Thái Cổ Thần Vương

Chương 772: Chương 772: Thật khó ăn (2)




- Các ngươi đạp kiếm của ta.

Thành Huyễn Vương cách Trượng Kiếm Tông phải vắt ngang qua hai mươi vạn dặm lãnh thổ, rất xa xôi, nếu là lấy tốc độ của Tần Vấn Thiên, chỉ sợ cần mấy ngày mới có thể tới, nhưng lấy thực lực mạnh mẽ của lão giả, thì không cần bao lâu, tốc độ cường giả Thiên Tượng cảnh cực nhanh cỡ nào, ngày đi mấy chục vạn dặm không có chút áp lực.

- Tiền bối chờ một lát.

Tần Vấn Thiên vẫn chưa lập tức rời khỏi, chỉ thấy hắn bước ra, ánh mắt nhìn phía chỗ đám người hoàng triều Đại Thương, sau đó mắt hắn nhìn về phía sáu thế lực lớn của thành Huyễn Vương.

- Sáu thế lực lớn vì Thiên Tượng Quả bao vây chém giết ta, bởi vậy Tần mỗ hôm nay đến báo thù, nếu các ngươi có ai muốn tìm Tần mỗ báo thù, cứ việc đến địa vực Trượng Kiếm Tông tìm ta, chỉ là hôm nay, còn có một người, phải chết.

Hắn vừa dứt lời, ánh mắt lập tức tập trung Ân Thành bên trong cường giả Ân gia.

Nhìn thấy ánh mắt Tần Vấn Thiên lui tới, sắc mặt Ân Thành tái nhợt, quát:

- Gia gia cứu ta.

Nhưng chỉ thấy trong mi tâm Tần Vấn Thiên có hào quang đáng sợ lao ra, võ đạo ý chí trực tiếp đánh vào trong óc Ân Thành, trong khoảnh khắc, Ân Thành chỉ cảm thấy trong đầu có một mảng cảnh tượng luyện ngục, thi cốt như núi, máu nhuộm thiên địa, rất nhiều ma quỷ giết về phía hắn, ma quỷ cầm đầu lại là Xích Dã Tử lúc trước bị hắn bức tử.

- Đây là ảo giác, không phải thật sự.

Ân Thành rống giận, muốn giãy thoát ra ngoài, nhưng lại thấy từng bóng người ma quỷ kia trực tiếp chộp tới hắn, lực lượng nặng ngàn vạn cân, một tiếng vang trầm nặng, mọi người liền thấy Ân Thành miệng phun máu tươi, liên tục phun ba lượt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn màu máu nữa, trực tiếp ngã xuống, bị Tần Vấn Thiên cách không tru sát, khó giải.

- Cái này...

Mọi người rung động nhìn một màn này, Tần Vấn Thiên tru sát người cảnh giới thấp quả thực khó giải, có được năng lực cách không sát phạt, chỉ sợ là lực lượng đồng (mắt)

thuật, giống như năng lực thần thông của Thương Đồng.

- Ngươi!

Cường giả Ân gia tức giận chỉ vào Tần Vấn Thiên, sát khí ngập trời, cuồn cuộn rít gào, nhưng Tần Vấn Thiên lại bình tĩnh nhìn bọn họ, vô hỉ vô bi, ngày xưa sáu thế lực lớn của thành Huyễn Vương bao vây tiêu diệt hắn, không thể nghi ngờ là ỷ vào hắn không có bất cứ thế lực bối cảnh nào, mới dám phát động bao vây giết chóc như vậy.

Hôm nay, hắn mượn thế Trượng Kiếm Tông, cường thế giết Ân Thành, Ân gia chỉ có thể phẫn hận, không dám báo thù, tình thế hai bên gặp phải giống như đổi chỗ, không thể không nói thế cục vạn biến, lúc này mới ngắn ngủn hơn tháng thời gian, đã nghiêng trời lệch đất, bởi vì một hồi đuổi giết ở Thiên Sơn sơn mạch, dẫn phát thành Huyễn Vương hôm nay huyết chiến, mang chín đại phái đều liên lụy trong đó, ghi lại ở trong lịch sử thành Huyễn Vương.

- Ta chờ các ngươi tới báo thù.

Tần Vấn Thiên nhìn thẳng đám người Ân gia, sau đó cùng Thanh Nhi bước lên trên kiếm quang, tiểu khốn kiếp trong đám người hóa thành một bóng trắng, nhào vào trong lòng Tần Vấn Thiên, khiến không ít người hiện lên một chút biểu cảm kinh ngạc.

- Đi.

Lão giả Trượng Kiếm Tông quát một tiếng, nhất thời kiếm rít trên trời, một nhóm cường giả gào thét mà đi, rất nhanh đã hóa thành các dải ánh sáng màu trắng.

- Đi rồi.

Đám người chỉ cảm thấy buồn bã như mất mát, trận chiến hôm nay quả thật đặc sắc, thế mà lại cảm giác có chút ngắn ngủi, thanh niên nam nữ kia thật sự quá lợi hại, thiên phú kiệt xuất, chói mắt như thiên kiêu, về sau ở Trượng Kiếm Tông, nhất định có thể lóng lánh hào quang.

- Trượng Kiếm Tông lần này tới đón hai người này liền đi luôn, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Cũng có người nghi hoặc, bọn họ không hiểu được.

Thương Duyệt nhìn Tần Vấn Thiên tru sát Ân Thành rời đi, trong lòng không biết là cảm thấy thế nào. Người này, hơn xa nàng có thể so sánh, hai người không phải người của cùng thế giới, cho dù nàng thân là quận chúa thành Huyễn Vương.

Cơ Tuyết và Từ Lam cũng đều nhìn Tần Vấn Thiên rời khỏi, chỉ thấy trong đôi mắt đẹp của Cơ Tuyết hiện lên một ý cười, thấp giọng nói:

- Hy vọng tương lai, có thể ở hoàng triều Đại Thương nghe được truyền thuyết thuộc về hắn.

Tần Vấn Thiên chuyến này đi Trượng Kiếm Tông, tất nhiên sẽ ở Hoàng Cực Thánh Vực quấy động một mảng phong vân nhỉ, hoàng thành hoàng triều Đại Thương, cũng là thuộc về nơi biên cảnh Hoàng Cực Thánh Vực, địa vực đó, cường giả thật sự như mây, thiên tài vô tận, giống như các nhân vật thiên kiêu này của thành Huyễn Vương, tùy ý có thể thấy được.

Chín đại phái chuyến này, nhân vật tinh anh thật sự trong môn phái bọn họ cũng chưa đi ra.

Xa xa, trong hư không, Tần Vấn Thiên và Thanh Nhi ở trên cùng kiếm quang, chỉ thấy Tần Vấn Thiên nhìn về phía Thanh Nhi, cười hỏi:

- Thanh Nhi, ngươi từ khi nào trở nên lợi hại như thế, võ đạo ý chí thế mà lại đại viên mãn.

Thanh Nhi nhìn Tần Vấn Thiên, thấp giọng nói:

- Trái cây ngươi cho, ta ăn hết rồi.

- Ặc...

Tần Vấn Thiên nghẹn, hai trái Thiên Tượng Quả kia chất chứa lực lượng không gian, nha đầu này thế mà ăn hết rồi, khó trách không gian võ đạo ý chí đến cảnh giới đại viên mãn, thật đúng là tham ăn mà.

- Ăn ngon không?

Tần Vấn Thiên tựa cười mà không cười hỏi, Thanh Nhi nhìn Tần Vấn Thiên, ánh mắt sáng ngời, lộ ra biểu cảm tự hỏi, môi giật giật, lại giòn tan nói:

- Khó ăn lắm.

- Ồ.

Tần Vấn Thiên nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Thanh Nhi, hắn cực lực nhịn xuống xúc động muốn cười, Thanh Nhi nha đầu, thật đúng là đủ đáng yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.