Thái Cổ Thần Vương

Chương 281: Chương 281: Tứ thiên kiêu




Diêm Thiết, chỉ sợ hắn còn chưa biết mình đã chọc giận một vị nhân vật yêu nghiệt như thế nào, tuy nói những ngày qua Tần Vấn Thiên nhìn như cái chết của Lãnh Ngưng đặt xuống, nhưng Bạch Lộc Di lại cảm nhận được, hắn chỉ là phẫn nộ tạm thời đè dưới đáy lòng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào!

Đông vực thành Vọng Châu, có tông môn cường đại hoặc là thế lực gia tộc rất nhiều, lịch sử lâu đời, mà vua của đông vực, thế lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ lại là thuộc về Trích Tinh phủ.

Trích Tinh phủ, một trong các thế lực cấp bá chủ của Đại Hạ hoàng triều, tọa lạc ở đông vực thành Vọng Châu, bất cứ một hiệu lệnh nào, cũng có thể làm mảnh lãnh địa đông vực thành Vọng Châu này run rẩy.

Giờ phút này, trong Trích Tinh phủ, có một bóng người thanh niên đứng ở trên đài đá, thanh niên này khoác một bộ trường bào rộng thùng thình, khí chất phi phàm, tùy ý đứng ở nơi đó, giống như có một khí tràng độc đáo, hắn giống như là trung tâm của mảng thế giới này, tồn tại có thể hấp dẫn ánh mắt người ta nhất.

Dương Phàm, thiên chi kiêu tử (con cưng của trời) một thế hệ trẻ của Trích Tinh phủ, xếp hạng mười tám trong Thiên Mệnh bảng, tu vi Nguyên Phủ đỉnh phong, một cấp độ này hiếm có địch thủ.

Từng cái tên trên Thiên Mệnh bảng, vốn là đại biểu cho nhân vật đỉnh phong của cấp độ Nguyên Phủ, Dương Phàm, xếp hạng mười tám, ý nghĩa ở Đại Hạ hoàng triều, người Nguyên Phủ cảnh có thể chiến thắng hắn, chỉ sợ cũng chỉ có mười bảy người xếp hạng ở trước hắn, nhân vật như vậy, làm sao có thể không chói mắt.

Thành Vọng Châu, người xếp hạng ba mươi sáu hạng đầu của Thiên Mệnh bảng có bốn, trong bốn thế lực lớn cấp bá chủ đều có một người, Dương Phàm thuộc về một trong số đó, thiên chi kiêu tử của Trích Tinh phủ.

Ba người khác, phân biệt là: Hoa Thái Hư, thiên chi kiêu tử Hoa thị gia tộc, xếp hạng nhất Thiên Mệnh bảng, cho dù ba người Dương Phàm ở trước mặt hắn cũng ảm đạm thất sắc.

Trảm Trần: thiên chi kiêu tử Đan Vương điện, Thiên Mệnh bảng xếp hạng mười một.

Triệu Liệt, thiên chi kiêu tử Thiên Viêm Tông, Thiên Mệnh bảng xếp hạng hai mươi tám.

Bốn người này, ở thành Vọng Châu thanh danh cực thịnh, đều là thiên chi kiêu tử, bốn đại thiên kiêu của thành Vọng Châu.

- Lần này ngươi muốn đi?

Bên cạnh Dương Phàm có một trung niên khoanh tay đứng, tuy không có chút khí tức nào nở rộ, lại cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ.

- Đi.

Dương Phàm gật gật đầu:

- Nơi đấy phi phàm, ta phải đi một chuyến.

- Quả thực phi phàm, nhưng cũng nguy hiểm, ngày xưa Hoa Thái Hư bước vào trong đó, bị thương đi ra, càng là người thiên tài, ngược lại càng nguy hiểm.

Trung niên bình tĩnh nói.

- Đó là bởi vì bọn họ có sự theo đuổi, bí cảnh hiểm địa nào có tuyệt đối an toàn, hạng người thiên tài tâm trí cứng cỏi, mới đi tìm kỳ ngộ, tự nhiên gặp nguy cơ, người tầm thường lại không dám, chỉ lo tính mạng, ngược lại nguy hiểm gặp càng thấp.

Thanh âm Dương Phàm bình tĩnh, nơi đây, hắn phải bước vào trong đó, xem bên trong có gì tồn tại.

- Tốt.

Trung niên mỉm cười gật đầu, thiên chi kiêu tử, cần chính là loại tâm tính này, thẳng tiến không lùi.

- Nơi đấy phức tạp, cường giả Thiên Cương không thể đi vào, chúng ta không thể theo ngươi bước vào trong đó, nhưng, lần này đông vực thành Vọng Châu, không ít thế lực gia tộc đều đang chuẩn bị, bọn họ sẽ trải đường cho ngươi, mặt khác, trên Hội giao lưu lần này, chúng ta sẽ chọn lựa ra một đám người trình độ trên Thần Văn rất cao cùng nhau đi theo ngươi vào, sau khi bước vào trong đó, ngươi tự giải quyết cho tốt.

Trung niên chậm rãi mở miệng. Dương Phàm mắt nhìn phía trước, trong vẻ mặt có một sự sắc bén, thế lực các gia tộc lớn mài đao soàn soạt, ở trong mắt hắn, chẳng qua là đá kê chân của hắn mà thôi, bốn thế lực lớn cấp bá chủ tất cả đều có người bước vào trong đó, lại nào đến lượt thế lực gia tộc khác.

Nhiều nhất, cũng chỉ là theo sau bọn họ nhặt chút tiện nghi mà thôi, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vài nhân vật lợi hại, cũng khó mà cấu thành uy hiếp đối với bọn họ.

- Triệu Liệt, Trảm Trần, cũng đều sẽ bước vào trong đó nhỉ, không biết Hoa Thái Hư, lần này sẽ đi hay không?

Dương Phàm lẩm bẩm, Hoa Thái Hư, là người hắn muốn vượt qua nhất.

Người số một Thiên Mệnh bảng, cùng người phía sau ý nghĩa hoàn toàn khác, trên Thiên Mệnh bảng cường giả vô số, có ba trăm sáu mươi người, nhưng vị phía trên cùng kia, không thể nghi ngờ là chói mắt nhất, chỉ có một mình hắn, tập trung vô số ánh mắt.

Người khác trên Thiên Mệnh bảng đều có khả năng bị người ta quên đi, nhưng người số một, mặc cho ai cũng sẽ không quên.

- Dương Phàm.

Người trung niên lại lần nữa mở miệng, nói với hắn:

- Có nghĩ tới đạo lữ hay không?

- Chưa từng.

Dương Phàm lắc đầu.

- Tuổi của ngươi, cũng có thể chọn một vị đạo lữ ưu tú rồi, theo ngươi cùng nhau tiến lên. Hôm nay, thành Vọng Châu này, thật ra cũng có nữ tử không tệ, Đan Vương điện Mạc Khuynh Thành, nghe nói rất được Lạc Hà thích, ngay cả Hoa gia cũng tựa như có ý; mặt khác, muội muội Bạch Lộc Di của Bạch Lộc Cảnh Bạch Lộc Thư Viện, tựa như cũng không tệ, thanh thuần ôn nhu, ở trên Thần Văn cũng có trình độ rất cao, Hội giao lưu lần này hẳn là sẽ xuất hiện.

Người trung niên thản nhiên mở miệng:

- Đương nhiên, nếu ngươi không có ý ở đây, thì tạm thời không nói chuyện đạo lữ, tu hành, vĩnh viễn là vị trí số một.

- Bạch Lộc Cảnh.

Dương Phàm nghe được cái tên này, nói nhỏ một tiếng, Bạch Lộc Thư Viện này cũng bất phàm, Bạch Lộc Cảnh, chính là cường giả trên Thiên Mệnh bảng, hơn nữa xếp hạng rất cao.

...

Diêm gia, Diêm Thiết khoanh chân ngồi, ở trước người hắn, Diêm Không cung kính đứng ở đó.

Diêm Không tuy ở Diêm gia có chút địa vị, nhưng đối với người chú này của hắn, hắn lại cực kỳ sợ hãi, người chú này quá âm trầm, ai cũng không dám trêu chọc, Diêm Vương chết vốn không thoát được quan hệ với hắn, sau đó hắn tuy bảo phụ thân cầu tình, mặt khác giúp thúc thúc hắn tìm tới vài nữ nhân xinh đẹp, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn yên tâm, sợ Diêm Thiết ghi hận trong lòng.

- Bọn chúng luôn luôn ở Bạch Lộc Thư Viện?

Diêm Thiết lạnh như băng hỏi. Người hắn yêu cầu, tự nhiên là Tần Vấn Thiên cùng Sở Mãng, hai người này giết con của hắn, làm sao có thể không chết.

- Ừm, bọn họ tất nhiên là sợ hãi thúc phụ, nấp ở Bạch Lộc Thư Viện không dám lộ diện.

Diêm Không đáp lại. Diêm Thiết mở mắt ra, trong đôi mắt âm trầm kia có tia sáng lạnh lóe lên, nói lạnh như băng:

- Ta ngược lại muốn xem hắn có thể trốn bao lâu, Hội giao lưu đã sắp bắt đầu, Bạch Lộc Di của Bạch Lộc Thư Viện kia cũng sẽ tham gia nhỉ.

- Bạch Lộc Di trình độ Thần Văn rất mạnh, nhất định sẽ tham gia Hội giao lưu.

Diêm Không gật đầu.

- Vậy thì trên Hội giao lưu, ta bảo Bạch Lộc Thư Viện giao người.

Diêm Thiết âm lãnh nói:

- Nếu như Bạch Lộc Thư Viện một mực bao che bọn chúng, ta sẽ khiến bọn họ hối hận.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.