Thái Cổ Thần Vương

Chương 179: Chương 179: Thanh Mị tiên tử






Bên ngoài Yêu Châu thành vài ngàn dặm, có một sơn mạch vô biên, kéo dài qua vô số lãnh thổ quốc gia.

Trong sơn mạch này, có vô số Yêu thú ngự không mà đi, ở trên không trung gào thét.

Lúc sáng sớm, trong hư không có một Bạch Hạc ghé qua.

Trên Bạch Hạc, thiếu niên tuấn mỹ cùng với thiếu nữ thanh thuần mỹ mạo ngồi đó, chỉ thấy thiếu nữ gối đầu lên vai thiếu niên, thân thể nhẹ nhàng dựa vào thiếu niên.

Thiếu niên tuấn mỹ thì mở mắt, thân thể vẫn không nhúc nhích, phảng phất như sợ quấy nhiễu thiếu nữ.

Hai người này, tự nhiên là Tần Vấn Thiên cùng với Mạc Khuynh Thành.

Lông mi của Mạc Khuynh Thành giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt, con ngươi như mặt nước óng ánh sáng long lanh, đầu lặng lẽ dời đi, trên mặt có đỏ ửng nhàn nhạt.

- Tỉnh rồi.

Tần Vấn Thiên nhìn gương mặt của Mạc Khuynh Thành hơi có chút tiều tụy, hắn hơi đau lòng, bọn hắn một đường tìm tới nơi này, đi không ít đường quanh co, hỏi rất nhiều người, bỏ ra hơn hai mươi ngày, tuy tốc độ của Bạch Hạc nhanh, nhưng dù sao chỉ là Yêu thú cấp bảy, tốc độ phi hành như trước có hạn.

- Ân.

Mạc Khuynh Thành khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước, trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, sơn mạch vô tận, nhìn không tới cuối cùng, nếu để Hắc Ám sâm lâm ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ là một khu hẻo lánh a.

Tần Vấn Thiên lấy địa đồ ra, nhìn nơi đánh dấu, lập tức giao cho Mạc Khuynh Thành nói:

- Cũng sắp tới rồi, ngươi hỗ trợ khống chế Bạch Hạc phi hành.

- Ân.

Mạc Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Hạc tiếp tục đi về phía trước, ở đây địa vực mênh mông, bọn hắn phi hành cả buổi, như trước không có tìm được tòa thành đánh dấu kia.

- Chẳng lẽ phương hướng sai.

Mạc Khuynh Thành cau mày, địa phương bao la như vậy, nếu như phương hướng lệch cũng là có khả năng.

- Có người.

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn về phương xa, chỉ thấy chỗ đó có vài con Yêu thú ngự không mà đi.

Những người kia cũng nhìn thấy Bạch Hạc, Yêu thú bay tới, những người kia dần dần tới gần bên này, chứng kiến hai người đều hai mắt tỏa sáng, thiếu niên tuấn mỹ, thiếu nữ kinh diễm, để cho bọn hắn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần.

- Các hạ là đi Yêu Thành Sơn sao?

Đối phương nhìn hai người hỏi.

- Yêu Thành Sơn.

Tần Vấn Thiên liếc nhìn địa đồ, phía trên đánh dấu, đúng là ở trong Yêu Thành Sơn.

- Phải, còn xa lắm không?

Tần Vấn Thiên mở miệng hỏi.

- Cũng sắp đến rồi.

Trong đó có một thanh niên không ngừng nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, dung nhan như Mạc Khuynh Thành, ngược lại để đồng bạn bên cạnh hắn hoàn toàn động tâm.

- Chạy đi quan trọng hơn.

Chỉ thấy nữ tử ở bên cạnh cau mày, có chút mất hứng, chỉ thấy nàng mặc lam y, cao quý trang nhã, vốn cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng so sánh với Mạc Khuynh Thành, dĩ nhiên là ảm đạm vô quang, chứng kiến ánh mắt mấy người bên cạnh nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, nàng tự nhiên là không vui.

- Tốt.

Vài tên thanh niên tựa hồ rất nghe nàng, Yêu thú cùng Bạch Hạc bay đi, nhưng ánh mắt thanh niên kia như trước có chút lưu luyến.

Tần Vấn Thiên cười khổ nhìn Mạc Khuynh Thành, cái gọi là hồng nhan họa thủy, nữ tử quá đẹp, tự nhiên dễ dàng bị người chú ý, cũng không biết mang Mạc Khuynh Thành đến là đúng hay sai.

- Ngươi mất hứng?

Mạc Khuynh Thành chú ý tới thần sắc của Tần Vấn Thiên, thấp giọng hỏi.

- Không thích bọn hắn nhìn chằm chằm ngươi.

Tần Vấn Thiên mỉm cười nhún vai:

- Bất quá con mắt sinh trưởng ở trên thân người khác, ta chỉ sợ phải thích ứng.

- Ngươi ghen.

Ánh mắt Mạc Khuynh Thành lấp lóe, Tần Vấn Thiên cũng không nói, xem như cam chịu, để cho Mạc Khuynh Thành cảm giác ngọt ngào.

- Có mang theo quần áo không.

Chỉ thấy Mạc Khuynh Thành nhìn Tần Vấn Thiên hỏi.

- Ân.

Tần Vấn Thiên nhẹ gật đầu.

- Cho ta xem một chút y phục của ngươi.

Mạc Khuynh Thành nở nụ cười, Tần Vấn Thiên có chút khó hiểu, nhưng hắn như trước lấy ra mấy bộ y phục, sau đó ở dưới hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mói, Mạc Khuynh Thành choàng y phục của hắn ở trên người, che đậy thân hình, thậm chí buộc tóc lên, ngược lại lộ ra có chút chẳng ra gì cả, mang theo vài phần khí khái nam nhi.

- Như vậy thế nào?

Mạc Khuynh Thành giang tay ra nói.

Tần Vấn Thiên đánh giá Mạc Khuynh Thành, tuy có vài phần khí khái nam nhi, nhưng da thịt óng ánh cùng dung nhan hoàn mỹ kia là dấu không được, bất quá như vậy sẽ không để người chú ý như trước.

Mạc Khuynh Thành hóa trang thành như vậy, cũng làm cho trong nội tâm Tần Vấn Thiên cảm động, vươn tay, lại nắm tay của Mạc Khuynh Thành

Mạc Khuynh Thành cùng Tần Vấn Thiên rốt cục thấy được Yêu Thành Sơn trên bản đồ đánh dấu, thời điểm Bạch Hạc đáp xuống trên không thành trì, chỉ thấy Mạc Khuynh Thành há to miệng, lộ ra thần sắc rung động.

Cả tòa thành chung quanh tất cả đều vây quanh sơn mạch cao ngất, bọn hắn là xuyên thẳng qua núi cao tiến đến, quan sát phía dưới, nhìn thành trì dùng cự thạch cổ xưa chồng chất lên hào hùng khí thế, giống như quỷ phủ thiên công.

Đương nhiên, từ trên không quan sát thành trì này nhìn như không lớn, cái kia chỉ là bởi vì bên ngoài sơn mạch quá mức bao la, tòa thành trì này tuyệt đối không nhỏ hơn Hoàng thành Sở quốc, bên trong sống rất nhiều người, rất khó tưởng tượng, ở chỗ sâu trong sơn mạch, vậy mà sẽ có một thành trì như vậy.

- Chúng ta đi xuống đi.

Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, Bạch Hạc đáp xuống Yêu Thành Sơn, tòa thành trì này trừ nhân loại ra, lại vẫn có rất nhiều Yêu thú hoạt động, những Yêu thú này không phải Võ tu nhân loại khống chế, mà là độc lai độc vãng, nhân loại cùng Yêu thú vậy mà chung sống hoà bình, không thể không nói đây là một thành trì kỳ quái, khó trách mệnh danh là Yêu Thành Sơn.

Tần Vấn Thiên lại lấy ra địa đồ, nơi đánh dấu trung ương thành trì, có một cung điện mênh mông, không biết là địa phương nào.

- Bí mật của Thương Vương không ở Đế Tinh học viện, chỉ ở Đế Tinh học viện ẩn dấu một địa đồ, nếu thật có công pháp nghịch thiên nhiều Nguyên Phủ, chờ đợi chúng ta lại sẽ là cái gì?

Trong nội tâm Tần Vấn Thiên nói nhỏ, cùng Mạc Khuynh Thành bước chậm ở trong Yêu Thành Sơn.

Giờ phút này, đại địa chấn động, chỉ thấy một Yêu thú cuồng bạo chạy như điên trên đường lớn, đám người nhao nhao tránh ra.

Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành xoay người, lập tức chứng kiến một Yêu thú xung kích đến, lực lượng cường đại chà đạp đất mặt, trên lưng nó còn có một thanh niên, nhìn phía trước nổi giận gầm lên một tiếng:

- Cút ngay.

Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành thối lui, Nhãn Ưng Sư xung kích đến, con ngươi của thanh niên kia cực kỳ lợi hại, quét Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành, nhìn thấy gương mặt của Mạc Khuynh Thành thanh tú tuyệt luân, lại mặc trường bào nam tử, không khỏi hé miệng phun hỏa diễm, hỏa diễm mãnh liệt xung kích về phía Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành, thân hình hai người nhanh chóng thối lui, chau mày.

Thanh niên tươi cười, quét nhìn Mạc Khuynh Thành nói:

- Nếu là nữ mà nói, chỉ sợ tư sắc sẽ không kém người Tiên Trì cung, có hương vị.

Nói xong, hắn liền cười lớn mà đi.

Người chung quanh nghe được thanh niên nói đều đánh giá Mạc Khuynh Thành, hoàn toàn chính xác, tuy nói nam trang, nhưng gương mặt thanh tú xinh đẹp xác thực không thể che hết.

Tần Vấn Thiên cau mày, chỉ thấy Mạc Khuynh Thành lôi kéo tay của hắn nói:

- Chúng ta đi thôi.

Mạc Khuynh Thành biết rõ đi ra bên ngoài, vẫn là ít xuất hiện làm việc, ở đây cường giả như mây, không phải loại địa phương nhỏ bé như Sở quốc, nhất định phải cẩn thận mới tốt.

- Ủy khuất ngươi rồi.

Tần Vấn Thiên thở dài nói, đều tự trách mình không có thực lực, nếu không sao có thể để cho Mạc Khuynh Thành bị ủy khuất như vậy.

- Vậy ngươi nhanh trở nên cường đại a.

Mạc Khuynh Thành không để ý cười cười, hai người tiếp tục chạy đi, thời điểm bọn hắn đi tới địa điểm địa đồ đánh dấu, phía trước có một mảnh cung điện mênh mông, bên ngoài cùng là đại môn hình vòm, phía trên có khắc ba chữ Tiên Trì cung.

Đúng là thanh niên cưỡi Yêu thú lúc trước nói, Đế Thương đánh dấu vị trí, chính là chỗ này.

- Ồ.

Một tiếng kinh hô truyền ra, chỉ thấy mấy người nhìn về phía Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành, đúng là thanh niên nam nữ mà bọn hắn lúc đến gặp được.

- Xem ra thật sự là hữu duyên, các ngươi cũng muốn đi Tiên Trì?

Thanh niên nhìn thấy Mạc Khuynh Thành ngụy trang, trong nội tâm sáng như tuyết, nhìn Tần Vấn Thiên cười nói.

- Tiên Trì cung là địa phương nào?

Tần Vấn Thiên tò mò hỏi, hắn muốn biết rõ ràng, địa đồ của Đế Thương đánh dấu, đến cùng có dụng ý gì.

- Tiên Trì cung chính là biểu tượng của Yêu Thành Sơn, ba ngàn năm trước Thanh Mị Yêu Tiên sáng chế, thời gian dần trôi qua lại để cho Yêu Thành Sơn này phát triển trở thành một thành trì, trước kia Yêu Thành Sơn bất quá là khu vực Yêu thú hoành hành mà thôi, hôm nay ngươi cũng thấy đấy, cực kỳ náo nhiệt, hơn nữa Tiên Trì cung cũng không có thiếu Tiên Tử xinh đẹp, đều cực kỳ xinh đẹp.

Thanh niên kia cười nói:

- Đương nhiên, nếu so với nàng, chỉ sợ Tiên Tử ở Tiên Trì cung cũng không bằng.

Nói xong hắn lại nhìn thoáng qua Mạc Khuynh Thành, bất quá lại rất mịt mờ.

- Ba ngàn năm trước.

Tần Vấn Thiên thì thào nói, nói như vậy, hẳn là người cùng thời đại với Thương Vương rồi, đối phương xưng là Thanh Mị Yêu Tiên, chẳng lẽ Thanh Mị là Yêu?

Không phải Tiên Trì cung chỉ lấy nữ tử sao, vì sao nhiều người tới nơi này như vậy?

Tần Vấn Thiên hiếu kỳ hỏi.

- Đúng, Thanh Mị tiên tử chỉ lấy nữ tử, hơn nữa đều phải là nữ tử xinh đẹp, về phần vì sao không thu nam tử, thì phải nói đến tin đồn của nàng cùng Thương Vương năm đó, lúc trước Thương Vương bài danh thứ nhất trong ba mươi sáu Thiên Cương, nhân vật thiên kiêu như thế nào, vô số nữ tử hâm mộ, có một đoạn nhân yêu luyến xinh đẹp, cùng Yêu Châu thành Thanh Mị sinh ra tình cảm, bất quá chẳng biết tại sao, về sau Thương Vương lại từ bỏ Thanh Mị tiên tử, khiến cho Thanh Mị tiên tử vì yêu sinh hận, thậm chí nghe đồn đuổi giết qua Thương Vương, thẳng đến tin tức Thương Vương mất tích tử vong truyền ra, Thanh Mị tiên tử liền bắt đầu ẩn cư ở Yêu Thành Sơn.

Thanh niên tựa hồ rất hào hứng, chậm rãi nói, phảng phất như tận lực muốn biểu hiện một phen:

- Kẻ hèn này Yêu Châu thành Y Tướng, không biết hai vị xưng hô như thế nào.

- Tần Vấn Thiên, này là bạn gái của ta.

Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, cũng không có quá mức nhiệt tình, tâm tư của đối phương như thế nào hắn hiểu.

Thanh Mị tiên tử thật sự từng có liên quan với Thương Vương, như vậy cái này ý nghĩa hắn không có tìm nhầm địa phương, địa đồ Thương Vương đánh dấu, có lẽ chính là trong này không sai.

Chương 180:Âu Dương Cuồng Sinh

Mạc Khuynh Thành nghe Tần Vấn Thiên nói nàng là bạn gái hắn, trong mắt có chút ngượng ngùng nhàn nhạt, khóe miệng mang theo dáng tươi cười ngọt ngào, hiển nhiên trong lòng nàng cũng nhận đồng tầng quan hệ này.

Bất quá Mạc Khuynh Thành lại có cảm giác là lạ, mình cũng yêu mến nam nhân a? Nếu là ở một năm trước, nàng khẳng định không dám nghĩ.

Y Tướng nghe thế trong lòng có chút thất lạc nhàn nhạt, sở dĩ hắn cùng Tần Vấn Thiên lôi kéo làm quen, tự nhiên là bởi vì xem qua dung nhan của Mạc Khuynh Thành.

- Thì ra là thế.

Y Tướng gật đầu cười, nhưng trong lòng thầm mắng Tần Vấn Thiên đi vận khí cứt chó, cũng không biết là có bối cảnh gì hay không.

Nghĩ vậy Y Tướng thăm dò hỏi:

- Vì sao chúng ta tới nơi này, chẳng lẽ Tần huynh không biết? Tần huynh là từ thành trì nào trong Cửu Châu thành đến?

- Xác thực không biết, ta không phải đến từ Cửu Châu thành.

Tần Vấn Thiên không có giải thích quá rõ ràng với đối phương, tùy ý nói.

- Sở dĩ Tiên Trì cung xưng là Tiên Trì cung, chính là vì có một Tiên Trì, đối với tu luyện giả có trợ giúp rất lớn, nhất là người dưới Thiên Cương Cảnh, năm đó thời điểm bị Thanh Mị tiên tử phát hiện dẫn phát oanh động không nhỏ, rất nhiều thế lực muốn chiếm thành của mình, nhưng khí đó Thương Vương là nhân vật bậc nào, tất cả đại bá chủ ở Cửu Châu thành ai không cho hắn ba phần mặt mũi, liền không người nào dám tranh đoạt với Thanh Mị tiên tử.

Y Tướng giải thích nói:

- Về sau tin tức Thương Vương vẫn lạc truyền ra, Thanh Mị tiên tử ẩn cư ở đây, liền có không ít thế lực rục rịch, không muốn để Thanh Mị tiên tử độc hưởng Thiên Trì, bất quá Thanh Mị tiên tử nói, thanh niên có thiên phú ở Cửu Châu thành, đều có thể tùy thời tới nơi này khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm có thể ở trong Tiên trì tu hành, bởi như vậy, tất cả thế lực lớn mới dừng tay, dù sao không có người nguyện ý đắc tội Yêu Tiên tuổi thọ cực kỳ dài.

Tần Vấn Thiên hiểu rõ, Yêu thú không giống nhân loại, đại đa số Yêu thú tu hành rất chậm, nhưng tuổi thọ của bọn hắn dài hơn nhân loại rất nhiều, Yêu thú có thể biến hóa là Thiên Cương cấp, chỉ cần không bị người giết chết, sống năm sáu ngàn năm là không thành vấn đề, thế lực khác đương nhiên không muốn đắc tội Thanh Mị tiên tử quá ác.

- Nói như vậy, người nơi này đều là muốn tới Tiên Trì tu hành sao?

Tần Vấn Thiên nhìn lướt qua người chung quanh, đích thật là thanh niên chiếm đa số, tuổi chừng mười sáu đến hai mươi lăm tầm đó, hơn nữa tất cả đều khí chất bất phàm, chắc hẳn không có một chút thực lực, là không dám tới nơi này.

Thời điểm Tần Vấn Thiên dò xét chung quanh, xa xa có một ánh mắt phóng tới, sau đó lộ ra nụ cười yêu dị, đúng là người vừa rồi ngồi ở trên lưng Nhãn Ưng Sư hung hăng càn quấy.

Y Tướng theo ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn lại, chứng kiến người nọ thần sắc khẽ biến, thấp giọng nói:

- Người của Thú Vương điện ở Yêu Châu thành, bán thú nhân Sư Khôi.

- Bán thú nhân?

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên lóe lên.

Y Tướng đi đến bên người Tần Vấn Thiên, nói khẽ:

- Thú Vương điện Chi Chủ là một Sư Vương Thiên Cương Cảnh, Thú Vương háo sắc, cưới rất nhiều nữ tử nhân loại, sinh ra không ít bán thú nhân, hậu đại của bọn hắn, đều là huyết mạch bán thú nhân, Sư Khôi này cũng là hậu nhân của Thú Vương.

- Tiểu tử, ngươi ở đằng kia nói thầm gì đó?

Sư Khôi nhìn về phía bên này, lạnh lùng nói, khiến cho thần sắc của Y Tướng biến đổi, lại cười nói:

- Tùy tiện tâm sự.

- Vậy sao?

Sư Khôi lại nhìn lướt qua thiếu nữ đằng sau Y Tướng, đầu lưỡi giật giật, lộ ra vẻ tham lam, khiến cho nữ nhân kia lộ vẻ tức giận, hậu nhân của Thú Vương, quả nhiên đều hoang dâm vô độ, không biết cảm thấy thẹn, hôm nay vậy mà tai họa đến Tiên Trì cung rồi.

Đúng vào lúc này, trong Tiên Trì cung, có vài thiếu nữ áo trắng như tiên tử bước chậm mà ra, đi tới trước mọi người.

Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía những thân ảnh kia, con mắt nháy cũng không nháy.

Nghe đồn nữ nhân của Tiên Trì cung đều cực kỳ xinh đẹp, Thanh Mị tiên tử không phải mỹ nữ không thu, xem ra là thật sự, hơn nữa, chỉ cần thông qua khảo nghiệm vào Tiên Trì, còn có tư cách ở trong Thiên Trì cung chọn lựa một nữ nhân xinh đẹp làm đạo lữ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương đồng ý, đây chính là để cho rất nhiều người động tâm.

Quy củ như vậy, mấy ngàn năm chưa từng thay đổi, không có ai biết vì sao Thanh Mị tiên tử lại làm như vậy.

- Chư vị mời vào Tiên Trì cung.

Chỉ thấy thiếu nữ áo trắng kia dẫn đường mà đi, đám người nhao nhao đuổi kịp, bước vào trong Thiên Trì cung.

Thiên Trì cung cực kỳ xa hoa, theo hành lang chính giữa, bọn hắn một đường đi về phía trước, đi tới trước một quần thể lầu các.

Phiến lầu các này ở hai bên hành lang, từng tòa san sát, ưu nhã bất phàm, ở trên lầu các, có người nhô đầu ra, ánh mắt nhìn về phía dưới, không ít người khóe miệng lộ ra lạnh lùng, những người này chắc là giống như bọn họ, tới tham gia khảo hạch? A, thật sự là khó khắn, Tiên Trì mỗi tháng mở một lần, mỗi lần chỉ có bảy người có tư cách vào Tiên Trì.

Mà một tháng này, sẽ có rất nhiều người tới tham gia khảo hạch, muốn đột phá vòng vây, tuyệt không phải dễ dàng như vậy.

Tần Vấn Thiên đánh giá Tiên Trì cung, trong nội tâm có chút kinh ngạc, Thanh Mị tiên tử sáng tạo thế lực, thật không ngờ đẹp như vậy, tựa như mộng ảo, cuối cùng hành lang, còn có một mảnh cung điện, chằng chịt hấp dẫn, phân cầu thang lên xuống, ở trên cao nhất, phảng phất như có một tòa Tiên Cung đứng sửng.

- Thanh Mị tiên tử còn ở đó hay không?

Trong nội tâm Tần Vấn Thiên nghĩ, hắn đã xác định nơi Thương Vương đánh dấu chính là trong này, nhưng hiện tại hắn lại không biết mình nên làm như thế nào.

Bí mật của Thương Vương, Thanh Mị tiên tử biết không?

Nghe Y Tướng nói, nghe đồn Thương Vương bỏ rơi Thanh Mị tiên tử, Tần Vấn Thiên không tin, trong này chỉ sợ sẽ có ẩn tình, nếu không Thương Vương lưu lại địa đồ ở Thiên Tinh các tầng thứ chín, hơn nữa lại để cho chưởng môn của Đế Tinh học viện, Thương Vương hậu đại thủ hộ, lại có dụng ý gì?

Tần Vấn Thiên thậm chí có suy đoán to gan, chỉ sợ bí mật lớn nhất của Thương Vương, không có ở Thương Vương cung, chỉ sợ là do Thanh Mị tiên tử thay hắn trấn thủ.

Đương nhiên, đây là bởi vì Tần Vấn Thiên nhận được địa đồ ở Đế Tinh học viện mới có thể suy đoán như vậy, năm đó những lão quái vật kia chứng kiến Đế Thương cùng Thanh Mị tiên tử giao thủ, bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ như vậy.

- Sư Khôi, ngươi cái gia hỏa người không ra người, thú không ra thú này, cũng dám tới đây, không sợ lão tử cho ngươi một đao, để ngươi quy thiên sao?

Chỉ thấy một thanh âm cởi mở truyền đến, trong lòng Y Tướng giật mình, cũng không biết là ai kiêu ngạo như vậy, dám nhục nhã Thú Vương điện Sư Khôi như thế.

Ngẩng đầu nhìn lại, Y Tướng thấy một thanh niên mặc trường bào màu lam, thanh niên kia khoảng mười tám tuổi, mặt hình vuông, con mắt rất lớn, đang nhìn Sư Khôi cười lớn.

- Âu Dương Cuồng Sinh.

Thần sắc của Y Tướng biến đổi, người đến chỗ này tu vi sẽ không quá mạnh, thanh niên Cửu Châu thành sẽ ở dưới Nguyên Phủ cảnh tam trọng tới nơi này tắm rửa Tiên Trì, nhiều nhất là Luân Mạch cảnh cửu trọng, mượn nhờ hiệu quả của Tiên Trì, bọn hắn có thể một lần hành động đột phá đến Nguyên Phủ cảnh, hơn nữa sẽ lợi dụng linh lực to lớn mở ra Nguyên Phủ trì, có thể dung nạp càng nhiều Tinh Thần nguyên lực.

Âu Dương Cuồng Sinh này cũng là Luân Mạch cảnh cửu trọng, ở tuổi như hắn còn chưa bước vào Nguyên Phủ cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo, ở Cửu Châu thành có rất nhiều Nguyên Phủ 17 tuổi, nhưng dù sao người tu hành lý niệm không giống, ngươi muốn câu thông Võ Mệnh Tinh Thần rất cao, nhất định phải tăng lên lực cảm giác cùng lực ý chí của mình, cho nên không ít người vì để cho con đường sau này thông thuận, không tiếc thời gian trì hoãn câu thông Võ Mệnh Tinh Thần, làm cho bọn hắn tu luyện chậm hơn.

Âu Dương Cuồng Sinh này là đại biểu trong đó, hắn không để ý cái nhìn của ngoại nhân, qua mười sáu tuổi còn không có tu hành, rất nhiều người của Âu Dương thế gia đều xem thường hắn, chớ đừng nói chi là ngoại nhân rồi.

Nhưng sau đó Âu Dương Cuồng Sinh lại bỗng nhiên nổi tiếng, một lần hành động câu thông Võ Mệnh Tinh Thần trên Tứ Trọng Thiên, để cho Âu Dương thế gia chấn động, thầm than Âu Dương Cuồng Sinh này tính tình cứng cỏi, tuyệt đối là nhân vật đáng giá bồi dưỡng.

Quả nhiên, không đến hai năm thời gian, tu vi của Âu Dương Cuồng Sinh đột nhiên tăng mạnh, thẳng vào Luân Mạch cảnh cửu trọng, tuy chậm hơn rất nhiều người chút ít, nhưng hắn ngưng tụ song Tinh Hồn đều đến từ Tứ Trọng Thiên, cho nên lực chiến đấu của hắn cực kỳ cường hoành, ít có người đồng cấp có thể so sánh, về sau tu luyện sẽ cực kỳ thuận lợi.

Sư Khôi cũng là nhân vật cực kỳ bá đạo, nếu đổi lại Luân Mạch cảnh cửu trọng khác, hắn sẽ đại khai sát giới, nhưng đối với Âu Dương Cuồng Sinh, hắn không có nắm chắc.

- Âu Dương Cuồng Sinh, ngươi nhớ kỹ lời ngươi nói.

Sư Khôi lạnh lùng nói.

- Chả lẽ lão tử còn sợ ngươi.

Âu Dương Cuồng Sinh cười to nói, ở bên cạnh hắn xuất hiện một đồng bạn, là một thiếu nữ xinh đẹp, thời điểm gặp nàng, Y Tướng lộ ra thần sắc cực kỳ đặc sắc, nàng cũng tới, hơn nữa còn đi cùng Âu Dương Cuồng Sinh.

Xem ra lần này hành trình Thiên Trì cung, tàng long ngọa hổ a, nghe nói Thiên Yêu Tông Yêu Sinh cũng sớm đến rồi, đây cũng là nhân vật cực kỳ khó chơi, nghĩ vậy Y Tướng cảm giác dần dần không có tin tưởng, có chút phiền muộn.

- Bên kia còn có lầu các trống, chư vị trước tuyển chỗ ở đi, còn phải vài ngày nữa mới có thể đi Tiên Trì.

Người Tiên Trì cung nói, sau đó mọi người nhao nhao tản ra, chọn lựa lầu các của mình.

- Chúng ta ở nơi này a.

Tần Vấn Thiên chứng kiến lầu các bên cạnh vừa vặn không có ai, nhìn Mạc Khuynh Thành nói.

- Nghe lời ngươi.

Mạc Khuynh Thành nhẹ gật đầu, hai người tháo xuống lệnh bài, đi vào trong lầu các, phía dưới lầu các là phòng khách, trên lầu thì có hai gian phòng ngủ, vừa vặn.

Đi lên sân thượng, Tần Vấn Thiên nhìn thấy đám người Y Tướng tiến vào lầu các đối diện, mà bên cạnh bọn hắn là Âu Dương Cuồng Sinh.

- Tiểu tử, ngươi từ chỗ nào đến?

Ánh mắt của Âu Dương Cuồng Sinh trông lại, nhìn thấy Tần Vấn Thiên không khỏi hỏi.

Tần Vấn Thiên 17 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, trong ánh mắt nội liễm mà thâm thúy, cả người lộ ra vài phần yêu tuấn, cho Âu Dương Cuồng Sinh cảm giác bất phàm.

- Đến từ tiểu quốc, có lẽ ngươi chưa từng nghe nói.

Tần Vấn Thiên cười nói:

- Ngươi thì sao?

Âu Dương Cuồng Sinh sững sờ, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, Y Tướng liền nói:

- Tần huynh, vị này là Âu Dương Cuồng Sinh, thanh niên kiệt xuất của Thương Châu thành Âu Dương thế gia.

Y Tướng nói xong giống như lấy lòng Âu Dương Cuồng Sinh nhẹ gật đầu, bất quá Tần Vấn Thiên lại không có khái niệm gì với Âu Dương thế gia, cũng không biết Âu Dương Cuồng Sinh là ai.

- Thương Châu thành, Thương Vương cung cũng ở đó a.

Tần Vấn Thiên thì thào nói, Âu Dương Cuồng Sinh nghe được hắn nói liền sửng sốt, sau đó phá lên cười, thật là tiểu tử thú vị, tuy lúc trước Thương Vương cung cực kỳ huy hoàng, nhưng hiện đang dần dần xuống dốc, làm sao có thể so với Âu Dương thế gia.

Y Tướng cũng im lặng, chẳng lẽ ở trong mắt Tần Vấn Thiên, Âu Dương thế gia còn không để cho hắn coi trọng bằng Thương Vương cung?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.