Thái Cổ Thần Vương

Chương 1582: Chương 1582: Tru diệt hậu duệ Đế (2)




- Giết thật...

Hậu duệ Tiên đế, bị Tần Vấn Thiên, tru sát.

Hắn từng bước ép sát, khiến Huyền Tinh vứt bỏ tiên binh, lại tiếp tục áp bách xuống, không phải là đang suy xét, mà là tích súc lực lượng nhằm trán phóng một kiếm uy lực hủy diệt kia, tru sát Huyền Tinh.

Tần Vấn Thiên, ngay từ đầu hắn đã muốn lấy mạng Huyền Tinh, sở dĩ dây dưa, chính là vì một kích sau cùng, hắn muốn dùng phương pháp đơn giản nhất để kết liễu tính mạng Huyền Tinh, kiếm uy khủng bố đó cần thời gian chuẩn bị nên hắn mới cố tình kéo dài.

Tâm đầu chư cường giả không khỏi chấn rung, tròng mắt Huyền Tinh còn chưa đóng lại, thân thể hắn chậm rãi rớt xuống, mặc hắn xương cuồng nhất thời, mặc hắn thân phận tôn quý, cuối cùng đều vẫn lạc trong Cổ Đế chi thành, mất đi tính mạng.

Tần Vấn Thiên, hắn thật dám xuống tay tru sát Huyền Tinh.

- Huyền Tinh.

Huyền Dương phát ra một tiếng cuồng hống, chỉ thấy hắn xông tới trước người Huyền Tinh, lưu cho hắn chỉ còn là thi thể đã ngã xuống, chợt thấy cả người hắn run rẩy, hai quyền siết chặt, khí thế xông thẳng trời mây, tựa hồ khả năng sẽ bạo tẩu bất cứ lúc nào.

Huyền Tinh, đệ đệ hắn, cánh nhiên lại chết ở trong tòa Cổ Đế chi thành dùng để lịch luyện này.

- Giết!

Một tiếng rống giận, lực lượng trong hai quyền của Huyền Dương chấn đãng cả một vùng đất, khiến cho mặt đất nứt nẻ, hắn ngửa đầu nhìn lên, nhìn về phía Tần Vấn Thiên giữa thiên không.

- Ông!

Cuồng phong đại tác, kiếm khí từ trên vòm trời cuốn thốc mà xuống, giống như sóng kiếm từ chín tầng trời ập tới, kiếm uy vô tận cất chứa lực lượng sát phạt ngất trời, lợi trảo của Đại Bằng vẫn đặt ở kia, một kiếm này, còn chưa trán phóng.

Tiên uy khủng bố hàng lâm, Huyền Dương tế ra tiên binh trường thương, toát ra sát niệm vô tận, chỉ thấy kiếm uy gào rít trên trời, một chuôi kiếm vô cùng yêu dị xuất hiện từ trong người Tần Vấn Thiên, kiếm này trực tiếp vạch qua thủ chưởng Tần Vấn Thiên, cắt ra máu tươi trên lợi trảo, từng giọt máu tươi nhỏ giọt lên thân kiếm, lập tức từ thanh kiếm trán phóng ra yêu khí khủng bố, gào thét dữ tợn, nuốt nhổ tiên quang vạn trượng, như muốn che phủ cả vòm trời.

Trên thân kiếm đó, lại ẩn ẩn có hư ảnh Đại Bằng xuất hiện, kiệt ngao vô song, phảng phất như là quân chủ thiên không thực sự.

Yêu Kiếm từng nói, hắn là Đại Bằng trong mây, chỉ hận trời quá thấp.

Hiện nay, bầu trời Tiên Vực hẳn phải cao hơn bầu trời thế giới Lạp Tử.

- Tịnh không phải chỉ có hậu duệ Huyền đế như ngươi mới có tiên binh.

Tần Vấn Thiên lạnh lùng mở miệng, tay kia của hắn nắm chặt phù cốt phong bằng, lại có hư ảnh phong bằng xuất hiện, cuốn dọc theo thân thể hắn, sát na này, cỗ yêu khí và kiếm khí đáng sợ kia đã cường đại đến độ khiến mọi người chung quanh run mật tâm kinh.

Huyền Dương nộ khí trùng thiên, trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên giữa hư không, tùy theo cái chết của Huyền Tinh, ân oán giữa hai người đã hóa thành thù hận sinh tử. Ở trong mắt Tần Vấn Thiên, thời điểm Huyền Tinh áp chế hắn muốn giết hắn đoạt đi Thần Chi Thủ, giữa hai người đã chú định có một bên phải chết.

Người Song Kiêu minh đều không có hành động nào, môn phái ở Cổ Đế chi thành chỉ là một loại kết minh lỏng lẻo tạm thời, ai nấy đều là thiên kiêu một phương, là dòng dõi Đế Vương. Đến lúc thực sự nảy sinh xung đột sinh tử kiểu này, bất cứ ai đều phải cân nhắc xem có đáng để nhúng tay vào hay không. Một khi nhúng tay, lập tức đồng nghĩa với kết xuống đại cừu sinh tử cùng Tần Vấn Thiên.

Nếu chỉ một mình Tần Vấn Thiên thì cũng thôi, nhưng bây giờ, tựa hồ lại nhiều thêm một người là con gái Trường Thanh Đại Đế, Thanh Nhi công chúa.

Tính ra, đủ khiến bất kỳ ai nếu muốn ra tay đều cần thận trọng.

Huyền Dương không khinh cử vọng động, thân thể hắn dừng ở nơi đó, tay nắm tiên binh, giận trừng Tần Vấn Thiên, cả hai đều dùng tiên binh chiến đấu, nếu va chạm, ai cũng không cách nào biết trước hậu quả, lực sát thương bạo phát ra trong sát na tiếp xúc thậm chí có khả năng tru diệt hắn trước khi tiên niệm của phụ thân Huyền đế kịp xuất hiện.

Tần Vấn Thiên cũng không động, hai người tựa hồ cứng lại ở đó, đối đầu giằng co.

Đầu bên kia, Tiêu Lãnh Nguyệt đi tới trước mặt Thanh Nhi, mở miệng nói:

- Trước nay luôn muốn tìm ngươi đánh một trận, dù không có Tần Vấn Thiên, không có Thần Chi Thủ, trận chiến đấu này vẫn là điều không thể tránh khỏi, Tiêu Lãnh Nguyệt ta rất muốn lĩnh giáo một phen, xem công chúa mà Trường Thanh Đại Đế rất mực coi trọng có được thực lực thế nào.

Thoại âm rơi xuống, lực lượng đông diệt cực đáng sợ trên người Tiêu Lãnh Nguyệt trán phóng ra bao phủ hư không, ánh mắt thanh lãnh của Thanh Nhi chuyển qua, nhìn về phía Tiêu Lãnh Nguyệt, lực lượng không gian cường đại lưu động khắp toàn thân, dưới chân nàng phảng phất như đạp lên đồ văn không gian lộng lẫy.

- Bành.

Tiêu Lãnh Nguyệt đưa tay oanh ra một quyền, không gian trước mặt lập tức bị băng phong, tốc độ cực nhanh, đống kết hết thảy cường giả trước mặt nàng, nhưng ngay sát na công kích nàng ập tới, Thanh Nhi bước chân lên, đồ văn không gian dưới chân lóng lánh, thân ảnh nàng trực tiếp tan biến, lần nữa xuất hiện ở một hướng khác.

- Lực lượng không gian cường đại, có thể lợi dụng không gian chi lực tiến hành di động trong nháy mắt, tạo thành uy hiếp đáng sợ.

Mọi người chứng kiến nhịp bước của Thanh Nhi, trong lòng khẽ run, hai vị mỹ nữ tuyệt thế, lại đều có được thực lực siêu cường, đúng là khiến người mong đợi.

- Hừ.

Tiêu Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Hàng Băng Tinh Tượng đáng sợ xuất hiện, quyền mang của nàng lần nữa oanh ra, phạm vi đóng băng tựa hồ càng thêm rộng lớn.

Nhưng chỉ thấy Thanh Nhi bước tới trước một bước, mọi người kinh ngạc nhận ra, thân thể nàng cánh nhiên trực tiếp xuyên thấu lực lượng băng phong cường hoành kia, lao thẳng tới Tiêu Lãnh Nguyệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.