Thái Cổ Thần Vương

Chương 197: Chương 197: Sinh tử thư






Tin tức Đế Tinh học viện giải tán rất nhanh truyền khắp Hoàng Thành, trong lúc nhất thời dẫn phát sóng lớn.

Học viện đứng sừng sững ở Sở Quốc 3000 năm, bây giờ, dĩ nhiên giải tán, điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy tịch mịch, vì Đế Tinh học viện mà thở dài.

Mọi người cũng minh bạch, Đế Tinh học viện giải tán chỉ sợ là hành động bất đắc dĩ, Hoàng thất điên cuồng chèn ép, lại có Cửu Huyền Cung làm hậu thuẫn, Đế Tinh học viện viện trưởng Đế Nghĩa lấy tư thái cường thế tru diệt cường giả của Cửu Huyền Cung, có lẽ sẽ kích nộ Cửu Huyền Cung, nên Đế Tinh học viện không thể không giải tán.

Thời khắc này trong Đế Tinh học viện, vô số người cáo biệt nhau rời đi, lộ ra đau thương nhàn nhạt.

Tần Vấn Thiên đứng ở trên một lầu các, nhìn những thân ảnh ở phương xa cáo biệt nhau, trong lòng không biết là tư vị nào.

- Thế nào, thương cảm.

Nhược Hoan đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên, đôi mắt đẹp nhìn phương xa, khóe môi cười nhẹ, lại tựa như chất chứa một tia không biết làm sao.

- Nhược Hoan tỷ, ngươi có tính toán gì không?

Tần Vấn Thiên quay đầu lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, cố tươi cười.

- Đi chứ gì nữa, ta tính toán đi Thanh Châu Thành, nghe nói Cửu Huyền Cung ở đó, ta cũng muốn nhìn một chút, Cửu Huyền Cung lợi hại đến mức nào.

Nhược Hoan mỉm cười nói:

- Ngươi tính toán đi đâu, có muốn đi cùng ta hay không?

- Không được, ta còn có một số việc chưa làm xong.

Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, Nhược Hoan đánh giá Tần Vấn Thiên, chỉ thấy ánh mắt của Tần Vấn Thiên trong suốt lại có vài phần thâm thúy, nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì, người này, quả nhiên trưởng thành a.

Chỉ thấy Nhược Hoan đi lên trước, vươn hai tay ôm Tần Vấn Thiên, làm cho Tần Vấn Thiên sửng sốt một chút, chỉ thấy con mắt xinh đẹp kia gần trong gang tấc, bộ vị đầy đặn chèn ép lồng ngực của hắn, để trên mặt Tần Vấn Thiên có chút nóng.

- Tiểu tử, còn biết xấu hổ.

Nhược Hoan cười khanh khách, hôn lên môi Tần Vấn Thiên một cái.

- Tỷ, ngươi không biết mị lực của mình rất lớn sao.

Tần Vấn Thiên cười khổ nói.

Nhược Hoan cười khanh khách, lập tức tách ra nói:

- Tiểu tử, tỷ tỷ nhìn ngươi lớn lên a, sau này, nhất định phải trở thành nam nhi đỉnh thiên lập địa.

- Nhất định.

Tần Vấn Thiên gật đầu, cục diện Đế Tinh học viện giải tán, hắn vĩnh viễn không muốn gặp lại.

- Tốt, hai người các ngươi cũng không cần âu yếm, Nhậm lão đang chờ ngươi đấy.

Mạc Thương đi tới phía sau hai người, mỉm cười nói.

- Lão sư, ta đây là cùng Tần sư đệ tạo mối quan hệ, nếu không sau này hắn sẽ không tiếp thu sư tỷ như ta a.

Nhược Hoan cười nói.

- Chỉ có ngươi là mưu ma chước quỷ nhiều.

Mạc Thương trừng Nhược Hoan một cái, bất quá trong lòng hắn có chút vui vẻ, sau khi Đại Sơn chết, mấy vị đệ tử cùng hắn quan hệ tốt nhất, Tần Vấn Thiên cùng với Nhược Hoan không thể nghi ngờ là hai người trong đó, còn có Dư Phi, Phàm Nhạc, hi vọng bọn hắn đều có thể qua thật tốt.

Chỉ là, bọn người Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng, Vương Đằng chưa chết, trong lòng Mạc Thương hắn còn chưa cam tâm.

Mối thù của Đại Sơn, còn không có báo.

Tần Vấn Thiên đi theo Nhậm Thiên Hành tới hành cung trong núi, nhìn thấy Đế Nghĩa.

Đế Nghĩa mặt mỉm cười, nhìn Tần Vấn Thiên nói:

- Ngồi đi.

Tần Vấn Thiên gật đầu, ngồi ở đối diện Đế Nghĩa, hắn nhìn Nhậm Thiên Hành, liền thấy Nhậm Thiên Hành ly khai, nơi này chỉ còn lại có Đế Nghĩa cùng Tần Vấn Thiên.

- Rất nhiều công pháp thần thông ở Thiên Tinh Các, ta để lão sư học viện từng người chép lại phân phối cho đệ tử, nơi này còn có mấy quyển thần thông, là nguyên bản, lưu cho ngươi sau này tu hành, còn công pháp, ta sẽ không cho ngươi, chính ngươi đi kiếm thích hợp mình.

Đế Nghĩa lấy ra mấy bộ thần thông, đưa cho Tần Vấn Thiên, ánh mắt hắn nhìn Tần Vấn Thiên cực kỳ hiền lành.

- Cảm ơn viện trưởng.

Tần Vấn Thiên không có khách khí, tiếp nhận, hắn đích xác còn chưa kịp lên Thiên Tinh Các tầng thứ sáu tu luyện Thần thông Địa giai thượng phẩm.

- Ngươi bây giờ, có mấy Nguyên Phủ?

Đế Nghĩa nhìn Tần Vấn Thiên, trong ánh mắt lóe lên một tia hi vọng.

Thần sắc của Tần Vấn Thiên cứng lại, hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, sau đó hắn minh bạch, nguyên lai Đế Nghĩa đều biết.

- Ba Nguyên Phủ.

Tần Vấn Thiên đáp lại nói, nhất thời Đế Nghĩa hít một hơi thật sâu, tầng tầng lớp lớp vỗ bờ vai của Tần Vấn Thiên, nói:

- Tốt tốt, Thương Vương có người kế nghiệp.

- Tiền bối, ngươi một mực ở Đế Tinh học viện bảo vệ?

Tần Vấn Thiên tò mò hỏi.

- Ân.

Đế Nghĩa gật đầu, nhìn Tần Vấn Thiên nói:

- Thương Vương Cung ngươi hẳn đã biết rồi, năm đó sau khi Thương Vương chết, Thương Vương Cung bị thế lực bên ngoài xâm lấn, muốn có được hết thảy của Thương Vương, Thương Vương nhất mạch không biết làm sao phải ẩn nhẫn, đồng thời, một đám trẻ sơ sinh được bí mật đưa ra ngoài, đến bây giờ mấy ngàn năm trôi qua, thế lực xâm lấn bên ngoài đã trở thành đại biểu của Thương Vương Cung, trái lại Thương Vương chính thống bị áp chế gắt gao.

- Bất quá may mắn lúc trước tổ tiên có dự kiến, đám trẻ sơ sinh kia trưởng thành một mực sinh sôi nảy nở, trở thành Thương Vương Cung Ẩn mạch, trước đây không ai biết, thẳng đến những năm trước mới dần dần bạo lộ, nguyên nhân gây ra là bởi vì Lạc Thiên Nhai đưa tới Cửu Huyền Cung cùng Đế Tinh học viện xung đột.

- Tiền bối là nói, lúc trước xuất thủ là Thương Vương Cung ẩn mạch?

Tần Vấn Thiên có chút kinh ngạc.

- Ân, khi đó ta còn đang thủ hộ Thiên Tinh Các, chỉ cần Thương Vương truyền thừa một ngày không có bị người lấy được, ta liền không muốn bạo lộ, nhưng về sau tựa hồ bị nhất mạch họ khác của Thương Vương Cung biết, bất quá cũng may bọn họ biết không nhiều.

Đế Nghĩa nở nụ cười:

- Kỳ thực mấy năm nay Thương Vương Cung ẩn mạch một mực có người ở Đế Tinh học viện tu hành, giống như ta, chỉ là không có ai biết mà thôi, nhưng bọn hắn không thể thông qua khảo nghiệm, sau cùng truyền thừa rơi vào trong tay ngươi.

Tần Vấn Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, giờ mới hiểu được ẩn tình.

Chỉ thấy Đế Nghĩa lấy ra một lệnh bài, phía trên có khắc một chữ “Thương”, đưa cho Tần Vấn Thiên nói:

- Tuy lệnh bài này là ta chưởng quản, nhưng ta không có quyền sử dụng, bây giờ, rốt cục có người thừa kế.

Đế Nghĩa nói xong, hắn nắm tay Tần Vấn Thiên lên, ngón tay xẹt qua, trong khoảnh khắc đầu ngón tay của Tần Vấn Thiên có một giọt máu tươi nhỏ xuống lệnh bài, trong sát na, một trận quang mang lóng lánh, sau đó Tần Vấn Thiên kinh ngạc phát hiện, trên không lệnh bài xuất hiện một bản đồ.

- Từ nay về sau, nó sẽ là của ngươi, trên bản đồ ghi chép là địa điểm Thương Vương ẩn mạch đóng quân, ta hi vọng, ngươi có thể một lần nữa dẫn bọn hắn trở lại Thương Vương Cung, trở thành Thương Vương Cung chính thống, không hề sợ hãi thế lực khác của Cửu Châu Thành ngấp nghé.

Đế Nghĩa trịnh trọng giao lệnh bài cho Tần Vấn Thiên, làm cho nội tâm Tần Vấn Thiên sinh ra sóng lớn.

- Cỗ thế lực này mạnh bao nhiêu?

Tần Vấn Thiên hỏi.

Chỉ thấy Đế Nghĩa nở nụ cười nói:

- Ta không quá tinh tường, nhưng ít ra, nhất định mạnh hơn Cửu Huyền Cung Tiêu thị nhất mạch rất nhiều, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, Thương Vương Ẩn mạch cần khiêm tốn, lúc trước giết Thương Vương có quá nhiều thế lực tham dự, phần lớn bọn họ đều là thế lực cấp bá chủ của Cửu Châu Thành, bọn họ là không muốn thấy Thương Vương Cung quật khởi lần nữa.

- Ân.

Tần Vấn Thiên chăm chú ghi nhớ.

- Còn có một chuyện, ngươi không phải hậu nhân chính thống, nếu như muốn triệt để chưởng khống thế lực này, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a.

Đế Nghĩa vỗ vỗ bờ vai của Tần Vấn Thiên, làm cho Tần Vấn Thiên hơi có chút kinh ngạc, phải a, lấy thế lực của hắn hôm nay, muốn cho những nhân vật Thiên Cương cảnh kia nghe hắn hiệu lệnh, cũng không dễ dàng a.

- Bất quá ngươi có thể yên tâm là, mặc dù ngươi không khống chế được bọn họ, chí ít, bọn họ tuyệt sẽ không đối phó ngươi, chỉ sẽ nhìn ngươi trưởng thành, thẳng đến ngươi được bọn họ nhận đồng mới thôi.

- Ta sẽ cố gắng.

Tần Vấn Thiên bình phục tâm tình, cười một tiếng, gặp phải chuyện như vậy, bất luận kẻ nào cũng không thể giữ vững bình tĩnh a.

Thương Vương Cung ẩn mạch, sẽ bị hắn nắm giữ trong tay, đương nhiên, vì thế hắn cũng gánh vác lên sứ mệnh phục hưng Thương Vương Cung.

- Nghe nói ngươi và Mạc gia nha đầu ưa thích lẫn nhau, nha đầu kia ở phương diện đan dược linh thảo có thiên phú phi phàm, chỉ là ở Sở Quốc còn không thể khai quật ra, trước khi ta rời đi, có muốn ta làm mối cho ngươi hay không.

Đế Nghĩa cười nói, làm cho Tần Vấn Thiên lộ ra một tia lúng túng.

- Còn sớm.

Tần Vấn Thiên cười cười.

- Ha ha, cũng đúng, ta sẽ không tham gia sự tình của những người tuổi trẻ các ngươi.

Đế Nghĩa nở nụ cười, lại nhìn thân ảnh xinh đẹp cách đó không xa, nàng cứ như vậy đứng ở đó, phảng phất như tới bây giờ không tồn tại, điều này làm cho Đế Nghĩa không có đi dặn dò Tần Vấn Thiên chú ý an nguy, hắn biết, Thanh Mị tiên tử đã làm tốt.

Kỳ thực Tần Vấn Thiên cũng kỳ quái, hắn đương nhiên phát hiện nữ tử kia xuất hiện ở bên cạnh mình, nhưng đối phương lại không nói với hắn một câu, để hắn có chút im lặng.

...

Đế Tinh học viện giải tán, Sở Quốc Hoàng thất rất vui vẻ, tuy bị Đế Nghĩa chấn nhiếp, nhưng từ nay về sau, Đế Tinh học viện không còn tồn tại nữa, Hoàng thất thiếu một thế lực đặt ở trên đầu bọn họ 3000 năm, tự nhiên cảm giác nhẹ nhõm.

Hơn nữa gần đây, bởi vì Tần Vấn Thiên, Đế Tinh học viện đã cùng Hoàng thất đứng ở mặt đối lập.

Đám người Đế Tinh học viện lục tục rời đi, Hoàng thất cũng không nhúng tay, bọn họ vui vẻ nhìn cục diện như vậy.

Bất quá hôm nay, ngoài cửa Diệp gia, dán một tờ sinh tử thư, khiêu chiến Diệp gia Diệp Vô Khuyết, cuộc chiến sinh tử, địa điểm, Sở Vương đài, mà người kí tên, bất ngờ là Tần Vấn Thiên.

Tin tức này rất nhanh lên men khắp Hoàng Thành, Đế Nghĩa xuất hiện, để hắn hấp dẫn quá nhiều chú mục, tựa hồ có người đã quên, nhân vật quán quân của Quân Lâm yến kia, đã bước vào Nguyên Phủ cảnh, hơn nữa lấy tư thái vô cùng bá đạo, kích sát Tư Không Minh Nguyệt.

Bây giờ, người chói mắt nhất trên Quân Lâm yến kia, vượt cấp khiêu chiến Diệp Vô Khuyết đột phá Nguyên Phủ cảnh nhị trọng, tin tức như thế, không thể nghi ngờ là làm người ta phấn chấn.

Sau khi Tần Vấn Thiên bước vào Nguyên Phủ, hắn mạnh như thế nào?

Ba chữ sinh tử chiến, để người Hoàng thành Sở Quốc có thể cảm thụ được Tần Vấn Thiên tự tin mãnh liệt.

Nhưng này còn chưa kết thúc, tiếp đó, Hoàng thất lại có tin tức truyền ra, hai nhân vật thiên tài là Vương Đằng, Vũ Trọng, đồng thời nhận được chiến thư, người khiêu chiến, đều là Tần Vấn Thiên.

Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng, Vương Đằng, đều là Nguyên Phủ cảnh nhị trọng, lúc trước bọn họ từng theo Tiêu Lam đi Đế Tinh học viện khiêu chiến năm cường giả Nguyên Phủ cảnh, ba người bọn họ, tất cả đều chiến thắng đối thủ, lúc đó đối thủ của bọn họ chia ra làm Thu Mạc, Tu La minh minh chủ Đỗ Nhất Đao, Thanh Vân minh minh chủ Lăng Hoa.

Sở Vương đài, ở sau Quân Lâm yến, lại lần nữa hấp dẫn ánh mắt của Hoàng Thành.

Thiếu niên bất khuất kia, còn có thể như lúc Quân Lâm yến, tiếp tục chà đạp những thiên tài kia không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.