Thái Cổ Thần Vương

Chương 166: Chương 166: Tiêu Lam






Tin tức chiến đấu ở Hoàng Gia Học Viện truyền ra, mọi người rất nhanh nghĩ đến, xem ra lần trước Hoàng Gia Học Viện có thể thắng Đế Tinh Học Viện, cũng không thể đại biểu cái gì.

Đế Tinh Học Viện, vẫn là Hoàng Thành đệ nhất học viện, địa vị không thể dao động.

Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành đứng ở địa phương báo danh của Đế Tinh Học Viện, nhìn từng khuôn mặt tràn ngập sùng bái, nụ cười trên mặt hai người cực kỳ xán lạn.

- Còn nhớ tình hình năm ngoái ngươi tới báo danh tham gia khảo hạch không?

Mạc Khuynh Thành nghiêng đầu, nhìn Tần Vấn Thiên hỏi.

- Ân.

Tần Vấn Thiên gật đầu, hắn nhớ năm ngoái mới vừa tới đây gặp phải Mạc Khuynh Thành cùng Nặc Lan ngồi xe ngựa đi ngang qua, lúc đó Mạc Khuynh Thành kéo ra màn che nhìn về phía hắn nở nụ cười, thời khắc này nhớ lại, thật chẳng lẽ chính là hắn nhìn cười sao?

- Thời điểm đó ngươi còn rất ngây ngô.

Mạc Khuynh Thành nháy mắt một cái, nàng mặc một bộ bạch y, giống như tiên tử, thân thể thon dài cao gầy, lại có đường cong ngạo nhân, tóc dài đen nhánh, biểu hiện mị lực to lớn của nữ thần, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng đối với Tần Vấn Thiên lộ ra thần sắc xinh đẹp, không khỏi hâm mộ không thôi.

Có lẽ, cũng chỉ có quán quân của Quân Lâm yến Tần Vấn Thiên, mới có thể có đãi ngộ như vậy.

- Hiện tại rất già sao?

Tần Vấn Thiên bĩu môi nói.

Mạc Khuynh Thành nhìn Tần Vấn Thiên, tựa hồ muốn quan sát tinh tường, hôm nay ánh mắt của Tần Vấn Thiên trong suốt như trước, nhưng khí chất so với lúc trước, quả thực thay đổi hoàn toàn, không có loại cảm giác ngây ngô, một năm tôi luyện để hắn thành thục không ít, hơn nữa, trước đây tư tưởng của Tần Vấn Thiên cũng sẽ ở biểu lộ ra trong ánh mắt, nhưng bây giờ, có chút nhìn không thấu.

Bị một đại mỹ nữ nhìn chằm chằm như vậy, Tần Vấn Thiên có chút mất tự nhiên, khuôn mặt có chút xấu hổ.

- Phốc xuy!

Mạc Khuynh Thành thấy một màn như vậy trong lòng mặc niệm một tiếng ngốc tử, nàng và Tần Vấn Thiên thân cận tự nhiên không phải bởi vì Tần Vấn Thiên thu được quán quân của Quân Lâm yến, ngoại trừ cơ duyên xảo hợp, còn có Tần Vấn Thiên thuần phác, đây là nàng ở trên người những thanh niên ưu tú trong Hoàng thành kia không thấy được.

- Khục khục, các sư đệ sư muội còn muốn báo danh đây này.

Tần Vấn Thiên bị một đại mỹ nữ nhìn chằm chằm có chút hốt hoảng, âm thầm cắn răng, thế nào mỗi lần đều bị nha đầu kia đùa giỡn a.

Mạc Khuynh Thành thấy bộ dạng của Tần Vấn Thiên càng buồn cười, bất quá ở trước mặt người khác nàng cũng không có biểu hiện quá mức, dù sao nàng và rất nhiều người bất đồng, bởi vì thời khắc đều có quá nhiều ánh mắt nhìn chăm chú.

Nàng không thích hoàn cảnh như vậy, chẳng qua ngoại công để cho nàng tới, nhìn thấy ngốc tử Tần Vấn Thiên này, nàng cũng rất vui vẻ, muốn trò chuyện, dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ tuổi thanh xuân, ngày thường sinh hoạt rất không thú vị, chỉ có Nặc Lan là bằng hữu thân mật.

- Tần sư huynh.

Thời khắc này, chỉ thấy một thiếu niên chạy tới, Đại Sơn muốn ngăn cản hắn, bất quá động tác của thiếu niên kia nhanh nhẹn, bị hắn chạy tới được.

- Xú tiểu tử.

Đại Sơn mắng nhỏ tiếng, bất quá trên mặt lại mang theo vui vẻ, hiển nhiên không có thật trách cứ hắn.

- Sư huynh? Còn không có khảo hạch kết thúc, ngươi liền khẳng định có thể đi vào Đế Tinh Học Viện như vậy?

Tần Vấn Thiên thấy chỉ là một thiếu niên chừng 15 tuổi, so với mình lúc trước bước vào Đế Tinh Học Viện còn muốn nhỏ hơn một tuổi, không khỏi lộ ra một tia nhu hòa.

Thiếu niên kia tinh xảo toái phát, y phục phổ thông, con mắt rất lớn, đơn thuần, rồi lại tràn đầy Linh Khí, ánh mắt nhìn Tần Vấn Thiên mang theo vài phần sùng bái.

- Đương nhiên, ta giống như Tần sư huynh, một năm sau sẽ lấy quán quân của Quân Lâm yến, làm sao có thể vào không được Đế Tinh Học Viện.

Thiếu niên nhếch miệng cười nói.

- Ngươi khoác lác đi.

Đại Sơn đi tới cốc hắn một cái, làm cho thiếu niên gãi đầu, nhìn chằm chằm Đại Sơn nói:

- Đại Sơn sư huynh, Tần sư huynh có thể làm được, ta cũng nhất định có thể làm được.

- Được, ta tin tưởng ngươi.

Tần Vấn Thiên có chút vui vẻ, cũng có người gọi mình sư huynh a.

- Tần sư đệ, người này tên Tử Tuấn, giống như ngươi, tới từ Thiên Ung Thành, là một nhân tài, Tinh Hồn thứ nhất tới từ Tam Trọng Thiên, trước đây học viện liền chú ý, bất quá không nghĩ tới tên tiểu hỗn đản này lớn lối như vậy.

Đại Sơn cười ngây ngô, mặc dù ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng nhìn ra được hắn có chút vui vẻ, thiên tài như vậy, là cực hiếm thấy a.

Trong lòng Tần Vấn Thiên khẽ động, khó trách người này sẽ sùng bái mình, nguyên lai cũng đến từ Thiên Ung Thành, mà nhìn bộ dạng của Đại Sơn, có thể nghĩ tới học viện sẽ điều giáo tiểu tử này a.

- Tiểu tử, cố gắng nỗ lực.

Tần Vấn Thiên xoa xoa đầu Tử Tuấn, Mạc Khuynh Thành ở bên cạnh thấy một màn như vậy nhịn không được xì cười, người này mình còn chưa hoàn toàn bỏ đi non nớt, lại vẫn làm bộ như lão thành, đích xác rất khôi hài.

- ...

Tần Vấn Thiên trừng Mạc Khuynh Thành một cái, ở trước mặt sư đệ, có thể cho chút mặt mũi hay không?

- Vị tỷ tỷ xinh đẹp này là bạn gái của Tần sư huynh sao, thật xinh đẹp.

Tử Tuấn nhìn Mạc Khuynh Thành lộ ra vẻ tán thưởng, hắn chưa thấy qua nữ tử như thế a.

Con mắt của Tần Vấn Thiên lóe lóe, sau đó không nháy mắt nhìn Mạc Khuynh Thành, cũng không nói lời nào, lúc này đến phiên Mạc Khuynh Thành lúng túng, trên mặt biểu lộ một tia ngượng ngùng, đẹp không sao tả xiết.

Thấy một màn như vậy Tần Vấn Thiên nghĩ thầm ngươi cũng có hôm nay, không khỏi nở nụ cười, hơi nhếch khóe môi, nhìn Tử Tuấn nói:

- Ân, cũng nhanh thôi.

Mạc Khuynh Thành nghe Tần Vấn Thiên nói mặt trở nên càng đỏ hơn, len lén tới gần Tần Vấn Thiên đạp hắn một cước, để Tần Vấn Thiên thầm mắng nha đầu thật là ác độc.

Ánh mắt Tử Tuấn linh động lập loè, nhìn Tần Vấn Thiên giơ lên nắm đấm:

- Sư huynh, nỗ lực lên.

- Ân, ngươi cũng vậy.

- Được rồi tiểu tử kia, đi theo ta.

Đại Sơn lôi kéo Tử Tuấn bỏ đi, tiểu tử kia không quên quay đầu về phía Tần Vấn Thiên trừng mắt nhìn, để trên mặt Tần Vấn Thiên tràn đầy vui vẻ, thật hy vọng hắn có thể vĩnh viễn thuần phác như vậy

- Hí...iiiiii...

Lúc này Tần Vấn Thiên lại hít vào một ngụm khí lạnh, cúi đầu nhìn bàn chân bị giẫm, Tần Vấn Thiên cười khổ quay đầu lại nhìn Mạc Khuynh Thành, chỉ thấy Mạc Khuynh Thành mắt nhìn phía trước, lộ ra nụ cười đắc ý.

Tiện nghi của mỹ nữ quả nhiên không phải dễ chiếm như vậy.

Phương hướng Hoàng Gia Học Viện, thời khắc này phía trước nhất có không ít thân ảnh, bao quát Sở Thiên Kiêu, Diệp Vô Khuyết đều tự mình đến, còn có mấy nhân vật thiên tài như Tiêu Lam, Vũ Trọng.

Chỉ thấy ánh mắt Tiêu Lam nhìn về phía Đế Tinh Học Viện, rơi vào trên người Tần Vấn Thiên, thầm nghĩ:

- Người này vẫn tính là nhân vật khó được, tuy nói cùng Lạc Thiên Thu có chút khoảng cách, nhưng không trở ngại mình kéo hắn vào trong trận doanh, hơn nữa chuyện có lợi cho mình, như vậy, liền cho hắn một cơ hội cũng không sao.

- Người nào đi qua một chuyến, nói ta muốn cùng hắn tâm sự, để hắn qua đây.

Tiêu Lam thấp giọng nói.

- Tiêu huynh, ngươi là chỉ Tần Vấn Thiên?

Sở Thiên Kiêu ngưng lại.

- Ân.

Tiêu Lam gật đầu:

- Nếu hắn có thể nghe lời, tự nhiên tốt nhất, cũng có thể bớt đi không ít phiền phức.

- Tiêu huynh ái tài, chỉ sợ Tần Vấn Thiên hắn không cảm thấy được.

Tuy trong lòng Sở Thiên Kiêu không vui, nhưng như trước rất nhanh điều chỉnh xong, lộ ra vui vẻ nhu hòa, hắn biết rõ người trước mắt ở Cửu Huyền Cung địa vị như thế nào, so với Lạc Thiên Thu chỉ cao chớ không thấp, lần trước hắn liên hệ Cửu Huyền Cung, cũng không dự liệu được Cửu Huyền Cung sẽ để Tiêu Lam đến Sở Quốc.

- Vô Khuyết, ngươi đi một chuyến đi.

Sở Thiên Kiêu nhìn Diệp Vô Khuyết nói.

Con ngươi của Diệp Vô Khuyết hơi co rụt lại, nhưng như trước gật đầu, rất hờ hững, sau đó cước bộ của hắn đi về phía Đế Tinh Học Viện.

Tần Vấn Thiên thấy Diệp Vô Khuyết tới trước người mình, không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc.

Chỉ thấy Diệp Vô Khuyết đầu tiên là nhìn thoáng qua Mạc Khuynh Thành, trong mắt có một tia ái mộ, hắn vẫn hữu ý với Mạc Khuynh Thành, hắn cho rằng, mỹ nhân như Mạc Khuynh Thành, phải cùng hắn mới xứng, chỉ tiếc Mạc Khuynh Thành vẫn lãnh đạm với hắn.

- Tần Vấn Thiên.

Ánh mắt chậm rãi dời qua, Diệp Vô Khuyết nhìn về phía Tần Vấn Thiên.

- Có chuyện gì?

Tần Vấn Thiên cũng nhìn đối phương, trong mắt lộ ra vài phần lãnh ý.

- Có người muốn gặp ngươi, bảo ngươi đi qua một chuyến.

Diệp Vô Khuyết bình tĩnh nói, tay chỉ phương hướng Hoàng Gia Học Viện.

Đôi mắt của Tần Vấn Thiên nhìn qua Hoàng Gia Học Viện, sau đó hắn thấy được từng đôi mắt nhìn về phía mình, có Sở Thiên Kiêu, Vũ Trọng, còn có cường giả Tiêu Lam thần bí kia.

Hắn phát hiện, Tiêu Lam nhìn hắn cực kỳ hờ hững, hơn nữa mơ hồ đứng ở trung tâm đám người Sở Thiên Kiêu.

Tần Vấn Thiên chợt nhớ tới, ngày ấy thời điểm Hoàng Gia Học Viện khiêu khích Đế Tinh Học Viện, bốn người trước đều có chút khách khí, duy chỉ đến Tiêu Lam, thì cực kỳ càn rở điên cuồng.

Trên chiến đài càn rở ngông cuồng, vậy mà lúc này Tiêu Lam lại hờ hững như nước, Tần Vấn Thiên mơ hồ cảm giác được, người bảo mình đi qua hẳn chính là Tiêu Lam thần bí này.

- Hắn là người nào?

Tần Vấn Thiên quay đầu lại, trong mắt có một tia không vui.

Những người này, thật đúng là kiêu ngạo a, muốn gặp mình ngươi có thể qua đây, lại trực tiếp lệnh Diệp Vô Khuyết đến gọi, để hắn tới một chuyến, không coi ai ra gì.

Hắn cũng không biết, ở trong mắt Tiêu Lam, đây đã là cho hắn cơ hội.

Là hắn ái tài với Tần Vấn Thiên, là một loại ân huệ, dù sao Tần Vấn Thiên đã cùng phụ tử Lạc Thiên Nhai kết thù kết oán, tuy cha con bọn họ đại biểu không được Cửu Huyền Cung, nhưng là người Cửu Huyền Cung, Tần Vấn Thiên đắc tội Cửu Huyền Cung, vốn không thể có cơ hội, nhưng Tiêu Lam hắn cho Tần Vấn Thiên một cơ hội, hi vọng Tần Vấn Thiên có thể biết làm người.

- Ngươi không cần biết, chỉ cần đi qua là được.

Diệp Vô Khuyết thản nhiên nói, Tần Vấn Thiên cũng mơ hồ đoán được, có thể làm cho Sở Thiên Kiêu lễ để ba phần, hơn nữa dễ dàng đánh bại Thiên Sát minh minh chủ Tiết Lãnh Phong, người này, có lẽ giống như Lạc Thiên Thu, tới từ Cửu Huyền Cung.

Mạc Khuynh Thành cau mày, tựa như có chút không vui, thái độ như vậy, khiến người ta rất khó chịu.

- Hắn có chuyện mà nói, có thể tới tìm ta.

Tần Vấn Thiên đáp lại một tiếng, làm cho Diệp Vô Khuyết sững sờ, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh như lợi kiếm, thật đúng là tự tìm đường chết.

Diệp Vô Khuyết về tới bên Hoàng Gia Học Viện, Tiêu Lam nói:

- Vì sao không đến?

- Hắn nói, có chuyện mà nói, có thể đi qua gặp hắn.

Diệp Vô Khuyết nhìn Tiêu Lam đáp lại, nhất thời trong con ngươi của Tiêu Lam hiện lên một đạo quang mang đáng sợ, trong sát na không còn đạm mạc như mới vừa rồi, có chỉ là phong duệ.

Hơi ngẩn đầu, ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn về phía Tần Vấn Thiên, ánh mắt hai người va chạm, Tần Vấn Thiên rõ ràng có thể cảm thụ được cao cao tại thượng cùng với lạnh lẽo trong mắt đối phương.

- Thật không nghĩ tới, chỗ như Sở Quốc, cũng sẽ gặp phải loại sự tình này.

Tiêu Lam thầm nghĩ, nếu không phải đến một tin tức ngoài ý muốn, Đế Thương khả năng lưu bí mật kia ở Đế Tinh Học Viện, hắn cũng sẽ không nghìn dặm xa xôi từ Cửu Huyền Cung tới Sở Quốc.

- Sự tình của Đế Tinh Học Viện, phải xử lý nhanh một chút, ta không có nhiều thời gian như vậy.

Tiêu Lam nhìn Sở Thiên Kiêu nói, sau đó xoay người, dạo bước mà đi, hắn cao ngạo, rồi lại khiêm tốn, ngoại nhân căn bản không biết thanh niên cường thế kia của Hoàng Gia Học Viện, là nhân vật trọng yếu đến từ Cửu Huyền Cung, có lẽ loại khiêm tốn này cũng là nguồn gốc tự cho hắn cao ngạo, bởi vì hắn căn bản khinh thường làm ra vẻ ở Sở Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.