Thái Cổ Thần Vương

Chương 260: Chương 260: Thần Văn Sư tam giai




Một thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền ra, chỉ thấy thần sắc của Diêm Không lạnh lùng, có chút không dễ nhìn lắm, Bạch Lộc Di không có tuyên bố danh ngạch kia liền đi, trước đây mọi người đều cho rằng hắn sẽ được chọn lựa, điều này làm cho hắn cảm giác rất mất mặt.

- Còn có việc gì?

Bạch Lộc Di lạnh như băng hỏi.

- Bạch Lộc tiểu thư, không phải nói muốn chọn lựa một người theo ngươi tu hành Thần Văn sao?

Diêm Không khách khí hỏi.

- Ta đã chọn lựa tốt, sẽ không cần hồi báo ngươi a.

Bạch Lộc Di hiển nhiên có chút không vui, ý của nàng, đã rất rõ ràng, Diêm Không này còn muốn làm cái gì?

- Diêm mỗ vẫn muốn hỏi một chút, Bạch Lộc tiểu thư chọn người nào?

Thần sắc của Diêm Không càng lạnh xuống, mọi người đều cảm giác được bầu không khí có cái gì không đúng, xem ra, Diêm Không này có chút nổi giận a, giọng nói hùng hổ doạ người.

- Cút.

Bạch Lộc Di thấy mình đã minh xác tỏ thái độ, đối phương còn dây dưa không ngớt, trên mặt hiện lên một tia hàn ý.

- Ha ha, chúng ta đi theo Bạch Lộc tiểu thư tu hành Thần Văn một tháng, Bạch Lộc tiểu thư muốn chọn lựa một người theo ngươi tiếp tục tu hành Thần Văn, cần phải ở trong chúng ta lựa chọn người có tạo nghệ Thần Văn cao nhất đi, bây giờ, Bạch Lộc tiểu thư tuyển hắn?

Diêm Không thấy Bạch Lộc Di bảo hắn cút, trong lòng phẫn nộ, mặc dù Bạch Lộc thư viện cực kỳ nổi tiếng, nhưng Diêm gia hắn cũng không yếu i.

Nghĩ vậy, hắn liền cười lạnh nói:

- Bạch Lộc tiểu thư, ngươi làm như thế, không phải động lòng xuân chứ?

- Ngươi...

Bạch Lộc Di thấy ngôn từ của Diêm Không bất kính, tức đến thân thể mềm mại run nhè nhẹ.

- Ta tới đi.

Tần Vấn Thiên thấy Bạch Lộc Di tức giận, nhìn nàng gật đầu, thần sắc của hắn cũng dần dần lạnh xuống, có vài người, không cho hắn chút giáo huấn, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a.

Bạch Lộc Di thấy Tần Vấn Thiên vì mình xuất đầu, gật đầu cười, một màn này làm thần sắc của Diêm Không càng lạnh, quả nhiên là động xuân tâm a, Bạch Lộc Di đối với những khác người không lộ ra nụ cười như thế.

Trong lòng Diêm Không vừa hận lại đố kị.

Tần Vấn Thiên đi về phía trước một bước, đứng ở trước người Bạch Lộc Di, nhìn Diêm Không nói:

- Ngươi cho rằng, tạo nghệ Thần Văn của bản thân, mạnh nhất ở trong chúng ta?

Diêm Không nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, thần sắc lãnh đạm, từ chối cho ý kiến nói:

- Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn thử một chút?

- Xin chỉ giáo.

Tần Vấn Thiên tiếp tục đi về phía trước vài bước, nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn Diêm Không, hắn giờ phút này, thu hồi bộ dạng nhẹ như mây gió, trong ánh mắt thâm thúy lộ ra thần thái phi dương, khiến người ta cảm thấy trên người hắn bao phủ một tầng quang mang khác thường.

Thời khắc này khí chất của Tần Vấn Thiên biến hóa làm cho trong đầu Lãnh Ngưng hơi nhảy lên, người này, khí chất bỗng nhiên liền biến hóa.

Tự tin, phong duệ, còn trẻ hết sức lông bông, chính là khí chất thời khắc này trên người Tần Vấn Thiên biểu lộ.

- Người này, mặc dù tự tin, nhưng tạo nghệ Thần Văn của hắn thật có thể hơn Diêm Không sao?

Trong lòng Lãnh Ngưng hơi nhảy lên, không biết vì sao, nàng nhìn thấy Tần Vấn Thiên biến hóa, đáy lòng dĩ nhiên sinh ra một tia mong đợi không rõ.

- Ha ha.

Diêm Không cười lạnh, khí thế trên người lan tràn ra, người xung quanh nhao nhao thối lui, tặng đất trống cho Diêm Không cùng với Tần Vấn Thiên.

Chỉ thấy trên đỉnh đầu Diêm Không có Tinh Hồn hư ảnh xuất hiện, đó là một chưởng ấn kim sắc, trên Tinh Hồn chưởng ấn lộ ra quang trạch kim sắc đặc thù, Tinh Hồn này, chính là một loại Chú Tạo Tinh Hồn.

Trên bàn tay Diêm Không cũng xuất hiện hư ảnh chưởng ấn, hóa thành kim sắc, từng cái văn lộ như ở trên chưởng ấn lưu động, hóa thành văn lộ chi quang kỳ diệu.

Văn lộ chi quang này ở trong bàn tay Diêm Không không ngừng lưu chuyển, từ từ hội tụ thành một hư ảnh hình rồng, Thần Văn kia, như một đầu rồng, mặc dù có chút đơn giản, nhưng mặc dù là Thần Văn hình rồng đơn giản, cũng là Thần Văn phi phàm.

- Ngươi xem rõ ràng.

Diêm Không cười lạnh một tiếng, sau đó chưởng ấn bỗng nhiên ấn xuống đất, trong sát na, trên mặt đất xuất hiện Long Chi Thần Văn.

- Hống...

Thanh âm long ngâm truyền ra, như có một con Kim Long nhào ra, nhào về phía thân thể của Tần Vấn Thiên, một tiếng nổ vang ầm ầm, Kim Long đụng vào trên người Tần Vấn Thiên, làm cho trường bào của Tần Vấn Thiên xuất hiện vài lỗ hổng, mặc dù không có thương tổn Tần Vấn Thiên, nhưng như trước hiển hiện ra Thần Văn này phi phàm.

- Thần Văn nhị giai đỉnh phong, cách Tam giai chỉ sợ cũng chỉ một bước.

Nội tâm mọi người rung động, có lẽ Diêm Không này trong vòng nửa năm là có thể bước vào Thần Văn Sư tam giai.

Diêm Không đứng chắp tay, ánh mắt nhìn Tần Vấn Thiên mang theo một tia cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem xem sau khi Tần Vấn Thiên thua hắn, Bạch Lộc Di hạ đài như thế nào.

- Xong chưa?

Tần Vấn Thiên thấp giọng hỏi, làm cho dáng tươi cười của Diêm Không hơi đình trệ, cười lạnh nói:

- Tới phiên ngươi.

- Đùng.

Tần Vấn Thiên đạp mặt đất một cái, trong sát na, một Bạch Hạc Thần Văn lóng lánh, hư ảnh Đại Bằng đập vào mặt, cuồn cuộn lao về phía Diêm Không.

- Còn tưởng rằng ngươi có trình độ gì.

Diêm Không thấy hư ảnh Đại Bằng này cười lạnh nói.

Nhưng lời của hắn còn chưa hạ xuống, bộ pháp của Tần Vấn Thiên lại bước ra lần nữa, hư ảnh Đại Bằng lóng lánh xuất hiện.

- Đùng, đùng, Đùng!

Chỉ thấy Tần Vấn Thiên từng bước đi về phía trước, cước bộ phảng phất như có quy luật đặc biệt, những hư ảnh Đại Bằng kia tổ hợp thành đồ án Thần Văn càng thêm huyền diệu, không ngừng có từng con Đại Bằng điên cuồng xung phong liều chết về phía Diêm Không, Diêm Không huy động cánh tay, có chút không kiên nhẫn ngăn cản.

- Không đúng, không đúng...

Mọi người thấy Tần Vấn Thiên nhàn nhã dạo bước, thần sắc không khỏi đọng lại, cảm giác không thích hợp, Đại Bằng dưới chân hắn, còn đang tổ hợp Thần Văn mới.

Bàn tay nhỏ bé của Lãnh Ngưng nắm thật chặc, bỗng nhiên nàng cảm giác tim nhảy rất nhanh, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm vào bộ pháp của Tần Vấn Thiên, từng hư ảnh gào thét mà ra.

Rốt cục, từng hư ảnh Đại Bằng gây dựng lại, trên mặt đất, xuất hiện một Đại Bằng đồ án vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, như muốn bay lượn lên Cửu Thiên, một cỗ khí tức khiến người ta sợ hãi lan tràn, lại nhìn Tần Vấn Thiên, như trước nhẹ như mây gió.

Đột nhiên, Đại Bằng như động đậy, bọn họ hóa thành mỗi một bộ vị của Cự Bằng, một cỗ uy thế đáng sợ nở rộ ra, Đại Bằng tường không, nộ khiếu mà ra, che khuất bầu trời nghiền ép về phía Diêm Không, lợi trảo vô cùng phong duệ như sắp sửa vồ nát đầu của Diêm Không.

Thần sắc của Diêm Không đại biến, chân lui về phía sau, khí tức trên người điên cuồng bộc phát ra, gầm lên một tiếng, song chưởng ngưng kết cổ ấn, chưởng ấn khiến người ta sợ hãi nộ giết ra, va chạm với hư ảnh Đại Bằng, phát ra âm thanh khủng bố.

Đại Bằng từ từ tiêu tán, nhưng Diêm Không cũng có vẻ hơi tả tơi.

Không gian chung quanh yên tĩnh vô thanh, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Tần Vấn Thiên, mặc dù là Bạch Lộc Di cũng kinh hãi, Tần Vấn Thiên ở trên tạo nghệ Thần Văn, tựa hồ vượt ra khỏi dự liệu của nàng, này đồng dạng là lần đầu tiên nàng thấy Tần Vấn Thiên bày ra năng lực Thần Văn của hắn, người này, chẳng lẽ thật là kỳ tài Thần Văn?

- Tam giai, có thể áp bách cường giả Nguyên Phủ cảnh, Thần Văn Tam giai.

- Người này là Thần Văn Sư tam giai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.