Thái Cổ Thần Vương

Chương 760: Chương 760: Thánh Hoàng Lệnh hiện (2)




Vương phủ bảy đại vương thành đều là chư hầu một phương, cùng hoàng thất tuy kế thừa nhất mạch, nhưng thật ra đã cách vài đời huyết thống, thế lực các phương chư hầu đều rất cường đại, trong đó có một số nhân vật bước vào Hoàng Cực Thánh Tông, càng mơ hồ có xu thế kìm chế chính thống, ví dụ như lão vương gia Huyễn Vương phủ, trở thành nhân vật trưởng lão Hoàng Cực Thánh Tông, cực kỳ cường thế, đương kim bệ hạ hoàng triều Đại Thương gặp cũng lễ nhượng ba phần.

Hoàng thất Đại Thương, vì hoàng quyền củng cố, tự nhiên củng cố địa vị chính thống, một số thủ đoạn vẫn là cần có.

Thương Duyệt quay đầu nhìn bên này, sau đó nàng thấy được thanh niên mắt vàng cũng nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh kia như có thể nhìn thấu lòng người ta, làm vẻ mặt Thương Duyệt hơi tỏ ra tái nhợt.

- Điện hạ nếu có thể tru sát kẻ này, ta nguyện đưa Thương Duyệt vào hoàng cung, trở thành vương phi của điện hạ.

Cường giả vương phủ mở miệng nói. Hắn đáp ứng việc này, không chỉ có vì giết Tần Vấn Thiên mà thôi, nếu không Thương Thích đã chết, lại đưa đi Thương Duyệt không sáng suốt, nhưng đây là một loại thái độ.

Thanh niên mắt vàng thiên phú tuyệt luân, trời sinh con ngươi kỳ dị, từ nhỏ được phong vương vị, hơn nữa là vương vị có được quyền kế thừa, đây chính là khác biệt với bọn họ vương gia vương phủ chín đại vương thành, chính là vương gia đích hệ thật sự của hoàng gia nhất mạch, xưng hiệu Đồng (con mắt)

Vương.

Đương kim bệ hạ rồng sinh chín con không con nào giống nhau, Đồng Vương này tuy không phải mạnh nhất, nhưng thiên phú tuyệt đối là siêu cấp khủng bố, có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, rất có khả năng tương lai kế thừa hoàng quyền Đại Thương. Hắn đã tự mình mở miệng đề xuất việc Thương Duyệt, Huyễn Vương phủ gã đương nhiên phải biết thâm ý trong lời nói của đối phương, vì để Đồng Vương an tâm đối với Huyễn Vương phủ, gã chỉ có thể đề xuất mang Thương Duyệt gả vào Đồng Vương phủ.

Thương Duyệt nghe được lời ấy, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt hẳn đi, Đồng Vương mắt vàng thản nhiên nhìn quét nàng một cái, sau đó gật đầu nói:

- Ta sẽ không bạc đãi Thương Duyệt quận chúa.

Trong lòng Thương Duyệt cảm thấy bi thương, không ngờ vận mệnh của mình, thế mà lại bị một lời quyết định. Tuy là quận chúa vương phủ tôn quý, lại nào có thể nắm giữ vận mệnh của mình, há chẳng phải việc đáng buồn, việc này, nàng thế mà hy vọng thanh niên kia trong diễn võ trường đừng có chuyện gì, nếu như Đồng Vương không thể giết được hắn, như vậy, nghĩ hẳn lấy tính cách tâm cao khí ngạo của vị Đồng Vương điện hạ này, tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa.

Đôi mắt Đồng Vương màu vàng nhìn về phía Tần Vấn Thiên, trong con ngươi mang theo vài phần sắc bén lạnh lẽo. Hắn đã đáp ứng Huyễn Vương phủ, như vậy Tần Vấn Thiên ở trong mắt hắn đã là người chết, tuy kẻ này thiên phú trác tuyệt, nhưng đã bị chín đại phái thu mua, không bằng trừ khử.

- Bạn nhỏ, Thanh Hoa sơn đối với ngươi là phi thường coi trọng, hôm nay, lần thứ hai phát ra lời mời với ngươi, có hứng thú gia nhập Thanh Hoa sơn ta hay không.

Cường giả Thanh Hoa sơn một lần nữa phát ra lời mời đối với Tần Vấn Thiên.

- Tử Lôi tông ta, cũng hoan nghênh ngươi gia nhập.

Cường giả Tử Lôi tông tỏ thái độ, điều này làm vị đại bá kia của Ân Đình sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía một vị nhân vật trưởng lão Tử Lôi tông bên cạnh, đối phương lại không nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên hôm nay ở trong mắt đối phương, giá trị Tần Vấn Thiên hơn xa vẻn vẹn Ân Đình có thể so sánh. Ân Đình cảnh giới cao hơn Tần Vấn Thiên, nhưng lại không địch nổi một thương, trực tiếp giết trong chớp mắt, nhân vật như vậy vì sao không cần.

Các thế lực lớn ùn ùn mở miệng tranh đoạt, chỉ có một phái chưa mở miệng, chính là Trượng Kiếm Tông.

Lâm Soái nhìn về phía Tần Vấn Thiên, tâm tính quyết đoán như vậy, tất sẽ có quyết đoán của mình, bọn họ mở miệng hay không đều giống nhau.

- Các ngươi đều không cần thu hắn, hắn hôm nay nhất định phải chết.

Đúng lúc này, có một thanh âm truyền ra, khiến trong lòng không ít người cả kinh, xa xa có một luồng khí tức cường đại tràn ngập đến.

Ngẩng đầu nhìn về phía hư không, liền thấy một người bước trên mây mà đi, trong phút chốc buông xuống bên này, người này thân hình bá đạo, mang theo một ngạo khí không ai bì nổi, hắn quan sát Tần Vấn Thiên bên dưới.

- Quân Ngự.

Cường giả Huyễn Vương phủ nhìn thấy Quân Ngự xuất hiện nhất thời lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng, không ngờ Quân Ngự sẽ đến, đáng tiếc, Quân Ngự thế mà lại không sớm đến một bước, như vậy liền không cho Tần Vấn Thiên càn rỡ như vậy.

Quân Ngự chính là cường giả của Hoàng Cực Thánh Tông, hơn nữa, còn là đệ tử của lão vương gia Huyễn Vương phủ.

Người của chín đại phái cũng đều thấy được Quân Ngự, trong lòng hơi kinh ngạc, Quân Ngự này thế mà xuất hiện ở nơi này, là muốn báo thù cho Thương Thích sao?

Quân Ngự nào phải muốn báo thù cho Thương Thích, hắn đi ngang qua thành Huyễn Vương, nghe nói chín đại phái ở đây tuyển nhận môn nhân liền đến đánh giá, vậy mà đã nhìn thấy Tần Vấn Thiên.

Năm đó hắn cường thế giá lâm hoàng triều Đại Hạ, mang theo tư thái tuyệt thế, lấy thân phận đệ tử trưởng lão Hoàng Cực Thánh Tông xuất hiện, ai dám ngỗ nghịch, vốn tưởng có thể khiến Đan Vương điện trở thành bá chủ, Quân Ngự hắn danh chấn Đại Hạ, nhưng không ngờ, quầng sáng của hắn thế mà bị một vị thanh niên áp chế, người này chính là Tần Vấn Thiên.

Hoàng triều Đại Hạ tranh đoạt Thiên Mệnh bảng, hắn cường thế buông xuống, trong lòng ai không kinh hãi, một trận đại chiến đó, hắn vốn nên hào quang lóa trời, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều chưa thể phát huy toàn bộ lực lượng của hắn bị Tần Vấn Thiên bức bách không thể ra tay, cuối cùng còn bị dọa sợ rút đi, quả thực là vô cùng nhục nhã.

Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, thấy được bóng người trong hư không, hắn sao có thể không nhớ Quân Ngự, người này lúc trước giá lâm hoàng triều Đại Hạ, tư thái cường thế cỡ nào, làm Âu Dương thế gia và Khương gia từ bỏ đồng minh với hắn, dẫn tới một trận chiến đó hắn không thể không hóa thân đại bằng sử dụng Diệt Kiếm Tiên, suýt nữa các cường giả tùy tùng hắn liền chôn vùi toàn bộ ở Khâm Thiên Các.

Quân Ngự, lời đồn là đệ tử một vị trưởng lão Hoàng Cực Thánh Tông, trưởng lão này chính là một vị vương gia của hoàng triều Đại Thương, không ngờ, chính là lão vương gia của thành Huyễn Vương.

Nhưng vậy thì sao, Quân Ngự tuy là đệ tử trưởng lão, nhưng chẳng qua là một vị đệ tử của Hoàng Cực Thánh Tông mà thôi.

- Giết!

Quân Ngự lạnh lùng quát một tiếng, trên bầu trời bàn tay ép xuống, Tần Vấn Thiên vươn bàn tay ra, nhất thời một tấm cổ lệnh xuất hiện trong tay, hét lớn một tiếng:

- Có Thánh Hoàng Lệnh, ai dám giết ta!

Quân Ngự thu hồi bàn tay, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Thánh Hoàng Lệnh trong bàn tay Tần Vấn Thiên, thân thể phun ra nuốt vào khí tức cường đại, lạnh như băng nói:

- Tấm Thánh Hoàng Lệnh này chính là ngươi trộm đến.

- Thánh Hoàng Lệnh chính là Tần mỗ diệt một vị cường giả đoạt được, đường đường chính chính, huống hồ cho dù là trộm đến, hiện tại cũng ở trong tay Tần mỗ, ta bây giờ trước mặt chín đại phái tuyên bố sẽ cầm Thánh Hoàng Lệnh tham gia Hoàng Cực Thánh Tông khảo hạch, ngươi thân là đệ tử Hoàng Cực Thánh Tông, nếu dám ra tay với ta, chính là ngỗ nghịch Thánh hoàng, không để vào mắt Hoàng Cực Thánh Tông, chín đại phái cùng chứng kiến.

Tần Vấn Thiên hét lớn một tiếng, khiến Quân Ngự sắc mặt xanh mét, không ngờ Tần Vấn Thiên thế mà biết sử dụng Thánh Hoàng Lệnh như thế nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.