần ở trên Phương Thiên Họa Kích.

Một kích, chết.

Giờ khắc này, phảng phất như thời gian dừng lại, cường giả Nguyên Phủ cảnh của Âu gia ở trong hư không thấy một màn như vậy, sắc mặt tái nhợt, cái này là giết chóc bá đạo bực nào.

Dưới Nguyên Phủ cảnh, trừ Tần Vấn Thiên, không có người thứ hai có loại khí thế bá đạo như vậy.

Trên người một vị trưởng lão của Âu gia phóng thích sát ý đáng sợ, nổi gân xanh, hắn hận không thể lao xuống đánh giết Tần Vấn Thiên, nhưng hắn không thể.

Đây không phải chiến trường quân đội giết chóc, có thể sát phạt lung tung, hai đại học viện chiến đấu có quy tắc mà bọn hắn phải tuân thủ, hiện tại người Nguyên Phủ cảnh không có xuất thủ, hiển nhiên là có chỗ cố kỵ, một khi cường giả Nguyên Phủ cảnh tham dự vào Luân Mạch cảnh giết chóc, cái kia chính là quyết chiến, chút ít Luân Mạch cảnh trên mặt đất kia cũng chỉ có thể thành pháo hôi chịu chết.

Sở Thiên Kiêu hiển nhiên còn không muốn trực tiếp triển khai quyết chiến với Đế Tinh học viện, bọn hắn ở trên nhân viên có ưu thế tuyệt đối, nhưng ở phương diện cường giả trung tầng, lại không có ưu thế quá lớn, cho nên hắn tình nguyện dùng thời gian tiêu hao giết chết đệ tử của Đế Tinh học viện, đợi đến lúc Đế Tinh học viện đã không có đệ tử, bản thân cũng không có giá trị tồn tại quá lớn, chỉ sợ bọn hắn sẽ tự mình thỏa hiệp.

Nhưng nếu như bọn hắn trực tiếp quyết chiến mà nói, là điên cuồng giết chóc rồi, như vậy Sở Thiên Kiêu hắn cũng không dám nói mình tuyệt đối an toàn, nếu như mấy lão quái vật che dấu của Đế Tinh học viện vây quét giết hắn, ai dám nói mình nhất định bất tử?

Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Thiên Kiêu tuyệt không muốn cùng Đế Tinh học viện triển khai điên cuồng quyết chiến, hắn biết rõ Đế Tinh học viện sẽ không chủ động khơi mào, một khi khơi mào, chỉ sợ đệ tử của Đế Tinh học viện sẽ máu chảy thành sông, ở trước mặt cường giả Nguyên Phủ cảnh không có năng lực chống cự, đây là Đế Tinh học viện cũng không muốn thấy.

Bởi vậy, hiện tại song phương cam chịu trước hết để cho đệ tử dưới Nguyên Phủ cảnh tranh phong.

Ai cũng không dám đơn giản chạm đến điểm mấu chốt, đánh vỡ sự cân bằng này.

Tần Vấn Thiên đánh chết Âu Thần đình trệ nháy mắt, chiến đấu lại lần nữa bạo phát, khí thế Học viên của Đế Tinh học viện triệt để sôi trào, điên cuồng phóng thích ra công kích.

Đồng thời, có rất nhiều người vây quét về phía Tần Vấn Thiên, ý đồ vừa xem hiểu ngay.

Nếu như Tần Vấn Thiên chết ở trong hỗn chiến, là chính bản thân hắn vô năng, tương lai mặc dù Công Dương Hoằng muốn truy cứu, hắn truy cứu ai? Nguyên Phủ cảnh không có ra mặt giết hắn a.

Song khi chứng kiến Tần Vấn Thiên một bước giết một người, trận doanh hoàng thất có chút chấn động rồi.

Hôm nay Tần Vấn Thiên so với thời điểm tham gia Quân Lâm yến, lại cường đại hơn rất nhiều, khó trách Tư Không Minh Nguyệt cũng không phải đối thủ của hắn, bị hắn đả thương nặng.

Kích hoạt Cửu Thiên Côn Bằng quyết, thân hình của Tần Vấn Thiên như gió, tay trái oanh ra chưởng ấn khủng bố, như ngọn núi điên cuồng nghiền ép, tay phải Phương Thiên Họa Kích mỗi một lần sát phạt đều tất có người chết, cứ thế mở một đường máu, không người có thể ngăn cản.

Đao của La Thành, kiếm của Dư Phi, Nhược Hoan khống chế, mũi tên của Phàm Nhạc đều theo sát lấy Tần Vấn Thiên di động, như cổ máy giết chóc xoắn giết vô số tánh mạng, làm rối loạn rất nhiều phương trận.

- Rống.

Tiếng gầm gừ đáng sợ chấn động ra, rất nhiều đạo chưởng ấn nghiền ép về phía Tần Vấn Thiên, muốn mai táng Tần Vấn Thiên ở trong đó, Sở Trần ở sau lưng tăng phúc cho lực công kích, chiến đấu như vậy, Tử Vi Tinh Hồn của hắn tăng phúc so với sức chiến đấu cá nhân hắn càng có trợ giúp.

Phương Thiên Họa Kích vũ động, như có một Huyền Vũ thủ hộ ở bên người Tần Vấn Thiên, điên cuồng gầm thét, từng đạo công kích oanh ra, lại phá không ra phòng ngự của hắn.

- Ông!

Một đạo hào quang sáng chói lóng lánh, Phương Thiên Họa Kích quét ra, xẹt qua một đường vòng cung, thân ảnh của Tần Vấn Thiên lóe lên, hư không bước chậm, hai chân đồng thời đạp phía dưới, lại oanh ra hai đạo Khai Sơn chưởng, như hai ngọn núi, thân ảnh của hắn lại lao thẳng tới Sở Trần.

Sắc mặt của Sở Trần cứng đờ, thực lực của Tần Vấn Thiên hắn nhìn ở trong mắt, nếu như quyết tâm muốn giết một người, không có người có thể ngăn.

Thân ảnh hắn lui lại, Phàm Nhạc phảng phất như biết rõ tâm tư của Tần Vấn Thiên, một mũi tên cuốn về phía Sở Trần, phong kín đường lui của hắn.

Sắc mặt của Sở Trần khó coi, lại chứng kiến Tần Vấn Thiên gào thét đến, trong ánh mắt yêu tuấn bạo phát ra khí thế kinh người, Sở Trần phảng phất như sa vào trong con mắt đó, không dám có tâm tư chống cự.

- PHỐC!

Thời điểm Phương Thiên Họa Kích đâm vào đầu của hắn, Sở Trần cũng không biết vừa rồi một sát na kia hắn sa vào mộng cảnh, trong tích tắc này, liền đầy đủ quyết định vận mệnh của hắn rồi.

Âu Thần chết, Sở Trần có được huyết mạch hoàng thất cũng chết.

Hai người này, đều là nhân vật bài danh trước mấy của Quân Lâm yến, chứng kiến loại tình hình này, người trên không thần sắc tái nhợt.

Hoàng Gia học viện ở dưới tình huống nhân viên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ở trên khí thế lại chiếm hạ phong, đám người Tần Vấn Thiên thế như chẻ tre, không người có thể ngăn, đây là nghiền ép tuyệt đối.

Đơn giản là, Tần Vấn Thiên ở Luân Mạch cảnh quá cường đại.

Đám người Đế Tinh học viện cũng nhìn chằm chằm vào chiến trường, trong ánh mắt bọn hắn lóe lên phong mang, lộ ra vẻ vui mừng, Tần Vấn Thiên tự nguyện làm tiên phong, bọn hắn căn bản còn có chút bận tâm bị vây quét, nhưng hôm nay chứng kiến Tần Vấn Thiên cường hoành, bọn hắn liền yên tâm.

Nguyên Phủ không ra, không người có thể địch.

Hôm nay Tần Vấn Thiên có thể nói đệ nhất cường giả dưới Nguyên Phủ cảnh, dưới Nguyên Phủ cảnh, vô địch!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.