Thái Cổ Thần Vương

Chương 776: Chương 776: Nhà tranh (2)




Tần Vấn Thiên lại không có tâm tình nghĩ nhiều, giờ phút này ánh mắt hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy đối diện núi cổ, có một căn nhà tranh, căn nhà tranh này nhìn như tầm thường, cực kỳ đơn giản, nhưng chung quanh lại như tràn ngập một lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ, giống như nó chính là duy nhất trong mảng thiên địa này, căn nhà tranh này còn, toàn bộ phong cảnh đều ảm đạm thất sắc.

Căn nhà tranh liếc một cái đã hấp dẫn thật sâu ánh mắt Tần Vấn Thiên, nhà tranh nhìn như bình thường lại lộ ra khí chất bất phàm như thế, thực sự làm người ta kinh hãi, hắn lấy cảm giác đến nhìn trộm, lại phát hiện cảm giác bị một lực lượng vô hình ngăn cản, căn bản không thể tới gần nhà tranh mảy may.

- Sư huynh, trong nhà tranh có cái gì?

Tần Vấn Thiên tò mò hỏi.

Lâm Soái khẽ lắc đầu:

- Không có ai biết, đừng nói là ta, cho dù là sư tôn, ông cũng chưa từng vào, hoặc là nói, không đi vào được.

Trong lòng Tần Vấn Thiên rung động, không ngờ Trượng Kiếm Tông lại có nơi thần kỳ như thế.

- Nơi đây, chính là nơi Trượng Kiếm Tông thủy chủ tu hành, lời đồn thủy chủ chính là người như kiếm tiên, có người đoán trong nhà tranh có bội kiếm của hắn, có người nói trong nhà tranh có kiếm pháp của hắn, đương nhiên cũng có người nói, bên trong cái gì cũng không có, nhưng con đường đi thông nhà tranh này, chất chứa tinh hoa cả đời tu hành của thủy chủ.

Vẻ mặt Lâm Soái nghiêm túc, Tần Vấn Thiên lúc này mới chú ý tới, căn nhà tranh này cao ngang núi, phía dưới có một sơn đạo, có thể đi thông nhà tranh, giờ phút này đang có không ít người thử, nhưng bọn họ vẫn chỉ là đi đến chân núi, cách nhà tranh quá xa, căn bản không leo lên được.

Giờ phút này, Tần Vấn Thiên nhìn thấy trên bậc thang sơn đạo xuất hiện một tiếng kiếm rít đáng sợ, sau đó hắn thấy được một đạo cầu vồng kiếm đáng sợ chặt đứt hư không, uy lực siêu cấp đáng sợ, mảng thiên địa này giống như cũng phát ra một đạo sét nổ vang.

- Hàn U sư muội thực lực thật mạnh, thế mà đã lên chín bước rồi, không hổ là long phượng của Trượng Kiếm Tông ta.

Rất nhiều người phát ra tiếng kinh ngạc than thở.

- Đúng vậy, Hàn U sư muội bái vào môn hạ Mai Sơn Kiếm Chủ, là đệ tử thân truyền, chính là người thiên phú cao nhất trong đệ tử mới vô năm nay.

Có thể bái vào Trượng Kiếm Tông, vốn đã là người thiên phú kiệt xuất, những người này lại đối với Hàn U sư muội kia khen không dứt miệng, Tần Vấn Thiên đương nhiên cũng đã nhìn thấy, vừa rồi cầu vồng kiếm kia chính là do một vị nữ tử khoác quần áo phượng vũ màu lửa trên sơn đạo phát ra, nữ tử này tự nhiên là Hàn U sư muội trong miệng bọn họ.

Nàng này mặt như sương lạnh, dáng người như lửa, trên người quần áo màu lửa, giống như do lông phượng dệt thành, chỉ nhìn một cái sẽ bị tư thế oai hùng của nàng mê hoặc, cực kỳ bất phàm.

- Đây là Lý Hàn U sư muội, nàng nhập môn không lâu, bái vào môn hạ Mai Sơn Kiếm Chủ, được thu làm đệ tử thân truyền, xuất thân của bản thân nàng cũng cực kỳ bất phàm, chính là hậu nhân đại tộc Lý gia nam vực, có được huyết mạch huyết phượng, thực lực rất mạnh, nàng tu vi tuy là Thiên Cương cảnh tầng năm đỉnh phong, nhưng đánh bại người Thiên Cương tầng sáu đỉnh phong bình thường cũng là dễ dàng, chính là thiên chi kiêu nữ khó có được.

Lâm Soái thấp giọng nói với Tần Vấn Thiên, trong ánh mắt lộ ra ý tán thưởng, hiển nhiên rất xem trọng đối với Lý Hàn U.

Trượng Kiếm Tông thiên tài nhiều cỡ nào, muốn vào Trượng Kiếm Tông vốn đã cực khó, huống chi là bái vào môn hạ cửu sơn kiếm chủ.

- Sư huynh, vậy ta cần bái vào môn hạ ai?

Tần Vấn Thiên có chút nghi hoặc hỏi, cửu sơn kiếm chủ là cửu mạch Trượng Kiếm Tông, hắn giờ phút này còn chưa biết mình nên bái vào một ngọn núi nào.

- Tự nhiên là bái vào môn hạ sư tôn ta Lăng Thiên Kiếm Chủ.

Lâm Soái mỉm cười nói:

- Nhà tranh này sơn đạo gập ghềnh, người thường một bước khó đi, Tần sư đệ muốn thử một chút hay không?

- Trong sơn đạo nhà tranh có cái gì, vậy mà sẽ gian nan như thế?

Tần Vấn Thiên hỏi.

- Ngươi đi xem qua là biết, sơn đạo nhà tranh này, chính là chí bảo Trượng Kiếm Tông ta, giá trị của nó không kém gì tàng thư các của chín ngọn núi, hơn nữa mở ra vô điều kiện, chỉ cần ngươi có thể đi lên, ta nghe nói Trượng Kiếm Tông ta từng có một vị nhân vật tiền bối suýt nữa đi lên nhà tranh, đã tới đỉnh sơn đạo, về sau hắn trở thành người số một của Trượng Kiếm Tông ta.

Lâm Soái cười nói, khiến Tần Vấn Thiên càng thêm tò mò hẳn lên, sau đó chỉ thấy hắn khẽ gật đầu:

- Vậy ta đi thử xem đi, Thanh Nhi, ngươi muốn đi hay không?

- Ta không đi.

Thanh Nhi tựa như không có hứng thú quá lớn, khẽ lắc lắc đầu, lần trước tộc nàng có cường giả đến, giao cho nàng rất nhiều phương pháp thích hợp nàng tu hành, vô luận là công pháp hay thần thông, nàng đều không thiếu, thậm chí có được rất nhiều bí pháp năng lực, sở dĩ gia nhập Trượng Kiếm Tông, chỉ là vì Tần Vấn Thiên, nếu không lấy sự cường đại của Trượng Kiếm Tông, nàng muốn tiếp tục âm thầm đi theo Tần Vấn Thiên tiến vào là không có khả năng, đành phải đi theo Tần Vấn Thiên.

- Ừm, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta.

Tần Vấn Thiên nhìn Thanh Nhi gật đầu, sau đó thân hình chợt lóe, đi về phía bên dưới, sau một lát, hắn tới phía dưới nhà tranh, nhìn sơn đạo phía trước, giờ phút này lại ngẩng đầu hướng lên trên, nhìn về phía nhà tranh, thế mà cảm giác cực kỳ xa xôi, giống như khó có thể vượt qua.

Tần Vấn Thiên bước ra một bước về phía trước, trong phút chốc, tất cả đều như thay đổi, trước mắt hắn không có sơn đạo nữa, mà là một cổ đạo, nhà tranh xuất hiện ở cuối cổ đạo phía trước, mà ở trước mặt Tần Vấn Thiên, xuất hiện một vách núi, trên vách núi này khắc một bộ đồ án, tinh diệu vô cùng.

Nhìn thấy đồ án vách núi, Tần Vấn Thiên giống như nháy mắt muốn luân hãm trong đó, trong lòng nhịn không được than thở, khó trách Lâm Soái nói nơi này giá trị không kém gì tàng thư các, cổ lộ này, bản thân đã là một cái bảo tàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.